Chong đêm vắng một mình ta cô độc
Bốn bức tường lặng lẻ vây quanh
Làn gió thổi sao thấy lòng cô độc
Lạnh giá tâm hồn ghét làm sao.
Ai cũng nói mùa đông lạnh lẻo.
Khắp nơi nới thấy cảnh điêu tàn
Rồi lại nói xuân kia tươi đẹp
Lộc trồi hoa nở khắp nơi nơi.
Nhưng ai hay không cảnh đông tàn
Làm sao có xuân tràn rực rỡ.