Truyện ngắn Vòng Mã Não

Tịnh Đồng

Gà con
Tham gia
7/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Năm 8 tuổi của các bạn đã trôi qua như thế nào? Còn tôi thì, năm 8 tuổi tôi đã phạm 1 sai lầm mà đến bây giờ, nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đau lòng cho mẹ, và xót xa cho bản thân mình.
Hà Nội hôm nay bỗng đổ mưa tầm tã, tôi ngồi trong phòng bỗng hứng lên muốn dọn dẹp, sắp xếp phòng của mình 1 chút, đang lục lọi cái ngăn kéo bàn, nơi lưu trữ 12 năm đèn sách của mình, thì bất chợt tôi thấy tận trong cùng, nơi những cuốn báo hoa học trò,mấy cuốn tạp trí đè lên thì có 1 cái hộp giấy, mà theo tôi cảm nhận là đã nát lắm rồi. Tôi không nhớ nổi là khi nào mà trong ngăn kéo tủ của tôi lại để 1 cái hộp như vậy, tò mò tôi mở ra. Bất chợt lòng tôi nổi gợn sóng, tôi im lặng gỡ bỏ từng lớp giấy ô li đầy dấu mực tím cùng những hàng chữ vặn vẹo, càng mở lòng tôi càng tĩnh lặng, lớp trong cùng là 1 cái bọc nilon vẫn còn nhìn ra được màu sắc vàng, bên trong là những mảnh vòng mã não bị vỡ. Cảm xúc chợt ùa về, xấu hổ, lúng túng,đầy tội lỗi
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó là sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi, tôi đòi nằng nặc mẹ mua cho 1 cái vòng mã não để đeo, vì ngày đó mê mấy phim cổ trang Trung quốc quá, mà thấy trên phim trên tay mấy chị xinh đẹp ấy, ai cũng đeo 1 cái vòng như thế. Nên sinh nhật năm ấy, tôi cũng đòi mẹ mua cho bằng được mới thôi. Sinh nhật tôi năm nào cũng vào ngày mưa, vì mẹ sinh tôi đúng vào mùa bão.ngày hôm ấy cũng là 1 ngày mưa tầm tã, mẹ đèo tôi trên chiếc xe phượng hoàng chiến màu xanh da trời của mẹ, tôi ngồi nép vào sau mẹ, chưa bao giờ tôi cảm nhận đường từ nhà mình, sang cửa hàng bán vòng lại xa đến vậy. Vào cửa hàng, những món đồ ở đó khiến tôi yêu thích lắm, cứ nhìn mãi thôi, nhưng lúc ấy tôi lại không nhận ra nét mặt của mẹ đã rất mệt mỏi. Mẹ mua cho tôi 1 cái vòng màu ngọc bích vân trắng, có giá là 50000đ, theo như lời bà bán hàng, bằng tiền ấy có thể mua cả 20kg gạo ngon, ấy vậy mà mẹ không nề nà, mà mua cho tôi. Khi nhìn mẹ mở gói tiền mẹ để trong túi áo ra, tôi lúc ấy chẳng cảm nhận gì cả, tôi đã chẳng biết lúc ấy mẹ đã thở dài như thế nào. Về đến nhà tôi ngắm mãi cái vòng không thôi, nhưng tôi lại không biết mẹ lặng lẽ sờ lên mái tóc của mình, lúc ấy mẹ chỉ nói 1 câu với tôi" giữ cho cẩn thận nhé con, đeo vòng này mà vỡ, thì không may mắn đâu" tôi lúc ấy cũng chỉ " vâng" thật ra là trả lời cho có. Vì lòng tôi bây giờ chỉ mong đến thứ 2 để đến lớp khoe với bọn trong lớp là mình cũng đã có vòng. Ngày đi học, tôi hãnh diện lắm vì trong lớp tôi có cái vòng thật đặc biệt, mấy bữa đầu thì không sao, hình như sóng gió đều đến sau khi bầu trời đủ trong xanh thì phải, ngày hôm đó tôi vẫn nhớ là vừa thể dục giữa giờ xong, tôi cũng đang hò hét mấy nhỏ bạn cùng lớp để chơi mấy trò mà hồi ấy trường tiểu học nào cũng chơi, thì bất chợt chị T cùng xóm tôi bước đến, tôi không thân với chị T lắm, trong xóm chị T cũng chẳng có mấy người chơi, nhà chị ấy giàu nhất xóm, quần áo mặc toàn đồ đẹp,nên chị ấy bảo chẳng thèm chơi với bọn tôi. Vì mấy trò bọn tôi chơi toàn mấy trò nghịch dại. Nay tự dưng đến lại đẩy tôi 1 cái, làm tôi ngã ra sân cỏ. Chị ấy bảo" mày là đồ không có bố, ai cho mày đeo vòng này, đồ mồ côi cha" lúc đó ngoài bàng hoàng, hoảng sợ ra tôi chẳng biết gì cả, 8 tuổi, bị 1 chị 11 tuổi hét vào mặt là" không có bố, mồ côi cha" đã vậy bạn bè xung quanh chị ấy cũng lêu lêu cười nhạo tôi,lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà hỏi mẹ" tại sao, tại sao lại làm tôi không có bố, tôi chẳng làm gì sai cả" cả buổi học chỉ mong mau về nhà, để hỏi mẹ. Vừa tan học tôi chạy vội về nhà, vừa vào tôi vứt cái cặp sách rầm 1 cái lên ghế, mẹ thấy thế chỉ nhẹ nhàng hỏi" nay con đi học không vui à, con làm sao vậy" tôi ngó lơ mẹ hét lên với mẹ" con ghét mẹ, tại sao vậy ạ, tại sao mẹ lại sinh con ra, tại sao con lại không có bố, tại sao con lại không có bố , cái vòng này con không thích nữa"! " Choang" âm thanh của cái vòng mà chính tay tôi vất xuống, thật lâu sau này tôi mới biết vì mua cái vòng ấy mẹ đã lấy tiền giàng dụm đóng học của tôi để mua, rồi hôm sau, mẹ đã bán mái tóc dài óng ả của mẹ để bù vào, nhưng lúc ấy tôi lại không biết gì cả.
Lúc tôi ném chiếc vòng , mẹ chỉ bàng hoàng, sửng sốt, 1 lúc lâu sau mẹ mới bảo" con đi tắm đi rồi còn ăn cơm, mẹ nấu xong rồi" lúc đó tôi cũng vùng vằng, đá thúng, đụng nia rồi đi tắm, lúc ra thì mẹ đã dọn sẵn cơm rồi, lúc ấy tôi đã thấy mắt mẹ đỏ hoe. Tối khi học bài xong, lên giường đi ngủ, tôi cảm nhận được mẹ ôm tôi chặt hơn mọi ngày, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hình như tôi thấy 1 tiếng nấc nghẹn ngào phía sau mình. Mãi sau này tôi mới biết, bố mẹ tôi lấy nhau năm mẹ 20t, hồi ấy trong làng nhiều người ngấp nghé mẹ lắm, nhưng ông ngoại không gả, ông ngoại lại gả mẹ cho con trai của người làm ăn chung với ông. 20t mẹ lên xe hoa với 1 người mà mẹ không quen, không yêu đến 1 nơi rất xa bố mẹ để làm dâu, đến nơi mà chẳng có anh em, bạn bè gì cả, đến nơi mà cách ngôi nhà của mẹ cả trăm km . Lấy bố 10 năm, mẹ chẳng sinh được 1 mụn con nào, 10 năm sống dưới sự đàm tiếu, măng nhiếc của nhà chồng, 10 năm chịu đựng, 10 năm chôn vùi thanh xuân, có quá nhiều cái 10 năm mà tôi không hề biết này. Bà ngoại xót con, nên đến năm 11, bố tôi có dì 2, dì vừa về đã mang thai ngay, mẹ tôi lại càng trở thành chủ đề để mọi người đem ra so sánh, mua vui. Bà ngoại tôi xót con, nên quyết định đón mẹ tôi về Bắc, mẹ tôi về Bắc mà không biết giằng trong bụng đã có tôi. Cho đến bây giờ khi tôi 22t, và mẹ tôi năm nay đã 53t, bố tôi cũng chẳng biết đến sự hiện diện của tôi ở trên đời. 1 mình vất vả nuôi con, vừa làm bố, vừa làm mẹ, ấy vậy mà đứa con gái mẹ đã giành hết tình thương cho nó, đã làm mẹ phải khóc. " Năm 8 tuổi các bạn đã làm gì? Năm 8t tôi đã phạm 1 sai làm là làm mẹ tôi khóc"
Hôm nay khi cầm lại mảnh vỡ của chiếc vòng mã não năm xưa, tôi ngoài sự xấu hổ, tự chách thì tôi chẳng làm được gì cả.
Giá mà tôi lúc ấy có thể hiểu chuyện hơn 1 chút, thì chiếc vòng mã não đã không vỡ, và mẹ tôi đã chẳng phải rơi nước mắt vì tôi!!

_ Tịnh Đồng Đồng_
 

Tịnh Đồng

Gà con
Tham gia
7/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Vòng Mã Não
Năm 8 tuổi của các bạn đã trôi qua như thế nào? Còn tôi thì, năm 8 tuổi tôi đã phạm 1 sai lầm mà đến bây giờ, nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đau lòng cho mẹ, và xót xa cho bản thân mình.
Hà Nội hôm nay bỗng đổ mưa tầm tã, tôi ngồi trong phòng bỗng hứng lên muốn dọn dẹp, sắp xếp phòng của mình 1 chút, đang lục lọi cái ngăn kéo bàn, nơi lưu trữ 12 năm đèn sách của mình, thì bất chợt tôi thấy tận trong cùng, nơi những cuốn báo hoa học trò,mấy cuốn tạp trí đè lên thì có 1 cái hộp giấy, mà theo tôi cảm nhận là đã nát lắm rồi. Tôi không nhớ nổi là khi nào mà trong ngăn kéo tủ của tôi lại để 1 cái hộp như vậy, tò mò tôi mở ra. Bất chợt lòng tôi nổi gợn sóng, tôi im lặng gỡ bỏ từng lớp giấy ô li đầy dấu mực tím cùng những hàng chữ vặn vẹo, càng mở lòng tôi càng tĩnh lặng, lớp trong cùng là 1 cái bọc nilon vẫn còn nhìn ra được màu sắc vàng, bên trong là những mảnh vòng mã não bị vỡ. Cảm xúc chợt ùa về, xấu hổ, lúng túng,đầy tội lỗi
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó là sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi, tôi đòi nằng nặc mẹ mua cho 1 cái vòng mã não để đeo, vì ngày đó mê mấy phim cổ trang Trung quốc quá, mà thấy trên phim trên tay mấy chị xinh đẹp ấy, ai cũng đeo 1 cái vòng như thế. Nên sinh nhật năm ấy, tôi cũng đòi mẹ mua cho bằng được mới thôi. Sinh nhật tôi năm nào cũng vào ngày mưa, vì mẹ sinh tôi đúng vào mùa bão.ngày hôm ấy cũng là 1 ngày mưa tầm tã, mẹ đèo tôi trên chiếc xe phượng hoàng chiến màu xanh da trời của mẹ, tôi ngồi nép vào sau mẹ, chưa bao giờ tôi cảm nhận đường từ nhà mình, sang cửa hàng bán vòng lại xa đến vậy. Vào cửa hàng, những món đồ ở đó khiến tôi yêu thích lắm, cứ nhìn mãi thôi, nhưng lúc ấy tôi lại không nhận ra nét mặt của mẹ đã rất mệt mỏi. Mẹ mua cho tôi 1 cái vòng màu ngọc bích vân trắng, có giá là 50000đ, theo như lời bà bán hàng, bằng tiền ấy có thể mua cả 20kg gạo ngon, ấy vậy mà mẹ không nề nà, mà mua cho tôi. Khi nhìn mẹ mở gói tiền mẹ để trong túi áo ra, tôi lúc ấy chẳng cảm nhận gì cả, tôi đã chẳng biết lúc ấy mẹ đã thở dài như thế nào. Về đến nhà tôi ngắm mãi cái vòng không thôi, nhưng tôi lại không biết mẹ lặng lẽ sờ lên mái tóc của mình, lúc ấy mẹ chỉ nói 1 câu với tôi" giữ cho cẩn thận nhé con, đeo vòng này mà vỡ, thì không may mắn đâu" tôi lúc ấy cũng chỉ " vâng" thật ra là trả lời cho có. Vì lòng tôi bây giờ chỉ mong đến thứ 2 để đến lớp khoe với bọn trong lớp là mình cũng đã có vòng. Ngày đi học, tôi hãnh diện lắm vì trong lớp tôi có cái vòng thật đặc biệt, mấy bữa đầu thì không sao, hình như sóng gió đều đến sau khi bầu trời đủ trong xanh thì phải, ngày hôm đó tôi vẫn nhớ là vừa thể dục giữa giờ xong, tôi cũng đang hò hét mấy nhỏ bạn cùng lớp để chơi mấy trò mà hồi ấy trường tiểu học nào cũng chơi, thì bất chợt chị T cùng xóm tôi bước đến, tôi không thân với chị T lắm, trong xóm chị T cũng chẳng có mấy người chơi, nhà chị ấy giàu nhất xóm, quần áo mặc toàn đồ đẹp,nên chị ấy bảo chẳng thèm chơi với bọn tôi. Vì mấy trò bọn tôi chơi toàn mấy trò nghịch dại. Nay tự dưng đến lại đẩy tôi 1 cái, làm tôi ngã ra sân cỏ. Chị ấy bảo" mày là đồ không có bố, ai cho mày đeo vòng này, đồ mồ côi cha" lúc đó ngoài bàng hoàng, hoảng sợ ra tôi chẳng biết gì cả, 8 tuổi, bị 1 chị 11 tuổi hét vào mặt là" không có bố, mồ côi cha" đã vậy bạn bè xung quanh chị ấy cũng lêu lêu cười nhạo tôi,lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà hỏi mẹ" tại sao, tại sao lại làm tôi không có bố, tôi chẳng làm gì sai cả" cả buổi học chỉ mong mau về nhà, để hỏi mẹ. Vừa tan học tôi chạy vội về nhà, vừa vào tôi vứt cái cặp sách rầm 1 cái lên ghế, mẹ thấy thế chỉ nhẹ nhàng hỏi" nay con đi học không vui à, con làm sao vậy" tôi ngó lơ mẹ hét lên với mẹ" con ghét mẹ, tại sao vậy ạ, tại sao mẹ lại sinh con ra, tại sao con lại không có bố, tại sao con lại không có bố , cái vòng này con không thích nữa"! " Choang" âm thanh của cái vòng mà chính tay tôi vất xuống, thật lâu sau này tôi mới biết vì mua cái vòng ấy mẹ đã lấy tiền giàng dụm đóng học của tôi để mua, rồi hôm sau, mẹ đã bán mái tóc dài óng ả của mẹ để bù vào, nhưng lúc ấy tôi lại không biết gì cả.
Lúc tôi ném chiếc vòng , mẹ chỉ bàng hoàng, sửng sốt, 1 lúc lâu sau mẹ mới bảo" con đi tắm đi rồi còn ăn cơm, mẹ nấu xong rồi" lúc đó tôi cũng vùng vằng, đá thúng, đụng nia rồi đi tắm, lúc ra thì mẹ đã dọn sẵn cơm rồi, lúc ấy tôi đã thấy mắt mẹ đỏ hoe. Tối khi học bài xong, lên giường đi ngủ, tôi cảm nhận được mẹ ôm tôi chặt hơn mọi ngày, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hình như tôi thấy 1 tiếng nấc nghẹn ngào phía sau mình. Mãi sau này tôi mới biết, bố mẹ tôi lấy nhau năm mẹ 20t, hồi ấy trong làng nhiều người ngấp nghé mẹ lắm, nhưng ông ngoại không gả, ông ngoại lại gả mẹ cho con trai của người làm ăn chung với ông. 20t mẹ lên xe hoa với 1 người mà mẹ không quen, không yêu đến 1 nơi rất xa bố mẹ để làm dâu, đến nơi mà chẳng có anh em, bạn bè gì cả, đến nơi mà cách ngôi nhà của mẹ cả trăm km . Lấy bố 10 năm, mẹ chẳng sinh được 1 mụn con nào, 10 năm sống dưới sự đàm tiếu, măng nhiếc của nhà chồng, 10 năm chịu đựng, 10 năm chôn vùi thanh xuân, có quá nhiều cái 10 năm mà tôi không hề biết này. Bà ngoại xót con, nên đến năm 11, bố tôi có dì 2, dì vừa về đã mang thai ngay, mẹ tôi lại càng trở thành chủ đề để mọi người đem ra so sánh, mua vui. Bà ngoại tôi xót con, nên quyết định đón mẹ tôi về Bắc, mẹ tôi về Bắc mà không biết giằng trong bụng đã có tôi. Cho đến bây giờ khi tôi 22t, và mẹ tôi năm nay đã 53t, bố tôi cũng chẳng biết đến sự hiện diện của tôi ở trên đời. 1 mình vất vả nuôi con, vừa làm bố, vừa làm mẹ, ấy vậy mà đứa con gái mẹ đã giành hết tình thương cho nó, đã làm mẹ phải khóc. " Năm 8 tuổi các bạn đã làm gì? Năm 8t tôi đã phạm 1 sai làm là làm mẹ tôi khóc"
Hôm nay khi cầm lại mảnh vỡ của chiếc vòng mã não năm xưa, tôi ngoài sự xấu hổ, tự chách thì tôi chẳng làm được gì cả.
Giá mà tôi lúc ấy có thể hiểu chuyện hơn 1 chút, thì chiếc vòng mã não đã không vỡ, và mẹ tôi đã chẳng phải rơi nước mắt vì tôi!!

_ Tịnh Đồng Đồng_
 
Bên trên