Vực thẳm - Cập nhật - Lục Minh

Sushii

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/9/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Tác giả: Lục Minh
Tình trạng: Đang sáng tác
Tốc độ: Chậm
Giới hạn độ tuổi: 10+
Chú ý: Câu chuyện này hoàn toàn không có thật.

thFgazg.jpg


Khởi đầu
Tiếng chuông mười hai giờ đã điểm.

Cả nước vui vẻ ăn mừng cho thế kỉ mới với hi vọng về tương lai.

Trong khi đó, tại bệnh viện phụ sản, phòng phẫu thuật.

“Là một bé gái, thưa cô.”

Tiếng khóc đứa trẻ vừa mới chào đời vang vọng không gian đầy mùi máu tanh. Người mẹ nằm trên bàn mổ, thở thoi thóp. Cô nâng mí mắt đã nặng trĩu và cố gắng ôm đứa con của mình. Khẽ đặt đôi môi trắng bệch lên trán đứa bé, cô thì thầm: “Lam… Song Lam của mẹ… xin lỗi con.”
***​

“Mười hai giờ sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2000, một đứa trẻ được sinh ra đời. Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng hoa cùng với một tờ cam kết trợ cấp trọn đời. Tuy nhiên… “
***​

Câu chuyện này kể về cuộc đời của cô bé được sinh ra giữa lằn ranh giới thế kỉ. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, không thể trong sáng thuần khiết không tì vết, nó chính là sự tuyệt vọng. Cô bé lớn lên cùng nó. Sự tuyệt vọng ấy cắm rễ càng ngày càng sâu trong tim cô, đến thời điểm chín muồi, nó hóa thành sự thù hận. Đúng vậy, là thù hận. Cô quyết định trả thù từng kẻ có dính líu đến sự ra đi của mẹ cô, bà đã không chết nếu không có ai ngầm ra tay ám hại.

Hành động, kinh dị nhưng cũng không kém phần hài hước và lãng mạn. Những vụ giết người đẫm máu có thể hóa thành trò cười. Những tội ác có thể trở thành niềm hạnh phúc.​
Và ngược lại.


Chú thích: Tác phẩm đầu tay thôi, còn non lắm, mong mọi người ủng hộ và góp ý.
Danh sách

Chương mở đầu ♪ Chương 1 ♪ Chương 2 ♪ Chương 3 ♪ Chương 4 ♪
Chương 5 ♪ Chương 6 ♪
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Mới đầu thiên niên kỷ mà sao đã sặc mùi chết chóc thế này tác giả ơi! :D
Mười hai giờ sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2000, một đứa trẻ được sinh ra đời. Tổng thống, chủ tịch nước đã đến thăm và tặng hoa cùng với một tờ cam kết trợ cấp trọn đời. Tuy nhiên… “
"Mười hai giờ đêm" nghe hợp lý hơn chứ nhỉ? ^^
Nếu "Tổng thống" thì thôi "Chủ tịch nước" nhé bạn, vì hai chức danh này có vị thế chính trị tương đương nhau. Nếu tác giả lấy bối cảnh ở Việt Nam thì mình nghĩ nên dùng Chủ tịch nước thôi. Có thể sửa lại là: Thủ tướng, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng hoa... ^^
Cô bé lớn lên vùng
Hình như là "cùng" thì phải. :D
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ủng hộ miếng sushi của chị nhé! Fighting!
 

Sushii

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/9/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Mới đầu thiên niên kỷ mà sao đã sặc mùi chết chóc thế này tác giả ơi! :D

"Mười hai giờ đêm" nghe hợp lý hơn chứ nhỉ? ^^
Nếu "Tổng thống" thì thôi "Chủ tịch nước" nhé bạn, vì hai chức danh này có vị thế chính trị tương đương nhau. Nếu tác giả lấy bối cảnh ở Việt Nam thì mình nghĩ nên dùng Chủ tịch nước thôi. Có thể sửa lại là: Thủ tướng, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng hoa... ^^
Cám ơn chị. :D
Hình như là "cùng" thì phải. :D
Ủng hộ miếng sushi của chị nhé! Fighting!
Cám ơn chị. :D
 

Sushii

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/9/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Chương mở đầu

Tòa nhà X, 23: 30, ngày 9 tháng 10 năm 2018

“Báo cáo, đội Hai đã vào vị trí.”

“Đội Ba đã vào vị trí.”

“Còn đội Một đâu? Đồng chí, đội Một đâu?”

“Chúng tôi không tìm thấy tung tích đội Một. Đã liên lạc bằng mọi cách, thưa chỉ huy.”

“Các đồng chí giữ nguyên chờ lệnh. Đang có một quả bom trong tòa nhà. Theo máy quét, nó sẽ kích hoạt trong 2 phút nữa.”

Người chỉ huy nheo mắt lại nhìn bóng người con gái khoan thai duyên dáng bước vào trong.

“Thưa chỉ huy, đội Một đã ‘xông’ vào.”

“…”

Song Lam bước vào tòa nhà cao tầng. Máy cảm biến cô được cung cấp bởi Tổ chức điệp viên vẫn là nhạy hơn máy quét. Ngắm nhìn quả bom xinh xắn đang chậm chạm nhảy từng con số, cô thầm thở dài thườn thượt. Lấy chiếc điện thoại trong túi vừa mới rung lên nhận được tin nhắn ra.

Ồ, chỉ huy nhắn tin cho mình? À,chắc là không phải.

Song Lam tặc lưỡi nhìn quả bom kia một cách khinh bỉ. Chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện dày đặc những số, không chỉ quả bom đó, mà đồng loạt tất cả các “anh chị em” khác của nó trong tòa nhà đều tắt ngóm. Xong việc, cô đi lướt qua những kẻ đã ngăn không cho cô vào một cách đắc thắng, còn không quên gửi tặng cho “người ta” một cái hôn gió. Đương nhiên họ không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn. Tất cả những hành động đó diễn ra chưa đầy 1 phút.

Song Lam tiến thẳng về phía nhà xe sau khi đưa mắt nhìn “những người núp lùm”. Còn đồng đội của cô? Quên đi, hai người kia vẫn còn đang loay hoay với hệ thống chống trộm, những kẻ chần chừ lề mề đó…

Đã bảo trước rồi. Có trách thì tự trách bản thân đi.

À mà thôi, cô làm việc độc lập cũng quen rồi. Từ khi được Tổ chức kia cử về nước đến nay, nói là làm việc nhóm nhưng có phải đâu. Lúc cô đang làm việc thì hai người kia làm gì? Uống cà phê? Tán gái? Nhiều khi cô muốn bỏ quách cho xong! Dù sao quê hương cô vẫn là ở đây, cô vẫn là người con xứ này, nên đành vậy. Song Lam vừa khởi động xe vừa nghĩ cho sự “hi sinh cao cả” của mình.

“Cô vẫn như ậy nhỉ, Lam.” Giọng đàn ông khàn khàn phát ra kế bên cô, chiếc ghế phụ ban nãy còn trống.

“Anh có nhiều tài lẻ đấy, ngài John ạ. Tên húy của tôi không phải để cho anh gọi.”

“À phải, Mie, xin lỗi vì quá VÔ LỄ.”

“Vẫn chưa đến lúc đâu. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?”

“Tài liệu, tôi đã tìm thấy. Về vụ nổ bom xảy ra vào năm đó. Có ba người thiệt mạng.”

“Rác rưởi!” Song Lam khẽ nhếch đôi môi đỏ sau đó cua gấp rẽ vào khu hẻm vắng người. Tiếng ken két đinh tai vang vọng giữa đêm tĩnh mịch.


Căn hộ 1046, 1: 00 AM, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Trong căn phòng tối, tập bìa sơ mi đang nằm im lặng trên bàn. Thành phố về đêm thật đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Song Lam ngồi im lặng quay lưng mải mê ngắm nhìn, bỏ mặc mớ thông tin vô dụng đến đáng thương đằng sau lưng.

Vụ nổ bom đó thì liên quan gì đến… cái chết của mẹ? Nếu không ở Việt Nam thì mình đã bắn nát óc cái thằng cha đó rồi.

Mọi suy nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên, không thể liên kết lại được. Song Lam quay phắt cái ghế lại. Mở sấp tài liệu có hình ảnh của vụ nổ bom cùng tờ ghi chú ra.

Ngày 1 tháng 1 năm 2000

Một vụ khủng bố đã xảy ra tại địa điểm A. Có ba người chết và ba mươi người bị thương.

[Hình ảnh]

Cùng ngày hôm đó một vụ nổ bom khác cũng xảy ra tại một tòa nhà thương mại đối diện một bệnh viện.

[Hình ảnh]



Khoan đã, thời điểm của vụ đánh bom thứ hai…

00: 30...

Tức là ba mươi phút sau khi cô sinh ra đời? Đó cũng chính là thời gian mẹ cô mất tích?

Xoa xoa hai huyệt thái dương, Song Lam bỏ xấp tài liệu lại đó rồi đi vào phỏng ngủ.

Tại sao phải là mẹ cô chứ?

Tag: Annin Kem Dâu Ivy_Nguyen
Mọi người nếu thấy phiền thì bảo để em gỡ tag nhé. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương mở đầu

Tòa nhà X, 23: 30, ngày 9 tháng 10 năm 2018

“Báo cáo, đội Hai đã vào vị trí.”

“Đội Ba đã vào vị trí.”

“Còn đội Một đâu? Đồng chí, đội Một đâu?”

“Chúng tôi không tìm thấy tung tích đội Một. Đã liên lạc bằng mọi cách, thưa chỉ huy.”

“Các đồng chí giữ nguyên chờ lệnh. Đang có một quả bom trong tòa nhà. Theo máy quét, nó sẽ kích hoạt trong 2 phút nữa.”

Người chỉ huy nheo mắt lại nhìn bóng người con gái khoan thai duyên dáng bước vào trong.

“Thưa chỉ huy, đội Một đã ‘xông’ vào.”

“…”

Song Lam bước vào tòa nhà cao tầng. Máy cảm biến cô được cung cấp bởi Tổ chức điệp viên vẫn là nhạy hơn máy quét. Ngắm nhìn quả bom xinh xắn đang chậm chạm nhảy từng con số, cô thầm thở dài thườn thượt. Lấy chiếc điện thoại trong túi vừa mới rung lên nhận được tin nhắn ra.

Ồ, chỉ huy nhắn tin cho mình? À,chắc là không phải.

Song Lam tặc lưỡi nhìn quả bom kia một cách khinh bỉ. Chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện dày đặc những số, không chỉ quả bom đó, mà đồng loạt tất cả các “anh chị em” khác của nó trong tòa nhà đều tắt ngóm. Xong việc, cô đi lướt qua những kẻ đã ngăn không cho cô vào một cách đắc thắng, còn không quên gửi tặng cho “người ta” một cái hôn gió. Đương nhiên họ không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn. Tất cả những hành động đó diễn ra chưa đầy 1 phút.

Song Lam tiến thẳng về phía nhà xe sau khi đưa mắt nhìn “những người núp lùm”. Còn đồng đội của cô? Quên đi, hai người kia vẫn còn đang loay hoay với hệ thống chống trộm, những kẻ chần chừ lề mề đó…

Đã bảo trước rồi. Có trách thì tự trách bản thân đi.

À mà thôi, cô làm việc độc lập cũng quen rồi. Từ khi được Tổ chức kia cử về nước đến nay, nói là làm việc nhóm nhưng có phải đâu. Lúc cô đang làm việc thì hai người kia làm gì? Uống cà phê? Tán gái? Nhiều khi cô muốn bỏ quách cho xong! Dù sao quê hương cô vẫn là ở đây, cô vẫn là người con xứ này, nên đành vậy. Song Lam vừa khởi động xe vừa nghĩ cho sự “hi sinh cao cả” của mình.

“Cô vẫn như ậy nhỉ, Lam.” Giọng đàn ông khàn khàn phát ra kế bên cô, chiếc ghế phụ ban nãy còn trống.

“Anh có nhiều tài lẻ đấy, ngài John ạ. Tên húy của tôi không phải để cho anh gọi.”

“À phải, Mie, xin lỗi vì quá VÔ LỄ.”

“Vẫn chưa đến lúc đâu. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?”

“Tài liệu, tôi đã tìm thấy. Về vụ nổ bom xảy ra vào năm đó. Có ba người thiệt mạng.”

“Rác rưởi!” Song Lam khẽ nhếch đôi môi đỏ sau đó cua gấp rẽ vào khu hẻm vắng người. Tiếng ken két đinh tai vang vọng giữa đêm tĩnh mịch.


Căn hộ 1046, 1: 00 AM, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Trong căn phòng tối, tập bìa sơ mi đang nằm im lặng trên bàn. Thành phố về đêm thật đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Song Lam ngồi im lặng quay lưng mải mê ngắm nhìn, bỏ mặc mớ thông tin vô dụng đến đáng thương đằng sau lưng.

Vụ nổ bom đó thì liên quan gì đến… cái chết của mẹ? Nếu không ở Việt Nam thì mình đã bắn nát óc cái thằng cha đó rồi.

Mọi suy nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên, không thể liên kết lại được. Song Lam quay phắt cái ghế lại. Mở sấp tài liệu có hình ảnh của vụ nổ bom cùng tờ ghi chú ra.

Ngày 1 tháng 1 năm 2000

Một vụ khủng bố đã xảy ra tại địa điểm A. Có ba người chết và ba mươi người bị thương.

[Hình ảnh]

Cùng ngày hôm đó một vụ nổ bom khác cũng xảy ra tại một tòa nhà thương mại đối diện một bệnh viện.

[Hình ảnh]



Khoan đã, thời điểm của vụ đánh bom thứ hai…

00: 30...

Tức là ba mươi phút sau khi cô sinh ra đời? Đó cũng chính là thời gian mẹ cô mất tích?

Xoa xoa hai huyệt thái dương, Song Lam bỏ xấp tài liệu lại đó rồi đi vào phỏng ngủ.

Tại sao phải là mẹ cô chứ?

Tag: Annin Kem Dâu Ivy_Nguyen
Mọi người nếu thấy phiền thì bảo để em gỡ tag nhé. :">
Phiền ở chỗ chẳng thấy thông báo gì nên phải tự vào xem.
 
Bên trên