Vương Nhi... Ta mãi đợi nàng. - Tạm dừng - Phạm Ngọc

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Vương Nhi... Ta mãi đợi nàng.
Tác giả: Phạm Ngọc
Thể loại: Cổ đại
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Độ dài: Chưa biết
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Chưa biết
Cảnh báo độ tuổi / nội dung: Không
93ee1a3947b858a5d0f3f49980bd8cd0.jpg


(Cảm ơn anh A Thụy đã làm giúp ảnh bìa.)
Mục lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 1: Oan gia khó tránh.

- Tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng lẽ ta lại để thua một đứa trẻ hay sao? Không thể như thế, ta cần đưa ra một kế hoạch để hạ gục tên tiểu tử ấy. – Một chàng trai gắt lên tức giận.

- Thái tử, ngài lại đi chấp nhặt với một đứa con nít hay sao, chẳng phải nên cảm thấy hổ thẹn vì không được bằng nó. – Người cung nữ già nói.

- Phí ma ma, không phải là ta lòng dạ hẹp hòi, thơ dại, mà chính đứa nhóc ấy khiến ta quá khó chịu rồi, nếu không xả cục tức này, ta khó có thể sống thanh thản. – Nói xong công tử “chững chạc” hất áo quay đi, đoạn quay lại nói tiếp:
– Còn nữa, ta chỉ hơn nó có 4 tuổi, tính ra nếu bằng tuổi phụ thân nó ta còn chấp được.

Lúc này, người cung nữ già chỉ biết cúi mặt cười thầm chàng trai vừa đối thoại cùng bà. Biết sao được, tính hiếu thắng của ngài vẫn chưa thể xóa bỏ, đặc biệt lại bị một đứa trẻ 14 tuổi xỏ mũi, chẳng phải quá nhục nhã hay sao.

- Ngài đã nghĩ ra được kế sách gì chưa?

- Vẫn chưa, ngươi nghĩ thử xem.

- ...

Nịnh thần bắt đầu huyên thuyên ghé vào tai hoàng tử.

- Ngài cứ làm theo thần, đảm bảo chẳng ai có thể thắng nổi ngài chứ không thèm nói đến thiếu gia nhà họ Vương kia.

- Hay, cứ làm theo ý kiến của ngươi đi.

Chàng được cái tài giỏi cả về võ lẫn văn vì đã được vua cha sai người tận tình dạy bảo từ khi mới lên ba nhưng lối suy nghĩ lại quá non nớt khiến người người không thể không lo lắng. Nếu sau có được truyền ngôi, không biết có làm ra trò trống gì không.

- Ta quả thật kém ngươi về những câu đố quỷ quái ấy.

- Ngài tự biết lượng sức mình là tốt, thế mới làm cho lòng người an tâm.

Nghe những câu nói mỉa mai vừa thốt ra từ miệng của tiểu thần đồng, hoàng tử không khỏi giận giữ thêm một lần nữa, nhưng rồi nhớ lại lời quan thần kia đã nói, dù không nể tám chín phần nhưng cũng phải nuốt sự tức giận vào lòng đến phân nửa, coi như ta còn chút sĩ diện.

- Hôm nay ngài gọi thần đến có việc gì không ạ?

- Ta thấy ngươi dù còn nhỏ tuổi mà trí tuệ minh mẫn hơn người, truyền ngươi đến đây là muốn ngươi làm tiểu thái giám chăm lo cuộc sống cho ta.

“Tiểu thái giám” ý chẳng phải là muốn cho một người từ bình thường trở thành ái nam ái nữ hay sao? Cậu bé ngập ngừng một lúc, nghĩ kế sách đối phó thái tử, nhưng để từ chối lời mong muốn của thái tử quả là rất khó.

- Nếu được, thần xin bên cạnh thái tử chăm sóc cho ngài suốt đời. Nhưng như ngài cũng biết, gia đình thần chỉ có mỗi thần là con trai để nối dõi tông đường, nếu mà thành thái giám quả là thân mẫu chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai.

- Phụ thân ngươi đã lâu không rước thêm vợ hai vợ ba, thôi thì nhân cơ hội này cưới về để sinh nhiều quý tử thế cũng không phải chuyện xấu, ngươi cũng không cần lo lắng chuyện gia đình nữa, an phận theo ta là được.

- Thái tử chắc chưa nghe nói đến bản tính chung tình của phụ thân thần, hỏi xem trong thành ai không biết lời quan tư đồ nói ra thì không bao giờ rút lại, thần đã từng nghe mẫu thân kể lại, phụ thân từng nói sẽ không bao giờ phụ người, chẳng phải là không bao giờ lấy thêm vợ hai hay sao.

- Hư... Nói sao thì ngươi cũng không chịu theo ta?

- Câu trả lời đầu tiên thần đã nhắc đến vấn đề theo ngài để phò trợ mà không cần cắt của quý của bản thân. Nếu ngài muốn một thái giám thật sự, thần sẽ cố gắng tìm người có năng lực để chiều lòng ngài.

Vị thái tử lúc này không còn nói thêm được điều gì nữa, chỉ đành nuốt hận cười nhạt :

- Ngươi đã nói vậy thì thôi, cho lui.

- Thần xin cáo lui.

Vương thiếu gia bước ra ngoài trong lòng bớt lo sợ, cuộc đời này đâu ai đoán trước được tương lai mà phong ngừa, chỉ biết thuận theo số phận mà ứng biến.

- Cũng may là đối đáp lại được chứ không thân ngà bao nhiêu năm gìn giữ chẳng phải là theo gió trời vụt bay hay sao. Thật quá khổ tâm rồi. – Tiểu vương gia lầm bầm, song ngài quay lại nhìn vào cung thái tử một lần nữa rồi vuốt mồ hôi đang nhỏ từng giọt trên mặt, bước đi thật nhanh, chỉ mong thoát càng xa nơi này càng tốt.

Trong cung thái tử, người đang rất giận giữ, ngay sau khi Vương Bá Nhi bước ra khỏi cửa, thái tử liền cho từng chiếc bình gốm quý thành vô giá trị, tay đang nâng chiếc chén ngọc màu lục bích, vừa định ra tay thì thượng thư bộ binh Trần Hằng bước vào.

- Thái tử, người đang làm gì vậy?

Vừa nhìn thấy giáo đạo của mình, chàng vội dấu chiếc chén trên tay ra sau lưng giả giọng vô tội nói:

- Ta vừa vô tình làm vỡ mấy chiếc bình hoa, giờ tự cảm thấy thật thất lễ nên hơi giận bản thân.

- Thần thấy trên tay thái tử đang cầm thứ gì đó, ngài định làm gì?

- Ta chút nữa làm vỡ luôn cái chén quý nên vội giữ chặt để không rơi. Trần giáo đạo đến đây có việc gì không? – Vừa nói, thái tử vừa đặt chiếc chén trở về vị trí cũ trên bàn.

- Hạ thần đến đây là muốn thông báo cho thái tử biết hai ngày nữa, chánh sứ nước láng giềng sẽ sang nước ta, thái tử lúc này nên chuẩn bị đón tiếp.

- Ta biết, đạo giáo cứ lui trước đi, có việc bản thân ta sẽ tự lo liệu.

- Mong thái tử biết rằng thần là muốn tốt cho ngài chứ không giống như những tên nịnh thần ngày đêm bên cạnh ngài chỉ mong được thăng quan tiến chức.

- Ta biết, nhưng ta không muốn mất đi những người đồng minh thân cận.

- Rồi sẽ có một ngày ngài tìm được người huynh đệ tri kỉ với mình. Ta cũng đã già, không thể ở bên cạnh phò tá ngài suốt đời nên thái tử hãy thận trọng.

- Ta nay đã 18, tự thấy mình đã trưởng thành, không cần người phải nhắc nhở quá nhiều cho hao tốn sức khỏe.

- Nếu thái tử đã muốn vậy thì thần cũng không còn gì để nói, thần xin cáo lui.

Nhắc đến thượng thư bộ binh Trần Hằng không thể không nhắc đến những chiến công hiển hách mà ông mang lại, nay lại được Hoàng thượng giao cho trọng trách trông chừng dạy bảo thái tử để có thể trở thành một vị vua anh minh. Ông là một giáo đạo nghiêm khắc nên thái tử cũng phải kính trọng đôi phần. Nhưng không vì thế mà tất cả mọi chuyện thái tử đều nghe theo ông, cũng căn bản bởi vì tính hiếu thắng của ngài khá lớn chỉ thích nghe những lời ngon ngọt từ bọn nịnh thần, không hề ngước mắt nhìn theo hậu quả trong tương lai.

- Tâu bệ hạ, hoàng thái tử vẫn còn có vẻ như một đứa trẻ ngang ngạnh bướng bỉnh vẫn chưa thể nào hoàn thiện để xứng đáng được truyền ngôi.

- Ta cũng biết khá rõ về bản tính xấu khó đổi của nó nhưng biết sao được vì ngay từ khi còn nhỏ nó đã được mẫu thân và thái hậu quá chiều chuộng nên bản chất không thoát khỏi được cái bóng của cao sang quyền quý, tính tình ương bướng khác người. – Một giọng nói trầm ồm cất lên, Hoàng thượng.

- Thần cho rằng nên tìm một người có thể đưa thái tử trở về vị trí xuất phát để học lại đạo đức ngay từ đầu.

- Chẳng phải ta đã giao việc này cho khanh rồi hay sao? – Hoàng thượng ngạc nhiên khi nghe quan thần nói vậy.

- Hạ thần chỉ có thể dạy dỗ về văn võ chứ không thể thay đổi được tính tình của thái tử. Nay lại thấy có một người xứng đáng với vị trí đó mong bệ hạ cho thần được tiến cử.

- Khanh cứ nói.

- Đó là thiếu gia nhà quan tư đồ Vương Chí.

- Ta đã từng nghe tới cậu thiếu niên tài giỏi đó trong lúc đang ở cung của Thái hậu.

- Vâng! Tuy tuổi còn nhỏ nhưng con trai Vương Chí, Vương Bá Nhi đã được người ta nhắc tới như một thần đồng. Tại lễ mừng thọ thái hậu vào tuần tước đã mưu trí làm thái tử phải cúi mặt chịu thua bằng những câu đố gây khó dễ.

- Ta thấy con người này rất được, khanh hãy cho Vương Bá Nhi tới cung thái tử để tiện dạy bảo đứa con ngỗ ngược của ta.

- Thần tuân chỉ.

Ngay ngày hôm sau, Vương Bá Nhi theo quan Trần Hằng vào cung thái tử diện kiến. Biết ngài chẳng thể nào ưa nổi tiểu quan họ Vương này nhưng thật sự lại không còn cách nào để từ chối thánh chỉ của hoàng thượng.

- Thái tử, có Trần giáo đạo tới. – Cung nữ già nghiêng người thông báo.

- Cho vào.

- Thần xin bái kiến thái tử. – Quan Trần Hằng cúi đầu chắp tay trước vị công tử đang ngồi thưởng thức từng trái nho chín mọng.

- Hôm nay lại có chuyện gì tìm ta sao? – Thái tử vừa đưa nho lên miệng vừa nói, chẳng khác nào muốn người ta nghĩ mình là một con người sỗ sàng, không coi ai ra gì.

- Thần là giáo đạo của ngài, ít ra cũng mong muốn được chút sự tôn trọng từ học trò của mình. Nhưng nay thấy thái tử chẳng thèm quan tâm tới lễ giáo, lại tiếp ta bằng cử chỉ không mấy tốt đẹp khiến ta thật cảm thấy mình vô dụng không dạy bảo học trò của mình cho nên người, phụ lòng hoàng thượng tin tưởng bao lâu nay. – Trần Hằng lắc đầu nói.

Lúc này thái tử nhận ra hành động của mình quá vô lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng trước người lớn tuổi, đành bỏ chùm nho đang cầm trên tay xuống đĩa đứng dậy đáp:

- Thật ta là thái tử nhưng cũng hơi thất lễ, mong Trần giáo đạo không để ý, nay người có chuyện gì muốn tìm ta?

- Thần có tâu chuyện ngài với hoàng thượng, người cảm thấy ngài nên được dạy dỗ lại từ đầu nên thần đưa một vị giáo đạo vừa được sắc phong tới đây để diện kiến.

- Ta thấy chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi.

- Người này sẽ phò tá Thái tử cho đến khi ngài trưởng thành và xứng đáng kế vị hoàng thượng.

- Người đó là ai?

Trần Hằng quay sang người cung nữ vừa bưng khay trà ra và nói:

- Ngươi ra ngoài kia gọi người đang đứng đợi ở cửa vào đây.

Người cung nữ nhẹ nhàng bước ra. Từ ngoài cửa bước vào là một dáng hình nhỏ bé quen thuộc làm thái tử hoảng hốt.

- Vương Bá Nhi, ngươi là giáo đạo của ta sao?

- Thần xin tham kiến thái tử. – Bá Nhi bình thản nói.

- Tên nhóc này ít tuổi hơn ta, sao nó có thể làm giáo đạo của ta được cơ chứ? – Thái tử giận giữ nhìn Trần Hằng – Phụ hoàng quá tàn nhẫn rồi.

- Xin thái tử tôn trọng giáo đạo của mình. Nay Bá Nhi không còn là vị công tử bình thường nữa mà là người dạy dỗ ngài, mong ngài không lấy đó làm hổ thẹn mà hãy cố gắng học tập những lễ giáo cần có để hoàn thiện bản thân mình hơn, sau mới nghĩ đến việc bãi chức thần. – Vương Bá Nhi nói rành mạch làm hết thảy ai nấy đều bất ngờ.

- Ta chỉ là làm theo lời phụ hoàng ta nên nay mới phải nhường nhịn ngươi, ngươi đừng được nước mà lấn tới.

- Thái tử, Vương công tử nói rất đúng, ngài nên học theo nhiều điều. – Nói xong với thái tử, Trần Hằng liền quay sang Vương Bá Nhi – Từ nay Bá Nhi cứ ở đây giúp đỡ thái tử.

Thái tử càng lúc mắt chữ O miệng chữ A ngây người nhìn theo bóng Trần hằng bước đi ra khỏi cửa với lời cáo lui mà bỏ tên tiểu tử họ Vương ở lại.

- Ngươi không sợ ta hành hạ ngươi sao?

- Thái tử, công việc của thần không chỉ là ở đây giúp ngài hiểu lễ giáo mà còn báo cáo cho hoàng thượng về việc học hành của ngài. Nếu ngài có hành hạ thần, thần có thể tâu bệ hạ và từ chức bất cứ lúc nào nếu bệ hạ đồng ý. Với lần trước thái tử có mời thần đến chẳng phải bàn về chuyện muốn thần chăm sóc cho ngài đấy sao.

- Nếu ngươi cứ ở bên ta mãi chắc hẳn sẽ không có thời gian về thăm thân mẫu của mình.

- Hoàng thượng có cho thần được về thăm thân mẫu, chỉ mong thái tử ngoài giờ học ra thì đừng làm thần lo lắng quá nhiều.

- Ngươi định dạy ta thế nào?

- Thái tử muốn thế nào thì thần chiều thế ấy, nhưng phải theo một vài quy tắc của thần.

- Thế là ép buộc ta rồi còn gì.

- Đâu có.

- Quy tắc thế nào?

- Ngài đừng lo, nó sẽ không gây khó dễ cho ngài đâu. Trước thần từng học một vị thầy, người cũng đặt ra những quy tắc cho thần và thần đã học rất hiệu quả.

- Nếu ta không làm theo?

- Thần đành chịu, sau đó tâu bệ hạ.

- Ngươi định đem hoàng thượng ra uy hiếp ta?

- Mong thái tử thứ lỗi, thần nhỏ hơn ngài 4 tuổi, chỉ đành mượn danh hoàng thượng mới giữ được bản thân không bị ai ăn hiếp.

>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Thấy giới thiệu truyện hấp dẫn nên ghé truyện nàng cho vui nè. Có điều văn án gì lạ khiếp, sao cuối cùng ai cũng chết sạch hết vậy :-o. Giờ xin phép soi tý sạn nhá.

tên tiểu tử ấy. – một chàng trai gắt lên tức giận.
không được bằng nó. – người cung nữ già nói.
Cái này nên viết hoa nhỉ.

Nói xong công tử “chững chạc” hất áo quay đi, đoạn quay lại nói tiếp – Còn nữa, ta chỉ hơn nó có 4 tuổi, tính ra nếu bằng tuổi phụ thân nó ta còn chấp được.
Đoạn này thường là dấu hai chấm sau đó xuống dòng bắt đầu hội thoại.

Nghe những cậu nói mỉa mai
Lỗi đánh máy.

một lần nữa,nhưng rồi
Khoảng cách sau dấu câu.

Cái này là sao ta?

chánh sứ nước bạn sẽ sang nước ta, thái tử lúc này nên chuẩn bị đón tiếp.
Tui thấy truyện cổ đại thường dùng nước láng giềng phổ biến hơn.
những chiến công hiểm hách
>>> hiển hách.

Bá Nhi bình thản nói
Dấu chấm câu.

Tạm thời chỉ xoi được tới thế. Góp ý một tý là hội thoại của nàng hơi nhiều thì phải. Thỉnh thoảng chèn vào một số đoạn miêu tả hoặc diễn tả nội tâm nhân vật sẽ giúp câu chuyện sinh động hơn. Hơi gặp rắc rối khi theo dõi mạch truyện vì chuyển cảnh vẫn chưa rõ ràng lắm.

Nói chung khá thích nội dung của câu chuyện tuy chưa biết nàng cố tình để văn án kiểu đó có ý gì. Viết lách chắc là mệt lắm nhỉ? Mình cũng có ý định viết truyện nhưng thấy còn nghiệp dư nên chả viết được cái gì ra hồn. Bây giờ rãnh rỗi thì lang thang trên gác sách để đọc truyện và học hỏi kinh nghiệp. Cho nên nàng phải cố lên nhá. Chúc nàng ngày một hoàn thiện và thành công trong nghiệp viết lách. >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Thấy giới thiệu truyện hấp dẫn nên ghé truyện nàng cho vui nè. Có điều văn án gì lạ khiếp, sao cuối cùng ai cũng chết sạch hết vậy :-o. Giờ xin phép soi tý sạn nhá.

Cái này nên viết hoa nhỉ.

Đoạn này thường là dấu hai chấm sau đó xuống dòng bắt đầu hội thoại.

Lỗi đánh máy.

Khoảng cách sau dấu câu.

Cái này là sao ta?

Tui thấy truyện cổ đại thường dùng nước láng giềng phổ biến hơn.
>>> hiển hách.

Dấu chấm câu.

Tạm thời chỉ xoi được tới thế. Góp ý một tý là hội thoại của nàng hơi nhiều thì phải. Thỉnh thoảng chèn vào một số đoạn miêu tả hoặc diễn tả nội tâm nhân vật sẽ giúp câu chuyện sinh động hơn. Hơi gặp rắc rối khi theo dõi mạch truyện vì chuyển cảnh vẫn chưa rõ ràng lắm.

Nói chung khá thích nội dung của câu chuyện tuy chưa biết nàng cố tình để văn án kiểu đó có ý gì. Viết lách chắc là mệt lắm nhỉ? Mình cũng có ý định viết truyện nhưng thấy còn nghiệp dư nên chả viết được cái gì ra hồn. Bây giờ rãnh rỗi thì lang thang trên gác sách để đọc truyện và học hỏi kinh nghiệp. Cho nên nàng phải cố lên nhá. Chúc nàng ngày một hoàn thiện và thành công trong nghiệp viết lách. :D
Thanks nhiều nha, nàng đây sẽ cố gắng chữa các lỗi cho thật chu toàn.
Phần bình luận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 2: Việc khó lường.

Hôm sau, thái tử cho Bá Nhi về báo với phụ mẫu việc cậu sẽ chuyển đến cung thái tử. Ngay từ lúc sớm, Vương bá Nhi đã được kiệu ngựa đưa đi. Khi giáo đạo của mình rời khỏi, thái tử cho truyền thống chế Dương Hịch đến để nói chuyện.

- Ngươi thấy đấy, ta chẳng thể nào làm cho hắn phải cúi đầu phâm phục ta dù chỉ một lần.

- Thưa ngài, sao ngài không lấy cách mà thần đã chỉ.

- Ngươi nói lợi dụng quyền thế của ta mà bắt hắn làm thái giám sao? Ta đã ngỏ lời với hắn nhưng thât là hắn quá khôn ngoan, dùng những lời lẽ vô cùng sắc bén, đến ta cũng cảm thấy hợp lí chứ làm sao mà phụ hoàng ta đồng ý được đây. Ngươi cũng biết mọi việc ta làm đều phải thông qua người mà.

- Nếu không được chúng ta lại tìm cách khác.

- Nay hắn đã trở thành giáo đạo của ta, lại lợi dụng chức quyền, dựa vào cái danh của phụ hoàng mà lấn tới, ta còn có thể làm gì được chứ.

- Thái tử đừng bỏ cuộc nhanh như thế. Chẳng phải đó thể hiện chúng ta đã chịu thua hắn hay sao.

- Nhưng ta lại chẳng còn cách nào.

- Ngài đã từng xem vở kịch “Cho ngươi một bài học” chưa?

- Ta đã từng nghe các cung nữ nói qua mà chưa có dịp thưởng thức.

- Thiết nghĩ ngài nên mở bàn tiệc mời mọi người đến xem cùng.

- Ngươi định làm thế nào?

- Chỉ là cho hắn biết vị trí của mình đang ở đâu và nên cúi đầu trước ai mà thôi.

- Được, vậy ta giao việc này cho ngươi, cố gắng làm tốt để ta đỡ bị bẽ mặt thêm lần nữa.

- Vâng, thưa ngài.

Sau đó, Dương Hịch theo lời thái tử sai người đi mời một số quan lớn cùng các phi tần hậu nữ đến cung thái tử thưởng thức nhạc kịch, trong đó có cả Vương Bá Nhi, vị giáo đạo trẻ tuổi nhất. Khi mọi người đã vào bàn tiệc, trang phục ai nấy đều rất chỉnh tề quy củ, mỗi người đều mang một nét đặc biệt riêng của mình. Thư mời cũng đến tay hoàng thượng nhưng tất nhiên ngài sẽ không tới, không phải vì bận việc triều chính mà vì ngài vốn dĩ đã không thích cách mở tiệc xa hoa, lãng phí của hài tử mình, ngày đêm chỉ mong thái tử một ngày trưởng thành hơn, biết lo cho giang sơn xã tắc hơn mà thôi. Còn nhắc tới hoàng hậu là phụ mẫu của thái tử, người cũng rất háo hức trong việc của con trai mình nên đã đến ngay từ sớm, cốt gặp hoàng nhi được lâu hơn.

- Mẫu hậu, người có khoẻ không ạ?

- Con không đến thăm ta thường xuyên mà còn hỏi vậy sao?

- Hoàng nhi chỉ là bận một số việc.

- Khang nhi sau này phải đến thăm ta và thái hậu thường xuyên đấy.

- Vâng. Mà người không đi cùng hoàng tổ mẫu sao?

- Tổ mẫu con tuổi đã lớn, người nói mình không còn phù hợp để xem những thú vui kích thích này nữa nên không muốn đi.

- Mẫu hậu ngồi đi. – Song thái tử quay sang mọi người nói tiếp:

- Mọi người ngồi hết đi. Người đâu, mang rượu thịt lên tiếp khách cho ta.

Một loạt cung nữ đi vào, tà váy lất phất nhẹ nhàng bay với dáng đi đầy uyển chuyển mà đẹp đến kinh người, trên tay nâng chiếc khay nhỏ đựng rượu thịt. Dâng xong, các nàng lần lượt vào trong rồi mang ra một chiếc đàn tì bà, tay liên tục đưa qua đưa lại, thể hiện điệu múa cuốn hút mê lòng người. Phút chốc lại nghe thấy tiếng bình luận nho nhỏ ở góc phòng nào đó, quả là tuyệt mỹ giai nhân, không thể không chú ý.

- Các nàng đúng là xinh đẹp khuynh nước nghiêng thành. – Bá Nhi ngồi cạnh thái tử trầm trồ khen ngợi.

- Nếu ngươi muốn, ta có thể ban cho một nàng. – Thái tử nghe thấy liền quay sang nói.

- Thần không giám.

Sau màn múa của các vị thần nữ, thái tử vỗ tay hai phát ra hiệu cho gánh hát được bắt đầu, trên sân khấu có lời giới thiệu về vở kịch chính của bữa tiệc. Trong căn phòng sáng rực đèn, ai nấy đều chăm chú theo dõi từng phân cảnh. Đến đoạn nhân vật giáo đạo trong vở diễn bị chính học trò xảo quyệt của mình làm cho bẽ mặt trước mọi người, nội dung gây kích thích bởi những chùm hài và cách diễn đạt của diễn viên quá xuất sắc, lại chính là có cái kết thê thảm bởi những trò nghịch phá của học trò khiến giáo đạo phải từ bỏ chức vị của mình thật làm cho người khác không khỏi thất vọng về người thầy trong mơ của họ.

- Nhân đây ta cũng xin giới thiệu với mọi người về vị giáo đạo mới của ta, Vương Bá Nhi. – Thái tử đứng lên dõng dạc nói.

Phía dưới lại được phen bàn tán sôi nổi, bình luận về thân thế, tuổi tác, gia cảnh của vị thiếu niên hơn người này.

- Trời, nghe nói hắn nhỏ hơn thái tử những 4 tuổi, thế thì làm nên trò trống gì cơ chứ. – Vài vị quan bắt đầu câu chuyện.

- Đúng là chẳng có gì là không thể. Làm sao có thể cho một đức con nít lên làm giáo đạo của thái tử chúng ta, chẳng phải quá khinh thường thái tử rồi hay sao.

- Đó là con của quan tư đồ Vương Chí, thấy bảo là thần đồng.

- Thần đồng cái nỗi gì, chưa thấy có gì nổi bật mà cũng gọi là thần đồng.

- Nhìn mặt mũi hắn cũng sáng sủa. – Một phi tần quay sang người bên cạnh nói.

- Cũng chỉ thích hợp làm tiểu thái giám hoặc nam hầu của ta, hắn còn nhỏ tuổi quá. – Thiên Thiên công chúa, tiểu muội của thái tử xen vào cuộc bình luận.

Ngước mắt lên nhìn thái tử ngỡ ngàng, Bá Nhi đã biết thái tử làm vậy là cố tình đưa mình vào thế khó xử, Trần Hằng cũng được thái tử mời dự tiệc, lúc này ông đang xem biểu hiện của thái tử và Vương giáo đạo mới, đôi phần bất ngờ trước lời giới thiệu của nhưng ông vẫn không nói gì, chắc chắn đây là cơ hội tốt để thử tài ứng biến của vị thiếu niên tuổi trẻ tài cao này, cũng chính để mọi người công nhận thực lực của cậu ta. Nhưng mọi sự việc không hề diễn biến theo suy nghĩ của thái tử, Bá Nhi đứng dậy chào hỏi rồi tự giới thiệu về mình:

- Hạ thần cũng chỉ là một thường dân nhỏ bé trong cái giang sơn đầy nhân tài này của hoàng thượng. Nay vì những hành động, cử chỉ nổi bật mà được hoàng thượng chú ý và ưu ái nên ban cho chức giáo đạo để dạy lễ giáo cho thái tử. Thực tế thần cảm thấy trình độ học vấn của mình không thua kém nhiều so phần thiên hạ, nhưng cũng vinh hạnh khi được làm một giáo đạo, và chính hoàng thượng đã tin tưởng thần, mong các ngài hãy tin tưởng vào điều xảy ra trong tương lai là thái tử kế nghiệp sẽ trở thành một vị vua anh minh.

- Ngươi lấy gì để đảm bảo cho lời nói của mình?

- Thần xin lấy chính tính mạng của thần để đảm bảo. Phụ thân thần từng nói, hi sinh cho đất nước không bao giờ là oan uổng.

Cả căn phòng lắng yên trong sự im lặng như chẳng còn tiếng thở, ai nấy đầy hết sức ngạc nhiên trước sự đĩnh đạc của con người trước mắt mình, đúng là một thần đồng thực sự, thật là có lí tưởng cao đẹp, vì nước quên thân. Sau một hồi, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên trên tay của Trần Hằng.

- Thật ta không chọn nhầm người.

- Ngài là người tiến cử tiểu thần đồng này sao? – Hoàng hậu cất tiếng hỏi.

- Vâng thưa hoàng hậu.

- Quả là rất hợp ý ta.

Thấy hoàng hậu nói vậy, ai nấy cũng hùa theo khen ngợi hết lời Vương Bá Nhi làm thái tử càng thêm tức giận. Người ghé vào tai tên cận thần Dương Hịch nói:

- Ngươi thấy đó, có làm gì được hắn đâu.

- Ngài cứ để thần. – Rồi hắn quay đi nói to.

- Trần Hằng, ngài làm vậy là không đúng, đưa một đứa trẻ lên làm giáo đạo của thái tử thật là coi thường người, chẳng phải là để thiên hạ cười chê người thua cả một tên tiểu tử, không đáng kế vị ngôi vua của hoàng thượng hay sao?

- Hoàng thượng đã chỉ định như vậy rồi thì ngươi nên im lặng thì hơn, đừng để người trách tội. – Một vị quan nhị phẩm chen vào.

- Thần tin tưởng vào bản thân mình và thần sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của hoàng thượng. Nếu thiên hạ biết thái tử vì nghĩa lớn mà hạ mình để trở thành một vị vua anh minh thì sẽ càng được kính trọng. Còn hơn là cứ mãi ở thế bị động mà nghe lời ngon tiếng ngọt của nịnh thần. – Bá Nhi lúc sau mới lên tiếng.

- Ngươi... – Câu nói của Bá Nhi làm cho Dương Hịch không thể nói thêm được gì. – Ý ngươi muốn nói thái tử không có chính kiến.

- Thần không hề có ý như vậy, chỉ là nhắc nhở ai đó, biết sai để tự sửa sai, ai đó biết tránh xa khỏi tính xấu, hướng tới chân thiện mỹ mà thôi. – Giáo đạo trẻ tuổi cất tiếng trả lời làm mọi người được thêm một phần kinh ngạc. – Nếu ngài đã có tính giật mình thì nên coi lại bản thân, xem mình đã làm những điều gì trái lương tâm.

- Ha ha ha, đây chính là nhân tài hiếm có của đất nước, quả nhân được phen mở mang tầm mắt. – Hoàng thượng đột nhiên bước vào làm hết thảy ai đấy đều bối rối ngạc nhiên, vội vàng hành lễ.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Hoàng thượng.

- Miễn lễ. Khanh đúng là không chọn nhầm người. – Hoàng thương nhìn Trần Hằng đầy vui vẻ.

- Thưa vâng.

- Hôm nay cung thái tử thật náo nhiệt, chắc trẫm đã bỏ lỡ nhiều thứ thú vị rồi.

- Dạ thưa, không có gì đâu phụ hoàng. – Thái tử lên tiếng.

- Hoàng thượng đến thật đúng lúc. – Hoàng hậu cũng góp lời.

- Nàng cũng tới đây sao? Hoàng thượng quay sang hỏi hoàng hậu.

- Vâng.

- Trẫm khá bất ngờ về cách trả lời của Vương giáo đạo, rất có chí lí.

- Thần đâu có như lời hoàng thượng nói ạ. – Bá Nhi cúi mặt.

- Không cần ngại, được trẫm khen tất sẽ có thưởng. Hay đây trẫm có một miếng ngọc bội rất quý giá luôn mang bên người, trẫm thưởng cho ngươi, hãy cất giữ cẩn thận.

- Tạ ơn hoàng thượng. Món đồ này thật quý giá, thần sẽ cất giữ thật cẩn thận. – Vương Giáo đạo cúi đầu tạ lễ.

- Ngươi thật là may mắn. – Trần Hằng vỗ vai Bá Nhi nói.

- Hoàng nhi, từ nay con phải học theo nhiều điều từ Vương giáo đạo, đừng để chuyện xấu lọt đến tai ta làm ta phiền lòng. – Hoàng thượng nói với thái tử Khang.

- Vâng, con xin ghi nhớ lời của phụ hoàng, người dạy rất đúng.

Cuối cùng tiệc rượu cũng tan, mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ tài trí của thiếu gia họ Vương. Bước trên con đường vắng trở về cung thái tử, lòng Bá Nhi không khỏi cảm thấy vui sướng, cảm thấy bản thân thật may mắn, đưa miếng ngọc bội màu trắng ngà mà hoàng thượng vừa thưởng ra ngắm nghía không ngớt mắt, đúng là một thứ vô cùng quý giá, đẹp đẽ và sang trọng.

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Thấy giới thiệu truyện hấp dẫn nên ghé truyện nàng cho vui nè. Có điều văn án gì lạ khiếp, sao cuối cùng ai cũng chết sạch hết vậy :-o
Giờ mới nghĩ ra nên trả lời câu hỏi này của nàng thế nào.
Thứ nhất, văn phong lạ có thể là do mình chưa có tay nghề, viết lách chưa chuyên nghiệp.
Thứ hai, mỗi người khi viết truyện nên có một phong cách riêng để dễ thu hút người đọc (mặc dù không biết cách viết của mình có thu hút hay không. Chắc là không).
Thứ ba, nàng hỏi "sao cuối cùng ai cũng chết sạch vậy?" xin thừa nhận là do tư tưởng, thấy nhân vật chính càng thê thảm thì tác giả lại càng vui, cũng một phần là ảnh hưởng bởi truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, nhưng cái kết buồn thảm nhất. Thế nên mình xin phép chỉ viết truyện SE mà thôi.
Phần bình luận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Giờ mới nghĩ ra nên trả lời câu hỏi này của nàng thế nào.
Thứ nhất, văn phong lạ có thể là do mình chưa có tay nghề, viết lách chưa chuyên nghiệp.
Thứ hai, mỗi người khi viết truyện nên có một phong cách riêng để dễ thu hút người đọc (mặc dù không biết cách viết của mình có thu hút hay không. Chắc là không).
Thứ ba, nàng hỏi "sao cuối cùng ai cũng chết sạch vậy?" xin thừa nhận là do tư tưởng, thấy nhân vật chính càng thê thảm thì tác giả lại càng vui, cũng một phần là ảnh hưởng bởi truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, nhưng cái kết buồn thảm nhất. Thế nên mình xin phép chỉ viết truyện SE mà thôi.
Khổ ghê. Đang chán đời mà đi đâu cũng thấy truyện buồn, không hơi buồn thì cũng là buồn thê thảm. Giờ đang lùng đọc truyện cười hoặc truyện hài nhảm nhí để thanh lọc bộ não. Khi nào tâm trạng bay vút trên chín tầng mây + truyện nàng ra được nhiều tập thì đọc một lần luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 3: Sự đáng yêu đến mức đáng ghét.

Vương Bá Nhi vui vẻ là thế cũng chẳng để ý đến con người đang lủi thủi bước đằng sau. Trần Khang trong lòng lúc này có chút khó chịu, nhìn dáo dác xung quanh một lúc như sợ ai thấy rồi tiến thật nhanh tới chỗ giáo đạo của mình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai người trước mặt làm đứa trẻ 14 tuổi thông minh kia giật thót tim, tưởng đâu có sự bất ngờ, ta gặp ma chăng.

- A...

Bá Nhi quay lại chưa kịp định hình khuôn mặt người kia đã nhắm mắt hét to:

- Ma... Ối ma...

Tiếng kêu của Vương thiếu gia không khỏi làm thái tử hoảng hốt. Ngài nhanh lấy tay mình bịt miệng họ Vương lại, đột ngột bị cắn cho một cái đau điếng không thốt nổi thành lời, đành nghiến răng chịu đựng.

- Ngươi làm gì vậy?

Lúc này Vương Bá Nhi mới từ từ mở hai con mắt to tròn của mình ra.

- Thái tử.

- Là ta, sao ngươi dám cắn.

- Ôi, thần không cố ý.

- Ngươi dám cố ý.

- Thần không...

Con đường này vô cùng vắng vẻ, đặc biệt là vào tối muộn thế này, bên cạnh lại được bao quanh bởi bức tường cao vút, lại được phen nghe đồn trước kia có vị cung nữ bị hành hạ quá nhiều đã uống thuốc độc tự tử ngay góc đường nơi đây, thật làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, gai người mỗi khi đi qua.

Thái tử đẩy mạnh người Bá Nhi nép vào tường, hai tay chặn lối không cho đi. Bá Nhi trợn tròn mắt nhìn thái tử bàng hoàng hỏi:

- Thái tử, ngài định làm gì?

- Ngươi không sợ khi một mình đi trên con đường này trong đêm khuya thanh vắng thế sao?

- Thần...

- Sao? Ngươi luôn miệng kêu ma, muốn gọi hồn về à?

- Thần...

- Nghe nói ở đây người ta từng nhìn thấy xác chết đấy.

- Thần...

- Ôi, ta mới nhớ, hôm trước ta có nghe một cung nữ kể có người nhìn thấy hồn ma hiện về, giờ cứ điên điên dại dại, không làm được việc gì nữa.

- Thần...

- Sao ngươi không nói gì?

- Thần...

Thái tử đang định ngắt lời thì Bá Nhi vội vàng nói tiếp:

- Thái tử khoan hãy nói, thần thực tế chưa biết chuyện gì đang xảy ra với thần ngay lúc này đây, xin ngài đừng nói cho thần biết những câu chuyện không có thật ấy nữa. Thần sẽ không tin.

- Ta cũng chỉ là nói cho ngươi biết để ngươi đề phòng. Một đứa nhóc như ngươi không biết đâu có ngày gặp ma thật thì sao?

- Thần là nam nhi.

- Nam nhi cái gì mà khi ta vỗ vai lại la hét ầm ĩ, ta cứ tưởng chạm nhầm vào một cung nữ cơ.

Mặt thái tử càng lúc càng gần mặt giáo đạo của mình, chợt mắt chàng lộ rõ vẻ ngây ngô:

- Ủa, sao ta thấy mặt ngươi có vẻ nữ tính.

Bá Nhi vội vàng lấy tay đẩy thái tử ra nhưng sức lực có hạn, cố gắng thế nào vẫn không thoát ra nổi, đành quay mặt đi tránh ánh mắt của thái tử đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Thái tử, thần là nam nhân.

Thái tử một tay đang chống vào tường, lấy tay còn lại đẩy mặt Vương Bá Nhi quay lại phía mình.

- Quả là giống nữ giới, có khi lại là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nếu ngươi là nữ thật ta lại phải lòng ấy chứ.

Gương mặt tuấn tú của thái tử nếu nhìn càng gần, đến nam nhân cũng không thể cưỡng nổi mà xuýt xoa khen ngợi, Bá Nhi cũng không ngoại lệ, không hiểu sao tim lúc càng đập nhanh, hơi thở càng gấp rút.

- Ngươi khó thở à?

- Thần... Ngài, ngài sát quá rồi. – Trong lòng không ngừng rối rít: “Ngài định làm gì thần? Mong ngài đừng làm gì thần.”

- Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, ngươi việc gì phải lo? Hay ngươi sợ giới tính của ta bất ổn?

- Chỉ là tối muộn rồi, thần cảm thấy hơi mệt. Thái tử cho thần về phòng sớm nghỉ ngơi.

- Ta không muốn đấy.

- Mong thái tử cho thần... – Vừa nói, tay Bá Nhi vừa đẩy người thái tử ra.

- Ta đùa ngươi thôi.

Thái tử lúc này mới buông tay thả cho Bá Nhi đi, cậu thiếu niên như vừa trải qua một việc vô cùng kinh khủng vội vã chạy thật nhanh về phòng của mình đóng cửa lại, trong miệng lẩm bẩm:

- Đúng còn sợ hơn gặp ma. Sao thái tử đùa ác thế chứ.

Một buổi tối yên lành đang dần trôi qua trong cung thái tử nhưng vẫn không thể nào làm cho Vương Bá Nhi yên tâm vì chính thức ngày mai thái tử sẽ do một tay đứa trẻ 14 tuổi này dạy bảo, Bá Nhi chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nghĩ đến khuôn mặt của thái tử thôi đã cảm thấy nổi da gà mà khó lòng nhắm mắt. Cảm thấy chút gì đó khó chịu. Chàng thiếu niên vuốt mồ hôi đang chảy ròng trên khuôn mặt non trẻ của mình,tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng sửng sốt về chuyện lúc nãy.

- Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? Nóng quá.

Tự cảm thấy nóng nực không chịu nổi, Bá Nhi mang cây đàn của mình ra hậu hoa viên hóng gió, ngắm trăng, đánh đàn.

- Giờ này chắc chẳng còn ai thức, ra đây cũng chẳng ai có thể nghe, đúng là một nơi phù hợp để ta nghỉ ngơi chơi đàn.

Bá Nhi bắt đầu đưa những ngón tay trắng mịn của mình đặt nhẹ lên từng giây đàn, vừa rung tay, vừa cất tiếng hát. Liệu có ai nghĩ người đang đàn hát tại nơi đây là một chàng công tử thông minh xuất thần, hay chỉ nghĩ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dạo từng phím đàn với giọng hát mê hoặc lòng người. Ngỡ rằng có ai đang đứng từ xa nhìn mình, Bá Nhi vội dừng tay, mắt nhìn một lượt, cuối cùng cũng phát hiện ra một dáng người cao ráo đang bước lại gần.

- Thật không ngờ lại là Vương giáo đạo.

- Sao ngài giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi?

- Ta chợt thấy trong lòng bất an, muốn đi dạo một chút, ngang qua đây chợt nghe tiếng đàn hát mê hoặc lòng người, ngỡ có mĩ nữ đêm hôm lẻn vào cung ta trổ tài ngây ngất, tưởng đã phải lòng nàng ai ngờ lại chính là Vương giáo đạo đây, thất vọng quá.

- Ngài nói tài năng của thần đáng ngưỡng mộ như vậy thật là vinh hạnh cho thần, nhưng sao lòng ngài lại bất an?

- Chẳng phải tại ngươi hay sao?

- Tại thần? – Vương Bá Nhi ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng nghĩ: “Lòng thần mới chính là bất an hơn ngài.”

- Chính ngươi. – Nói xong thái tử đưa quạt ra phe phẩy trước ngực, ngẩng mặt lên trời ngắm trăng.

- Cũng đã quá khuya rồi, ngài nên quay về nghỉ ngơi kẻo gió lạnh người lại bị nhiễm phong hàn.

- Vừa lúc trước ngươi còn nói mệt phải nghỉ ngơi, sao giờ lại ở đây?

- Đang lúc về thấy bầu trời trăng sáng nhiều sao, lòng dâng chút bâng khuâng, nghĩ mình có được phép lãng mạn nên ra đây ngắm cảnh. Giờ thần xin phép về phòng.

Nói rồi, Vương Bá Nhi cúi đầu hành lễ rồi vội quay lưng đi thật nhanh để tránh những câu hỏi tiếp theo của thái tử, thật quá phiền lòng, không biết đến khi nào mới kết thúc quãng thời gian khó khăn khi làm đạo giáo này đây.

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chứa chan trên khắp mọi ngõ ngách, chim ca ríu rít, chẳng phải chim tự nhiên bay đến, đều là do thái tử thích thú nuôi nhốt trong lồng, ngày ngày cũng chỉ biết thảm thiết kêu la, nào đâu có phải vui vẻ mừng ngày mới như mọi người nghĩ. Ngoài nghe tiếng chim còn tưởng đất lành chim đậu, vào trong mới thấy khung cảnh dù lộng lẫy nhưng đất chẳng lành, chim đâu chẳng dại mà bay vào chốn này để rồi mà nhìn lồng bâng khuâng nghĩ chuyện bay lượn. Thái tử có một con vẹt, suốt ngày nó nói nhưng câu linh tinh làm người khác lắm lúc không chịu nổi. Ai lại gần nghĩ nó cũng dễ thương, thực ra thì chủ nào tớ nấy mà thôi, đều như nhau cả.

- Đồ ngốc.

- Ngươi dám nói ta là đồ ngốc? - Thái tử lấy ngón trỏ đập nhẹ vào đầu con vẹt.

- Thái tử, chính ngài dạy con vẹt câu nói đấy, sao lại trách nó như vậy?

- Phí ma ma. Người thật là, ta dạy nó là để nói với người khác chứ không phải nói với ta.

- Ha ha, đồ ngốc. – Con vẹt lại cất tiếng.

Bá Nhi vừa tỉnh giấc đã thấy cảnh thái tử tranh cãi, lại đi trách một con vẹt ngốc nghếch, không nhịn nổi bèn cười toáng lên.

- Ha ha ha.

- Ngươi cười cái gì?

- Thật không ngờ vừa mở mắt đã thấy hình ảnh không hay của thái tử.

- Sao lại không hay? – Trần Khang tỏ vẻ tò mò.

Phí ma ma lúc này nói khẽ vào tai thái tử:

- Thái tử, ngài chưa búi tóc lên nữa. Quần áo còn chưa chỉnh tề.

Thái tử lúc này mới giật mình nhìn lại bản thân, phút chốc đỏ ửng mặt.

- Thái tử ăn mặc quả là khác người. – Bá Nhi vừa cười vừa nói.

- Đâu có ai như thái tử, ngài chẳng thèm để ý tới vẻ bề ngoài của mình, một phát từ giường trong chạy ra phòng khách chỉ để mắng con vẹt ngớ ngẩn, đến bản thân cũng không xem lại một lần, hay tại giờ quá sung sướng rồi nên chẳng để ý người đời nói sao, nghĩ sao về mình, cốt tận hưởng trước đã. – Phí ma ma nói.

- Phí ma ma, sao người không nhắc ta trước? – Trần Khang quay sang trách móc.

- Tiểu nhân cũng chỉ vừa bước vào thấy thái tử đùa nghịch với con Tiểu Tuất này nên không để ý.

- Người đâu, mang y phục cho ta thay. – Nói xong, thái tử chậm rãi bước về phòng của mình.

- Phí ma ma, con vẹt này tên là Tiểu Tuất sao? - Bá Nhi hỏi người cung nữ già.

- Đúng vậy.

- Tên nghe ngộ ghê.

- Lúc về cung, nó nói câu đầu tiên đúng vào giờ tuất nên thái tử đặt cho nó tên Tiểu Tuất luôn.

- Tiểu Tuất, ngươi thật dễ thương. – Bá Nhi quay sang vuốt ve con vẹt nhỏ.

- Dễ thương, quả là dễ thương. – Con vẹt cất tiếng.

- Cái con Tiểu Tuất này, ta dạy ngươi câu đấy chỉ để nói với một mình ta chứ không phải nói với người khác. – Thái tử đã thay xong y phục vội xen vào.

- Đồ ngốc, đồ ngốc.

- Ngươi có muốn ta làm thịt ngươi không? – Trần Khang tức giận.

- Ối dời đồ ngốc. – Con vẹt lại càng nói lớn.

- Ha ha, con vẹt này quả là thông minh, Tiểu Tuất, ngươi thật thông minh. – Bá Nhi phá lên cười vui vẻ.

- Ý ngươi ta là đồ ngốc chứ gì, ta còn không bằng một con vẹt. – Thái tử nhìn Vương giáo đạo vẻ khó chịu.

- Thần không có ý đó. – Vương Bá Nhi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói.

Trần Khang lại lấy tay đập vào đầu con vẹt của mình rồi bước đi để lại một mình Bá Nhi đứng nhìn ngơ ngác, quay sang chú chim cười:

- Ngươi quả là thông minh, yêu ngươi luôn.
Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
- Tiểu Tuất, ngươi thật dễ thương. – Bá Nhi quay sang vuốt ve con vẹt nhỏ.
- Dễ thương, quả là dễ thương. – Con vẹt cất tiếng
- Cái con Tiểu Tuất này, ta dạy ngươi câu đấy chỉ để nói với một mình ta chứ không phải nói với người khác. – Thái tử đã thay xong y phục vội xen vào.
- Đồ ngốc, đồ ngốc.
- Ngươi có muốn ta làm thịt ngươi không? – Trần Khang tức giận.
- Ối dời đồ ngốc. – Con vẹt lại càng nói lớn.
=))=)) Chết cười với con vẹt, ông thái tử này giống mụ hoàng hậu trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn, cứ nhìn vào gương thần mà hỏi ai đẹp nhất trần đời ấy nhở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhóc_ ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/9/17
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 4: Hương vị cuộc sống.

Dù Bá Nhi là người thông minh đến thế nào nhưng cũng không thể thoát khỏi cái bóng của tuổi trẻ luôn mong muốn ngày ngày được chơi đùa thoả thích. Nay lại thấy thái tử có quá nhiều thứ để chơi, nhiều vật nuôi để nghịch thì thật cảm thấy trong lòng vô cùng hào hứng phấn khởi. Đặc biệt vừa được thưởng thức giọng nói của Tiểu Tuất, lần này theo thái tử ra hậu hoa viên mới nhận ra ngài có cả một con mèo đen độc đáo.

- Meo..., ngươi có nhớ ta không nà? – Thái tử bước đến gần vuốt ve thú cưng của mình.

- Meo... – Con mèo nằm ngửa cho Trần Khang xoa bụng, miệng kêu lên vài tiếng dễ thương.

- Ủa, tối qua thần có ghé nơi này một lúc sao lại không thấy nó nhỉ? – Bá Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Ngươi làm sao mà nhìn thấy, sáng sớm ta vừa cho Tiểu Mun của ta ra hóng gió thôi. – Thái tử nói như vô cùng tự hào.

- Hoá ra nó tên Tiểu Mun. – Bá Nhi nói.

- Tất nhiên, mọi con vật của ta trong cung Ninh Thiên này đều được đặt tên cả. (Ninh Thiên cung – Cung của thái tử).

- Nhớ hồi trước nhà thần cũng từng nuôi một đàn cá chép.

- Cá chép của ngươi làm sao sánh được với con mèo này của ta. Nói cho ngươi biết, ta cũng có một hồ cá riêng cho mình.

Bá Nhi ngước nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, chợt nhớ ra nơi mà tối qua mình đến ngồi là... chính là cột đình ở giữa hồ sen phía bên kia.

- Không lẽ hồ cá mà thái tử nói chính là đây. – Vương giáo đạo quay sang hỏi thái tử.

- Đây chỉ là hồ sen bình thường thôi. Có ngày ngươi sẽ thấy được nó. – Thái tử cười nói, tay chắp ra sau lưng.

Bá Nhi lúc này cũng chẳng thể nói gì, chỉ đành cười gượng cho qua chuyện, mong một ngày không xa giáo đạo trẻ tuổi sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của thần dân trong cung ngài.

Trần Khang tiếp tục rong chơi hết chỗ này chỗ nọ, cuối cùng cũng chẳng chịu yên phận trong một chỗ, rủ Bá Nhi cùng ra khỏi thành dạo chợ.

- Hoàng thượng nói ngài phải ở trong cung học hành cẩn thận. – Sau khi nghe lời mời gọi của thái tử, Vương công tử đây thích lắm nhưng phận làm giáo đạo của người ta lại đi hùa theo mà vui đùa hay sao, giả bộ ngạc nhiên mở to hai mắt của mình mà tỏ vẻ gương mẫu.

- Ngươi thật là, cuộc đời mỗi con người đâu có là bao, ta phải hưởng thụ hết quãng thời gian tuổi trẻ để sau này không phải hối hận, ngươi cũng tập theo ta ngay từ lúc này đi là vừa.

Bá Nhi đành nhắm mắt cho qua, lại cùng thái tử trốn cung đi dạo. Trước không ở trong cung, Bá Nhi có rất nhiều dịp đi chợ cùng mẫu thân, nay đã một thời gian không ngó tới nơi này, thật cảm thấy thương nhớ vô cùng. Gặp ngay cảnh đoàn xiếc biểu diễn giữa đường phố tấp nập, người người rủ nhau lại xem, đúng là đời người chưa từng thấy nơi nào vui như nơi này. Thoáng chốc nghe tiếng hò reo:

- Bánh bao đây, vào mua đi.

- Bánh tiêu đây, ai mua đi, thử một miếng, hương vị đậm sâu.

Vương giáo đạo cùng thái tử ghé vào một quán nhỏ ven đường để thưởng thức món khoái khẩu của mình.

- Hai vị quan khách này dùng gì?

- Cho ta một tô mì cay đại. – Hai người đồng thanh rồi trố mắt nhìn nhau.

Lúc này thái tử cười nói với Bá Nhi:

- Không ngờ ngươi cũng thích ăn món này mà còn gọi một bát lớn, ngươi có ăn hết không đấy?

- Ngài nghi ngờ khả năng ăn uống của thần là một sai lầm. Thần từ trước giờ luôn là người ăn nhiều nhất nhà có khi còn nhiều hơn phần cơm của phụ mẫu cộng lại.

Thật cũng không thể nào giống nhau đến mức độ như vậy, há chẳng phải là duyên trời định hay sao? Nhưng đây là thể loại gì, hai con người, phải nói là hai vị công tử lúc ăn thì miệng không thể ngớt nổi, thích thì thích thật nhưng giáo đạo vẫn là giáo đạo, trò vẫn là trò, đặc biệt là oan gia mãi cũng chỉ là oan gia mà thôi. Biết đâu một trong hai lại mang cái bản tính khác người, như lần trước thái tử suýt nữa thì mặt chạm mặt với Bá Nhi, gặp cảnh ấy thì ai đời người ta nghĩ cặp đôi này không có vấn đề, tất nhiên là tưởng tượng ra cảnh loạn giới rồi. Nay ghét nhau mà vui vẻ ngồi ăn cùng, quả là hiếm. Sau khi gọi món, thái tử còn nói nhỏ vào tai tiểu nhị đứng bên cạnh đang chờ vào mang thức ăn ra.

- Ngài nói gì với họ vậy? – Bá Nhi thắc mắc hỏi.

- Không có gì.

Biết thái tử sẽ không trả lời nên Bá Nhi im lặng. Một lúc sau thấy tiểu nhị mang ra hai tô lớn mì cay như đã gọi, lại thấy tô của thái tử đặc sắc hơn, Bá Nhi không khỏi lấy làm lạ:

- Tiểu nhị, sao bát của ta lại không giống bát của vị công tử kia?

- Vị kia vừa muốn cho thêm chút ớt cay nên mì có phần đậm màu hơn. – Tiểu nhị trả lời.

- Thì ra lúc nãy ngài ghé vào tai người ta chỉ để nói cho thêm ớt thôi sao? – Vương giáo đạo bớt phần tò mò, như hiểu ra quay sang nhìn thái tử, người đang ăn ngon lành.

Trong bụng Bá Nhi lúc này bắt đầu réo lên, quả là sau một buổi dạo chợ, người đã quá mệt mỏi và tất nhiên kèm theo đói. Nhìn tô mì không kìm nổi nước bọt nuốt ừng ực, Bá Nhi cầm ngay chiếc thìa húp miếng nước, đang định thốt lên: “ Quả là sơn hào hải vị cũng không bằng” như thường lệ thì tưởng chừng như nước mắt nước mũi trào ra đến nơi, cố nhịn đến cơ mặt co hết lại, biết ngay là mưu kế của Trần Khang nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng: “Thế đúng là thái tử quá tàn nhẫn rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà, đến một tô mì mà ngài cũng không tha cho hạ thần.” Thôi thì phận làm kẻ hèn mọn đành phải nhún nhường bề trên.

- Trông ngươi có vẻ không hài lòng. – Trần Khang vẻ mặt ngây thơ hỏi người đối diện.

- Thật cũng hơi chua nhưng không sao, vẫn còn ăn được. – Vương Bá Nhi nuốt nước bọt chua chát trong miệng mình nhiều lần rồi trả lời thái tử.

Giá như hôm nay Vương giáo đạo không đi cùng học trò của mình thì không đến nỗi phải khổ sở chịu đựng như bây giờ. Nhìn ngoài đường kia ai cũng vui vẻ miệng tươi cười không ngớt, thế mà trong tửu điếm này lại có người khó chịu mặt nhăn mày nhở cũng không được.

- Tự nhiên hôm nay thần cảm thấy hơi đầy bụng, ăn không nổi. – Bá Nhi ngậm ngùi nói.

- Sao, ngươi không khoẻ thì nên nói sớm để đỡ tốn tiền mua tô mì to như vậy chứ.

- Giờ thần mới cảm thấy khó chịu.

- Hay là ngươi khinh thường ta, không muốn ngồi ăn cùng ta?

- Không, là do thần hôm nay bụng không được tốt.

- Ngươi coi thường ta thì nói hẳn ra. Chứ ngươi vừa nói còn ăn gấp đôi phần phụ mẫu, cớ sao mà yếu bụng được. Ăn đi, lâu lâu mới được ngồi ăn với ta.

Bá Nhi chẳng biết phải nói gì thêm nữa, ai thấu được sự cay nghiệt trong lời nói của thái tử Khang, biết người chẳng có ý gì... tốt đẹp nhưng không ngờ người lại cho Bá Nhi lọt vào cảnh thê thảm như bây giờ, hỏi ai đã thử ăn món mì cay mà chua đắng hết phần, bảo sao mà tô của thái tử đậm màu hơn, là vì tô của Bá Nhi không có ớt.

- Chắc sau đợt này vị giác mình tê liệt. – Vương Bá Nhi lẩm bẩm.

Thái tử nghe không rõ câu liền mở to mắt hỏi lại:

- Ngươi vừa nói gì?

- Thần nói sẽ cố gắng ăn hết phần này.

- Ăn nhiều mới tốt cho sức khoẻ. – Trần Khang vừa nói vừa cười xong lại cắm cúi ăn tiếp.

Cuối cùng thời gian tra tấn cũng trôi qua mặc dù rất chậm chạp nhưng Bá Nhi vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc sau khi thoát khỏi tô mì thần thánh ấy.

- Chúng ta về cung thôi. – Bá Nhi nói với thái tử.

- Ta vẫn muốn chơi tiếp.

- Thế là đủ rồi ngài. Hoàng thượng nói tối nay sẽ đến thăm.

- Thôi được rồi, chúng ta về.

Bước bộ về cung, chưa lúc nào công tử họ Vương lại thấy nhớ nhà như lúc này, dẫu sao ngài cũng chỉ là một tiểu nhóc 14 tuổi, cảm giác nhớ bữa cơm gia đình, nhớ chiếc giường thân thương của mình sao nó tha thiết, da diết đến thế. Thái tử thì lúc nào cũng luyến tiếc cuộc sống bên ngoài, chỉ muốn đời đời được vui chơi không phải về cung học lễ giáo. Nói đến lễ giáo, ngày đầu tiên Vương giáo đạo phải dạy cho học trò của mình đã trôi qua nhanh chóng bằng những trò lố lăng, còn đâu tâm trạng mà dạy tiếp.

- Ngươi là giáo đạo của ta mà ta chẳng thấy ngươi dạy ta gì cả.

- Thần áp dụng bài học của mình vào mọi tình huống trong cuộc sống, thế thái tử sẽ dễ tiếp thu hơn.

- Ngươi còn nói sẽ có quy tắc.

- Vâng, nhưng giờ cũng muộn rồi, thái tử nên nghỉ sớm.

- Đúng, ta nên nghỉ sớm, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

Sáng dậy chẳng hiểu sao mọi người đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để phục vụ yến tiệc, Bá Nhi cảm thấy bất ngờ trước những lễ vật mà các cung nữ mang tới cho thái tử, quả là quá cao sang, đến vật nhỏ bé nhất trong đó cũng là thứ mà Vương Bá Nhi có mơ cũng chẳng dám. Tiểu giáo đạo lay tay của một người cung nữ xinh đẹp hỏi:

- Tỉ tỉ, hôm nay có chuyện gì vậy?

- Ngài không biết sao, ngày mai là sinh thần của thái tử, chúng tôi phải chuẩn bị tất cả thật chu đáo để không làm thái tử mất hứng.

Nghe xong, Bá Nhi nhíu mày tự nghĩ về kí ức xa xôi, khi còn là một đứa trẻ chẳng hiểu biết gì, lúc bấy giờ, gia đình họ Vương còn ở dưới quê, thiếu thốn mọi thứ, sinh thần của một đứa trẻ không được coi là dịp quan trọng nhưng thân mẫu dù nghèo vẫn cố gắng sắm sửa cho đứa con bé bỏng của mình một ngày thật vui vẻ hạnh phúc, nghĩ đến đây chợt nhớ mẫu thân, người chắc nhiều đêm không ngủ vì lo con bên ngoài khó nhọc, thương thay cho phụ thân ngày ngày lo việc trong triều, chẳng mấy khi được thời gian thanh thản bên gia đình, giờ không lo ăn lo mặc nhưng cũng không thể vui vẻ được như xưa.

- Tại sao Vương giáo đạo lại có vẻ thẫn thờ như vậy?

- Thần chợt nhớ về thuở còn ở xứ nghèo, cuộc sống đâu có được sung sướng như thái tử bây giờ.

- Ngươi cũng chỉ mới có 14 tuổi, còn trẻ người non dạ, làm sao mà biết được cuộc sống của ta có vui sướng hay không?

- Thần đâu cần phải biết về điều đó, chỉ cần thấy bây giờ tiệc rượu linh đình sắp được mở là rõ hết cả rồi.

- Mai là sinh thần của ta.

- Biết bao người còn chẳng có lấy một ngày gọi là sinh thần, dân lầm than đói khổ mà nhìn vào yến tiệc của thái tử, dù chỉ mơ được bằng một phần cực nhỏ nhưng cả đời cố gắng cũng chẳng thể nào thành hiện thực. Theo thần ngài đừng nên sa hoa lãng phí quá.

Thái tử dừng lại một lúc, sau cũng nhìn Bá Nhi mà nói:

- Ngươi nói đúng, nếu là một vị thái tử cần phải biết lo cho dân, lấy việc nước làm trọng, có lẽ ta đã quá lãng phí. – Nói xong, ngài quay ra chỉ thị cho cung nữ thu dọn chỉ để cho yến tiệc trở thành đơn giản mà không mất đi hương vị của sự ấm cúng hạnh phúc.

Nghe câu nói câu Trần Khang, Vương Bá Nhi chợt nghĩ: “Thái tử hôm nay thật lạ, không giống như hôm qua, lại biết nghĩ cho vận mệnh của đất nước, biết nghĩ cho dân chúng đang lầm than.” Thôi cũng mở miệng khen học trò mình một câu:

- Thái tử làm thế là rất phải.

Một lúc sau thì Thiên Thi công chúa tới chúc mừng sớm, thấy thái tử đang nói chuyện với vị giáo đạo thiếu niên của mình cũng vui vẻ xen vào:

- Đây chẳng phải là giáo đạo của thái tử hay sao?

- Thần xin tiếp kiến công chúa.

- Hoàng tỉ đến đây sớm vậy? Chẳng hay muốn chúc mừng ta?

- Ta tới đây chúc sinh thần thái tử sớm, nhân thể dâng tặng ngài hai viên ngọc minh châu quý hiếm này.

- Lần trước hoàng tỷ vắng mặt trong sinh thần của ta, lần này cũng vậy, chẳng phải là coi ta không ra gì hay sao? – Thái tử bắt đầu giận dữ, tay hất đổ món quà đang dâng trên tay người cung nữ.

- Thái tử, người làm gì vậy? Công chúa đâu có nói mai sẽ không đến? – Vương Bá Nhi giật mình trước hành động của thái tử.

- Đến hôm nay chẳng phải là mai sẽ không đến nữa hay sao? – Thái tử không thềm liếc nhìn Bá Nhi, trả lời luôn.

- Thái tử, ta xin lỗi. Nhất định ngày mai ta sẽ tới. – Công chúa nhẹ nhàng đáp lời.

- Không cần. Tỷ đi về đi.

Thấy thái độ của thái tử vẫn chưa thể nào nguôi giận, Thiên Thi công chúa đành giã từ quay lưng bước về phủ mình. Vương Bá Nhi dõi theo, tai nghe loáng thoáng tiếng cung nữ bên cạnh công chúa nói:

- Công chúa, năm ngoái người bị nhiễm phong hàn, không ra khỏi giường được, thái tử không những không đến thăm mà còn trách cứ người, thật không công bằng chút nào. Nay tại sao người không nói mà phải nhường nhịn?

- Trần Khang đệ là thái tử, rất nhiều việc bận, làm gì có thời gian đến thăm ta, với lại chúng ta là phận nữ nhi, nên im lặng thì tốt hơn.

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên