Tình cờ tôi bắt gặp,
Ánh mắt ai trộm nhìn,
Mỉm cười rồi cúi mặt,
Làm lòng thấy bâng khuâng.
Nhưng lời người chưa ngỏ,
Tôi đâu dám nghĩ gì,
Không biết là hữu ý,
Hay chỉ nhìn vu vơ.
Dặn lòng đừng nghĩ tới,
Mà dạ cứ bồi hồi,
Con tim như lạc nhịp,
Âm thầm dệt mộng mơ.
Chỉ một thoáng người nhìn,
Một nụ cười mỉm nhẹ,
Có gì to tát đâu!
Vậy mà lòng vương vấn.
Tâm hồn ôi, lạ quá!
Đã bảo chẳng nghĩ gì,
Mà niềm vui nho nhỏ,
Cứ len nhẹ mơn man.
Từng ngày vẫn trôi qua,
Người không ngỏ lời nào,
Người bên ai sóng bước,
...
Chỉ bạn bè, thế thôi.
Cớ sao người ác quá!
Ai bảo lại cúi đầu,
Nhìn làm chi, một thoáng,
Cười làm gì, mỉm môi.
(Thi Ngọc Thu Ân)
Ánh mắt ai trộm nhìn,
Mỉm cười rồi cúi mặt,
Làm lòng thấy bâng khuâng.
Nhưng lời người chưa ngỏ,
Tôi đâu dám nghĩ gì,
Không biết là hữu ý,
Hay chỉ nhìn vu vơ.
Dặn lòng đừng nghĩ tới,
Mà dạ cứ bồi hồi,
Con tim như lạc nhịp,
Âm thầm dệt mộng mơ.
Chỉ một thoáng người nhìn,
Một nụ cười mỉm nhẹ,
Có gì to tát đâu!
Vậy mà lòng vương vấn.
Tâm hồn ôi, lạ quá!
Đã bảo chẳng nghĩ gì,
Mà niềm vui nho nhỏ,
Cứ len nhẹ mơn man.
Từng ngày vẫn trôi qua,
Người không ngỏ lời nào,
Người bên ai sóng bước,
...
Chỉ bạn bè, thế thôi.
Cớ sao người ác quá!
Ai bảo lại cúi đầu,
Nhìn làm chi, một thoáng,
Cười làm gì, mỉm môi.
(Thi Ngọc Thu Ân)