Vương quốc Tử Thần - Cập nhật - Hav

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tên truyện: Vương quốc Tử Thần.
Quyển 1: Con đường bất tử.
Tác giả: Hav.

Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành.

Tình trạng đăng: Cập nhật.

Lịch đăng: Không cố định.

Thể loại: Kỳ ảo.

Giới hạn độ tuổi đọc: Không.

Cảnh báo về nội dung: Không.


Giới thiệu:


Trong những giấc mơ hoang dại nhất, con người thường thèm khát tồn tại mãi với thời gian. Khát khao thứ không thể đạt được khiến con người điên cuồng, chìm đắm. Tôi có thể hiểu phần nào nỗi đam mê của họ, cũng như bộ sưu tập những cuộn len đủ màu sắc của tôi. Thật khó mà cưỡng lại. Ôi, nhưng có những kẻ ác đấy! Chúng luôn cướp đi những khát khao của kẻ khác. Chỉ ác với con người thôi, còn tôi, phải thú thật là tôi luôn thích cái mùi của chúng. Như cỏ bạc hà vậy, chúng khiến tôi hạnh phúc đến híp mắt lại. Mà người ta vẫn thường gọi chúng là gì nhỉ? À, dường như là Tử Thần thì phải. Tôi biết chúng ở đâu đấy. Bởi vì hằng ngày tôi đều ghé qua cọ chân. Thoải mái ra phết!

Gì? Muốn biết ấy à? Không, không, không. Tôi sẽ không nói cho con người đâu. Biết sao được, vì tôi chỉ là một con Mèo Mun mà thôi.
Mục lục
Chương 1: Tự phục vụ
Chương 2: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (1)
Chương 3: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (2)
Chương 4: Một chuyến đi (1)
Chương 5: Một chuyến đi (2)
Chương 6: Cô gái nhỏ và biển cả
Chương 7: Bánh gừng mật ong
Chương 8: Hai thế giới
Chương 9: Bí mật những ngã rẽ màu (1)
Chương 10: Bí mật những ngã rẽ màu (2)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương mở: Cánh cổng Vĩnh Hằng

“Nơi cánh cổng không bao giờ mở…”

“Cánh cổng không bao giờ mở…”

“Không bao giờ mở…”

Tôi cẩn thận nhai đi nhai lại câu nói trên, nghe nói lập lại nhiều sẽ giúp ích cho việc hiểu ý nghĩa của một câu nói, thế mà tôi chả thấy hiểu thêm được gì. Bí quá, tôi bèn quay sang hỏi thằng Chuột, hi vọng rằng cái thằng khôn lanh như nó sẽ hiểu:

- Ê, Chuột, mày nghĩ lão già muốn ám chỉ điều gì?

Thằng Chuột gói kỹ chiến lợi phẩm giấu vào trong người, đoạn nó giật phăng lấy cuốn sổ trong tay tôi rồi gõ vào đầu tôi cồm cộp. Nó hừ mũi, giọng khinh khỉnh:

- Thôi đi Béo, sắp chết đói đến nơi rồi mà mày còn tin lời lão điên đó. Chỉ khi mày chết thì mày mới không thể chết nữa thôi thằng đần ạ.

- Kệ tao, mày không tin thì thôi, sau này tao mà có núi vàng núi bạc thì mày đừng hòng có một xu. Thằng như mày, có đến chết cũng chỉ là con chuột hôi!

Tôi giật phăng lấy cuốn sổ, nhét trở lại vào trong áo. Nó là tia hy vọng để tôi thoát khỏi cái kiếp sống hèn hạ này.

Mặt thằng Chuột trông hơi tái, nó nhìn tôi chòng chọc rồi bất chợt cười khằng khặc:

- Chuột hôi? Mày đừng quên chính mày cũng là đồng bọn của tao. Tao với mày ngang nhau cả thôi!

-
Ngang nhau? Làm sao mà ngang nhau được? Chuột là thằng đáng khinh, thằng ăn trộm, thằng lừa đảo, còn tôi… ừm… tôi là đồng bọn của nó. Ừ, mà có lẽ tôi còn đáng khinh hơn nó, trộm còn ra vẻ thanh cao. Nhưng chỉ đến khi tôi tìm được đến cánh cổng Vĩnh Hằng, tôi sẽ từ bỏ cái nghề này vĩnh viễn. Mà có khi tôi còn có rùng rỉnh tiền mang trả tất cả những kẻ tôi đã trót “mượn tạm”. Nghe nói ở đó sung sướng như ở trên thiên đường. Thiên đường như thế nào thì tôi không rõ, tôi chỉ biết cuối phố có cái quán rượu cũng tên “Thiên Đường”, bọn dê béo hay vào đấy rồi đi ra với vẻ mặt hả hê dữ lắm, hẳn thiên đường thật sự cũng không khác là bao.

Bỗng dưng thằng Chuột thụi tôi mấy cú đau điếng, tôi định quay sang mắng nó một trận nhưng rồi thanh âm chợt nghẹn lại ở cổ họng, tôi trông thấy bọn chúng, cái bọn giết lão già.


Giáo Chủ là con ác ma đội lốt người thánh thiện. Ông ta giấu tất cả dã tâm và sự điên cuồng đằng sau vẻ biến nhác và nụ cười ban ơn.

Một trong những tham vọng lớn nhất của Giáo Chủ là có được sức mạnh và sự bất tử như các vị thần. Mỗi lần nghĩ đến đây thì tôi chỉ muốn chỉ vào mặt giáo chủ mà cười to, thật là một mơ mộng hão huyền. Thế mà giờ đây cái mơ mộng hão huyền ấy lại sắp thành hiện thực, bọn thuộc hạ báo rằng đã tìm ra manh mối đến vùng đất các vị thần, có tức cười hay không chứ? Giáo Chủ ơi Giáo Chủ, tại sao một kẻ tồi tệ như ông lại có được tất cả những gì ông mong muốn trong khi tôi cũng là một Thánh Nữ, thân phận cao quý nhưng tại sao cuộc sống của tôi lại bị điều khiển bởi ông? Tôi không cam lòng, tôi…

- Thánh Nữ, ta định để cô ở lại đây phụ giúp Giáo chủ dự bị, cô có ý kiến gì không?

Giáo Chủ nhướng mày nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt không tha bất kỳ sự kháng cự nào. Cho dù trong lòng có không cam đến đâu thì mặt ngoài tôi vẫn cúi chào, ra chiều vui vẻ đáp ứng. Biết sao được, để leo lên vị trí Thánh Nữ này tôi đã mất bao công sức, tôi không thể để mất nó!

Sáng hôm sau Giáo Chủ đi, giong cờ gióng trống với hai đoàn kỵ sĩ cao cấp, một đoàn mục sư và vài tay phù thủy, pháp sư cung phụng. Giáo Chủ lấy lý do là thay mặt thần rải ánh sáng khắp đại lục.

Tôi cười tươi, hôn môi lên chiếc áo bào cao quý của Giáo Chủ rồi nền nã vẫy tay chào Ngài. Ngài cứ đi và tôi sẽ thay Ngài quản lý tất cả, quyền lực, tài sản, địa vị… Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Cầu cho Ngài không bao giờ có thể về được nữa, Ngài Giáo Chủ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 1: Tự phục vụ

Hè đến rồi, An nhìn những tán phượng đang thay màu áo đỏ cam dọc hai bên đường, lòng miên man suy nghĩ về buổi cắm trại sắp đến, buổi đi chơi chung cuối cùng của cả khối lớp năm. Trường An sắp xếp cho cả khối đi ngoại ô dã ngoại, xe sẽ xuất phát từ sáng sớm và về lúc xế chiều. Bọn An sẽ có một ngày vui đùa thỏa thích, rồi sau đó là chia tay nhau. An, Linh và Thuận, ba đứa mỗi đứa sẽ vào học một trường khác, không còn chung lớp, không còn những giờ chơi túm tụm lại vừa ăn vừa chạy nhảy khắp sân trường. Tiếc thật, nhưng dẫu sao ba đứa vẫn ở chung một xóm, vẫn có thể chơi cùng nhau bất cứ lúc nào rảnh.

Điều khiến An rối rắm ngay lúc này chính là chuẩn bị gì cho buổi đi chơi, tuy là mọi thứ đều có thầy cô sắp xếp cả nhưng vẫn cần một vài thứ nữa, như món ăn vặt chẳng hạn. An dám cá là ngoài mấy món chính cho buổi đi chơi thì sẽ không có thứ gọi là quà vặt, à, phần thưởng cho trò chơi thì khác, nhưng dù sao cũng phải chơi mới có thưởng. Quan trọng nhất là ăn vụng mới ngon nhất! Nào là bánh kẹo, nước ngọt, bánh snack, cóc xoài cho Linh, chà, ngon phải biết! Tưởng tượng thử xem… vừa ăn vừa nhìn các đội thi…

- Này, An, An!

Giật cả mình! An quay sang nhìn Linh, thủ phạm còn đang giữ nguyên tư thế chuẩn bị một cú huých nữa vào hông. Xoa cái hông đau nhói, An có phần hậm hực hỏi:

- Chuyện gì?

Linh nhanh chóng rụt tay lại, cười làm lành, bảo:

- Tụi này đang bàn chuyện mang quá vặt theo ăn, Thuận bảo chúng ta có thể ghé nhà cậu nướng vài mẻ bánh, chẳng phải cậu khoe món bánh quy cậu làm đỉnh nhất sao? Lần này có cơ hội thì trổ tài cho tụi này xem với, đúng không Thuận?

Thuận hùa theo bằng cú nháy mắt đầy khiêu khích.

Cái thằng… Được thôi, thích thì đây chiều, An đáp trả hùng hồn:

- Được rồi, yên tâm đi, bánh thì tui sẽ lo… nhưng có điều… riêng thằng này thì TỰ PHỤC VỤ!

Nét tươi cười trên khuôn mặt gầy teo của Thuận chợt cứng lại, Linh nhún vai cười khì, dẫu sao thì chuyện đấu đá của hai cậu trai không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng Linh. Vì Linh được ăn cả hai đầu mà. Chẳng bù với hai cậu bếp trưởng lệch pha kia, thích món nào thì lại dở làm món ấy.

Kể ra thì cũng khá là oái oăm, An và Thuận quen nhau từ rất lâu rồi, trước cả khi gia đình Linh dọn về khu phố Cây Me này. Nhà An và Thuận sát bên nhau, gia đình An mở tiệm bánh, còn nhà Thuận thì mở tiệm gỏi cuốn. Linh thường hay nghe dì Oanh – mẹ An kể ẩm thực chính là mối liên kết tình bạn thân thiết giữa An và Thuận, cũng như bao người dân trong khu phố ăn uống này, nhưng lại theo một cách khá kỳ lạ.

Số là An rất thích ăn gỏi cuốn nhưng lại rất tệ trong việc làm món này, nói đúng hơn là năng khiếu nấu ăn của An chỉ giới hạn trong khoản làm bánh, mấy món khác tạm được và riêng món ăn yêu thích thì… nếu phải dùng sáu chữ để hình dung thì đó chính là: “dở không thể nào tả nổi”. Vậy nên cứ chiều thứ bảy, An dùng tiền dành dụm cả tuần sang nhà Thuận mua gỏi cuốn.

Còn Thuận, Thuận yêu tất cả những món ngọt và đặc biệt là bánh. Kể ra thì Thuận làm mọi thứ liên quan đến cuốn rất ngon nhưng đến khi làm bánh thì thành phẩm mùi vị luôn rất tệ. Linh có ăn thử một lần và đúng là không thể nuốt nổi nửa cái bánh còn lại! Cũng vì nguyên do đó mà Thuận trở thành khách quen vào chủ nhật hàng tuần ở tiệm bánh gia đình An. Dì Oanh vẫn thường gọi vui Thuận là “cậu bé chủ nhật”.

