- Đứng lại!
Những tiếng thét, gào của hơn mười tên lính vang lên lộn xộn, chói tai. Phía trước là hai người trang phục tả tơi, thấm đầy thứ dịch màu đỏ, ôm theo một đứa nhỏ, cố chạy về phía trước. Một mùi tanh nồng đậm tỏa ra trong không khí. “A”.
- Dung nhi!... không kịp rồi, nàng bế Thành nhi chạy vào rừng, Quách Hạo đã chờ ở đó, hắn sẽ đảm bảo an toàn cho hai người.
- Không, thiếp không đi, bệ hạ…
- Đi mau! Thành nhi là hi vọng duy nhất của Trần gia, nàng phải thay ta bảo vệ nó!
Dứt lời liền lao về phía đám lính, vung cây đao lên chém điên cuồng. Người đàn bà ôm lấy đứa con thơ còn đang quấn tã, mắt đẫm lệ, quật cường lau nước mắt, cầm kiếm lao về phía rừng. Tay cầm kiếm vung lên, chiếc áo trắng bị màu máu nhuộm đỏ phấp phới tung bay theo những đường kiếm, khung cảnh thật bi tráng làm sao.
- Cô là hoàng hậu Doãn Phù Dung của Trần quốc?
Giọng nói trong trẻo, mềm mại vang lên, kéo Doãn Phù Dung khỏi đau thương từ kí ức.
- Đúng vậy cô bé, vậy cô là…? Sao lại biết ta?
- Tôi? Tôi là Liên Hi, cô cứ gọi tôi là Tiểu Hi hoặc Tiểu Liên là được.
Thật ra, nàng từng gặp Doãn Phù Dung này hai lần, sự xinh đẹp và cao quý của người này đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng bị lạc tới đây, được Phù Dung cho nương nhờ. Qua khuôn mặt, khí chất, nàng đã đoán ra.
- Liên Hi… cái tên rất đẹp, ta có thể gọi cô là Hi nhi chứ?
- Tất nhiên là được. Ta từ nhỏ tới giờ không có tỉ muội ruột, gọi như vậy cũng rất ít nha.
- Mẹ, vừa rồi có một con thỏ xám, con đuổi mãi mà không được.
Giọng nói non nớt của một cậu bé chừng bốn, năm tuổi vang lên.
- Thành nhi, để ta đưa đệ đi bắt thỏ nha – Liên Hi hào hứng.
- Được, được. Tỷ đưa đệ đi bắt thỏ, đệ sẽ cho tỷ chơi với đệ.
- Thằng bé này, còn nhỏ mà đã tự đại như vậy. Ai thèm chơi với đệ, ta sẽ chơi với thỏ trắng.
- Là thỏ xám! - Tiểu Thành đính chính
- Được rồi, Thành nhi, không được quậy phá nữa. Lại đây mẹ xem, quần áo bẩn hết rồi nè. Hi nhi, muội giúp ta dọn cơm ra. Ta đưa Thành nhi đi thay đồ.
* * *
- Thành nhi ngủ rồi sao? – Liên Hi hỏi.
- Nó ngủ rồi, chơi cả ngày chắc mệt lắm.
Từ giọng nói, Liên Hi có thể cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ, Doãn Phù Dung ngồi dưới ánh nến cẩn thận khâu lại chiếc áo bị Thành nhi làm rách, cả người tỏa ra sự dịu dàng. Thật đẹp!
- Tỷ có nghĩ sẽ tìm cách báo thù không?
Doãn Phù Dung dừng tay, khó hiểu nhìn Liên Hi một lát rồi đáp:
- Có ích gì chứ? Giờ ta chỉ muốn cùng Thành nhi sống một cuộc sống yên ổn. Ta tin huynh ấy sẽ hiểu cho ta.
- Người không hận Ngô vương sao?
- Hận có ích gì chứ? Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. À đúng rồi. Sao muội lại lạc trong rừng vậy? – Phù Dung liền đổi chủ đề. Liên Hi gãi đầu ngượng nghịu.
- A!... hì tại muội mải đuổi theo một con bướm nên bị lạc. Tỷ biết không, nó thực sự rất to, rất đẹp.
- Đúng là một cô bé. Phải rồi, chắc muội không biết mình đã có thai!
Phù Dung đã từng học qua chút y thuật, lúc mới gặp Liên Hi trong rừng, Liên Hi có kêu mệt, cô mới bắt mạch thử, không ngờ Liên Hi lại có thai.
- Tỷ nói cái gì? Có thai?... tên Dung Viên chết tiệt.
- Dung Viên? Có phải thất hoàng tử của Ngô quốc?
- Không phải… đúng vậy. Muội xin lỗi, vì bảo vệ bản thân nên muội mới nói dối tỷ. Muội là Lãnh Minh Hi, con của Trấn quốc tướng quân Lãnh Thừa Duệ.
- Thì ra là vậy. Vậy đứa bé này chẳng phải tiểu thái tử tương lai sao. Ai cung biết Ngô Vương muốn lập thất hoàng tử lên làm thái tử kế vị.
- Tỷ đừng đùa muội nữa.
Minh Hi thẹn thùng, không khí bỗng rơi vào trầm lặng. Hai người, hai tâm trạng khác nhau. Phù Dung nhìn trăng mà lòng đau đớn, bệ hạ, chàng sẽ hiểu cho thiếp đúng không! Minh Hi ngoài miệng giận dỗi nhưng cánh môi không tự chủ đã cong lên, ánh mắt nhu hòa, hai tay khẽ sờ lên bụng. Con ngoan, ta và con sẽ trốn cha một thời gian, xem cha con còn dám bắt nạt ta nữa không?
* * *
- Không thấy? Một lũ vô dụng! Mau điều thêm người đi tìm cho ta, dù phải lật tung vòm trời này cũng phải tìm thấy người về đây!
- Tuân mệnh.
- Tiểu Hi, nàng đang ở đâu? Có biết ta rất lo lắng không?
- Thái tử, đã hai tháng rồi không thấy tin tức của thái tử phi, không biết có chuyện gì xảy ra không!
Lời vừa dứt, một ánh mắt lạnh băng liền quét tới khiến ông ta bủn rủn.
- Mau cút ra ngoài!
Thầm lau mồ hôi, ông ta hành lễ rồi lui ra. Ngô Dung Viên sắc mặt hơi tái đi. Hi nhi, nàng nhất định phải bình an, là do ta sai, cái gì cũng sai. Chỉ cần nàng trở về, muốn gì ta cũng chấp nhận.
* * *
Bảy tháng sau.
- Hoàng thượng, có một người đàn bà đến, nói là biết nơi hoàng hậu ở.
- Cái gì?
Ngô Dung Viên đóng tấu chương lại, vận khinh công bay ra khỏi điện. Bên ngoài, hắn thấy một người đàn bà còn khá trẻ. Khuôn mặt nhỏ rất đẹp, cả người toát lên sự cao quý dù trên người chỉ mặc bộ quần áo thường dân.
- Ngươi nói biết chỗ ở của hoàng hậu?
- Đúng vậy, không chỉ có hoàng hậu mà còn có cả tiểu thái tử.
- … Nàng sinh con… Hiện giờ họ ở đâu?
- Họ đang ở cùng tôi trong khu rừng cách đây ba mươi dặm.
Không chờ thêm phút nào, Dung Viên liền phóng đi. Trong đầu chàng chỉ còn lại Tiểu Hi và… con trai của chàng. Tiểu Hi, nàng quá nhẫn tâm! Đợi đến lúc ta bắt được, nàng sẽ biết tay.
Sâu trong khu rừng rậm, một căn nhà đơn sơ hiện ra. Trong lòng Dung Viên ngổn ngang những cảm xúc kì lạ. Nàng có khỏe không? Con của hắn trông như thế nào? Những ngày qua họ sống có tốt không?... Qua khe cửa, một người con gái cùng xinh đẹp, cả người tỏa ra sự dịu dàng, quý phái. Miệng lẩm nhẩm hát, trên tay là một đứa bé còn quấn tã. Người đàn bà độc ác này!
- Tiểu Hi!
- … Viên ca…
Mắt Dung Viên lóe ra một tia sáng khó phát hiện, chàng tiến lại bên Minh Hi, lập tức một mũi kiếm từ phía Minh Hi lao tới, đâm thẳng hướng ngực trái của Dung Viên. Chàng nhanh chóng nghiêng người tránh né. “Minh Hi” kinh ngạc, với cự li ngắn đó, hắn chưa từng thất thủ.
- Ngươi biết ta không phải cô ta!
- Vốn dĩ ta không biết, nhưng một tiếng Viên ca của ngươi đã nhắc nhở ta. Minh Hi chưa từng gọi ta như vậy, cô ấy đâu?
- Hừ, xuống âm phủ mà tìm.
- Ngươi đúng là ngoan cố
- Dừng tay!
- … Hoàng hậu… người sao vậy? Kẻ thù đang ở trước mặt. Mau, cùng ta trả thù cho bệ hạ.
- Quách Hạo, giết hắn, có thể giúp chúng ta khôi phục Trần Quốc sao? Nếu ta giết hắn, quân lính sẽ san bằng chỗ này, đến lúc đó Thành nhi cũng sẽ chết, như vậy, Trần Quốc không còn, ngay cả hậu nhân của Trần gia cũng mất!
- Đúng là đồ đàn bà lòng dạ mềm yếu. Người không làm thì để ta làm.
Quách Hạo lao tới, vung kiếm dứt khoát, ra tay đều nhắm vào tử huyệt. Dung Viên dùng khinh công tránh né không đánh trả. Đợi đến khi Quách Hạo đuối sức liền điểm huyệt hắn.
- Nói mau, Tiểu Hi đâu?
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói này… tay đang nắm chặt của Dung Viên run lên. Chính bản thân chàng cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình là gì? Có chút hồi hộp, có nhớ mong, có sự vui sướng lại có chút sót xa, phẫn nộ. Tiếng nói đó như một chiếc kẹo độc, ăn vào rất ngọt nhưng lại khiến chàng đau đớn đến không thở được.
Đã gần một năm rồi, những tưởng sẽ có chút gì đó quên đi mất. Nhưng không, từng chi tiết về nàng, hắn đều nhớ, ngay cả giọng nói này hắn vẫn nhớ như in. Từ từ quay lại, người con gái đó, trên tay ôm một đứa bé bụ bẫm. Tim hắn se thắt lại nhưng lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm xúc là một thứ thật kì diệu mà cũng thật đáng ghét!
- … Dung… Dung Viên? Sao huynh lại tới đây?
Trấn áp những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Dung Viên cười lạnh:
- Ta không tới đây, sao biết nàng đã đưa con ta đi đâu? Nó cũng là con ta, Tiểu Hi, nàng không thấy mình rất quá đáng sao? Giờ ta sẽ đưa nó hồi cung, còn nàng, nếu muốn ở bên con thì hãy theo ta về.
Mặt Minh Hi tái đi. Dung Viên chợt thấy hối hận. Chàng rõ ràng không muốn nói như vậy. Chàng muốn đưa nàng về cung, muốn bù đắp cho cả hai. Nhưng, khi thấy nàng vui vẻ như vậy, trong khi chàng từng ngày lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, tất cả uất ức tụ lại trở thành sự không cam lòng. Nàng sao có thể vô cảm như vậy? Giữa bọn họ đâu phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa, con cũng đã có, hơn nữa, hai người còn cùng nhau lớn lên, vậy mà… Chàng cũng muốn để nàng nến thử nỗi đau của chàng! Nhưng khi nhì đôi mắt phủ sương của nàng, chàng lại càng đau đớn!
-… Dung Viên, thì ra huynh tới là vì đứa con này. Được, vậy huynh đưa nó hồi cung đi, ta và huynh không còn liên quan!
Minh Hi rất muốn khóc, nàng nhớ chàng đến nới trái tim trở lên mềm yếu mối khi nhớ đến cái tên Dung Viên, vậy mà khi chàng đến, chỉ lạnh lùng đòi đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau?
Quyết đoán bước tới, đưa đứa bé cho Dung Viên, nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng trước khi nàng kịp rời đi, một đôi ta đã giữ chặt lấy nàng không buông.
- Tiểu Hi, ta sai rồi. Ta chỉ là quá tức giận mới nói như vậy. Thật không ngờ, tim nàng lại sắt đá như vậy. Ta cứ ngỡ, giữ lại đứa con của chùng ta thì nàng sẽ về bên ta, ít nhất cũng là vì con mà ở bên ta. Vậy mà nàng lại lạnh lùng giao con cho ta rồi bỏ đi? Ta rất muốn lấy tim nàng ra xem rốt cuộc nó được làm từ thứ gì?
Minh Hi bật khóc, quàng tay ôm lấy chàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người chàng. Nàng rất nhớ cảm giác này. Nhớ tất cả về chàng! Có những lúc, muốn gạt bỏ tự tôn, trở về bên chàng nhưng lại do dự. Nếu chàng không cần nàng, vậy nàng phải làm sao? Tự tôn mất, tim cũng chết, vậy phải chăng nàng cũng sẽ chết? Nhưng nàng sai rồi, đó là sự ích kỉ của chính nàng! Trái tim đau đớn như bị sát muối giờ đây lại có chút ngòn ngọt không tên.
* * *
Nước Ngô mới dựng lên được năm năm. Nền tảng chưa vừng. Lại thêm, năm xưa, Ngô Thừa Đức – Cha của Dung Viên – cướp ngôi đoạt vị, trong triều rất nhiều người không phục. Nay, đất nước chưa yên, Ngô Vương lại băng hà. Thái tử Dung Viên lên ngôi, quyền lực chưa được tập chung, là lúc để các thế lực chống đối rục rịch.
Phía Bắc có nước Tấn, Phía Nam là nước Chu, mạnh nhất là nước Tần ở phía Đông nước Ngô. Tấn và Chu từ lâu đã lăm le, thấy được thời cô liền liên kết với thế lực phản động trong triều nhà Ngô, muốn lật đổ nhà Ngô.
Điều này Dung Viên biết, nhưng phải tập chung quyền lực mới có thể giữ được ngai vị. thế lực trong triều chia năm xẻ bảy, rất khó tập chung. Chỉ có Lãnh Thừa Duệ, ông nắm giữ binh quyền nên chàng có thể yên tâm một phần. Để thu lại binh quyền, chàng vốn định thu phục lòng dân, cố gắng phát ruộng, giảm thuế, thực hiện chính sách khuyến nông. Không ngờ, quốc khố lại sắp cạn kiệt. Cha chàng, lại để lại cho chàng một đất nước rỗng không. Một cây rỗng sao có thể chống lại cơn bão lớn sắp tới?
Đám quan lại thì càng đáng giận. Khi chàng ban lệnh thì vâng dạ lĩnh chỉ, sau lưng thì liền ra sức vơ vét những đồng cuối cùng của quốc khố. Nhân dân lầm than, cả nước ai oán. Chàng chỉ có thể chấp nhận những lời chửi rủa của những người không biết thực hư.
Một năm nữa trôi qua, đất nước trở lên suy yếu cực độ. Hai nước Tấn-Chu đã có những hoạt động rõ ràng. Chúng cho binh áp sát đến biên giới nước Ngô, cả triều đình nháo nhác. Ai cũng muốn vơ vét rồi trốn thật xa. Dung viên chỉ biết cười lạnh, hắn là một ông vua tồi!
Nước Tần luôn đứng ngoài cuộc, nhưng đột nhiên, vua nước Tần lại thân chinh đến nước Ngô làm tất cả các nước chấn động. Thẩm Ngạn – vua nước Tần – đến đã thể hiện rõ ý, muốn hoàng hậu của Ngô quốc gả cho hắn làm phi. Thật đáng hận! Nhưng lũ quan lại trong triều lại đồng ý, ép gả Minh Hi để đổi lấy sự giúp đỡ của Tần quốc. Một lũ ngu xuẩn! Nếu chàng đồng ý, nước Ngô liệu có còn. Khi đó, nước Ngô chỉ còn trên danh nghĩa, thực chất đã là nước Tần. Tần Vương thì càng thêm danh tiếng! Một mũi tên, hai con nhạn. Đủ độc!
Minh Hi biết chuyện liền mặc trang phục đẹp nhất, rực rõ nhất, làm tôn lên sự cao quý của một hoàng hậu rồi đến gặp Thẩm Ngạn. Khi Thẩm Ngạn gặp nàng, hắn thoáng sững sờ. Hắn còn nhớ chín năm trước, một cô bé mười tuổi mắt to tròn lấp láy, đôi môi hồng xinh, hai má hồng lên trong mùa đông lạnh giá, nàng đặt vào tay hắn chiếc màn thầu còn ấm nóng. Giây phút đó, hắn đã biết thứ gì là nhất kiến trung tình. Thật không ngờ, giờ, nàng đã là vợ của kẻ khác, đã trở thành một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nhớ năm đó. Hắn bỏ trốn khỏi cung vui chơi, bị bọn bắt cóc bắt. Hắn trốn được và lưu lạc tới nước Trần, giờ đã là nước Ngô. Ba ngày lưu lạc, hắn được đưa về nước.
Nhưng hình ảnh cô bé đó vẫn in mãi trong lòng. Hắn cho người đi dò la, liền biết, nàng là con của Lãnh Thừa Duệ - Lãnh Minh Hi. Minh Hi, cái tên ấm áp quá.
- Ta đã nghe nói về yêu cần người đưa ra.
- Nàng chấp nhận?
- Không! Thà vong quốc chứ không chịu nhục!
- Chịu nhục? Gả cho ta là chịu nhục sao?
- Là một người đàn bà không biết giữ tiết hạnh, còn không phải nỗi nhục sao?
- Ta sẽ để nàng làm Quý phi. Chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức sắc phong nàng làm Quý phi.
- Ta đã nêu rõ ý của mình, giờ thì xin cáo từ.
- Nếu Trẫm đổi điều kiện một chút thì sao? – Thẩm Ngạn thành công ngăn bước Minh Hi - Chỉ cần nàng đồng ý làm Quý phi của Trẫm. Chẳng những Trẫm phái quân giúp đánh giặc, còn lấy lại toàn bộ quyền lực cho Ngô Vương. Hai nước sẽ là huynh đệ, phúc họa cùng chia.
Minh Hi cười thê lương, tay đã nắm chặt, móng ta bấm sâu vào làn da mền mại khiến nó trắng bệch. Đây chẳng phải là uy hiếp sao? Hắn không ngừng chất từng tảng, từng tảng đá lên người nàng. Không chỉ còn là an nguy của một nước, trên vai nàng là tương lai của Dung Viên, tương lai của nước Ngô, một tương lai sáng lạn cho cả một quốc gia, ít nhất là trong vài năm tới, hay ít hơn nữa là cho tới khi, hắn chán nàng.
- Người thật sự muốn lấy một người đàn bà đã có con làm vợ sao?
- Ta không cho phép!
Dung Viên bước vào, ánh mắt giá rét nhìn Thẩm Ngạn. Chàng tiến lại, nắm tay Minh Hi.
- Đa tạ ý tốt của Tần Vương. Ngô quốc trở thành như vậy là do ta bất tài. Nay đã trở thành cây rỗng, sớm muộn gì cũng sẽ gãy, nếu gió to đã đến, kiếp nạn này không thể tránh. Nếu vậy sao cứ cố cắm rào, xây tường che chắn làm chi? Minh Hi nay đã là Mẫu nghi của Ngô quốc, tất phải giữ lễ tiết. Một đất nước mà phải bán “mẹ” đổi lấy tương lai thì giữ làm gì? Tần Vương nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi cáo từ.
Dứt lời, chàng kéo Minh Hi rời đi. Thẩm Ngạn nhìn cảnh tượng này không hề phản ứng. Nhưng đôi mắt chợt xuất hiện tia lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn sẽ không buông tay.
- Dung Viên, thiếp…
- Đừng nói gì cả. Nàng không cần suy nghĩ gì cả. Nếu ngay cả vợ mình mà ta cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ một đất nước? Nàng phải nhớ, nàng không sống cho cái đất nước này, nàng sống vì ta, vì Tiểu Ưu, vì cha nàng và vì chính nàng. Tất cả chúng ta không ai muốn nàng phải hi sinh, vậy nên, hãy sống thật tốt. Nàng có biết tại sao ta đặt tên con là Vô Ưu không?
Minh Hi rưng rưng, gật đầu, nàng có thể không hiểu sao? Đó là ước nguyện của bọn họ gửi gắm đến đứa con trai của mình. Dung Viên cầm tay nàng, hà hời, xoa bàn ta lạnh lẽo ấy, lau nước mắt cho nàng ròi ôm nàng vào lòng. Lòng chàng bỗng trở lên nhẹ tênh, mọi lo nghĩ đều bay biến.
- Đi, chúng ta đi thăm Tiểu Ưu.
* * *
Hai tháng sau, kể từ khi Tần vương rời khỏi Ngô quốc, hai nước Tấn, Chu đã dẫn quân đánh tới, nay chỉ cách kinh thành nước Ngô hơn hai mươi dặm. Hôm nay, Ngô quốc sẽ diệt vong!
- Minh Hi, ta đã sắp xếp, nàng cùng Tiểu Ưu hãy trà trộn vào đám cung nữ, chạy ra khỏi thành. Cha nàng đã đợi sẵn ở cổng thành, ông sẽ bảo vệ hai người tới nơi của Phù Dung.
- Còn chàng?
- Yên tâm đi, ta phải theo dõi Ưu nhi trưởng thành, ta nhất định sẽ tới tìm nàng.
- Không, thiếp không đi! Nhũ mẫu sẽ đưa Ưu nhi đi, còn thiếp sẽ ở lại với chàng!
- Không được, rất nguy hiểm. Nàng lại không có võ công…
- Biết nguy hiểm sao chàng còn ở lại? Nếu chàng…
- Xin lỗi, Minh Hi, nếu có thể… ta sẽ tới tìm nàng.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, ngắm gương mặt ấy thêm một phút. Chàng giao Minh Hi đã ngất xỉu cho một người thân tín rồi đứng dậy, mặc áo giáp. Chàng, sẽ ở lại cùng đất nước. Một vị vua, không thể để đất nước lại, nước mất, người mất.
* * *
Khi tỉnh lại thì Minh Hi đã ở trong căn nhà nhỏ quen thuộc. Nằm cạnh nàng là Vô Ưu đang ngủ say. Dung Viên, Dung Viên… nàng hoảng hốt, trong tim không ngừng gào lên cái tên quen thuộc.
- Hi nhi, muội tỉnh rồi!
- Phù Dung tỷ, Dung Viên, chàng đâu? Còn cả cha muội, họ đâu rồi?
- Hi nhi, muội bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Dù sao, chuyện này không thể giấu. Muội đã ngủ gần một ngày rồi, khi đưa muội tới đây an toàn, Lãnh tướng quân đã trở lại chiến đấu và… hi sinh.
Mặt Minh Hi trắng bệch, tay nắm chặt tấm chăn.
- Cha!... cha!...
“Oe, oe oe…” nàng gào lên tiếng đau xé ruột, Tiểu Ưu cũng giật mình, bật khóc. Tiếng khóc đó làm thanh tỉnh một phần ý thức của nàng, vội ôm lấy con, dỗ dành. Nước mắt nàng rơi như mưa, lau mãi cũng không hết, từng giọt rơi xuống, thấm vào lớp áo bông ấm áp của Tiểu Ưu, có những giọt rơi trên má non mịn của đứa trẻ. Không biết nó có cảm nhận được nỗi đau của mẹ nó không, nhưng Tiểu Ưu cũng khóc mãi không nín. Căn phòng tràn đầy sự thê lương khiến người ta khó thở. Phù Dung cũng không kìm được mà rơi nước mắt, vì Minh Hi, như một bản sao số phận của nàng vậy.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Minh Hi Cố gắng kìm nén đau thương, tiếp tục hỏi:
- Còn Dung Viên thì sao? Chàng sao rồi?
- Hắn… hắn – Thấy sự đau lòng của Minh Hi, Phù Dung đắn đo, không biết trả lời thế nào.
- Hắn đã chết rồi. Còn chết rất thảm nữa. Hắn bị liên quân hai nước đánh đuổi, dồn ép rơi xuống vực, ngay cả xác cũng chẳng còn! Ha ha ha…
“Phụt” lời Quách Hạo như một nhát búa đập thẳng vào ngực nàng. Nàng nôn ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Quách Hạo thấy vậy cười càng thêm điên cuồng.
- Bệ hạ, người thấy không? Người nhìn thấy không! Ngô quốc đã diệt vong rồi, giờ thần sẽ tới hầu hạ người.
Dứt lời, hắn rút kiếm, tiến về phía mộ Trần vương ở trong rừng. Có lẽ, đây là lần cuối hắn xuất hiện. Phù Dung thở dài. Hắn thật sự là một kẻ trung thành, cũng là một kẻ ngu trung!
* * *
Năm ngày sau.
- Minh Hi, muội vào nghỉ đi, muội mới bình phục, không nên làm việc nặng.
- Phù Dung tỷ, muội không sao. Muội thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tuy Dung Viên đã mất, nhưng muội còn có Ưu nhi, muội sẽ tự tay nuôi lớn đứa con của bọn muội.
Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo dịu dàng, khuôn mặt Minh Hi càng thêm trong suốt. Đôi mắt đẹp lấp lánh một sức mạnh quật cường khiến Phù Dung ngỡ ngàng. Cô không ngờ, bi kịch này lại xảy đến với nàng. Hai con người khác biệt nhưng số phận, trớ trêu thay lại lần lượt đi vào cùng một bi kịch.
Nàng cố sức, vung cao rìu, từng nhát một bổ xuống. Nàng sẽ là người mẹ tốt, sẽ thay Dung Viên gánh trách nhiệm của một người cha, Phù Dung làm được, nàng cũng làm được!
Dáng vẻ tiều tụy mà quật cường đó của nàng được thu lại hết. Từ phía xa, sự đau sót không hề che giấu được bộc lộ ra từ đôi mắt hắn. Hắn tiến lại gần, khẽ gọi:
- Minh Hi…
Cả Phù Dung và Minh Hi cùng quay lại, thấy được ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của người đó đối với Minh Hi, Doãn Phù Dung an tâm, nói có việc rồi rời bước. Minh Hi khi xác định được người đến tìm mình thì khuôn mặt chợt biến. Cả khuôn mặt nàng đỏ bùng lên, một ngọn lửa căm giận phát ra từ sâu trong đáy mắt. Nàng biết, hắn không có lỗi, nhưng… nàng không thể làm gì để bản thân có thể không hận hắn. Người đến chính là Thẩm Ngạn.
- Tần Vương hạ cố, không biết là có việc gì?
- Ta… là tới đón nàng.
Minh Hi nở nụ cười mỉa mai, nàng trở vào phòng, bế theo Tiểu Ưu, khẽ nở nụ cười, vuốt nhẹ má con, nhưng ngay sau đó là ánh mắt lạnh buốt bắn về phía Thẩm Ngạn. Hắn thấy vẻ mặt dịu dàng của nàng đối với đứa trẻ đó, trong tim liền co rút, mặt trở lên khó coi. Thấy được điều đó, sự mỉa mai trên môi nàng càng sâu. Khẽ nựng má Tiểu Ưu, nàng nói:
- Không biết “đón ta” ở đây có bao gồm đứa trẻ này không?
-… Ta không thể chấp nhận nó. Nhưng, Minh Hi, nàng hãy theo ta về Tần quốc, ta sẽ để nàng làm hoàng hậu, một đời một kiếp này, ta chỉ cần nàng. Còn về phần đứa bé, ta sẽ để một viên quan nhất phẩm nhận nuôi. Nó sẽ trở thành một công tử cao quý, cành vàng lá ngọc. Hai người sẽ không ai phải chịu khổ. Chỉ cần, nàng hứa sẽ không gặp nó, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt!
- Người nói khiến ta thật cảm động. Nhưng hai mẹ con ta, dù có là ông trời xuống cũng không thể chia cắt. Ta đã nêu rõ, mời người đi cho.
- Minh Hi…
- Minh Hi không phải là cái tên người có thể gọi. Mời người rời bước, còn nữa, ta mong sẽ không phải gặp lại người một lần nữa.
Dứt lời nàng quay bước vào nhà, để Vô Ưu chơi với Tiểu Thành – con của Phù Dung. Nhưng thật không ngờ, khi nàng ra ngoài, Thẩm Ngạn vẫn còn ở đó.
- Minh… Lãnh cô nương, nàng nghe ta nói, ta thật sự yêu nàng không hề kém Dung Viên. Nàng hãy cho ta một cơ hội được không?
- Còn tôi chỉ yêu duy nhất một người tên Dung Viên. Xin tránh ra, tôi còn phải làm việc.
- Tại sao chứ? Ta có thể cho nàng tất cả, vinh hoa phú quý, cho nàng quyền lực mà mọi người đàn bà luôn mong ước. Ta có thể cho nàng tất cả.
- Ngươi yêu ta? Ngươi lấy tư cách gì để yêu một người chứ. Nếu tất cả những việc ngươi đã làm là tình yêu thì ta nói cho người biết, ta rất muốn phỉ nhổ vào nó. Ta căm hận nó, lại càng căm hận bản thân mình. Ngươi nói đi, nói đi, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? sắc đẹp hay thứ gì khác? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ phá hủy nó!
Tất cả nỗi tủi nhục của Minh Hi như bùng cháy. Kẻ đang đứng trước mặt nàng là người đã đẩy nàng đến ngày này. Vong quốc, cả gia đình tan nát, nàng còn phải gánh thêm tội danh với đất nước. Họ nói nàng ích kỉ, vì bản thân mà không lo cho dân chúng. Đó là nàng nghe được từ những người dân nước Ngô chạy nạn. Liệu còn gì đau sót hơn chứ? Nếu hắn yêu nàng, hắn sẽ suy nghĩ cho nàng chứ không phải đẩy nàng tới bước đường này. Thứ tình yêu của hắn quá ích kỉ!
Cả người khẽ run, Thẩm Ngạn lảo đảo vài bước. Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều như một nhát kiếm tẩm độc, đâu sâu vào tim hắn:
- Nàng có nhớ, hơn chín năm về trước, có một đứa bé bẩn thỉu, ngồi đối diện cửa phủ nhà nàng không? Năm đó, ta bị bọn buôn người bắt, ta trốn được và chạy tới đó. Ai cũng bàng quan đi qua, chỉ có nàng, không chê ta bẩn, đem tới cho ta một chiếc bánh màn thầu. Kể từ đó ta đã yêu nàng!
Minh Hi chợt cười một tiếng thê lương, nàng không ngờ lòng tốt của mình lại đổi lấy ngày hôm này. Nàng không có ấn tượng gì về cậu bé đó. Làm việc thiện là điều nàng thường xuyên làm. Vì vậy, nàng không thể nhớ hết những người mình đã giúp. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chiếc bánh đó, dù có bỏ đi, nàng cũng không cho hắn!
- Nói vậy, là phải trách ta đã quá lương thiện? Nói vậy là ngươi muốn ta chết? Được, ta chết cho ngươi xem!
Nàng cầm lấy chiếc rìu, vung lên chém xuống cổ mình.
- Minh Hi…
- Hi nhi!
Thẩm Ngạn hoảng hốt, lao tới, giành chiếc rìu. Minh Hi chống trả, khiến chiếc rìu chém sượt lên tay hắn, máu tươi liền chảy ra. Không quan tâm, hắn dùng sức vặn nhẹ cổ tay nàng, chiếc rìu liền rơi xuống. Minh Hi cũng xụp xuống đất, khóc. Thẩm Ngạn biết, hắn đã thua triệt để. Hắn đã thua ngay khi quyết định đến Ngô quốc, cũng có thể, hắn đã thua ngay từ giờ phút gặp nàng. Đau đớn tràn ngập trong tim, hắn sẽ chôn chặt tình yêu này mãi mãi.
- Được, ta đi. Nàng hãy hứa với ta, phải sống thật tốt! Nhất định.
Phù Dung lao vụt ra, đá chiếc rìu ra xa, ngồi xuống ôm lấy Minh Hi. Nàng khiến cô thật lo lắng. Dù Minh Hi đã cố kìm nén nỗi đau, nhưng trong mắt thì không thể giấu được. Giây phút vừa rồi, có lẽ, Minh Hi đã đem tất cả oán hận cùng đau thương đốt cháy lên. Nàng muốn chấm dứt tất cả. Giây phút đó, có lẽ, vạn vật đều trở thành hư vô. Nhưng mà, sẽ sớm qua thôi, Họ còn có những đứa con của riêng mình cần được chăm sóc. Nhìn cảnh này, Thẩm Ngạn cuối cùng đau sót rời đi.
* * *
Ba tháng nữa trôi qua, Minh Hi đã học được rất nhiều. Nàng đã học được cách giữ bình tình, học được cách kìm nén đau thương. Hôm nay, nàng chở củi xuống núi để đổi lấy một chút thịt lợn và vài con cá nhỏ. Khi đang nói chuyện với Phong thúc thì phía xa lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Ngẩn ra vài giây, nàng cười giễu, nàng lại nghĩ lung tung rồi. Trên đời này thiếu gì người giống người chứ? Đã ba tháng trôi qua, không phải không chờ mong mà là không dám. Nàng rất sợ nỗi đau đó lại dằn xé con tim nàng. Nhận lấy thịt và cá, nàng kéo xe trở về.
- Tiểu Hi!
Tay Minh Hi run run, con tim đập loạn, nàng không phải đang nằm mơ đúng chứ? Bờ môi khẽ run, cố thốt ra hai chữ Dung Viên rất nhỏ mang theo sự nghi hoặc. Tay cầm càng xe liền buông, nàng quay lại, chiếc xe đang lên dốc, không có người giữ, liền lăn xuống. Dung Viên nhanh tay giữ càng xe lại:
- Tiểu Hi, nàng đâu cần phải bất ngờ như vậy!
Nước mắt ùa đến, nàng nở nụ cười, nước mắt chảy xuống miệng khiến giọng nàng càng thêm nghẹn ngào:
- Dung Viên, chàng đến rồi?
- Ừm, ta đã đến! Từ nay, ta không còn nợ gì nữa. Chúng ta có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cả nhà ba người chúng ta!
Những tiếng thét, gào của hơn mười tên lính vang lên lộn xộn, chói tai. Phía trước là hai người trang phục tả tơi, thấm đầy thứ dịch màu đỏ, ôm theo một đứa nhỏ, cố chạy về phía trước. Một mùi tanh nồng đậm tỏa ra trong không khí. “A”.
- Dung nhi!... không kịp rồi, nàng bế Thành nhi chạy vào rừng, Quách Hạo đã chờ ở đó, hắn sẽ đảm bảo an toàn cho hai người.
- Không, thiếp không đi, bệ hạ…
- Đi mau! Thành nhi là hi vọng duy nhất của Trần gia, nàng phải thay ta bảo vệ nó!
Dứt lời liền lao về phía đám lính, vung cây đao lên chém điên cuồng. Người đàn bà ôm lấy đứa con thơ còn đang quấn tã, mắt đẫm lệ, quật cường lau nước mắt, cầm kiếm lao về phía rừng. Tay cầm kiếm vung lên, chiếc áo trắng bị màu máu nhuộm đỏ phấp phới tung bay theo những đường kiếm, khung cảnh thật bi tráng làm sao.
- Cô là hoàng hậu Doãn Phù Dung của Trần quốc?
Giọng nói trong trẻo, mềm mại vang lên, kéo Doãn Phù Dung khỏi đau thương từ kí ức.
- Đúng vậy cô bé, vậy cô là…? Sao lại biết ta?
- Tôi? Tôi là Liên Hi, cô cứ gọi tôi là Tiểu Hi hoặc Tiểu Liên là được.
Thật ra, nàng từng gặp Doãn Phù Dung này hai lần, sự xinh đẹp và cao quý của người này đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng bị lạc tới đây, được Phù Dung cho nương nhờ. Qua khuôn mặt, khí chất, nàng đã đoán ra.
- Liên Hi… cái tên rất đẹp, ta có thể gọi cô là Hi nhi chứ?
- Tất nhiên là được. Ta từ nhỏ tới giờ không có tỉ muội ruột, gọi như vậy cũng rất ít nha.
- Mẹ, vừa rồi có một con thỏ xám, con đuổi mãi mà không được.
Giọng nói non nớt của một cậu bé chừng bốn, năm tuổi vang lên.
- Thành nhi, để ta đưa đệ đi bắt thỏ nha – Liên Hi hào hứng.
- Được, được. Tỷ đưa đệ đi bắt thỏ, đệ sẽ cho tỷ chơi với đệ.
- Thằng bé này, còn nhỏ mà đã tự đại như vậy. Ai thèm chơi với đệ, ta sẽ chơi với thỏ trắng.
- Là thỏ xám! - Tiểu Thành đính chính
- Được rồi, Thành nhi, không được quậy phá nữa. Lại đây mẹ xem, quần áo bẩn hết rồi nè. Hi nhi, muội giúp ta dọn cơm ra. Ta đưa Thành nhi đi thay đồ.
* * *
- Thành nhi ngủ rồi sao? – Liên Hi hỏi.
- Nó ngủ rồi, chơi cả ngày chắc mệt lắm.
Từ giọng nói, Liên Hi có thể cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ, Doãn Phù Dung ngồi dưới ánh nến cẩn thận khâu lại chiếc áo bị Thành nhi làm rách, cả người tỏa ra sự dịu dàng. Thật đẹp!
- Tỷ có nghĩ sẽ tìm cách báo thù không?
Doãn Phù Dung dừng tay, khó hiểu nhìn Liên Hi một lát rồi đáp:
- Có ích gì chứ? Giờ ta chỉ muốn cùng Thành nhi sống một cuộc sống yên ổn. Ta tin huynh ấy sẽ hiểu cho ta.
- Người không hận Ngô vương sao?
- Hận có ích gì chứ? Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. À đúng rồi. Sao muội lại lạc trong rừng vậy? – Phù Dung liền đổi chủ đề. Liên Hi gãi đầu ngượng nghịu.
- A!... hì tại muội mải đuổi theo một con bướm nên bị lạc. Tỷ biết không, nó thực sự rất to, rất đẹp.
- Đúng là một cô bé. Phải rồi, chắc muội không biết mình đã có thai!
Phù Dung đã từng học qua chút y thuật, lúc mới gặp Liên Hi trong rừng, Liên Hi có kêu mệt, cô mới bắt mạch thử, không ngờ Liên Hi lại có thai.
- Tỷ nói cái gì? Có thai?... tên Dung Viên chết tiệt.
- Dung Viên? Có phải thất hoàng tử của Ngô quốc?
- Không phải… đúng vậy. Muội xin lỗi, vì bảo vệ bản thân nên muội mới nói dối tỷ. Muội là Lãnh Minh Hi, con của Trấn quốc tướng quân Lãnh Thừa Duệ.
- Thì ra là vậy. Vậy đứa bé này chẳng phải tiểu thái tử tương lai sao. Ai cung biết Ngô Vương muốn lập thất hoàng tử lên làm thái tử kế vị.
- Tỷ đừng đùa muội nữa.
Minh Hi thẹn thùng, không khí bỗng rơi vào trầm lặng. Hai người, hai tâm trạng khác nhau. Phù Dung nhìn trăng mà lòng đau đớn, bệ hạ, chàng sẽ hiểu cho thiếp đúng không! Minh Hi ngoài miệng giận dỗi nhưng cánh môi không tự chủ đã cong lên, ánh mắt nhu hòa, hai tay khẽ sờ lên bụng. Con ngoan, ta và con sẽ trốn cha một thời gian, xem cha con còn dám bắt nạt ta nữa không?
* * *
- Không thấy? Một lũ vô dụng! Mau điều thêm người đi tìm cho ta, dù phải lật tung vòm trời này cũng phải tìm thấy người về đây!
- Tuân mệnh.
- Tiểu Hi, nàng đang ở đâu? Có biết ta rất lo lắng không?
- Thái tử, đã hai tháng rồi không thấy tin tức của thái tử phi, không biết có chuyện gì xảy ra không!
Lời vừa dứt, một ánh mắt lạnh băng liền quét tới khiến ông ta bủn rủn.
- Mau cút ra ngoài!
Thầm lau mồ hôi, ông ta hành lễ rồi lui ra. Ngô Dung Viên sắc mặt hơi tái đi. Hi nhi, nàng nhất định phải bình an, là do ta sai, cái gì cũng sai. Chỉ cần nàng trở về, muốn gì ta cũng chấp nhận.
* * *
Bảy tháng sau.
- Hoàng thượng, có một người đàn bà đến, nói là biết nơi hoàng hậu ở.
- Cái gì?
Ngô Dung Viên đóng tấu chương lại, vận khinh công bay ra khỏi điện. Bên ngoài, hắn thấy một người đàn bà còn khá trẻ. Khuôn mặt nhỏ rất đẹp, cả người toát lên sự cao quý dù trên người chỉ mặc bộ quần áo thường dân.
- Ngươi nói biết chỗ ở của hoàng hậu?
- Đúng vậy, không chỉ có hoàng hậu mà còn có cả tiểu thái tử.
- … Nàng sinh con… Hiện giờ họ ở đâu?
- Họ đang ở cùng tôi trong khu rừng cách đây ba mươi dặm.
Không chờ thêm phút nào, Dung Viên liền phóng đi. Trong đầu chàng chỉ còn lại Tiểu Hi và… con trai của chàng. Tiểu Hi, nàng quá nhẫn tâm! Đợi đến lúc ta bắt được, nàng sẽ biết tay.
Sâu trong khu rừng rậm, một căn nhà đơn sơ hiện ra. Trong lòng Dung Viên ngổn ngang những cảm xúc kì lạ. Nàng có khỏe không? Con của hắn trông như thế nào? Những ngày qua họ sống có tốt không?... Qua khe cửa, một người con gái cùng xinh đẹp, cả người tỏa ra sự dịu dàng, quý phái. Miệng lẩm nhẩm hát, trên tay là một đứa bé còn quấn tã. Người đàn bà độc ác này!
- Tiểu Hi!
- … Viên ca…
Mắt Dung Viên lóe ra một tia sáng khó phát hiện, chàng tiến lại bên Minh Hi, lập tức một mũi kiếm từ phía Minh Hi lao tới, đâm thẳng hướng ngực trái của Dung Viên. Chàng nhanh chóng nghiêng người tránh né. “Minh Hi” kinh ngạc, với cự li ngắn đó, hắn chưa từng thất thủ.
- Ngươi biết ta không phải cô ta!
- Vốn dĩ ta không biết, nhưng một tiếng Viên ca của ngươi đã nhắc nhở ta. Minh Hi chưa từng gọi ta như vậy, cô ấy đâu?
- Hừ, xuống âm phủ mà tìm.
- Ngươi đúng là ngoan cố
- Dừng tay!
- … Hoàng hậu… người sao vậy? Kẻ thù đang ở trước mặt. Mau, cùng ta trả thù cho bệ hạ.
- Quách Hạo, giết hắn, có thể giúp chúng ta khôi phục Trần Quốc sao? Nếu ta giết hắn, quân lính sẽ san bằng chỗ này, đến lúc đó Thành nhi cũng sẽ chết, như vậy, Trần Quốc không còn, ngay cả hậu nhân của Trần gia cũng mất!
- Đúng là đồ đàn bà lòng dạ mềm yếu. Người không làm thì để ta làm.
Quách Hạo lao tới, vung kiếm dứt khoát, ra tay đều nhắm vào tử huyệt. Dung Viên dùng khinh công tránh né không đánh trả. Đợi đến khi Quách Hạo đuối sức liền điểm huyệt hắn.
- Nói mau, Tiểu Hi đâu?
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói này… tay đang nắm chặt của Dung Viên run lên. Chính bản thân chàng cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình là gì? Có chút hồi hộp, có nhớ mong, có sự vui sướng lại có chút sót xa, phẫn nộ. Tiếng nói đó như một chiếc kẹo độc, ăn vào rất ngọt nhưng lại khiến chàng đau đớn đến không thở được.
Đã gần một năm rồi, những tưởng sẽ có chút gì đó quên đi mất. Nhưng không, từng chi tiết về nàng, hắn đều nhớ, ngay cả giọng nói này hắn vẫn nhớ như in. Từ từ quay lại, người con gái đó, trên tay ôm một đứa bé bụ bẫm. Tim hắn se thắt lại nhưng lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm xúc là một thứ thật kì diệu mà cũng thật đáng ghét!
- … Dung… Dung Viên? Sao huynh lại tới đây?
Trấn áp những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Dung Viên cười lạnh:
- Ta không tới đây, sao biết nàng đã đưa con ta đi đâu? Nó cũng là con ta, Tiểu Hi, nàng không thấy mình rất quá đáng sao? Giờ ta sẽ đưa nó hồi cung, còn nàng, nếu muốn ở bên con thì hãy theo ta về.
Mặt Minh Hi tái đi. Dung Viên chợt thấy hối hận. Chàng rõ ràng không muốn nói như vậy. Chàng muốn đưa nàng về cung, muốn bù đắp cho cả hai. Nhưng, khi thấy nàng vui vẻ như vậy, trong khi chàng từng ngày lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, tất cả uất ức tụ lại trở thành sự không cam lòng. Nàng sao có thể vô cảm như vậy? Giữa bọn họ đâu phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa, con cũng đã có, hơn nữa, hai người còn cùng nhau lớn lên, vậy mà… Chàng cũng muốn để nàng nến thử nỗi đau của chàng! Nhưng khi nhì đôi mắt phủ sương của nàng, chàng lại càng đau đớn!
-… Dung Viên, thì ra huynh tới là vì đứa con này. Được, vậy huynh đưa nó hồi cung đi, ta và huynh không còn liên quan!
Minh Hi rất muốn khóc, nàng nhớ chàng đến nới trái tim trở lên mềm yếu mối khi nhớ đến cái tên Dung Viên, vậy mà khi chàng đến, chỉ lạnh lùng đòi đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau?
Quyết đoán bước tới, đưa đứa bé cho Dung Viên, nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng trước khi nàng kịp rời đi, một đôi ta đã giữ chặt lấy nàng không buông.
- Tiểu Hi, ta sai rồi. Ta chỉ là quá tức giận mới nói như vậy. Thật không ngờ, tim nàng lại sắt đá như vậy. Ta cứ ngỡ, giữ lại đứa con của chùng ta thì nàng sẽ về bên ta, ít nhất cũng là vì con mà ở bên ta. Vậy mà nàng lại lạnh lùng giao con cho ta rồi bỏ đi? Ta rất muốn lấy tim nàng ra xem rốt cuộc nó được làm từ thứ gì?
Minh Hi bật khóc, quàng tay ôm lấy chàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người chàng. Nàng rất nhớ cảm giác này. Nhớ tất cả về chàng! Có những lúc, muốn gạt bỏ tự tôn, trở về bên chàng nhưng lại do dự. Nếu chàng không cần nàng, vậy nàng phải làm sao? Tự tôn mất, tim cũng chết, vậy phải chăng nàng cũng sẽ chết? Nhưng nàng sai rồi, đó là sự ích kỉ của chính nàng! Trái tim đau đớn như bị sát muối giờ đây lại có chút ngòn ngọt không tên.
* * *
Nước Ngô mới dựng lên được năm năm. Nền tảng chưa vừng. Lại thêm, năm xưa, Ngô Thừa Đức – Cha của Dung Viên – cướp ngôi đoạt vị, trong triều rất nhiều người không phục. Nay, đất nước chưa yên, Ngô Vương lại băng hà. Thái tử Dung Viên lên ngôi, quyền lực chưa được tập chung, là lúc để các thế lực chống đối rục rịch.
Phía Bắc có nước Tấn, Phía Nam là nước Chu, mạnh nhất là nước Tần ở phía Đông nước Ngô. Tấn và Chu từ lâu đã lăm le, thấy được thời cô liền liên kết với thế lực phản động trong triều nhà Ngô, muốn lật đổ nhà Ngô.
Điều này Dung Viên biết, nhưng phải tập chung quyền lực mới có thể giữ được ngai vị. thế lực trong triều chia năm xẻ bảy, rất khó tập chung. Chỉ có Lãnh Thừa Duệ, ông nắm giữ binh quyền nên chàng có thể yên tâm một phần. Để thu lại binh quyền, chàng vốn định thu phục lòng dân, cố gắng phát ruộng, giảm thuế, thực hiện chính sách khuyến nông. Không ngờ, quốc khố lại sắp cạn kiệt. Cha chàng, lại để lại cho chàng một đất nước rỗng không. Một cây rỗng sao có thể chống lại cơn bão lớn sắp tới?
Đám quan lại thì càng đáng giận. Khi chàng ban lệnh thì vâng dạ lĩnh chỉ, sau lưng thì liền ra sức vơ vét những đồng cuối cùng của quốc khố. Nhân dân lầm than, cả nước ai oán. Chàng chỉ có thể chấp nhận những lời chửi rủa của những người không biết thực hư.
Một năm nữa trôi qua, đất nước trở lên suy yếu cực độ. Hai nước Tấn-Chu đã có những hoạt động rõ ràng. Chúng cho binh áp sát đến biên giới nước Ngô, cả triều đình nháo nhác. Ai cũng muốn vơ vét rồi trốn thật xa. Dung viên chỉ biết cười lạnh, hắn là một ông vua tồi!
Nước Tần luôn đứng ngoài cuộc, nhưng đột nhiên, vua nước Tần lại thân chinh đến nước Ngô làm tất cả các nước chấn động. Thẩm Ngạn – vua nước Tần – đến đã thể hiện rõ ý, muốn hoàng hậu của Ngô quốc gả cho hắn làm phi. Thật đáng hận! Nhưng lũ quan lại trong triều lại đồng ý, ép gả Minh Hi để đổi lấy sự giúp đỡ của Tần quốc. Một lũ ngu xuẩn! Nếu chàng đồng ý, nước Ngô liệu có còn. Khi đó, nước Ngô chỉ còn trên danh nghĩa, thực chất đã là nước Tần. Tần Vương thì càng thêm danh tiếng! Một mũi tên, hai con nhạn. Đủ độc!
Minh Hi biết chuyện liền mặc trang phục đẹp nhất, rực rõ nhất, làm tôn lên sự cao quý của một hoàng hậu rồi đến gặp Thẩm Ngạn. Khi Thẩm Ngạn gặp nàng, hắn thoáng sững sờ. Hắn còn nhớ chín năm trước, một cô bé mười tuổi mắt to tròn lấp láy, đôi môi hồng xinh, hai má hồng lên trong mùa đông lạnh giá, nàng đặt vào tay hắn chiếc màn thầu còn ấm nóng. Giây phút đó, hắn đã biết thứ gì là nhất kiến trung tình. Thật không ngờ, giờ, nàng đã là vợ của kẻ khác, đã trở thành một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nhớ năm đó. Hắn bỏ trốn khỏi cung vui chơi, bị bọn bắt cóc bắt. Hắn trốn được và lưu lạc tới nước Trần, giờ đã là nước Ngô. Ba ngày lưu lạc, hắn được đưa về nước.
Nhưng hình ảnh cô bé đó vẫn in mãi trong lòng. Hắn cho người đi dò la, liền biết, nàng là con của Lãnh Thừa Duệ - Lãnh Minh Hi. Minh Hi, cái tên ấm áp quá.
- Ta đã nghe nói về yêu cần người đưa ra.
- Nàng chấp nhận?
- Không! Thà vong quốc chứ không chịu nhục!
- Chịu nhục? Gả cho ta là chịu nhục sao?
- Là một người đàn bà không biết giữ tiết hạnh, còn không phải nỗi nhục sao?
- Ta sẽ để nàng làm Quý phi. Chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức sắc phong nàng làm Quý phi.
- Ta đã nêu rõ ý của mình, giờ thì xin cáo từ.
- Nếu Trẫm đổi điều kiện một chút thì sao? – Thẩm Ngạn thành công ngăn bước Minh Hi - Chỉ cần nàng đồng ý làm Quý phi của Trẫm. Chẳng những Trẫm phái quân giúp đánh giặc, còn lấy lại toàn bộ quyền lực cho Ngô Vương. Hai nước sẽ là huynh đệ, phúc họa cùng chia.
Minh Hi cười thê lương, tay đã nắm chặt, móng ta bấm sâu vào làn da mền mại khiến nó trắng bệch. Đây chẳng phải là uy hiếp sao? Hắn không ngừng chất từng tảng, từng tảng đá lên người nàng. Không chỉ còn là an nguy của một nước, trên vai nàng là tương lai của Dung Viên, tương lai của nước Ngô, một tương lai sáng lạn cho cả một quốc gia, ít nhất là trong vài năm tới, hay ít hơn nữa là cho tới khi, hắn chán nàng.
- Người thật sự muốn lấy một người đàn bà đã có con làm vợ sao?
- Ta không cho phép!
Dung Viên bước vào, ánh mắt giá rét nhìn Thẩm Ngạn. Chàng tiến lại, nắm tay Minh Hi.
- Đa tạ ý tốt của Tần Vương. Ngô quốc trở thành như vậy là do ta bất tài. Nay đã trở thành cây rỗng, sớm muộn gì cũng sẽ gãy, nếu gió to đã đến, kiếp nạn này không thể tránh. Nếu vậy sao cứ cố cắm rào, xây tường che chắn làm chi? Minh Hi nay đã là Mẫu nghi của Ngô quốc, tất phải giữ lễ tiết. Một đất nước mà phải bán “mẹ” đổi lấy tương lai thì giữ làm gì? Tần Vương nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi cáo từ.
Dứt lời, chàng kéo Minh Hi rời đi. Thẩm Ngạn nhìn cảnh tượng này không hề phản ứng. Nhưng đôi mắt chợt xuất hiện tia lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn sẽ không buông tay.
- Dung Viên, thiếp…
- Đừng nói gì cả. Nàng không cần suy nghĩ gì cả. Nếu ngay cả vợ mình mà ta cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ một đất nước? Nàng phải nhớ, nàng không sống cho cái đất nước này, nàng sống vì ta, vì Tiểu Ưu, vì cha nàng và vì chính nàng. Tất cả chúng ta không ai muốn nàng phải hi sinh, vậy nên, hãy sống thật tốt. Nàng có biết tại sao ta đặt tên con là Vô Ưu không?
Minh Hi rưng rưng, gật đầu, nàng có thể không hiểu sao? Đó là ước nguyện của bọn họ gửi gắm đến đứa con trai của mình. Dung Viên cầm tay nàng, hà hời, xoa bàn ta lạnh lẽo ấy, lau nước mắt cho nàng ròi ôm nàng vào lòng. Lòng chàng bỗng trở lên nhẹ tênh, mọi lo nghĩ đều bay biến.
- Đi, chúng ta đi thăm Tiểu Ưu.
* * *
Hai tháng sau, kể từ khi Tần vương rời khỏi Ngô quốc, hai nước Tấn, Chu đã dẫn quân đánh tới, nay chỉ cách kinh thành nước Ngô hơn hai mươi dặm. Hôm nay, Ngô quốc sẽ diệt vong!
- Minh Hi, ta đã sắp xếp, nàng cùng Tiểu Ưu hãy trà trộn vào đám cung nữ, chạy ra khỏi thành. Cha nàng đã đợi sẵn ở cổng thành, ông sẽ bảo vệ hai người tới nơi của Phù Dung.
- Còn chàng?
- Yên tâm đi, ta phải theo dõi Ưu nhi trưởng thành, ta nhất định sẽ tới tìm nàng.
- Không, thiếp không đi! Nhũ mẫu sẽ đưa Ưu nhi đi, còn thiếp sẽ ở lại với chàng!
- Không được, rất nguy hiểm. Nàng lại không có võ công…
- Biết nguy hiểm sao chàng còn ở lại? Nếu chàng…
- Xin lỗi, Minh Hi, nếu có thể… ta sẽ tới tìm nàng.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, ngắm gương mặt ấy thêm một phút. Chàng giao Minh Hi đã ngất xỉu cho một người thân tín rồi đứng dậy, mặc áo giáp. Chàng, sẽ ở lại cùng đất nước. Một vị vua, không thể để đất nước lại, nước mất, người mất.
* * *
Khi tỉnh lại thì Minh Hi đã ở trong căn nhà nhỏ quen thuộc. Nằm cạnh nàng là Vô Ưu đang ngủ say. Dung Viên, Dung Viên… nàng hoảng hốt, trong tim không ngừng gào lên cái tên quen thuộc.
- Hi nhi, muội tỉnh rồi!
- Phù Dung tỷ, Dung Viên, chàng đâu? Còn cả cha muội, họ đâu rồi?
- Hi nhi, muội bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Dù sao, chuyện này không thể giấu. Muội đã ngủ gần một ngày rồi, khi đưa muội tới đây an toàn, Lãnh tướng quân đã trở lại chiến đấu và… hi sinh.
Mặt Minh Hi trắng bệch, tay nắm chặt tấm chăn.
- Cha!... cha!...
“Oe, oe oe…” nàng gào lên tiếng đau xé ruột, Tiểu Ưu cũng giật mình, bật khóc. Tiếng khóc đó làm thanh tỉnh một phần ý thức của nàng, vội ôm lấy con, dỗ dành. Nước mắt nàng rơi như mưa, lau mãi cũng không hết, từng giọt rơi xuống, thấm vào lớp áo bông ấm áp của Tiểu Ưu, có những giọt rơi trên má non mịn của đứa trẻ. Không biết nó có cảm nhận được nỗi đau của mẹ nó không, nhưng Tiểu Ưu cũng khóc mãi không nín. Căn phòng tràn đầy sự thê lương khiến người ta khó thở. Phù Dung cũng không kìm được mà rơi nước mắt, vì Minh Hi, như một bản sao số phận của nàng vậy.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Minh Hi Cố gắng kìm nén đau thương, tiếp tục hỏi:
- Còn Dung Viên thì sao? Chàng sao rồi?
- Hắn… hắn – Thấy sự đau lòng của Minh Hi, Phù Dung đắn đo, không biết trả lời thế nào.
- Hắn đã chết rồi. Còn chết rất thảm nữa. Hắn bị liên quân hai nước đánh đuổi, dồn ép rơi xuống vực, ngay cả xác cũng chẳng còn! Ha ha ha…
“Phụt” lời Quách Hạo như một nhát búa đập thẳng vào ngực nàng. Nàng nôn ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Quách Hạo thấy vậy cười càng thêm điên cuồng.
- Bệ hạ, người thấy không? Người nhìn thấy không! Ngô quốc đã diệt vong rồi, giờ thần sẽ tới hầu hạ người.
Dứt lời, hắn rút kiếm, tiến về phía mộ Trần vương ở trong rừng. Có lẽ, đây là lần cuối hắn xuất hiện. Phù Dung thở dài. Hắn thật sự là một kẻ trung thành, cũng là một kẻ ngu trung!
* * *
Năm ngày sau.
- Minh Hi, muội vào nghỉ đi, muội mới bình phục, không nên làm việc nặng.
- Phù Dung tỷ, muội không sao. Muội thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tuy Dung Viên đã mất, nhưng muội còn có Ưu nhi, muội sẽ tự tay nuôi lớn đứa con của bọn muội.
Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo dịu dàng, khuôn mặt Minh Hi càng thêm trong suốt. Đôi mắt đẹp lấp lánh một sức mạnh quật cường khiến Phù Dung ngỡ ngàng. Cô không ngờ, bi kịch này lại xảy đến với nàng. Hai con người khác biệt nhưng số phận, trớ trêu thay lại lần lượt đi vào cùng một bi kịch.
Nàng cố sức, vung cao rìu, từng nhát một bổ xuống. Nàng sẽ là người mẹ tốt, sẽ thay Dung Viên gánh trách nhiệm của một người cha, Phù Dung làm được, nàng cũng làm được!
Dáng vẻ tiều tụy mà quật cường đó của nàng được thu lại hết. Từ phía xa, sự đau sót không hề che giấu được bộc lộ ra từ đôi mắt hắn. Hắn tiến lại gần, khẽ gọi:
- Minh Hi…
Cả Phù Dung và Minh Hi cùng quay lại, thấy được ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của người đó đối với Minh Hi, Doãn Phù Dung an tâm, nói có việc rồi rời bước. Minh Hi khi xác định được người đến tìm mình thì khuôn mặt chợt biến. Cả khuôn mặt nàng đỏ bùng lên, một ngọn lửa căm giận phát ra từ sâu trong đáy mắt. Nàng biết, hắn không có lỗi, nhưng… nàng không thể làm gì để bản thân có thể không hận hắn. Người đến chính là Thẩm Ngạn.
- Tần Vương hạ cố, không biết là có việc gì?
- Ta… là tới đón nàng.
Minh Hi nở nụ cười mỉa mai, nàng trở vào phòng, bế theo Tiểu Ưu, khẽ nở nụ cười, vuốt nhẹ má con, nhưng ngay sau đó là ánh mắt lạnh buốt bắn về phía Thẩm Ngạn. Hắn thấy vẻ mặt dịu dàng của nàng đối với đứa trẻ đó, trong tim liền co rút, mặt trở lên khó coi. Thấy được điều đó, sự mỉa mai trên môi nàng càng sâu. Khẽ nựng má Tiểu Ưu, nàng nói:
- Không biết “đón ta” ở đây có bao gồm đứa trẻ này không?
-… Ta không thể chấp nhận nó. Nhưng, Minh Hi, nàng hãy theo ta về Tần quốc, ta sẽ để nàng làm hoàng hậu, một đời một kiếp này, ta chỉ cần nàng. Còn về phần đứa bé, ta sẽ để một viên quan nhất phẩm nhận nuôi. Nó sẽ trở thành một công tử cao quý, cành vàng lá ngọc. Hai người sẽ không ai phải chịu khổ. Chỉ cần, nàng hứa sẽ không gặp nó, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt!
- Người nói khiến ta thật cảm động. Nhưng hai mẹ con ta, dù có là ông trời xuống cũng không thể chia cắt. Ta đã nêu rõ, mời người đi cho.
- Minh Hi…
- Minh Hi không phải là cái tên người có thể gọi. Mời người rời bước, còn nữa, ta mong sẽ không phải gặp lại người một lần nữa.
Dứt lời nàng quay bước vào nhà, để Vô Ưu chơi với Tiểu Thành – con của Phù Dung. Nhưng thật không ngờ, khi nàng ra ngoài, Thẩm Ngạn vẫn còn ở đó.
- Minh… Lãnh cô nương, nàng nghe ta nói, ta thật sự yêu nàng không hề kém Dung Viên. Nàng hãy cho ta một cơ hội được không?
- Còn tôi chỉ yêu duy nhất một người tên Dung Viên. Xin tránh ra, tôi còn phải làm việc.
- Tại sao chứ? Ta có thể cho nàng tất cả, vinh hoa phú quý, cho nàng quyền lực mà mọi người đàn bà luôn mong ước. Ta có thể cho nàng tất cả.
- Ngươi yêu ta? Ngươi lấy tư cách gì để yêu một người chứ. Nếu tất cả những việc ngươi đã làm là tình yêu thì ta nói cho người biết, ta rất muốn phỉ nhổ vào nó. Ta căm hận nó, lại càng căm hận bản thân mình. Ngươi nói đi, nói đi, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? sắc đẹp hay thứ gì khác? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ phá hủy nó!
Tất cả nỗi tủi nhục của Minh Hi như bùng cháy. Kẻ đang đứng trước mặt nàng là người đã đẩy nàng đến ngày này. Vong quốc, cả gia đình tan nát, nàng còn phải gánh thêm tội danh với đất nước. Họ nói nàng ích kỉ, vì bản thân mà không lo cho dân chúng. Đó là nàng nghe được từ những người dân nước Ngô chạy nạn. Liệu còn gì đau sót hơn chứ? Nếu hắn yêu nàng, hắn sẽ suy nghĩ cho nàng chứ không phải đẩy nàng tới bước đường này. Thứ tình yêu của hắn quá ích kỉ!
Cả người khẽ run, Thẩm Ngạn lảo đảo vài bước. Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều như một nhát kiếm tẩm độc, đâu sâu vào tim hắn:
- Nàng có nhớ, hơn chín năm về trước, có một đứa bé bẩn thỉu, ngồi đối diện cửa phủ nhà nàng không? Năm đó, ta bị bọn buôn người bắt, ta trốn được và chạy tới đó. Ai cũng bàng quan đi qua, chỉ có nàng, không chê ta bẩn, đem tới cho ta một chiếc bánh màn thầu. Kể từ đó ta đã yêu nàng!
Minh Hi chợt cười một tiếng thê lương, nàng không ngờ lòng tốt của mình lại đổi lấy ngày hôm này. Nàng không có ấn tượng gì về cậu bé đó. Làm việc thiện là điều nàng thường xuyên làm. Vì vậy, nàng không thể nhớ hết những người mình đã giúp. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chiếc bánh đó, dù có bỏ đi, nàng cũng không cho hắn!
- Nói vậy, là phải trách ta đã quá lương thiện? Nói vậy là ngươi muốn ta chết? Được, ta chết cho ngươi xem!
Nàng cầm lấy chiếc rìu, vung lên chém xuống cổ mình.
- Minh Hi…
- Hi nhi!
Thẩm Ngạn hoảng hốt, lao tới, giành chiếc rìu. Minh Hi chống trả, khiến chiếc rìu chém sượt lên tay hắn, máu tươi liền chảy ra. Không quan tâm, hắn dùng sức vặn nhẹ cổ tay nàng, chiếc rìu liền rơi xuống. Minh Hi cũng xụp xuống đất, khóc. Thẩm Ngạn biết, hắn đã thua triệt để. Hắn đã thua ngay khi quyết định đến Ngô quốc, cũng có thể, hắn đã thua ngay từ giờ phút gặp nàng. Đau đớn tràn ngập trong tim, hắn sẽ chôn chặt tình yêu này mãi mãi.
- Được, ta đi. Nàng hãy hứa với ta, phải sống thật tốt! Nhất định.
Phù Dung lao vụt ra, đá chiếc rìu ra xa, ngồi xuống ôm lấy Minh Hi. Nàng khiến cô thật lo lắng. Dù Minh Hi đã cố kìm nén nỗi đau, nhưng trong mắt thì không thể giấu được. Giây phút vừa rồi, có lẽ, Minh Hi đã đem tất cả oán hận cùng đau thương đốt cháy lên. Nàng muốn chấm dứt tất cả. Giây phút đó, có lẽ, vạn vật đều trở thành hư vô. Nhưng mà, sẽ sớm qua thôi, Họ còn có những đứa con của riêng mình cần được chăm sóc. Nhìn cảnh này, Thẩm Ngạn cuối cùng đau sót rời đi.
* * *
Ba tháng nữa trôi qua, Minh Hi đã học được rất nhiều. Nàng đã học được cách giữ bình tình, học được cách kìm nén đau thương. Hôm nay, nàng chở củi xuống núi để đổi lấy một chút thịt lợn và vài con cá nhỏ. Khi đang nói chuyện với Phong thúc thì phía xa lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Ngẩn ra vài giây, nàng cười giễu, nàng lại nghĩ lung tung rồi. Trên đời này thiếu gì người giống người chứ? Đã ba tháng trôi qua, không phải không chờ mong mà là không dám. Nàng rất sợ nỗi đau đó lại dằn xé con tim nàng. Nhận lấy thịt và cá, nàng kéo xe trở về.
- Tiểu Hi!
Tay Minh Hi run run, con tim đập loạn, nàng không phải đang nằm mơ đúng chứ? Bờ môi khẽ run, cố thốt ra hai chữ Dung Viên rất nhỏ mang theo sự nghi hoặc. Tay cầm càng xe liền buông, nàng quay lại, chiếc xe đang lên dốc, không có người giữ, liền lăn xuống. Dung Viên nhanh tay giữ càng xe lại:
- Tiểu Hi, nàng đâu cần phải bất ngờ như vậy!
Nước mắt ùa đến, nàng nở nụ cười, nước mắt chảy xuống miệng khiến giọng nàng càng thêm nghẹn ngào:
- Dung Viên, chàng đến rồi?
- Ừm, ta đã đến! Từ nay, ta không còn nợ gì nữa. Chúng ta có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cả nhà ba người chúng ta!
Chỉnh sửa lần cuối: