Tên truyện: Vương vấn không lối thoát
Tác giả: Tiểu Trần
Độ dài (dự kiến): 3 chương và 1 ngoại truyện (khoảng 8000 từ)
Chương Một: Gặp gỡ
Mây trắng một dải lững lờ bao quanh đỉnh núi Ngự. Thiên Sơn Tự ngự trên đỉnh núi chìm trong bầu không khí thanh tịnh. Tại chính điện, những tiểu đồ đệ xếp thành hai hàng hàng ngay ngắn, tay lần tràng hạt nâu bóng, miệng lẩm bẩm đọc kinh theo nhịp gõ mõ đều đặn của sư thầy.
Bỗng nhiên tiếng chuông chùa oai nghiêm vang vọng bốn bề rừng núi, vài chú chim dậy sớm giật mình vỗ cánh. Tiếng chuông báo hiệu hai canh giờ đọc kinh buổi sáng đã kết thúc. Những tiểu đồ đệ nhanh nhẹn lui ra ngoài gian chính điện, tiếng trò chuyện rì rầm khe khẽ vang lên.
“Tĩnh An, con ở lại với thầy.” Sư thầy gấp quyển sách trước mặt lại, chậm rãi khoan thai đứng lên. “Nhà chùa có khách quý, con theo ta đi mời khách.”
Cô bé Tĩnh An chừng mười tuổi có gương mặt thanh tú khẽ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn sư thầy: “Ai vậy thầy? Mới sáng sớm con đâu có thấy ai?”
“Cứ yên lặng đi theo ta.”
Tĩnh An biết lỗi vội vàng bước chân thoăn thoắt theo sư thầy. Quả nhiên bên cạnh mấy chậu mai vàng của nhà chùa có một người đàn ông đang đứng trầm ngâm.
“A di đà phật. Thí chủ đến vãn cảnh chùa sớm quá.”
Người khách nọ khẽ quay người lại, y mới chừng ba mươi tuổi, áo quần sạch sẽ nhưng không che giấu đôi ba chỗ vá chằng đụp. Trên má phải của y còn lưu lại một vết bỏng lớn trông rất đáng sợ.
Tĩnh An vừa nhìn thấy liền giật thót mình, vội vã núp sau vạt áo sư thầy, mắt nhìn đăm đăm xuống đất.
“Có lẽ con đã làm cô bé sợ rồi chăng?” Người nọ mỉm cười vẻ nhẫn nại, mấy ngón tay khẽ vuốt ve vết bỏng.
“A di đà phật, Phật đã dạy: Biển chỉ có một vị duy nhất, ấy là vị mặn, con người chỉ có một vị duy nhất, ấy là vị khổ đau. Đối với nhà chùa, vẻ ngoài của thí chủ không quan trọng, quan trọng là tâm của thí chủ trong sạch hay tà ma mà thôi.”
“Thầy dạy phải.” Người khách mỉm cười cúi đầu, rồi làm như lỡ đễnh y trỏ vào mấy bông mai vàng mới nở, khẽ thốt lên: “Mai vàng của nhà chùa trông thật rực rỡ.”
“Quả đúng là vậy.” Sư thầy như có như không chạm tay vào những cánh hoa nhỏ, dáng vẻ hết sức khoan thai:
“Những bông hoa này khi nở rộ đều mang một vẻ đẹp rực rỡ, cho dù có muốn che giấu cũng vẫn cứ phô bày hết trước mắt người ngắm cảnh. Thật giống với tiên quân, hào quang lấp lánh, tiên khí bao quanh, cho dù che giấu dưới bộ dạng nào thì cũng không qua mắt được bần tăng. Vậy hà cớ gì ngài còn phải nhọc công để trêu đùa bần tăng, Bảo Minh Vương?”
“Quả là không có gì qua được đôi mắt tinh tường của thầy.”
Người khách nọ cười vang, khẽ lắc mình một cái liền lộ ra hình dạng thật. Tĩnh An nép mình đằng sau sư thầy, cả đời cô chưa từng thấy nam tử nào đẹp đến thế, khí chất xuất chúng đến thế. Bảo Minh Vương khoác một bộ áo bào màu đen, bên trên thêu hình một con phượng hoàng màu đỏ uốn lượn, dáng vẻ mềm mại nhưng ẩn chứa nét uy mãnh. Đôi lông mày như nét vẽ cong cong, ánh mắt sáng rực nửa như ương nghạnh nửa lại thâm trầm, lạnh lùng. Trên môi chàng luôn ẩn một nụ cười như có như không, không rõ bao nhiều phần vui vẻ, bao nhiêu phần trầm tĩnh.
Thấy Tĩnh An giương mắt nhìn Bảo Minh Vương, sư thầy liền đẩy vai cô bé một cái: “Thấy tiên quân mà còn không hành lễ?”
Tĩnh An liền như người sực tỉnh trong giấc mộng, vội sụp người xuống chân Bảo Minh Vương: “Tĩnh An có mắt như mù không nhận ra tiên quân, xin tiên quân tha tội.”
Bảo Minh Vương chau mày phẩy phẩy tay: “Không phải lỗi của nhà ngươi. Khó coi quá, mau đứng dậy đi.”
Sư thầy liền đỡ lời: “Tĩnh An, con mau vào trong giúp các sư huynh, sư tỷ con chuẩn bị cơm chay mời tiên quân đi.”
Tĩnh An bấy giờ mới ba chân bốn cẳng chạy đi, trong lòng thầm cảm tạ Phật tổ đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh sợ hãi kia.
***
Bảo Minh Vương trầm ngâm đứng ngắm cảnh núi non bốn bề Thiên Sơn Tự. Chàng ưu tư không biết bọn gia nhân, cung nữ trong tẩm cung chàng đang náo loạn thế nào khi chủ nhân chúng biến mất ngay trước giờ thành thân. Nghĩ tới Di Nhiên công chúa, Bảo Minh Vương lại cảm thấy đau đầu. Đường đường là một tướng quân uy mãnh của thiên giới mà một việc cỏn con như thế chàng cũng phải nghe theo ý muốn của một cô nương ư?
Chỉ vì việc thành thân ngoài ý muốn này mà Bảo Minh Vương phải trốn tận đến đây. Ngôi chùa này quả là không tệ, tọa giữa đỉnh núi thiêng, hấp thụ tiên khí của thiên giới hàng ngàn năm nay, rất thanh tịnh, rất phù hợp với tâm tư rối rắm của chàng. Vừa vặn khi Bảo Minh Vương nghĩ tới đó thì một tiếng khóc vang lên kinh động đến chàng.
“Hu hu…”
Tĩnh An gượng ngồi dậy lấy ống tay áo dính máu quệt nước mắt. Vừa rồi, nhị sư huynh bắt cô phải đi gánh nước từ dưới suối, nhất định là muốn chèn ép cô đây mà! Suối Ngọc cách đây mấy dặm đường, đường lại gồ ghề khó đi, một cô nhóc gầy gò như cô làm sao đủ sức gánh hai thùng nước đầy chứ. Quả nhiên vừa mới leo đến cổng chùa, Tĩnh An cạn kiệt sức lực, hai chân vấp phải bậc đá làm gánh nước đổ lênh láng, bản thân cô thì ngã sõng xoài, quần áo đầy những máu.
Tĩnh An vừa sợ hãi vừa ấm ức ngồi trước cổng chùa khóc đến mức không còn hơi sức thì một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Vui mừng nghĩ đó là sư thầy, Tĩnh An mỉm cười ngước mắt lên định kể tội nhị sư huynh thì nụ cười liền đông cứng lại.
Bảo Minh Vương không nói không rằng chỉ đưa mắt nhìn những vết máu trên ống tay áo Tĩnh An, hai mày bất giác nhíu lại.
“Tiên quân… tha tội… Con… con chỉ là…”
“Hừ, nhà ngươi thật là phiền phức, ngã rồi thì tự đứng dậy vào trong, sao còn ngồi đây khóc lóc làm phiền ta ngắm cảnh.”
“Con không đứng dậy được, chân rất đau… Con sợ sư thầy đánh đòn…”
Bảo Minh Vương không nói gì liền ngồi xuống trước mặt Tĩnh An, một tay sờ nhẹ lên ống chân cô bé. Trong chớp mắt, Tĩnh An cảm thấy có một luồng khí nóng chạy dọc khắp thân mình, chân tay liền mất đi cảm giác đau đớn. Quay mắt nhìn thì thấy hai thùng gỗ đã đầy nước mát.
“Đồ đệ của ta đã làm phiền đến tiên quân rồi.”
Sư thầy từ đằng sau đi đến đỡ Tĩnh An đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tĩnh An, để gánh nước lại gọi nhị sư huynh của con ra đây gánh vào.”
Tĩnh An vừa nghe thấy vậy thì bao nhiêu uất ức, mệt mỏi đều tan biến, cô chạy nhanh thoăn thoắt vào trong chùa, lòng dạ hả hê muốn xem nhị sư huynh chịu phạt. Bỗng dưng lúc đó tên cô vang lên phía sau làm bước chân Tĩnh An chậm dần lại. Tiên quân đang nói về cô?
“Tĩnh An… cô bé đó rất đặc biệt, phải không? Thầy rất chú tâm đến cô bé.” Bảo Minh Vương ung dung nói.
“Đúng là không có gì qua mắt được tiên quân. Nói như vậy tiên quân chưa từng nghe đến vụ việc chấn động thiên giới chín trăm năm trước sao?”
“Chín trăm năm trước? Quả nhiên là ta không biết. Chín trăm năm trước ta phải tới Bắc Long Hải chiến đấu với thủy quái một ngàn ngày đêm, lẽ nào trong lúc đó thiên giới đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sư thầy trầm ngâm: “Vụ việc đó… Quả là Thiên Đế không muốn cho ngài biết. Mẹ của Tĩnh An, Ý Linh, con gái của tộc Khổng Tước chín trăm năm trước đã thành thân với Thiện Bảo là cháu họ xa của Thiên Đế. Thiên Đế vốn dĩ không tác thành cho bọn họ nhưng lại không có cách nào ngăn cản được. Ý Linh hạ sinh Tĩnh An chưa bao lâu thì phu thê nhà họ xảy ra xích mích, nghe đâu là vì một cô nương. Một lần trong trận cãi vã kịch liệt, chính tay Ý Linh đã đẩy Thiện Bảo rơi thẳng xuống Tru Tiên Đài. Đúng lúc đó có hai cung nữ vô tình đi qua, chứng kiến từ đầu đến cuối. Thiên Đế nổi giận lôi đình nhốt nàng ấy vào ngục, Ý Linh lại chỉ một mực cầu xin Thiên Đế tha cho con gái một con đường sống… Rốt cục, Ý Linh phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, xác thịt và hồn phách đều tiêu tán. Tất cả những cung nữ thân cận đều bị đày xuống chín tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi.”
Bảo Minh Vương nhíu mày, khẽ hỏi: “Vậy còn… Tĩnh An?”
“Thực ra Thiên Đế vốn định bắt con bé đầu thai làm người, luân hồi chuyển kiếp đều phải chịu tai ương. May mà Thiên Hậu động lòng, xin cho nó đến đây tu luyện, gửi gắm nó cho ta. Tĩnh An vốn không được chăm sóc tử tế, đến đây thường xuyên bị sư huynh sư tỷ bắt nạt, thành ra chín trăm năm trôi qua mới mang hình hài của một cô nhóc mười tuổi. Đứa trẻ đó… thực ra vốn dĩ không có tội tình gì cả, đều là ân oán của cổ nhân đổ lên đầu nó.”
Bảo Minh Vương trầm ngâm không nói gì. Sư thầy liền tìm một câu chuyện khác để kéo chàng ra khỏi ưu tư:
“Có lẽ vì thế mà Thiên Đế một mực ép ngài thành thân với Di Nhiên công chúa, cháu gái của Người cũng nên. Thiên Đế vẫn ám ảnh câu chuyện ấy từ đó đến nay.”
“Hừ, chỉ vì một chuyện chín trăm năm trước mà giờ ta phải gặp rắc rối vậy sao?”
“Rắc rối gì chứ, không phải ngài bỏ rơi Di Nhiên công chúa trốn lên đây ở ẩn ư? Nhất định sẽ bị Thiên Đế quở trách đấy.”
Bảo Minh Vương làm ra vẻ mặt phiền phức, phẩy phẩy tay: “Được rồi, ta muốn yên tĩnh một chút. Đang ngắm cảnh đẹp thì bị con nhóc Tĩnh An quấy rối.”
Sư thầy mỉm cười, ra vẻ cảm thông rồi quay gót trở vào. Đợi bóng sư thầy khuất hẳn, Bảo Minh Vương liền lớn tiếng nói: “Nghe đủ chưa? Nghe đủ rồi thì mau vào đi, nếu không sẽ bị sư thầy đánh đòn đó.”
Tĩnh An từ trong bụi cây bước ra, gương mặt thanh tú nhòe nhoẹt nước mắt. Cô bé đứng tĩnh lặng, không lên tiếng, cũng không khóc lóc, chỉ giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn Bảo Minh Vương. Bảo Minh Vương giật mình nghĩ đến câu chuyện vừa rồi, đột nhiên cảm thấy ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa ai oán.
Chàng quỳ xuống trước mặt Tĩnh An, trong lòng không hiểu sao tràn ngập sự thương xót, liền đưa ống tay áo lau nước mắt cho cô bé. Sau đó, Bảo Minh Vương đặt tay lên vai Tĩnh An, mỉm cười dịu dàng:
“Tên của ngươi là Tĩnh An phải không? Nhất định là mẹ ngươi rất yêu thương ngươi mới mong muốn ngươi có một cuộc đời bình an, vui vẻ. Vì vậy, đừng vì chuyện quá khứ của cố nhân mà buồn bã, chỉ cần sống thật tốt là được rồi.”
Tĩnh An buồn rầu gật đầu, cô đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bảo Minh Vương xa dần, xa dần. Nhất định trên đời này, ngoài sư thầy thì chỉ có vị tiên quân kì lạ kia đối xử tốt với cô mà thôi. Mặc dù chỉ mới gặp người một lần nhưng điều ấy đã rất rõ ràng trong lòng Tĩnh An rồi.
Bỗng nhiên tiếng chuông chùa oai nghiêm vang vọng bốn bề rừng núi, vài chú chim dậy sớm giật mình vỗ cánh. Tiếng chuông báo hiệu hai canh giờ đọc kinh buổi sáng đã kết thúc. Những tiểu đồ đệ nhanh nhẹn lui ra ngoài gian chính điện, tiếng trò chuyện rì rầm khe khẽ vang lên.
“Tĩnh An, con ở lại với thầy.” Sư thầy gấp quyển sách trước mặt lại, chậm rãi khoan thai đứng lên. “Nhà chùa có khách quý, con theo ta đi mời khách.”
Cô bé Tĩnh An chừng mười tuổi có gương mặt thanh tú khẽ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn sư thầy: “Ai vậy thầy? Mới sáng sớm con đâu có thấy ai?”
“Cứ yên lặng đi theo ta.”
Tĩnh An biết lỗi vội vàng bước chân thoăn thoắt theo sư thầy. Quả nhiên bên cạnh mấy chậu mai vàng của nhà chùa có một người đàn ông đang đứng trầm ngâm.
“A di đà phật. Thí chủ đến vãn cảnh chùa sớm quá.”
Người khách nọ khẽ quay người lại, y mới chừng ba mươi tuổi, áo quần sạch sẽ nhưng không che giấu đôi ba chỗ vá chằng đụp. Trên má phải của y còn lưu lại một vết bỏng lớn trông rất đáng sợ.
Tĩnh An vừa nhìn thấy liền giật thót mình, vội vã núp sau vạt áo sư thầy, mắt nhìn đăm đăm xuống đất.
“Có lẽ con đã làm cô bé sợ rồi chăng?” Người nọ mỉm cười vẻ nhẫn nại, mấy ngón tay khẽ vuốt ve vết bỏng.
“A di đà phật, Phật đã dạy: Biển chỉ có một vị duy nhất, ấy là vị mặn, con người chỉ có một vị duy nhất, ấy là vị khổ đau. Đối với nhà chùa, vẻ ngoài của thí chủ không quan trọng, quan trọng là tâm của thí chủ trong sạch hay tà ma mà thôi.”
“Thầy dạy phải.” Người khách mỉm cười cúi đầu, rồi làm như lỡ đễnh y trỏ vào mấy bông mai vàng mới nở, khẽ thốt lên: “Mai vàng của nhà chùa trông thật rực rỡ.”
“Quả đúng là vậy.” Sư thầy như có như không chạm tay vào những cánh hoa nhỏ, dáng vẻ hết sức khoan thai:
“Những bông hoa này khi nở rộ đều mang một vẻ đẹp rực rỡ, cho dù có muốn che giấu cũng vẫn cứ phô bày hết trước mắt người ngắm cảnh. Thật giống với tiên quân, hào quang lấp lánh, tiên khí bao quanh, cho dù che giấu dưới bộ dạng nào thì cũng không qua mắt được bần tăng. Vậy hà cớ gì ngài còn phải nhọc công để trêu đùa bần tăng, Bảo Minh Vương?”
“Quả là không có gì qua được đôi mắt tinh tường của thầy.”
Người khách nọ cười vang, khẽ lắc mình một cái liền lộ ra hình dạng thật. Tĩnh An nép mình đằng sau sư thầy, cả đời cô chưa từng thấy nam tử nào đẹp đến thế, khí chất xuất chúng đến thế. Bảo Minh Vương khoác một bộ áo bào màu đen, bên trên thêu hình một con phượng hoàng màu đỏ uốn lượn, dáng vẻ mềm mại nhưng ẩn chứa nét uy mãnh. Đôi lông mày như nét vẽ cong cong, ánh mắt sáng rực nửa như ương nghạnh nửa lại thâm trầm, lạnh lùng. Trên môi chàng luôn ẩn một nụ cười như có như không, không rõ bao nhiều phần vui vẻ, bao nhiêu phần trầm tĩnh.
Thấy Tĩnh An giương mắt nhìn Bảo Minh Vương, sư thầy liền đẩy vai cô bé một cái: “Thấy tiên quân mà còn không hành lễ?”
Tĩnh An liền như người sực tỉnh trong giấc mộng, vội sụp người xuống chân Bảo Minh Vương: “Tĩnh An có mắt như mù không nhận ra tiên quân, xin tiên quân tha tội.”
Bảo Minh Vương chau mày phẩy phẩy tay: “Không phải lỗi của nhà ngươi. Khó coi quá, mau đứng dậy đi.”
Sư thầy liền đỡ lời: “Tĩnh An, con mau vào trong giúp các sư huynh, sư tỷ con chuẩn bị cơm chay mời tiên quân đi.”
Tĩnh An bấy giờ mới ba chân bốn cẳng chạy đi, trong lòng thầm cảm tạ Phật tổ đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh sợ hãi kia.
***
Bảo Minh Vương trầm ngâm đứng ngắm cảnh núi non bốn bề Thiên Sơn Tự. Chàng ưu tư không biết bọn gia nhân, cung nữ trong tẩm cung chàng đang náo loạn thế nào khi chủ nhân chúng biến mất ngay trước giờ thành thân. Nghĩ tới Di Nhiên công chúa, Bảo Minh Vương lại cảm thấy đau đầu. Đường đường là một tướng quân uy mãnh của thiên giới mà một việc cỏn con như thế chàng cũng phải nghe theo ý muốn của một cô nương ư?
Chỉ vì việc thành thân ngoài ý muốn này mà Bảo Minh Vương phải trốn tận đến đây. Ngôi chùa này quả là không tệ, tọa giữa đỉnh núi thiêng, hấp thụ tiên khí của thiên giới hàng ngàn năm nay, rất thanh tịnh, rất phù hợp với tâm tư rối rắm của chàng. Vừa vặn khi Bảo Minh Vương nghĩ tới đó thì một tiếng khóc vang lên kinh động đến chàng.
“Hu hu…”
Tĩnh An gượng ngồi dậy lấy ống tay áo dính máu quệt nước mắt. Vừa rồi, nhị sư huynh bắt cô phải đi gánh nước từ dưới suối, nhất định là muốn chèn ép cô đây mà! Suối Ngọc cách đây mấy dặm đường, đường lại gồ ghề khó đi, một cô nhóc gầy gò như cô làm sao đủ sức gánh hai thùng nước đầy chứ. Quả nhiên vừa mới leo đến cổng chùa, Tĩnh An cạn kiệt sức lực, hai chân vấp phải bậc đá làm gánh nước đổ lênh láng, bản thân cô thì ngã sõng xoài, quần áo đầy những máu.
Tĩnh An vừa sợ hãi vừa ấm ức ngồi trước cổng chùa khóc đến mức không còn hơi sức thì một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Vui mừng nghĩ đó là sư thầy, Tĩnh An mỉm cười ngước mắt lên định kể tội nhị sư huynh thì nụ cười liền đông cứng lại.
Bảo Minh Vương không nói không rằng chỉ đưa mắt nhìn những vết máu trên ống tay áo Tĩnh An, hai mày bất giác nhíu lại.
“Tiên quân… tha tội… Con… con chỉ là…”
“Hừ, nhà ngươi thật là phiền phức, ngã rồi thì tự đứng dậy vào trong, sao còn ngồi đây khóc lóc làm phiền ta ngắm cảnh.”
“Con không đứng dậy được, chân rất đau… Con sợ sư thầy đánh đòn…”
Bảo Minh Vương không nói gì liền ngồi xuống trước mặt Tĩnh An, một tay sờ nhẹ lên ống chân cô bé. Trong chớp mắt, Tĩnh An cảm thấy có một luồng khí nóng chạy dọc khắp thân mình, chân tay liền mất đi cảm giác đau đớn. Quay mắt nhìn thì thấy hai thùng gỗ đã đầy nước mát.
“Đồ đệ của ta đã làm phiền đến tiên quân rồi.”
Sư thầy từ đằng sau đi đến đỡ Tĩnh An đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tĩnh An, để gánh nước lại gọi nhị sư huynh của con ra đây gánh vào.”
Tĩnh An vừa nghe thấy vậy thì bao nhiêu uất ức, mệt mỏi đều tan biến, cô chạy nhanh thoăn thoắt vào trong chùa, lòng dạ hả hê muốn xem nhị sư huynh chịu phạt. Bỗng dưng lúc đó tên cô vang lên phía sau làm bước chân Tĩnh An chậm dần lại. Tiên quân đang nói về cô?
“Tĩnh An… cô bé đó rất đặc biệt, phải không? Thầy rất chú tâm đến cô bé.” Bảo Minh Vương ung dung nói.
“Đúng là không có gì qua mắt được tiên quân. Nói như vậy tiên quân chưa từng nghe đến vụ việc chấn động thiên giới chín trăm năm trước sao?”
“Chín trăm năm trước? Quả nhiên là ta không biết. Chín trăm năm trước ta phải tới Bắc Long Hải chiến đấu với thủy quái một ngàn ngày đêm, lẽ nào trong lúc đó thiên giới đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sư thầy trầm ngâm: “Vụ việc đó… Quả là Thiên Đế không muốn cho ngài biết. Mẹ của Tĩnh An, Ý Linh, con gái của tộc Khổng Tước chín trăm năm trước đã thành thân với Thiện Bảo là cháu họ xa của Thiên Đế. Thiên Đế vốn dĩ không tác thành cho bọn họ nhưng lại không có cách nào ngăn cản được. Ý Linh hạ sinh Tĩnh An chưa bao lâu thì phu thê nhà họ xảy ra xích mích, nghe đâu là vì một cô nương. Một lần trong trận cãi vã kịch liệt, chính tay Ý Linh đã đẩy Thiện Bảo rơi thẳng xuống Tru Tiên Đài. Đúng lúc đó có hai cung nữ vô tình đi qua, chứng kiến từ đầu đến cuối. Thiên Đế nổi giận lôi đình nhốt nàng ấy vào ngục, Ý Linh lại chỉ một mực cầu xin Thiên Đế tha cho con gái một con đường sống… Rốt cục, Ý Linh phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, xác thịt và hồn phách đều tiêu tán. Tất cả những cung nữ thân cận đều bị đày xuống chín tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi.”
Bảo Minh Vương nhíu mày, khẽ hỏi: “Vậy còn… Tĩnh An?”
“Thực ra Thiên Đế vốn định bắt con bé đầu thai làm người, luân hồi chuyển kiếp đều phải chịu tai ương. May mà Thiên Hậu động lòng, xin cho nó đến đây tu luyện, gửi gắm nó cho ta. Tĩnh An vốn không được chăm sóc tử tế, đến đây thường xuyên bị sư huynh sư tỷ bắt nạt, thành ra chín trăm năm trôi qua mới mang hình hài của một cô nhóc mười tuổi. Đứa trẻ đó… thực ra vốn dĩ không có tội tình gì cả, đều là ân oán của cổ nhân đổ lên đầu nó.”
Bảo Minh Vương trầm ngâm không nói gì. Sư thầy liền tìm một câu chuyện khác để kéo chàng ra khỏi ưu tư:
“Có lẽ vì thế mà Thiên Đế một mực ép ngài thành thân với Di Nhiên công chúa, cháu gái của Người cũng nên. Thiên Đế vẫn ám ảnh câu chuyện ấy từ đó đến nay.”
“Hừ, chỉ vì một chuyện chín trăm năm trước mà giờ ta phải gặp rắc rối vậy sao?”
“Rắc rối gì chứ, không phải ngài bỏ rơi Di Nhiên công chúa trốn lên đây ở ẩn ư? Nhất định sẽ bị Thiên Đế quở trách đấy.”
Bảo Minh Vương làm ra vẻ mặt phiền phức, phẩy phẩy tay: “Được rồi, ta muốn yên tĩnh một chút. Đang ngắm cảnh đẹp thì bị con nhóc Tĩnh An quấy rối.”
Sư thầy mỉm cười, ra vẻ cảm thông rồi quay gót trở vào. Đợi bóng sư thầy khuất hẳn, Bảo Minh Vương liền lớn tiếng nói: “Nghe đủ chưa? Nghe đủ rồi thì mau vào đi, nếu không sẽ bị sư thầy đánh đòn đó.”
Tĩnh An từ trong bụi cây bước ra, gương mặt thanh tú nhòe nhoẹt nước mắt. Cô bé đứng tĩnh lặng, không lên tiếng, cũng không khóc lóc, chỉ giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn Bảo Minh Vương. Bảo Minh Vương giật mình nghĩ đến câu chuyện vừa rồi, đột nhiên cảm thấy ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa ai oán.
Chàng quỳ xuống trước mặt Tĩnh An, trong lòng không hiểu sao tràn ngập sự thương xót, liền đưa ống tay áo lau nước mắt cho cô bé. Sau đó, Bảo Minh Vương đặt tay lên vai Tĩnh An, mỉm cười dịu dàng:
“Tên của ngươi là Tĩnh An phải không? Nhất định là mẹ ngươi rất yêu thương ngươi mới mong muốn ngươi có một cuộc đời bình an, vui vẻ. Vì vậy, đừng vì chuyện quá khứ của cố nhân mà buồn bã, chỉ cần sống thật tốt là được rồi.”
Tĩnh An buồn rầu gật đầu, cô đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bảo Minh Vương xa dần, xa dần. Nhất định trên đời này, ngoài sư thầy thì chỉ có vị tiên quân kì lạ kia đối xử tốt với cô mà thôi. Mặc dù chỉ mới gặp người một lần nhưng điều ấy đã rất rõ ràng trong lòng Tĩnh An rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: