Vực sâu tâm hồn
Có những ngày tâm hồn như xuống đáy
Của giếng sâu, của vực thẳm nơi bóng tối làm vua
Trĩu nặng lời chưa tỏ nhốt vào góc chật hẹp
Bóng đen khổng lồ mãi chực nổ tung
Tâm hồn là tấm kính mong manh chằng chịt vết nứt
Chỉ chờ đánh rơi, tiếng vỡ rạn trầm tư một đời
Bên kia là ngả đường thật khác
Đứng trông nhìn ảo vọng cuốn về cả giấc mơ
Lặng yên để trầm mặc chen vào từng nguồn sáng
Để phủ kín những bóng mờ đưa qua đưa lại
Kẻ vướng trong lòng dòng sông không chảy
Đến thác khô cằn hét gọi u mê
Ở xứ sở riêng của suy tư, của tâm tưởng lạc loài
Kẻ lang thang lao vào bão dông hình nhát cắt
Chỉ để nằm lại cùng lời thầm thì tuyệt vọng
Làm sao để giải phóng hồn hoang?
Nhỡ một đời, đời thứ hai ai cho làm lại
Tuổi trẻ thờ ơ, kiến tạo trầm tư tuổi già
Tâm hồn hằn những lằn sẹo bóng tối
Đáy sâu đá cứng đập vỡ nát những lời nặng vai.
Hương 49
Có những ngày tâm hồn như xuống đáy
Của giếng sâu, của vực thẳm nơi bóng tối làm vua
Trĩu nặng lời chưa tỏ nhốt vào góc chật hẹp
Bóng đen khổng lồ mãi chực nổ tung
Tâm hồn là tấm kính mong manh chằng chịt vết nứt
Chỉ chờ đánh rơi, tiếng vỡ rạn trầm tư một đời
Bên kia là ngả đường thật khác
Đứng trông nhìn ảo vọng cuốn về cả giấc mơ
Lặng yên để trầm mặc chen vào từng nguồn sáng
Để phủ kín những bóng mờ đưa qua đưa lại
Kẻ vướng trong lòng dòng sông không chảy
Đến thác khô cằn hét gọi u mê
Ở xứ sở riêng của suy tư, của tâm tưởng lạc loài
Kẻ lang thang lao vào bão dông hình nhát cắt
Chỉ để nằm lại cùng lời thầm thì tuyệt vọng
Làm sao để giải phóng hồn hoang?
Nhỡ một đời, đời thứ hai ai cho làm lại
Tuổi trẻ thờ ơ, kiến tạo trầm tư tuổi già
Tâm hồn hằn những lằn sẹo bóng tối
Đáy sâu đá cứng đập vỡ nát những lời nặng vai.
Hương 49