Giữa đêm khuya, anh giật mình thức giấc
Giấc mơ xưa, bỗng chốc lại hiện về
Đồng cỏ xanh, và muôn ngàn hoa trắng
Thiên sứ nhỏ, đang tung cánh dạo chơi
Em bước đi, giữa đồng hoa trắng muốt
Nụ cười mỉm, vương vấn nơi bờ môi
Mái tóc đen, tung bay theo làn gió
Khẽ bật cười, nhẹ như tiếng chuông ngân
Anh bần thần, chỉ biết đứng yên đó
Thiên sứ ấy, hút cả tầm mắt anh
Một điệu múa, làm con tim rạo rực
Một nụ cười, cả tấm lòng chao nghiêng
Cô cứ múa, như thiên nga khiêu vũ
Mỗi điệu nhảy, đều dịu dàng như hoa
Cả đất trời, tĩnh lặng phút giây ấy
Kể cả anh, cũng si mê ngắm nhìn
Bỗng trời đen, mây tối mịt
Cô cất cánh, bay về trời
Thiên sứ ấy, bỏ đi mất
Mang điệu múa, mang cả trái tim anh
Hằng đêm, anh vẫn mơ
Về cô gái như bài thơ
Anh trằn trọc, vẫn cứ chờ
Chờ cô đến
Khiêu vũ giữa đồng hoa
Nhưng anh chờ mãi, chờ mãi, mà cô ấy vẫn không đến. Mang theo điệu múa, mang cả trái tim anh...
Giấc mơ xưa, bỗng chốc lại hiện về
Đồng cỏ xanh, và muôn ngàn hoa trắng
Thiên sứ nhỏ, đang tung cánh dạo chơi
Em bước đi, giữa đồng hoa trắng muốt
Nụ cười mỉm, vương vấn nơi bờ môi
Mái tóc đen, tung bay theo làn gió
Khẽ bật cười, nhẹ như tiếng chuông ngân
Anh bần thần, chỉ biết đứng yên đó
Thiên sứ ấy, hút cả tầm mắt anh
Một điệu múa, làm con tim rạo rực
Một nụ cười, cả tấm lòng chao nghiêng
Cô cứ múa, như thiên nga khiêu vũ
Mỗi điệu nhảy, đều dịu dàng như hoa
Cả đất trời, tĩnh lặng phút giây ấy
Kể cả anh, cũng si mê ngắm nhìn
Bỗng trời đen, mây tối mịt
Cô cất cánh, bay về trời
Thiên sứ ấy, bỏ đi mất
Mang điệu múa, mang cả trái tim anh
Hằng đêm, anh vẫn mơ
Về cô gái như bài thơ
Anh trằn trọc, vẫn cứ chờ
Chờ cô đến
Khiêu vũ giữa đồng hoa
Nhưng anh chờ mãi, chờ mãi, mà cô ấy vẫn không đến. Mang theo điệu múa, mang cả trái tim anh...