Con nắng nghỉ dài góc trời đông
Chiều ngả nghiêng che giọt nắng hồng
Hoàng hôn buông thõng che trời biếc
Kéo vạn sao về dưới bóng trăng
Người đi ngõ tắt không nhìn lại
Thả hồn ngơ ngác mắt lưng tròng
Khi xa vạn dặm buồn chân bước
U ám trời đêm rạn cõi lòng
Hạ tàn có ngóng đợi thu chăng?
Thu đem mưa gió đến không màng
Hạ đi đem nắng về sau phố
Để lại lòng người chút mênh mang.
Chiều ngả nghiêng che giọt nắng hồng
Hoàng hôn buông thõng che trời biếc
Kéo vạn sao về dưới bóng trăng
Người đi ngõ tắt không nhìn lại
Thả hồn ngơ ngác mắt lưng tròng
Khi xa vạn dặm buồn chân bước
U ám trời đêm rạn cõi lòng
Hạ tàn có ngóng đợi thu chăng?
Thu đem mưa gió đến không màng
Hạ đi đem nắng về sau phố
Để lại lòng người chút mênh mang.