Thế rồi cái ngày định mệnh ấy đến, tiệm bánh gia đình An thông báo nghỉ ngày chủ nhật, “cậu bé chủ nhật” sẽ không thể mua bánh vào ngày chủ nhật nữa, thế nên vào ngày thứ bảy Thuận ghé, ngay lúc tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa, ngay lúc chú Hoàng và dì Oanh ra ngoài mua đồ và ngay lúc An vừa làm xong mẻ bánh quy thử nghiệm số chín và quay vào bếp làm tiếp một mẻ nữa. Linh còn nhớ có lần Thuận tả rằng mùi bánh lúc ấy thật tuyệt vời, hít vào là cảm thấy cả người ấm áp và thoải mái như đang nằm trên chiếc thuyền bơ trôi lững lờ trên dòng sông sữa ấm. Thuận cũng tiếc nuối than vãn với Linh vô số lần, xúc động là ma quỷ!

Hôm đó, Thuận có gửi tiền trước cho dì Oanh và nói chiều sẽ sang lấy bánh, mà thay vì lấy loại bánh quy hằng tuần vẫn chọn thì Thuận lại lấy túi bánh có mùi thơm tuyệt với ấy – bánh quy thử nghiệm số chín, kiêm quà vặt cho chuyến đi nghỉ cuối tuần mà An dày công chuẩn bị, kiêm tác phẩm thành công nhất cho đến lúc bấy giờ của An. Mọi chuyện đến đây có thể nghĩ, An từ trong bếp quay ra và phát hiện thành quả làm cả buổi vẫn chưa kịp nếm thử không cánh mà bay, thủ phạm lại hoàn toàn không có tung tích. Miễn bàn lúc đó An tức giận đến thế nào!

Sẽ chẳng có một cuộc xung đột nào xảy ra nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó, nhưng không biết trời xui đất khiến ra sao mà ngay tuần sau đó, khi An sang nhà Thuận mua món gỏi cuốn ưa thích thì lại được thông báo rằng đang hết hàng, tuy nhiên vẫn còn vài cuốn trong bếp để ưu tiên khách quen. Và lúc đó, người dẫn An vô bếp lấy gỏi cuốn là chú Trường – ba Thuận. An bảo rằng khi đó, thứ An nhìn thấy đầu tiên đó chính là món ăn ưa thích đang được Thuận làm, và thứ hai chính là chiếc túi không-thể-quen-hơn-được-nữa đang nằm trong rổ chứa vải nhắc bếp! Chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra và hệ quả đó chính là thay vì mua được món ưa thích, An lại nhận được ba chữ “tự phục vụ” của vị bếp trưởng nhí. Cuộc chiến tự phục vụ dai dẳng của cả hai cũng bắt đầu từ đấy.

Giờ đã là trận chiến thứ ba mươi bảy, vẫn bất phân thắng bại. Đoạn đường đi về phố Cây Me tiếp tục tràn ngập trong tiếng cười khúc khích của Linh và cuộc chiến nước bọt nhằm đả kích tinh thần ăn uống của cặp oan gia lệch pha. Bóng nắng chiều kéo dài cái bóng của ba đứa, cong cong vẹo vẹo lẩn khuất vào bóng hàng cây phượng rực lửa ven đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 2: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (1)

Đám An kéo nhau vào tiệm, giờ này khách cũng khá đông, có cả mấy đứa cùng trường. Con phố này là thiên thường của đám trẻ trường Ánh Dương, một con phố ẩm thực đúng nghĩa, ừm, và có giấy chứng nhận hẳn hòi. Đó là lý do tại sao mà các bậc phụ huynh thường hay dặn dò những đứa trẻ của mình chỉ ăn vặt ở khu phố này dù nơi đây có vị trí khá hẻo lánh so với những hàng quán trước cổng trường.

Mùi bơ sữa ngọt ngào tràn ngập trong tiệm Hạnh Phúc, bà Oanh – má An lúc này đang loay hoay ở tính tiền ở quầy bánh. Hẳn nhiên đây không phải là lúc thích hợp cho việc chào hỏi, bởi vì bà Oanh rất cần sự tập trung lúc này, ai bảo bà khá tệ trong khoản tính toán. An ra hiệu cho Linh và Thuận vào bếp trước, riêng An thì cất cặp rồi mới trở ra gian bếp chuyên dùng của tiệm. Hôm nay An sẽ mở lò, cho một dịp đặc biệt.

Để làm một mẻ bánh quy không khó, nhưng cái chính là làm sao mới ngon được, và hẳn nhiên trong nấu ăn thì sự may mắn không giúp gì nhiều, điều cần thiết là một chút tài năng và sự chăm chỉ. Hầu hết thì ai cũng có hai điều này, ừm, chỉ là hầu hết… Riêng bánh nhà An thì rất đặc biệt, “những chiếc bánh nhỏ mang mùi vị của sự hạnh phúc” – đó là lời nhận xét của các khách quen mỗi khi đến tiệm.

An vừa làm bánh vừa ca hát, những bài hát dân ca, những bài ca được học ở trường, biết bài nào thì hát bài ấy. Linh làm trợ thủ chuyền nguyên liệu và dụng cụ, thi thoảng phụ nêm nếm. Rảnh rỗi, cô nàng lại gõ hai cái muỗng vào nhau tạo thành nhịp điệu. Riêng Thuận thì do tài làm bánh có giới hạn, An chỉ giao cho cậu ta mỗi việc là nhồi bột. Cả bọn vừa làm vừa hát, đôi khi tông nhịp chẳng ăn tí nào, thế mà lại vui hết ý.

- Wow, nhiều khuôn thiệt đó An!

Linh lúi cúi lôi mấy cái khuôn chận bánh ra, vừa lấy vừa líu ríu khen ngợi. Chợt cô nàng dừng lại, như nhớ ra điều gì, Linh cười ranh mãnh:

- À mà này, hình như cậu quên mất một điều An à!

- Quên gì? – An ngẩn ngơ.

- Hay là gia vị? – Thuận chau mày đoán.

Linh nhìn hai thằng con trai, nhún vai đáp:

- Không có gì quan trọng, nhưng rồi sẽ có người hối hận đấy!

Linh nói rồi nhìn An với ánh mắt là lạ, nếu An không nhầm thì đó là thương hại?! Nhưng chưa kịp để An nhìn rõ hơn điều gì chứa trong ánh mắt đó thì cô nàng đã quay phắt đi, tiếp tục vùi đầu vào đống khuôn bánh lựa chọn. Thuận cũng xúm lại chung với Linh, chọn kiểu khuôn mà mình thích. An nhìn bọn họ, tự dưng có cảm giác mình bị lừa, bị lừa mà không biết chúng nó lừa mình cái gì!

Thôi kệ, tập trung vào làm xong mẻ bánh này trước đã. An phe phẩy đầu, dẹp đi cái cảm giác ngờ ngợ ấy, bắt đầu suy tư, có lẽ mình nên tạo kiểu gì đó mới, với sự kết hợp của một vài cái khuôn cũ...

An bắt đầu nhìn qua khung kính ngăn cách gian bếp với gian bán hàng, suy nghĩ trôi theo cảnh tấp nập ngoài đường. Phố đã lên đèn.

Tiếng còi inh ỏi cắt đứt trạng thái mơ màng nửa vời của An. Theo sau tiếng hú còi là hình ảnh chiếc xe cấp cứu trắng, ánh đèn trên đầu xe chiếu lập lòa, xe nhả khói đen ngòm. Phảng phất trong đám khói ấy có một người đang cười re ré. An bịt chặc tai lại, ngăn tiếng cười chát chúa chợt bùng lên trong óc, hoặc là ngăn tiếng còi xe khó chịu, An cũng không biết nữa, rồi An thấy lạnh cả người, từ sống lưng lên đến cổ. An ngậm miệng lại, nuốt tiếng thét chực trào trong chớp mắt, tim vẫn còn đập thình thịch, may mắn vì mình không la lên!

- Cậu tính làm cái này thật á? Còn lâu mới đến Halloween mà!

Giọng nói của Linh kéo về tâm trí An, nhưng thân thể thì không, An vẫn chưa nhúc nhích được. Lúc này, Linh cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cô nàng ngước lên nhìn An. An vẫn giữ nguyên cái điệu bộ xơ cứng, hai tay bịt chặt tai, môi mím lại.

- Cậu có bị làm sao không? Khó chịu ở chỗ nào hả? – Linh lo lắng hỏi.

Phải một lúc sau, An mới khẽ đáp, giọng khàn đặc:

- Tại ồn quá.

- Tiếng xe cấp cứu ấy à? – Linh liếc nhìn ra ngoài phố, nghi ngờ hỏi.
An không đáp, chỉ gật đầu, tránh ánh mắt tìm tòi của Linh. Lần này Linh cũng không hỏi thêm gì, hẳn cô nàng cũng biết An không muốn nói.

Trong khi tránh đi Linh, ánh mắt An bắt gặp Thuận, cậu ta cũng nhìn ra con đường, nhíu mày, trông như thể một ông cụ non.

Như muốn xua tan đi cảm giác quái dị vừa rồi, An nhìn ra trước một lúc rồi cố tỏ vẻ thuận miệng hỏi:

- Ê, nhìn cái gì vậy Thuận, ngoài đường có gì hấp dẫn mày à?

Độ một phút sau, Thuận mới quay sang, nhe răng đáp:

- Tao học mày, thả hồn tìm cảm hứng, nhưng tao sợ như mày, tìm đến nỗi mất hồn luôn.

An ngẩn ra, chợt cười đáp trả:

- Mày có học cả đời cũng thế thôi à, thứ khác thì tao không nói, chứ làm bánh thì mày hết hi vọng rồi, bánh mày làm mười lần như một, dở tệ!

- Phải không?

Thuận lầu bầu, cúi người lấy khung bánh đã chọn, cẩn thận tập trung làm từng cái một.

An liếc nhìn Thuận, chắc lưỡi. Đúng là lạ thật, bình thường thằng này đâu có “hiền” vậy. Mà thôi…

An lựa chừng vài khuôn mang lên, chợt bắt gặp một hình ảnh khá là quái dị trên bàn mình. Thì ra lúc nãy Linh nói là cái này, thật đúng là... làm lúc nào mà An không nhớ luôn. Ừm, đầu lâu?! Đúng là thích hợp cho Halloween, mặc dù xấu tí. Có lẽ làm loạt bánh nhân dịp này cũng không tệ, trăng khuyết, cây khô, dơi, phù thủy, zoombie… Đủ loại kiểu dáng, cho vào túi đem tặng mọi người cũng hay, trừ thằng Thuận.

Thằng Thuận…

Thuận…

Thôi chết! Hỏng bét cả rồi!

An vỗ trán, thầm hối hận. Sao lại quên nó cơ chứ! CÁI VỤ CÁ CƯỢC ẤY!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Mình đọc hết những chương bạn đăng rồi và phải nói là chưa hiểu! Mấy khúc dạo đầu làm mình loạn óc cả lên nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Thử vài chương nữa xem sao nhé. o_O
 

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
...nt:

Tình hình là mình xây dựng thế giới hơi bị bự. Có đến cả ba, nhưng chúng có liên quan nhau cả đấy. Một thế giới "trông có vẻ" bình thường, một tràn đầy ma thuật và cuối cùng là nơi của linh hồn.

Ở đây mình giải thích thêm một tí. Phần giới thiệu chỉ là trích lời của một con mèo ưa buôn chuyện. Chương mở là chút "nhá hàng" về thế giới ma thuật. Mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu kể từ chương 1 :). Vậy đã rõ hơn chưa nhỉ?

Ps: Có lẽ mình hơi ghiền "xxxholic" nên đã giấu hơi quá tay mấy mối liên hệ TT~TT. Có một ý tưởng trong đó mà mình rất ưa thích đó là: "Không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi sự việc chỉ là tất nhiên, là kết quả của những sự lựa chọn" ^^.
 

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 3: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (2)
Như để kích thích An hơn nữa, đúng vào lúc này, Thuận quay sang, nở nụ cười đắc thắng:

- Tuần sau mày nên chuẩn bị bánh đi là vừa, càng ngon càng tốt, biết đâu chừng bữa đó tao vui bán cho mày vài cuối gỏi, nhỉ?

An thề, nếu không sợ bị trời đánh vì tội phí phạm đồ ăn, An sẽ đập thẳng cục bột này vô mặt nó, cái thằng đáng ghét đó.

Bình tĩnh! Bình tĩnh. An nghiến răng trèo trẹo, tiếp tục định hình cho xong phần bánh đang làm dở rồi cho vào lò. Lúc này chỉ cần chờ nữa là xong.

Cả bọn kéo nhau vào nhà, An ghé vào tủ lạnh đặt cạnh cửa gian bếp gia đình, hỏi vọng ra ngoài phòng khách:

- Uống gì?

- Như cũ! – Linh hô lớn đáp lại, với tay lấy cái điều khiển ti vi.

- Hết nước cam rồi, sữa nha.

- Ừ, cũng được.

An nhìn ra ngoài phòng khách, lúc này Linh đang dò đài, cô nàng cứ chuyển kênh liên tục, có vẻ giờ này chẳng có chương trình nào hay. Thuận thì ngồi cạnh Linh, cậu ta cầm điện thoại bấm gì đấy, trông khá là chăm chú. Nhìn một chốc, An lại tiếp tục vùi đầu vào hộc tủ tìm gói trà.

Nhắn xong tin, Thuận ngả hẳn lưng vào ghế, nhìn theo ánh chớp liên tục trên màn hình ti vi, chợt nhớ đến An đang chuẩn bị nước đằng bếp, hỏi với vào:

- Còn tao sao mậy?

An thong thả bước ra, trên tay là mang theo ly sữa lạnh và tách trả thảo mộc đang bốc hương nghi ngút, khinh khỉnh đáp:

- Mày không có phần!

- Xì, không có thì tao uống trà trên bàn – Thuận vừa nói vừa bắt đầu rót trà, nhanh chóng uống cạn ly.
Lập tức, mặt Thuận nhăn nhúm lại, nuốt không nổi mà nhổ cũng không xong.

Lúc này, An mới tốt bụng, chầm chậm nhắc:

- Trà móc câu, đậm đặc. Ba tao thích nhất uống loại này.

Thuận trừng mắt nhìn An, chỉa vào ấm trả rồi lại chỉ vào miệng mình, đoạn giơ lên nắm tay ra hiệu “mày chết chắc rồi”.

Ai sợ ai? An trợn lại, hai cặp mắt chọi gà đánh nhau không tiếng động, nhưng cuộc chiến chưa được vài giây thì An nảy ra một ý. An liếc mắt nhìn Linh rồi chỉa chỉa vào cô nàng. Thuận theo phản xạ quay sang nhìn Linh, có vẻ như cô nàng lúc này đang chuẩn bị từ bỏ việc xem ti vi giết thời gian rồi. Trong tích tắc Linh quay sang, Thuận đã kịp nuốt ực mớ trà vào bụng.

- Nghe nói trà móc câu đắng lắm, cậu uống được à? – Cô nàng nheo mắt, hưởng thụ từng hớp sữa lạnh, bâng quơ hỏi.

Thuận nặn ra một nụ cười cứng ngắc, đáp:

- Ừ, được, mới biết.

Linh cười khì nhìn Thuận, rất chi là ngây thơ, hoặc giả cô nàng vờ như thế. Đoạn, Linh đề nghị:

- Hay tụi mình bày trò gì chơi đi.

- Bài cào thế nào?

Thuận hào hứng tiếp lời. Không biết rằng cậu ta thật hào hứng hay là đang cố xua đi cái không khí xơ cứng ban nãy.

- Cá cược bằng số bánh đang trong lò, tui nhớ tổng cộng có chừng sáu mươi cái, chia ba là mỗi đứa hai mươi, mỗi lần hai cái. Thế nào?

Linh nhìn An, đôi mắt hấp háy ánh lên sự chờ mong. Cả Thuận cũng vậy. Hai đứa bọn nó ăn ý đến nỗi khiến An có ảo giác rằng tụi nó đã sắp đặt trước để gài An vô tròng.

An không thích chơi bài cho lắm, vì thua nhiều hơn thắng, nhất là bài cào, chả biết sao lần nào cũng xui xẻo như vậy, nhưng nhìn Linh và Thuận, An lại thở dài. An không phải là loại biết chắc thua mà vẫn làm, đó chẳng khác nào là thằng ngốc. Dù vậy không hiểu sao hôm nay An lại có xúc động muốn ngốc một lần, lạ thật!

Tụi An chơi bài cào thường hay nêm*, cốt là để tăng thêm phần hào hứng. Ba đứa đối chọi gay gắt, tranh nhau từng quân bài một, huyên náo khắp cả phòng.

Thoáng cái thì bánh đã chín, giải cứu An ra khỏi nguy cơ thua trắng tay.

Linh cẩn thận đem từng khay một ra, trông khá là lóng ngóng. Ấy vậy mà cô nàng nằng nặc giành làm cho bằng được, đứa nào mà dám léng phéng sẽ được tặng ngay một cú lườm sắc bén.

Những khay bánh nóng hổi và thơm phức đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Thường thì Linh là đứa lấy bánh nhanh nhất, nhưng mãi đến giờ, chỉ thấy cô nàng nhìn bánh ngẩn ngơ, lâu lâu lại nhíu mày nghi hoặc, miệng cứ lầu bầu “Lạ thật”.

Thái độ khác thường của Linh không mảy may ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của Thuận. Thằng này bắt ngay một miếng bỏ vào miệng thưởng thức, ánh mắt híp lại vì thích thú.

Chợt Linh hỏi:

- Cậu thấy vị gì lạ không?

Thuận nuốt ực cái bánh, liếm môi nhanh nhảu đáp:

- Lạ là nó ngon hơn bình thường, hơn hẳn cái mẻ bánh thử nghiệm số chín. Lần này tụi mình lời to rồi Linh à!

Nói rồi Thuận bắt đầu lấy bánh, gói kỹ lưỡng vào túi giấy nhỏ đặt ở bên cạnh.

- Tui thấy có chút khói đen bay ra lúc lấy bánh, có điều bánh đâu có khét? – Linh chỉa vào khay bánh Thuận ăn trước đó, bảo

- Chắc là hoa mắt thôi, bánh ngon thế này thì làm gì mà khói đen khói đỏ. Nãy giờ tui ăn có thấy gì đâu? Thôi, tranh thủ lấy bánh rồi còn về nữa, cậu còn hứa giúp tôi chuẩn bị rồi, quên sao?

Thuận vừa liếng thoắng vừa lấy một túi giấy khác cho bánh vào, đếm đủ hai mươi sáu cái rồi đưa cho Linh.

Như chợt nhớ đến điều gì, Linh cầm lấy túi bánh, quay sang vẫy tay chào An.

- Thôi trễ rồi tụi này đi trước nha, bye bye An.

- Tụi này đi trước, bye – Thuận nói rồi kéo tay Linh, hay đứa chạy ù ra ngoài.

An nhìn lại thành quả lao động cả buổi, thở dài ngao ngán, chỉ còn lại bốn cái. An cầm chiếc bánh hình đầu lâu lên, cắn thử, mùi khá thơm còn vị thì có phần không đúng lắm, hơi khác những gì An mường tượng trong đầu, làm như có cái gì đó lẫn vào. Vậy mà ăn hết cả cái bánh An vẫn không phân biệt được ra đó là cái gì, quái thật!
An nhìn mấy cái khay trống trơn, ngây người ra một lúc mới bắt đầu dọn dẹp.

————

Nêm*: Sau khi phát bài, mỗi người chơi sẽ lựa chọn quân bài không mong muốn nhất trong ba lá hiện có rồi úp mặt hình xuống. Những quân bài này sẽ dùng để trao đổi tự do với các bên còn lại (trong cuộc "hỗn chiến giành bài", người chơi có thể may mắn giành được con bài giúp mình thắng cuộc, cũng có thể là thua, hoặc rất có thể cầm lại chính con bài mình đã bỏ ra :))). Nêm có thể diễn ra nhiều lần cho đến khi nào còn ít hơn hai người chơi chấp nhận hoán đổi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 4: Một chuyến đi (1)

An ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn đường phố, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cửa sổ nhà đối diện – đó là nhà nhỏ Linh. Hai cái bóng nhỏ ngồi đối diện lúc nãy không biết khi nào đã chụm đầu vào nhau, trông rất vui vẻ. Nhìn lại cái đồng hồ gấu koala trên bàn, không hiểu sao An chợt thấy nó có phần gai mắt.

Dập cái mặt gấu xuống bàn, An quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút, nghe nói làm vậy khá là tốt cho sức khỏe. Vừa ra khỏi phòng, An đã nghe giọng ba từ dưới vọng lên, cái chất sang sảng pha chút khàn khàn không lẫn vào đâu được. Dường như nhà đang có khách.


Không ngoài dự đoán của An, vừa bước xuống cầu thang, An đã thấy ba – ông Thắng – vẫy tay gọi, cứ như là ông có mắt ở sau gáy ấy. Thế là đi tong buổi thăm dò, à không, tản bộ.

Hôm nay ngoài chú Thắng – bạn thân của ba An, nhà chỉ cách đây vài dãy phố - thì còn có một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy tên Vân. Cô Vân ăn vận kiểu phụ nữ thành đạt và quyến rũ . Cô sở hữu mái tóc cuộn sóng màu hạt dẻ, khuôn mặt mang nét đạp pha trộn Á – Âu được trang điểm kỹ càng, vận lên người bộ đồ công sở bó sát màu xám nhạt. Dường như cô ấy vừa mới đi công việc về là ghé ngay vào nhà An. Nhưng chuyện gì gấp đến nỗi phải ghé vào giờ này? Đồng hồ đã điểm 10h, cũng không còn sớm nữa.

An ngồi đó, im lặng nghe những câu chuyện xưa bọn họ kể, về hồi còn đi học ra sao, rồi đến những trò quậy phá. Thế mới biết, bọn họ là những người bạn thân thiết kể từ hồi còn đi học. Thi thoảng, bọn họ cũng hỏi An về chuyện trường lớp, học hành, về tiệm bánh. Được dịp, An huyên thuyên về Thuận và những cuốn gỏi ngon lành, về Linh lém lỉnh về những buổi tự học len lén ăn quà vặt và những cuốn truyện tranh giấu trong bìa sách, về những giờ chạy quanh cả trường khám phá khắp các ngõ ngách, những khúc quanh tối của ngôi trường hàng trăm tuổi mà tụi nó vẫn nghe đồn rằng có ma. Mọi người như đang chạy trên chuyến xe tuổi thơ về những ký ức tuổi học trò. Dù cho những trò nghịch ngợm có phần thay đổi nhưng cái thú của tuổi học trò vẫn nguyên vẹn. Cái tuổi rạng ngời trong ánh nắng và những trò ngịch ngợm.

Bất giác, mọi người trò chuyện đến khuya, tiếng chuông đồng hồ quả lắc cũ kỹ điểm 3 tiếng trầm trầm báo hiệu đã nửa đêm, mọi người dường như vẫn còn hăng hái trò chuyện. Nghĩ đến buổi cắm trại ngày mai, An định rút lui về phòng.

Bất chợt chút nhoi nhói ở buồng tim dừng hành động dứng lên của An lại. Rồi cơn choáng váng nhanh chóng ập đến, tiếng nói chưa kịp thốt lên thành lời chuyển thành những hơi thở nặng nề, dường như có ai đó đang rút lấy không khí, từng chút một…



… Thằng nhóc nằm im lìm, mái tóc màu hạt dẻ nằm rối tung khắp giường, cặp mắt hơi xếch giờ nhắm chặt, làn da tái nhợt, môi khô khốc không còn chút máu. Thật là nó đã chết?!

An nhìn thân thể của mình, từ trái tim có một sợi xích mảnh, trong suốt gắn chặt với linh hồn. À, mà chẳng biết có phải là linh hồn không, nhưng cứ cho là vậy, phim truyện họ vẫn thường nói thế.

Kể từ khi An nhận thấy rằng mình trôi lơ lửng giữa căn phòng quen thuộc, còn bên dưới là thân thể mình thì An đã không ngừng thử làm cho linh hồn chui trở lại, nhưng dường như điều đó là không thể. Sau khi thử hàng chục lần, An mới từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra.

Khả năng lớn nhất có thể là một cơn đột quỵ, đau tim hay thứ gì đại loại thế, có lẽ là một cái chết bất đắc kỳ tử. An thấy lạ là mình chẳng hề sốc chút nào với cái suy nghĩ rằng bản thân đã đi đời nhà ma. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là An đủ tỉnh táo vào lúc này.

Mọi việc diễn ra quá nhanh và không thể hiểu nổi. Điều khác lạ duy nhất trong ngày là chiếc xe đó. Chỉ có thể là nó hoặc ít nhất là nó có liên quan gì đó! Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, Thuận cũng đã chú ý, có lẽ nó liên quan đến ma quỷ hay đại loại thế - những thế lực vô hình.

Được rồi! Đã biết truyện ma và phim kinh dị ảnh hưởng không tốt! Có lẽ nên bỏ qua những thứ đó, phải nên tránh bất cứ điều gì liên quan đến “chúng” ngay từ đầu, thậm chỉ cả trên tư tưởng! An lắc đầu, trôi vòng vòng quanh phòng, tiếp tục để những suy đoán khỏa lấp tâm trí. An cảm thấy thực loạn, thực loạn…

Nhưng tại sao ba má lại để An nằm trong căn phòng này? Đó mới chính là điều khiến An khó hiểu nhất, có vẻ như họ không nghĩ là An chết hay ít ra họ không muốn nghĩ như vậy. An lắc đầu, lượn quanh căn phòng một lần nữa rồi lặn.

Có lẽ bọn họ sẽ nói cho An điều gì đó. An đoán bọn họ có thể liên lạc với thế giới vô hình, như những thầy đồng bóng. Ít ra đó là những gì An suy đoán kể từ vài lần bắt gặp bọn họ đang trao đổi với không khí. Hoặc là họ có thể lên đồng, hoặc là tâm thần phân liệt. An vẫn nghiêng về giả thuyết đầu tiên và mong là thế. Hy vọng!

Thoáng cái An đã ở phòng khách. Xét ở một khía cạnh nào đó, làm ma tiện thật.

Trong phòng khách trống trơn, An lướt vào bếp, ba và má đang ngồi đó, có cả chú Thắng và cô Vân, họ đang thưởng thức bữa sáng, Phở và hủ tíu Nam Vang, trông như bên quán bà Hạnh, ở đó bán mấy món nước này ngon tuyệt cú mèo.

Chợt cô Vân quay sang, đôi mắt cười cong cong nhìn về phía An, vừa vẫy tay vừa nói:

- Ồ, chào buổi sáng nhóc! Ngủ ngon chứ?

Trong phút chốc, An ngỡ như mình còn sống. An vươn tay ra. Qua hình hài mờ nhạt ấy, An thấy mọi người vui vẻ chào hỏi. Trong giây phút đó, An có cảm giác người bình thường sắp tuyệt chủng!

Một ngày nói chuyện với một con ma mới không đói, không mệt và hết sức dư thời gian là không thành vấn đề. Cái khiến cả một linh hồn phải mệt mỏi chính là lượng thông tin quá nhiều, bởi một cánh cổng khác đang mở ra trước mắt An. An là một kẻ câu hồn hay gọi với cái tên hoa mỹ và có chiều nguy hiểm là Tử Thần. Tất nhiên, phải thêm hai chữ tiềm năng ở sau đuôi nữa, vì vốn dĩ sự chuyển biến lúc này của An là chưa hoàn toàn, đây chỉ là bước đầu tiên, chết.

Ừ, để trở thành một kẻ câu hồn, trước tiên anh phải đi chết đi. Nghe mà chua xót làm sao! Nhưng làm quái nào mà phải là An chứ? Một đứa học trò vô cùng gương mẫu, học tốt, một tương lai rạng ngời đầy hứa hẹn của giới bánh Việt và quan trọng hơn là một đứa có sự dị ứng nhất định đối với những thứ siêu hình mà tục gọi là “sợ ma”?!

Và họ đã nói, vấn đề không phải ở tâm lý, tinh thần hay những thứ hư vô mờ mịt như thần thánh hay định mệnh chọn, nó “vật chất” hơn thế! Đó là cái thứ màu đỏ, sền sệt và giờ hẳn đã đông cứng trong cái túi da trên kia. Máu!

Điều kiện tiên quyết để trở thành một Tử Thần chính là máu, chỉ có con cháu của Tử Thần mới có cơ hội thành Tử Thần. Mà đó cũng chỉ là cơ hội, con đường để trở thành một Tử Thần không dễ và nếu xui xẻo, một Tử Thần đụng phải một tay Điên Cuồng, bị giam cầm linh hồn, đến lúc đó có muốn đi đầu thai cũng khó.

Chẳng có một logic nào có thể suy ra mối liên quan giữa một thứ hữu hình là máu và một trạng thái vô hình là linh hồn cả. Thật là vớ vẩn nhưng nó là như vậy! Mọi chuyện diễn ra cả tỷ năm là như thế. Mà cũng chỉ là may rủi. Có một điều phũ phàng là nếu một người mang dòng máu Tử Thần chẳng chết vào đúng giờ và ngày sinh nhật 10 tuổi thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, họ sẽ sống “hạnh phúc về sau và mãi mãi”.

Hay thật, 10 tuổi đấy! Hóa ra giờ An mới biết là mình nhỏ hơn Linh và Thuận đến một tuổi! Vậy mới biết sao má ép uống sữa hoài không cao. Rõ ràng không phải là kém phát triển được chứ!

Mà nghe đâu có một nơi khác dành cho Tử Thần, cả một cộng đồng, bên kia là nơi sống còn ở đây chỉ là nơi làm việc. Chính vì vậy An phải đi, ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.

Chuyện dừng ở đó, An không thể nghe thêm điều gì nữa. Có lẽ làm một linh hồn cũng biết mệt. An nhìn những khuôn miệng đang liên tục mấp máy, tai thì chẳng nghe gì cả, chắc triệu chứng đầu tiên của mệt là điếc tạm thời. Nói chung là An chẳng thiết tha gì nữa, họ cứ làm gì họ muốn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Cốt truyện có vẻ hứa hẹn lắm:tho1:.
Mình sẽ lót dép ngồi hóng chương mới:tho5:.
 
  • Like
Reactions: hav

hav

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 5: Một chuyến đi (2)

Những tia nắng đầu tiên rọi vào tầng áp mái, êm ái như trải mật khắp phòng. An đánh vòng xuyên qua vạt nắng, cố cảm giác chút ấm áp buổi bình minh, tí nữa thôi bọn nó sẽ gọi í ới ở dưới nhà, chỉ có điều An không thể vừa cằn nhằn, vừa chạy vội xuống nữa. Còn mấy mẻ bánh mới, chẳng biết chúng có ngon không. Chắc tụi nó sẽ thích, An làm theo khẩu vị từng đứa mà.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ vội cắt đứt dòng suy nghĩ trong An. Là bà Oanh, trông sắc mặt bà không được tốt lắm.

Bà Oanh nhìn lướt qua linh hồn con trai, không nói lời nào. Bà bắt đầu thu dọn, những quyển sổ, đồ đạc, bà cẩn thận nhét chúng vào cái va li cuối giường. Đây là món quà sinh nhật chín tuổi của An. Là quà chung của hai ông bà. Nhóc An đã chờ mong một chuyến đi chơi đâu đó, chẳng hạn như qua Pháp thăm cô chị họ Quỳnh của nó. Thằng bé đã đoán đúng, là một chuyến đi xa, nhưng không phải ngay lúc đó.

Trời biết lúc mua quà bà đã rối rắm thế nào. Bà thật hy vọng nó chỉ dùng để du lịch mà không phải cho lúc này, tự tay đưa đứa con yêu quý của bà đi ngần ấy năm. Lỡ nó đổi tính, rồi nó học theo mấy đứa bạn xấu, nó sẽ không nhớ đến ông và bà nữa. Bà không thể chịu nổi khi tưởng tượng cảnh ngày trở về thằng bé nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ, bà hy vọng biết bao nó là một đứa trẻ bình thường. Thế mà bà biết, bà đang lừa dối mình.
Nhìn thằng nhóc ngày một lớn, bà càng cảm nhận rõ ràng. Nó giống ông bà. Thế nên ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bà đã thích nó, suốt thời gian đầu bà đã tự hỏi tại sao và quy rằng do định mệnh. Bà từng nghi ngờ, nhưng do không cảm nhận được gì, bà lựa chọn bỏ mặc nó và tự thôi miên rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát. Đến hôm nay thì đã rõ ràng, hẳn là một phong ấn. Và nó chưa đủ mạnh để vượt qua ngưỡng cửa trọng đại này.

Có thể còn có sự đóng góp của thằng bé Thuận, dòng năng lượng chưa được kiểm soát thuần thục của nó cũng đóng vai trò nào đó trong việc làm rối loạn mạch phong ấn. Chỉ tại bà quá chủ quan, bà cứ nghĩ con bà rất bình thường.

Bà Oanh thở dài đóng chiếc va li lại. Bà nhìn thằng con vẫn đang bó gối, trôi lăn vô định khắp phòng, chợt thấy buồn cười. Nó vẫn cứng đầu như vậy. Thằng bé nhà bà không dễ thay đổi như bà nghĩ, nó nhớ bạn nó và nó cũng sẽ không quên ông bà. Có nhiều lúc thằng bé cố chấp đến lạ. Nó còn nhỏ, đúng vậy, nhưng nó cũng đã dần hình thành những nguyên tắc của mình. Đã đến lúc bà nên thử buông tay, bà tin là những năm qua bà đã dạy thằng bé đủ tốt.

Bà Oanh mỉm cười, chọn đúng thời cơ chộp ngay gáy An, ôm vào lòng. Bà vuốt đầu con trai, khe khẽ hỏi:

- Con không muốn gặp bạn à?

An không đáp, chỉ vùng vẫy.

Bà Oanh vỗ nhè nhẹ vào lưng An, như thể hồi còn bé. Đợi cho nó bình tĩnh lại, bà than nhẹ:

- Con biết mà, con phải đi, đừng chối bỏ.

- Tại sao chứ? – An ngước nhìn bà Oanh, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc và cố chấp.

Mắt bà Oanh buồn nhưng vẫn đầy kiên quyết. Chưa từng có thành viên nào trong gia đình từ chối quyết định của bà. Lần này cũng vậy. An cúi đầu rền rĩ, cố nắm chút hi vọng mong manh:

- Thằng Thuận, có lẽ nó có thể…

- Ngu ngốc! – Tiếng bà Oanh đanh lại, bà bắt buộc An ngẩng lên, nhìn xoáy vào mắt An, nặng nề nói – Con muốn chết à?

An quay đi, cốt tránh ánh mắt bà, An không muốn thấy sự đau khổ trong đó, nhưng giọng nói bà vẫn quanh quẩn rõ ràng. Từng lời nói đâm vào lòng An, nhoi nhói.

- Trả lời đi, con không cần ba má phải không? Bạn con quan trọng hơn phải không? Phải không?

An vẫn im lặng.

Bà Oanh cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng buông cậu con trai ra. Cả căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang vọng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc…

- Chừng nào mình đi? – An hỏi, vẫn chưa thể đối mặt với bà Oanh.

- Trưa sẽ bay, mai là đến nơi. Con nên nghe nốt phần còn lại, sẽ không thừa đâu.

Phải mất một lúc, An mới quay lại, ngồi xếp bằng trước mặt bà Oanh, nói:

- Vậy má nói đi.

- Không, má còn phải chuẩn bị một số thứ, hãy hỏi ba con.

Bà Oanh khẽ cười, nhìn An dần dần lặng xuống đến cổ, bà mới chầm chậm tiếp:

- Chỉ cần trở thành Tử Thần, con có thể gặp lại bạn.

- Má nói thật chứ? – An reo lên, cố gắng điều khiển linh hồn mình trồi lên nhanh nhất có thể.

- Vậy con nghĩ ba má là ai? Hoặc, tất cả mọi người trong căn nhà này là gì? – Bà Oanh tủm tỉm cười đáp.

Một suy đoán nhanh chóng hiện lên trong đầu An.

- Thật?!

An ghé sát vào mặt bà Oanh, cố tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa.

Bà Oanh nháy mắt. Thoáng cái An hiểu ngay, mình là một thằng ngốc! Từ đầu đến giờ toàn lo chuyện vớ vẩn. An dám cá khuôn mặt lúc này của mình rất đặc sắc. Đặc sắc đến nỗi má phải quay đi để nén cười, bả vai bà rõ ràng đang run run!

Chương 4 | Mục lục | Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên