Truyện ngắn Vuột mất

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
VUỘT MẤT
Tác giả: PT
--------------------------------​
Tiếng cơn mưa đầu mùa rơi rả rích ngoài cửa sổ, trong phòng là tiếng gõ bàn phím lách cách của Chi. Bây giờ đang là mùa xuân, đúng một năm cô và anh quen nhau. Nick anh vẫn chưa sáng. Cô lăn lăn con chuột trong tay mà chẳng biết làm gì. Nhiều khi online cả tiếng đồng hồ mà chỉ để chờ đợi một chấm sáng trên màn hình. Chi thất vọng nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm, có lẽ hôm nay anh ko onl được rồi. Cô thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình thêm 5 phút nữa rồi mới từ bỏ hi vọng, tắt máy tính đi ngủ.

Cô và anh quen nhau từ một diễn đàn về sách. Cả hai tình cờ trò chuyện, cũng tình cờ biết được mình và đối phương rất hợp nhau. Cả hai thường nói chuyện thâu đêm để rồi sáng hôm sau cô lại thức dậy với cặp mắt gấu trúc. Cô biết mình thích anh. Hằng ngày cứ đến tối cô lại lên mạng, đăng nhập vào tài khoản của mình, chờ đợi cái nick Hoàng Lâm sáng đèn. Nhưng không phải cô sẽ vào bắt chuyện với anh. Khi thích một người, con gái thường để ý đến vấn đề ai bắt chuyện trước, và tất nhiên, cô không thể là người đó được. Cứ nhìn chăm chăm vào cái nick đó mà thắc mắc vì sao anh lại không nói chuyện với cô, để rồi chỉ cần một câu "xin chào" của anh cũng đủ để cô cười tít cả mắt. Anh là người khá nội tâm, đôi lúc lạnh lùng, nhưng anh lại có thể chia sẻ những chuyện buồn với cô. Cô vốn là một người may mắn, cuộc sống của cô bình lặng và vô lo vô nghĩ, nên cô chẳng thể giúp gì được cho anh ngoài việc làm cái thùng để cho anh trút bỏ những mệt nhọc trong cuộc sống.

Đêm nay Chi lại ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính. Cái nick của anh trên màn hình vẫn xám xịt làm cô hụt hẫng.

"Chào em"

Hai mắt Chi sáng lên, bàn tay nhanh chóng gõ lia lịa vào bàn phím.

"Chào anh"

"Haiz anh lại cần em để trút bầu tâm sự rồi!"

"Sao vậy? Kể em nghe đi!"

Chi cau mày lo lắng. Không hiểu anh lại có chuyện gì nhỉ? Lại là chuyện gia đình, bạn bè hay là chuyện của chính anh?

"Cô ấy có bạn trai rồi"

"Cô ấy?"

"Người anh thích"

Ngón tay đặt trên bàn phím cứng đờ, cô không thể gõ tiếp dù chỉ là một kí tự. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực lúc này khiến cô muốn nổ tung. Hóa ra anh đã thích người khác. Thật là ích kỉ, nhưng cô lại thấy vui mừng vì cô gái kia đã có bạn trai. Đợi mãi không thấy cô trả lời, Lâm khó hiểu nhắn thêm một tin nữa.

"Em đâu rồi?"

Chi cắn cắn môi.

"Xin lỗi, mạng yếu quá"

"Uhm không sao"

"Em xin lỗi. Không biết an ủi anh thế nào"

"Không sao. Em nghe anh kể như thế đã là một sự an ủi lớn rồi"

"^^ mà thôi em có việc gấp. Mai gặp. Bye anh"

"Em bận thì cứ đi đi. Bye em"

Chi vội vội vàng vàng tắt máy, ngồi đờ đẫn tại chỗ. Trái tim thi thoảng khẽ nhói làm cô biết đây chính là sự thật. Cô biết mình đã rất ngu ngốc khi lại đi thích một người chưa hề biết mặt. Cô biết là không nên, cũng tự nhủ với bản thân mình rằng cho dù anh có thích cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ từ chối. Lý trí của cô vẫn đủ vững vàng để biết tình cảm này hầu như không có kết quả gì, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mong chờ, chẳng hiểu sao vẫn hi vọng rằng anh sẽ hiểu tâm ý của cô. Lại một đêm mất ngủ. Chẳng phải vì online thâu đêm mà chỉ là vì trăn trở với mớ suy nghĩ mâu thuẫn hỗn độn của chính bản thân mình.

"Em có thích anh không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Không có gì. Em đừng để ý"

"Anh biết không?"

"Sao?"

"Đối với một cô gái, anh chỉ nên nói anh thích em hoặc anh không thích em. Anh cứ nói kiểu đó sẽ bị hiểu lầm đấy. Haha"

"Ừ nhỉ. Thế mà anh không nghĩ ra. Haha"

Cuộc nói chuyện dần rơi vào bế tắc. Sao anh lại hỏi câu đó? Sao anh lại cứ chần chừ? Cô đâu phải là con mồi để anh vờn tới vờn lui, cho đến khi cô kiệt sức, chìm sâu vào thứ tình cảm không nên đó thì sẽ chẳng có cách nào thoát ra được. Cô không dám tiến tới, nhưng lại muốn anh tiến tới. Chỉ cần anh nói thích cô, chịu chờ đợi cô, dứt khoát một lần như thế thì cho dù phải trả cái giá nào, cô cũng bất chấp tất cả để đi tìm anh. Nhưng anh đã không nói thích cô, mà chưa chắc anh đã thích cô. Anh từng nói hai người là tri kỉ, là bạn tâm giao, thấu hiểu nhau rất nhiều. Nhưng tại sao cả hai vẫn chỉ có thể là ai đường thẳng song song, chẳng thể nào tìm được một giao điểm để tình cảm của cả hai có thể cùng nhau đỗ lại. Cô cố tình ám chỉ, cố tình bóng gió chỉ để anh hiểu rằng, cô thích anh. Cô muốn anh đợi cô. Chỉ cần như thế. Chỉ cần như thế mà thôi. Nhưng sao anh vẫn mãi không hiểu ra, khiến con tim cô lúc nào cũng bị dày vò, đau đến run rẩy. Có lẽ cô nên chấm dứt thứ tình cảm mơ hồ ảo tưởng này. Tất cả chỉ là màn hình máy tính cùng những con chữ. Cô không biết anh là ai. Anh cũng không biết cô là ai. Không nói chuyện với nhau nữa, có lẽ sẽ hết thôi. Sự rung động đó có lẽ chỉ là phút chốc, nó sẽ nhanh chóng qua đi, rồi cô vẫn sẽ là cô như lúc đầu, vô lo vô nghĩ chờ đợi thứ tình yêu hiện hữu.

Nick anh vẫn là một màu xám xịt.

"Lâm, có lẽ sau này em sẽ không onl nữa. Em sẽ không nói lí do, vì em nghĩ là anh biết. Nhưng nếu anh không biết thì cũng không sao. Em rất vui khi đã quen anh. Có lẽ em không thể giúp anh chứa nỗi buồn được nữa rồi. Sống tốt anh nhé. Tạm biệt anh"

Lâm vừa tắm xong, việc đầu tiên của anh là lên mạng, gặp gỡ cô bé luôn yêu đời của anh. Có lẽ cô bé đã online rồi. Anh tự mỉm cười một mình, chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện cùng cô. Cô là một người như thế nào nhỉ? Theo cách nói cũng như những mẩu chuyện mà cô đã kể, anh hình dung cô là một cô bé mũm mĩm lười biếng, thích ăn và ngủ nhưng lại rất lạc quan và biết cảm thông. Nhưng hôm nay, chờ đợi anh chỉ là vài dòng tin nhắn offline ngắn ngủi. Anh sững sờ nhìn vào màn hình máy tính. Cô sẽ không onl nữa, và anh biết lí do sao? Có lẽ anh biết thật. Bàn tay anh run rẩy. Trái tim thít chặt như ngăn không cho máu lưu thông. Cảm giác trống rỗng đột ngột ập tới. Anh cảm thấy tức giận, cũng cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ là do sự yếu lòng của anh. Anh biết cô có tình cảm với anh, chính bản thân anh cũng không hề thờ ơ với tình cảm đó. Nhưng rồi sao? Anh không thể mạo hiểm vây cả hai người vào lưới tình đáng sợ đó được. Một phút mềm lòng đã suýt chút nữa khiến anh nói ra tất cả, nhưng anh không thể. Anh không chắc rằng anh thích cô, là chính cô hay chỉ là cô trong tưởng tượng của anh. Cả cô có lẽ cũng như thế. Anh cứ nghĩ cho dù cô và anh có tìm được nhau, nhưng sẽ có lúc cả hai biết rằng tình cảm giành cho nhau không nhiều như trong suy nghĩ. Kết cục sẽ chỉ còn lại tổn thương và đau khổ. Nhưng có lẽ anh đã sai. Không được nói chuyện với cô mỗi ngày càng khiến anh khó chịu hơn. Đâu phải muốn quên là quên được. Sự xa cách càng làm cho người ta nhớ kĩ hơn. Đằng nào cũng đau, vậy thì việc gì phải chần chừ thêm nữa.

"Xin đừng vội nói lời yêu
Bởi chúng ta còn chưa hiểu nhau thật rõ
Thực ra thì do anh đang lo sợ
Đành lòng xin lỗi em
Và cũng xin em đừng buông lời hứa hẹn
Mình đâu biết được ngày mai sẽ ra sao
Nhưng lòng anh luôn thành thật khi nói thích em

Liệu em có hiểu được lời bài hát này không? Chờ anh"

Nhưng cô đã không đọc được. Cô không hề onl. Cô không biết được những lời mà anh đã gửi cho cô. Người ta thường đổ lỗi do duyên phận, nhưng thực ra tất cả là do con người không biết nắm bắt. Vì nhút nhát, vì sợ hãi, hay vì cả lý trí quá mức vững vàng nên đã bỏ lỡ nhau.

Cô không đọc được. Mãi mãi không đọc được. Anh cũng không thể tìm ra cô. Hy vọng một điểm đến cho cả hai đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Chỉ vì cô muốn trốn tránh. Chỉ vì anh sợ hãi. Tất cả đã khiến cả hai lướt qua nhau. Số phận cho họ cơ hội ở bên nhau, nhưng họ đã không lựa chọn, chỉ có thể giữ nhau như một hồi ức đẹp đẽ mà thôi.
 
Bên trên