Tháng mười qua theo tờ lịch dần rơi
Ta ngồi đong cả một trời kỷ niệm
Bóng nhạn phương xa lẻ bầy tìm kiếm
Bạt lưng trời thương lắm cánh chim di
Mùa thu từng khóc tiễn một người đi
Nắng vàng thế có hong sầu nỗi nhớ
Đêm dài thế khi nào thôi trăn trở
Thu chưa phai vội bỡ ngỡ đông về
Có một lần, người đã trót hẹn thề
Ru lòng ta say mê niềm hạnh phúc
Nhưng nào ngờ... vỡ đôi... thành tiếng nấc
Tháng mười một chạm thực lẫn trong mơ
Ai đi rồi bỏ ai lại bơ vơ
Ai xa rồi mà ai còn nhớ mãi
Mùa thu chết trong nỗi sầu tê tái
Đông chợt về để đêm lại dài thêm
Ngày trôi qua ngày đêm trôi qua đêm
Thời gian vẫn đổi thay ngoài cánh cửa
Thông minh thế cũng mang tim xẻ nửa
Vội yêu thương vội một tiếng dối lừa...
_timbuondoncoi_
P/s: Cảm ơn tỷ Mắt nắng và bài thơ Treo một nhánh thu gầy đã cho Tim cảm xúc để họa bài thơ này. Vẫn câu nói cũ, lời thô, ý vụng mong tỷ đừng cười.