Viễn Tưởng Wandering Stars of The Cosmos - Cập Nhật - Mèo Lạc Quan

Mèo Lạc Quan

Gà con
Tham gia
9/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
CFFAJQO.jpg

Tên truyện: Wandering Stars Of The Cosmos
Tác giả: Mèo Lạc Quan
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Viễn tưởng, Khoa học, Siêu nhiên, Hiện đại
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Văn án:
Họ là những ngôi sao lang thang, không nhà không cửa, khi hội ngộ lại tạo thành một chiến đội mạnh mẽ nổi danh toàn vũ trụ. Không ai không biết tên của họ: Tinh đội WSC.
Chúng cũng là những ngôi sao lang thang, nhưng không giống họ, chúng tập hợp lại thành một liên minh tà ác, quấy nhiễu mọi hoạt động của toàn vũ trụ. Không ai không biết tên của chúng: Liên Minh G.
Cô ấy là Altara Silence, một ngôi sao lang thang vô tình đến Trái Đất, mông lung sống cho đến khi gặp được anh ta, Kanoffy Okarie. Cô được anh mời tham gia vào WSC, cô đồng ý và trở thành thành viên thứ sáu của tinh đội.
Theo những bước chân rong ruổi của WSC, cuộc hành trình ngày càng dài, không cuốn sổ ghi chép nào có thể ghi hết.
Altara sát cánh cùng đồng đội, vượt qua muôn vàn khó khăn, đánh đuổi vô vàn kẻ thù. Họ mạnh mẽ như thế bởi mục tiêu cao cả của tinh đội: Bảo vệ lấy sự sống toàn khắp vũ trụ, đặc biệt là Trái Đất, nơi có thể gọi là quê hương thứ hai của những vì sao lang thang ấy.
Một câu chuyện dài, thú vị, đáng đọc. Mọi người hãy đón chờ nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lạc Quan

Gà con
Tham gia
9/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1: Gặp gỡ lần đầu

Không khí bị một một áp lực đè xuống, gió từ đó mà sinh ra. Tiếng gió càng mạnh, thứ áp lực đó càng lớn. Gió tung hoành trong không gian, xuyên suốt thời gian. Thật khó để có thể ngăn được một cơn cuồng phong quấn đầy giận dữ.

Đêm nay những làn gió này tựa như hóa thành mũi dao cứa vào không gian. Sự va chạm vô hình này tạo nên những tiếng “vù vù”. Lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt, nhưng không hề đau đớn.

Cảm giác đó rất mát, và lành lạnh...

Thứ gió mát lạnh đó thổi òa vào mái tóc mây buông xõa, làm vạt váy vải phần phật vần vũ, uốn lượn trong không khí.

Bầu trời phủ một lớp màn đêm đen kì ảo, được tô điểm bởi những điểm sáng nhỏ lấp lánh và ánh sáng bàng bạc từ dòng sông Ngân. Bầu trời đêm vẫn như vậy, muôn thuở lặp đi lặp lại suốt hàng thiên niên kỉ. Ngày này của hàng tỷ, hàng triệu năm về trước, tất cả sinh vật sống trên Earth, đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm, cuốn hút của bầu trời đêm. Cũng giống như lúc này cô đang ngắm nhìn vẻ đẹp của nó vậy.

Dù Trái đất trải qua bao lần tận thế, diệt vong, thì bầu trời vẫn vậy, muôn thuở và vĩnh hằng...

Vũ Trụ vẫn vậy. Trái Đất có bị phá hủy và biến mất, nó vẫn thản mặc thực hiện hoạt động của chính mình...

Toàn bộ không gian tĩnh lặng, để lộ ra bức tranh âm nhạc sống động. Âm thanh nhỏ bé của những loài vật thấp bé, âm thanh huyền bí của trái đất mỗi lần đêm đến. Âm thanh của đất mẹ, chỉ khi cả thân lẫn tâm lắng lại, mới có thể cảm nhận được thứ âm thanh kì diệu ấy.

Rất mát mẻ. Rất bình lặng. Rất dễ chịu.

Vũ Lam tựa người vào lan can, ngẩn người nhìn vào màn đêm u tối. Thân hình thiếu nữ ấy thật mảnh khảnh, tựa như chỉ cần một cơn gió là có thể đẩy ngã. Nhưng như có một phép kì diệu, dáng vẻ của cô ấy vẫn rất bình yên và thanh thản. Dường như thiếu nữ không cảm nhận được những nhát dao gió mạnh bạo, kéo đến từ khắp phía.

Một con vật lông lá nhỏ nhắn nhảy lên lan can, bắt chước dáng vẻ của thiếu nữ nhìn về nơi xa xôi. Dáng vẻ đó thật giống bễ nghễ thiên hạ vậy.

- Thời gian trôi thật nhanh, Sham nhỉ? - Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi con vật lông lá. - Vào một buổi tối rất lâu về trước, chúng ta cũng đã đứng như này, và nhìn vào trong bóng tối. Sau đó, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới và thực sự. Nó đã kéo dài đến tận lúc này... Bé con còn nhớ buổi tối đó chứ?

Con vật im lặng, nó không đáp lại Lam.

Lam mỉm cười.

- Im lặng là đáp án chuẩn nhất. Bởi cũng thật lâu, thật lâu rồi... Tưởng lớn lao, nhưng cũng thật nhỏ bé. Cái vĩ đại nhất, cũng không thể tìm ra được nguồn gốc mọi thứ, tất cả.

Lam cảm thán. Con vật tên Sham kia ngó đôi mắt xanh về thiếu nữ, ánh nhìn thật bình thản.

Không khí xung quanh chợt xao động bất thường. Nhưng rất nhanh, nó trở lại trạng thái cũ. Sự khác lạ duy nhất là bóng dáng một người đột ngột xuất hiện.

- Buổi tối ổn chứ, Alta-sia? - Người đó nói.

- Ổn. Sao anh đến đây? - Lam quay người về phía người đàn ông và đáp lại.

- Nhiệm vụ mới. Thật sự không sao chứ? Sắc mặt em buồn, Sia.

Giọng người đàn ông trầm và lặng, không có một chút âm điệu khác lạ nào khác.

- Không có gì... - Lam ngừng một chút rồi mới nói tiếp. - Kanoffy này, anh còn nhớ cái buổi tối thật lâu, thật lâu về trước ấy, ngày hai chúng ta gặp nhau không?

Người đàn ông được gọi là Kanoffy ngẫm nghĩ một lát, sau đó bình thản phun ra một từ.

- Nhớ.

Gió nhẹ nhàng thổi, đưa thanh âm kia vấn vương trời đất.

Lam nghe thấy và cô mỉm cười tươi rói.

Thời gian lướt nhanh như một cơn gió, khi ngoảnh lại, thì chợt nhận ra bản thân đã đi một chặng dường rất rất dài rồi. Những kỷ niệm, nhật kí về cuộc hành trình ấy đọng lại thành từng hạt nước nhỏ. Chỉ cần một hạt nước nhỏ chợt xuất hiện, bản thân lại có thể hồi tưởng cả một biển trời ký ức.

Cảm xúc ấy sẽ ra sao?

Mọi cảm xúc hỗn loạn lúc bấy giờ chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài cùng một lời cảm thán...

***

Tháng tám năm X.

Vào một buổi tối trăng tròn gió mát. Dòng sông Ngân rực rỡ ngự trị bầu trời.

Vũ Lam ngồi bệt trên ban công, ôm một con vật và hưởng thụ không khí đất trời. Cả ngày nay cô đã phải chui lủi trong núi để tìm vài loại cây thuốc, sau đó chế thuốc để kịp đưa cho nhà dân.

Mệt!

Hoàn thành đơn thuốc ấy thì không còn đơn nào nữa, cho nên đêm nay rốt cuộc cô cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng động vật đêm trong rừng kêu đều đặn, rất dễ khiến con người ta nhìn lại chặng đường đã qua. Lam cũng vậy, lúc này cô đang nghĩ về chuyện gia đình, chuyện bản thân và những suy tính tương lai nữa.

Nhớ tháng trước, Lam thực hiện thành công kế hoạch, trốn khỏi ngôi nhà chết tiệt và chạy lên vùng núi. Thời gian đầu quả thật rất gian nan bởi hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn, nhưng còn tốt hơn là ở ngôi nhà ấy.

Cô tìm hiểu tình hình xung quanh mất cả tuần, sau đó làm quen với vài hộ dân miền núi, quen một cô nhóc biết quốc ngữ, lấy được thông tin thuốc chữa bệnh ở đây khan hiếm. Nghe đúng món tủ của mình, Lam liền điều chế vài loại thuốc từ cây rừng, trao đổi với họ, giải quyết nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ.

Vậy là cả tháng đã trôi qua, dù mỗi ngày đều phải chui lủi vào núi để tìm thuốc, Lam vẫn thấy vui hơn bao giờ hết.

- Sham bé cưng à, mày thích sống ở đây không? Ở đây có nhà vệ sinh tự nhiên dùng thoải mái, tuy hơi nguy hiểm một chút... - Lam nhấc con vật lên và lắc.

Sham giãy dụa, sau đó nhảy xuống chạy sang một góc, hướng đôi mắt xanh lục sáng rực về phía Lam. Lam cảm giác nó đang lườm mình, cô liền thích chí bật cười.

Chẹp, thật sự rất nguy hiểm khi ở nơi lạ lẫm như này, nhưng cô cũng không hối hận đâu, có chết cũng không hối hận. Ở đây rất tự do!

Có bé Sham là có tất cả rồi!

Lam nghĩ nghĩ rồi lại cười cười. Sau đó, cô đứng dậy, vươn vai chuẩn bị công tác vào giường. Tầm mắt vô tình quét về phía một mảnh rừng cách cô không xa.

Động tác đang thực hiện ngừng lại giữa chừng, Lam nhìn về phía đó, nơi có một thứ ánh sáng đỏ chói quỷ dị.

Đó là gì vậy?

Có tiếng động mạnh vang lên từng nhát một, khiến Lam rùng mình.

Chuông cảnh báo kêu vang inh ỏi trong lòng Lam. Chỉ một vài giây sau, cô túm lấy Sham, ba chân bốn cẳng chạy theo đường tắt tới nhà dân gần nhất.

Cứ chạy đến chỗ đông người cho an toàn đã, nhìn sợ ghê!

Nhưng trời chẳng chiều theo ý người, chưa được mấy bước, Sham nhảy xuống và vụt chạy vào đêm tối, hướng về phía ánh sáng đỏ đó.

- Sham!!!

Sao lại chạy về phía đó chứ?!

Lam gọi tên nó, nhưng nó vẫn cứ chạy mà không đáp lại cô như mọi lần. Lam cắn răng, không đắn đo gì mà chạy theo Sham.

Cô không thể để Sham ở một mình được!

Miệt mài chạy theo hướng ánh sáng đỏ, và gọi tên con vật, nhưng không thấy hồi âm nào. Thứ ánh sáng kia càng gần bao nhiêu thì nỗi lo lắng của Lam tăng lên bấy nhiêu.

Vụt!

Bóng dáng nhỏ nhắn của Sham lướt qua, Lam mừng rỡ chạy vội phía đó. Nhưng được mấy bước thì chân cô bị chững lại, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Có rất nhiều vũ khí giống như súng, ánh sáng đỏ từ nòng hiện lên chói mắt. Tất cả ánh sáng ấy tụ về một người đứng giữa. Một con người nhỏ bé đứng giữa tâm điểm của hàng loạt vũ khí tân tiến hạng nhẹ lẫn nặng. Khung cảnh thật hùng tráng và quỷ dị.

Lam cứng đờ người, cô còn phải tìm Sham nữa, không thể rời đi tay không được. Dù rất đáng sợ, Lam vẫn lên tiếng.

- Cho hỏi...

Bùm!!!

Hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp, long trời lở đất. Tiếng nổ làm cho tai ù đi, ý thức chỉ nhận thấy bản thân bị hất bay, sau đó thì tắt.

Nhưng rất nhanh, ý thức quay về chính chủ, Lam mở mắt trong tình trạng đầu đau nhức không tả nổi. Khung cảnh xung quanh làm Lam giật mình. Cây cối trụi lủi, đất cát bay mù mịt, nhưng cô vẫn nhận ra tiếng súng nổ đều đặn trong đám bụi ấy. Một mùi vị khét lẹt xông thẳng vào mũi, khói bụi khiến Lam phải ho sù sụ một hồi lâu.

Chốc lát sau, tiếng súng nổ lẻ tẻ dần rồi tắt lịm. Không gian vắng lặng, chẳng còn tiếng con vật nào nữa.

Lam hơi động đậy cái thân ê ẩm, thầm cảm thấy may mắn vì không bị sứt miếng thịt nào. Cảm giác mềm mềm quen thuộc từ tay truyền tới đại não, Lam reo lên.

- Ôi, Sham yêu quý!

Cô ôm chầm lấy Sham, vui mừng trong chút ít thời gian ngắn ngủi. Sham lại vùng ra, Lam mạnh mẽ ôm lại, quyết định chạy về thật nhanh. Nhưng thân thể Sham cứ như một chất lỏng, nó trườn khỏi tay Lam và lại chạy vào trong đám bụi mịt mù ấy.

Lam tặc lưỡi bất lực, tự hỏi sao Sham lại nổi gió lúc này. Sau đó liền hùng dũng xông vào đám bụi mù mịt.

Chân mần mò từng bước, vừa ho sặc sụa vừa í ới gọi Sham, Lam cứ đi mà không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước.

Mặc kệ mọi thứ, cô nhất định phải tìm ra bé Sham yêu dấu!

Với tinh thần quật cường bướng bỉnh, thậm chí được coi là ngu ngốc, Lam vẫn kiên trì tìm bé Sham.

Đám bụi tản dần, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.

Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình chẳng biết từ khi nào.

Đây chẳng phải là cái người vừa bị vũ khí cho nổ bùm bùm đó sao?

Sao nhìn chẳng có xi nhê gì chút vậy? Chẳng lẽ là hồn ma chăng?

Mười vạn câu hỏi bay vụt qua trí não, Lam vẫn đứng như trời trồng.

- Jagoll? Nhìn thấy sao? - Người đối diện nghi ngờ hỏi.
 

Mèo Lạc Quan

Gà con
Tham gia
9/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1.1: Gặp gỡ lần đầu (2)
Lam phát hiện giọng nói này rất nhẹ nhàng và bình thản. Vậy người trước mặt này có lẽ là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ. Còn về câu hỏi của cô ta thì Lam chẳng hiểu cái gì hết, vậy nên im lặng là tốt nhất.

Dường như cô gái trước mặt không quan tâm Lam có trả lời hay không, cô ta cũng đứng đó im lặng. Chợt, ánh sáng đỏ lại lóe lên, chiếu thẳng vào Lam khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.

Bùm!

Tiếng súng nổ vang lên. Lam tưởng chừng cô chết chắc, bởi lẽ ánh sáng đó chiếu thẳng vào đầu cô mà.

Không khí như bị một áp lực đẩy tán loạn. Lồng ngực bị đè nén đến không thở nổi.

Sự việc trôi qua chỉ vài giây, mọi thứ bắt đầu trở nên yên ắng lại. Cảm nhận được mùi khét cùng với mùi máu, Lam hơi hé mắt và phát hiện mình vẫn sống và đứng sờ sờ. Nhưng cô gái trẻ kia thì đang đứng chắn trước mặt Lam, ngón tay giơ lên cao của cô ấy rũ xuống.

Phịch!

Cô gái trẻ đột ngột ngã uỵch xuống đất, và nằm đấy không tiếng động gì. Năm phút trôi qua, đầu óc cứng đơ của Lam mới hoạt động lại bình thường. Xác định cô gái đã bất tỉnh, Lam liền ngồi xổm xuống, chọc chọc và lay lay cô ta mấy nhát.

Không sờ thì thôi, vừa sờ vào thì Lam giật mình. Máu nhuốm đầy trên tay cô...

Cô gái trẻ này bị thương rồi, nhìn qua có vẻ rất nặng. Trong lúc suy nghĩ nên ở hay chạy, thì Sham chợt xuất hiện như một u linh.

Lam không bất ngờ. Nhờ có có con vật kì lạ chuyên hù người này, Lam mới có thể bình tĩnh không hoảng loạn từ đầu buổi đến giờ đó.

- Sham muốn ta đưa cô gái này về á? - Lam nhận thấy tín hiệu trao đổi từ Sham.

Con vật chớp chớp mắt.

Lam gật gù, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định nghe theo lời của bé Sham yêu dấu.

Cô ta mà nghẻo rồi thì hay đó, có thể cống hiến cho công cuộc nghiên cứu của cô. Còn nếu vẫn sống thì tiếc thật, phải cứu chữa thôi.

Vấn đề lúc này là làm sao vác được người này về...

Lam ước lượng khoảng cách từ nhà đến chỗ này, sau đó tìm một tấm ván đun người về.

Một công việc khó nhằn đến mức quá nửa đêm, Lam mới có thể đặt lưng xuống giường.

***

Sáng hôm sau, tiếng chim rừng hót líu lo chào đón ngày mới. Buổi sớm mai được tô điểm bởi không khí mát lành, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tầng tầng lớp lá.

Công việc mỗi ngày của Lam đều là vào rừng tìm thuốc, bởi vậy phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Hôm nay cũng vậy, một bé con nhà lão Khru cuối làng phát bệnh, khò khè như một con mèo hen. Đó là bệnh nhân hôm nay.

À, quên mất, cô còn có thêm một bệnh nhân vào đêm qua. Một cô gái bị một lô vũ khí nhắm thẳng vào người... nhưng lại không chết.

Buổi tối không có điện, Lam cũng chỉ đành nhờ vào các giác quan khác để chẩn đoán tình trạng. Sau đó thì cơn buồn ngủ ập tới, cô mặc kệ mọi chuyện, rồi cứ thế đánh một giấc ngon lành.

Lúc này, Lam đang chống cằm nhìn người nằm trên giường. Nhờ có ánh sáng, cô đã thấy được đối tượng bí ẩn mà mình nhặt về từ tối qua. Một cô gái, chính xác hơn là một thiếu nữ, rất trẻ và rất đẹp. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, môi không chút huyết sắc.

Thân hình của cô gái mảnh dẻ, bình thản nằm trên giường như một nàng công chúa say giấc đã hàng nghìn năm. Vẻ đẹp của một mỹ nữ bệnh tật điển hình.

Cô không có dụng cụ y tế gì, chỉ có chút kiến thức về y dược, chữa vài căn bệnh thường gặp để kiếm sống. Mang cô gái bị thương nặng về đây, cô cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ cầm máu chút ít. Tối qua lúc đi ngủ, cô còn nghĩ rằng thể nào cô ta cũng thăng thiên.

Tuy nhiên...

Thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường tuy chẳng có chút sắc hồng nào trên mặt, nhưng cô ta vẫn sống, hơi thở rất đều đặn. Kì quái hơn nữa là, trên người cô ta chẳng có vết thương nào cả. Với lại, cơ thể cô ấy có hương rất thơm và khoan khoái. Lam chẳng biết đó là mùi gì, nhưng đối với nó lại rất yêu thích.

- Sham, mày nghĩ chúng ta nhặt nhầm người rồi không? Mày là đầu sỏ đưa cô ta về nhà mình đấy. - Lam chọc chọc con vật ngồi chồm hổm ở đầu giường.

Sham lắc lắc cái đuôi, nhìn không chớp mắt vào cô gái.

Lam tặc lưỡi, quay ra bận rộn chuẩn bị đồ lên núi.

- Đừng ra ngoài. Mọi việc ở nhà giao cho em đấy, Sham. Còn cô người không ra người, ma không ra ma này, Sham tự giải quyết.

Lam lầm bầm trong khi tay thắt cái ba lô một cách gọn gàng. Sau đó, cô quay ra và định cho Sham một cái hôn thật ngọt.

Kết quả, Lam giật thót tim bởi thứ mình nhìn thấy.

Thiếu nữ vốn dĩ nằm ngủ trên giường bệnh, lúc này lại đang ngồi đường hoàng. Hai chân trắng nõn đặt trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết.

Quả thực có hơi dọa người.

Nơi trông có sự sống duy nhất trên thiếu nữ có lẽ là ở đôi mắt.

Đôi mắt đó có một con ngươi màu đen trong trẻo, linh động như hồ nước mùa thu. Lam không thể phủ nhận rằng, cô gái ấy rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy.

Thiếu nữ nhìn không chớp mắt vào Lam, và Lam cũng nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngoại trừ nhận ra vài đặc điểm ngoại hình, Lam cũng chẳng thấy gì được nữa. Bởi biểu cảm thiếu nữ rất bình thản. Sự bình thản khó hiểu.

Cô nhặt thứ kì lạ về nhà đây trời. Có cảm giác chẳng lành...

Sham vốn đã kì quái rồi, giờ cô phải cắp thêm một con người kì quái nữa ư?

Ôi, cuộc đời...!

Hàng vạn suy nghĩ bay vút qua trong đầu Lam, tuy vậy cô vẫn giữ vẻ mặt chính trực, mỉm cười hỏi.

- Chào cô gái, cô thấy thế nào rồi?

Thiếu nữ câm lặng như hến, vẫn chuyên tâm chú mục nhìn cô.

Cảm giác mình cứ như xiếc khỉ ấy, Lam thầm nghĩ.

Cô ho khụ một tiếng, thiếu nữ chớp chớp mắt, sau đó liền chuyển sang nhìn bé Sham. Bé Sham cũng nhìn thiếu nữ, hay đúng hơn là Sham luôn nhìn cô ấy.

Nhưng Lam có cảm giác họ giống như đang trao đổi cái gì đó...

Mình bị điên à?!

Lam cốc đầu mình một cái để tỉnh táo.

- Này, Jagoll. Ngươi là ai?

Thiếu nữ đối diện đột ngột cất tiếng, thành công khiến Lam thót tim tập thứ n. Từ tối qua, cô giật mình không biết bao nhiêu lần rồi.

Ôi, con tim bé nhỏ tội nghiệp...!

Lam thở ra một hơi lấy lại tinh thần, tay ôm tim quay ra trả lời thiếu nữ.

- Tên tôi không phải là Jagoll. Tôi tên Lam. Tôi nhặt cô về từ...

Khoan đã, chẳng lẽ cô phải nói ra là nhặt cô ta từ trung tâm của một lô vũ khĩ tân tiến, nơi cô ta bị bắn thủng như tổ ong vò vẽ đấy sao? Người bình thường đã đi đời nhà ma từ nhát đạn đầu tiên rồi, còn thiếu nữ này thì vẫn điềm nhiên như thường.

Nói được một nửa, Lam liền ngắc ngứ, không biết phải nói tiếp ra sao. Đùa à, dù cô không có phản ứng gì quá lớn, nhưng vẫn phải có chút kì quái với cái cô người ma lẫn lộn này chứ.

- Khụ, cô là ai vậy, thiếu nữ trẻ? - Lam chuyển đề tài khó nói kia. - Cô hình như không phải người.

Nếu là một con người thì sẽ không có chuyện tối qua đâu. Mà tiếng động tối qua to vậy mà người dân ở đây không thấy động tĩnh gì.

- Kanoffy. Ngươi nhìn thấy?

Thanh âm thanh lãnh của thiếu nữ thành công hù dọa Lam. Nghe rất giống như cô ta là một nhân vật siêu cấp lợi hại nào đó, và hiện tại thì Lam rất có thể sẽ bị thủ tiêu vì biết được bí mật nào đó của cô ta.

Lòng Lam rối như tơ vò, cô nhìn về Sham. Sham lắc lắc đuôi và trông nó rất bình tĩnh.

Ánh mắt Kanoffy vẫn chưa rồi khỏi Lam, cô ấy tiếp rục nói, nhưng xưng hô đã đổi khác.

- Jagoll là thuật ngữ để chỉ chủng loài sinh vật Trái Đất có trí tuệ cao, tình cảm ở mức độ phức tạp, tinh tế, nhưng không có siêu năng lực, theo bảng đánh giá các loài sinh vật trong vũ trụ là như vậy. Hay theo ngôn ngữ của các cô thì Jagoll chính là con người. Cô không là Jagoll thì là gì?

Một thông tin khổng lồ đổ ập xuống khiến Lam trợn mắt bàng hoàng.

- Vậy cô không phải người à? Ý tôi là Jagoll ấy...

Thiếu nữ Kanoffy gật đầu, khuôn mặt vô cảm.

Lam rất không muốn tin, nhưng bằng chứng tối qua bày ra ngay trước mắt khiến Lam không thể không tin.

- Cô đang nói lung tung cái gì vậy?

Lam cười ha ha.

Cô chỉ mong muốn làm một người bình thường và tự do. Cô không muốn vướng vào một bí mật siêu to khổng lồ nào đâu!

Thiếu nữ Kanoffy dường như không nghe thấy, cô ấy nhìn xuống thân thể mình.

- Trận tối qua chưa đủ làm tôi chết sao? Tiếc thật, tốn bao công để bố trí. - Kanoffy thất vọng nói. - Hửm, cái gì đây?

Lam chưa kịp tiêu hóa lời phía trước thì lời phái sau chen tới, cô nhìn theo hướng Kanofy chỉ, rồi trả lời theo bản năng.

- À, cái đó là váy của tôi... Bộ quần áo cô mặc tối qua dính đầy máu, nên tôi đã thay cho cô một bộ khác. Mà, ý của cô là chính cô đã tự nã súng vào người lúc tối qua ư?

Quần áo rất khó mặc nên cô lấy luôn cái váy trùm vào cho nhanh.

- Váy? Ellard hình như thích mặc loại này. Chẳng có gì đặc biệt. Hở quá... Đúng vậy đó, tôi mất bao công để lấy được cái đám vũ khí đó mà. Chán thật.

Kanoffy lầm bầm câu được câu không. Lam chỉ biết cạn lời.

- Cô chính là người đã cứu tôi tối qua, cô muốn gì tôi sẽ báo đáp. - Thiếu nữ đối diện đột ngột nêu ra một đề nghị.

Lam xua tay.

- Không cần đâu. Cô tự khỏi mà, tôi có làm cái gì đâu.

- Cô vẫn là một ân nhân của tôi, cô cứ nói thoải mái, nếu không tôi sẽ không thể an tâm rời đi được. - Thiếu nữ nói rất nghiêm túc, như thể Lam mà từ chối thì sẽ rất có lỗi.

Lam cảm thấy nếu cứ từ chối thì mọi việc sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Cô nghĩ một lát, định mở miệng nói.
 

Mèo Lạc Quan

Gà con
Tham gia
9/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 2: Vụ nổ Ma Hra'k
Rầm!

Cánh cửa nhà Lam bất chợt bật tung và đổ rầm xuống đất, thành công chẹn họng Lam. Cả hai người Lam và Kanoffy đều nhìn phía cửa ra vào.

Ở nơi đó có một người phụ nữ, cô ta nhìn xung quanh một phòng một lượt. Ánh mắt cô ta sắc lạnh đến nỗi khiến lông tơ toàn thân Lam dựng đứng. Thậm chí, bé Sham vốn duy trì im lặng, lúc này xù lông gừ gừ nhìn về người phụ nữ đó.

- Yo! Elly Honey! - Kanoffy vui vẻ cất giọng chào hỏi.

Người phụ nữ được gọi là Elly chiếu thẳng ánh mắt vào Kanoffy.

Rầm!

Tiếng rầm thứ hai vang lên. Nhưng lần này không phải từ cửa, mà là phía Kanoffy. Chỗ cô ấy vốn dĩ ngồi lúc này bị lún xuống một đoạn, tựa như bị một lực mạnh mẽ nào đó ép xuống, nát cả sàn gỗ.

Nhưng Kanoffy thì biến đấu mất.

Người phụ nữ kia điềm nhiên bước vào phòng.

- Ôi, đừng có sử dụng tùy tiện siêu năng lực chứ, Elly! Tốn Zaga lắm đấy. - Kanoffy vui vẻ đứng ở phía đối diện cười cợt, giọng điệu cô vẫn như thường.

- Tôi có tên đàng hoàng, là Ellard, không phải Elly. Cậu mà còn gọi sai nữa thì... - Ellard tiến tới trước Kanoffy, nói nửa chừng cảnh cáo. - Mà cái bộ dạng nào đây?

Ellard nhướng mày nhìn thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng hiền thục, mái tóc mây buông xõa, một bộ dáng yếu ớt.

Lam trợn mắt nhìn mọi việc xảy ra. Vừa nãy là Kanoffy dịch chuyển tức thời sao?

Người phụ nữ tên Ellard này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Cô ấy vận một bộ trang phục cùng với các phụ kiện lấy màu tím làm chủ đạo. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với thần thái kiêu sa, rất dễ gây ấn tượng với lần gặp đầu tiên.

- Ha ha, Elly à, tôi tìm được thứ hay ho lắm đấy. Nhưng tôi không mong muốn cô đến đây chút nào. - Kanoffy mỉm cười nói. - Và cũng không mong muốn bị cô dập một trận như thế đâu.

Đôi mày đẹp của Ellard khẽ nhíu lại nhưng cô cũng chẳng có hành động gì.

- Hey, Lam. Cô nghĩ ra điều mong muốn của mình chưa? - Kanoffy đột ngột quay sang hỏi Lam.

Ellard lạnh lùng nói.

- Kanoffy, chuyện cậu gây ra hôm qua, Hokanvo biết rồi. Cậu còn có thì giờ ở đây nhập nhằng?

Kanoffy chỉ mỉm cười mà không đáp lại, cô ấy đang chờ câu trả lời từ Lam.

- Việc này cũng chẳng có khó khăn gì đâu. Nếu có thể, tôi muốn đến dãy núi cách đây ba ngọn núi, nơi đó có một loại cây tôi cần tìm.

- Chỉ đơn giản vậy thôi?

- Đúng vậy. - Lam gật gật đầu.

Đường qua đó nghe đồn là có ma quái, nhiều người dân quanh đây từng nhiều lần đi thử, nhưng chưa một ai toàn thây trở về. Sham bé cưng của cô muốn sang đó để tìm loại quả mà nó thích nhất, bởi vậy cô mới ra đề nghị này.

Nếu như đúng như họ nói họ là sinh vật ngoài Trái Đất, có siêu năng lực, có lẽ việc này không làm khó họ được đâu.

Còn nếu họ chỉ lừa cô thì... cũng chẳng sao...

Dù sao, con người có thể sáng tạo ra muôn vàn cách lừa tình!

Cô cũng muốn thử một lần bị lừa xem sao!

- Vậy chúng ta đi luôn! - Kanoffy vui vẻ nói. Dường như cô rất vui khi Lam đưa ra lời đề nghị đó.

Lam gật đầu. Cô vốn định để chiều mới đi, nhưng thiếu nữ kia rất sảng khoái bảo đi luôn thì cứ đi thôi.

Lam quay người nhặt balo, chuẩn bị đồ đi rừng chỉn chu.

- Này Kanoffy, chúng ta không rảnh rỗi để dây dưa với một Jagoll đâu. Với lại cậu nghĩ cái chỗ đó để một Jagoll đến được à? - Ellard túm Kanoffy nhắc nhở.

Nhưng đáp lại Ellard vẫn là nụ cười mỉm tươi rói từ Kanoffy. Ellard nhìn một lúc, cuối cùng cũng buông ra. Bản thân biến thành vị tiểu thư cao lãnh, không quan tâm sự đời.

Lam dù bận rộn, nhưng cô đứng cạnh hai người họ, liền nghe thấy lời thì thầm của Ellard. Lam nhìn xuống Sham, con vật này đang mài móng vuốt của mình trên đá.

- Sham bé nhỏ, đi thôi. Đi tìm loại quả em thích.

Sham chớp mắt, nhấc thân hình nhỏ con lên lượn lờ quanh chân Lam.

Sau đó, cả ba người gặp nhau trong một tình cảnh quái dị, tổ hợp thành một nhóm quái dị, đi thực hiện một yêu cầu quái dị.

*

Bước chân xộn xạo lên những đám lá cây, hương rừng lúc sáng rất tuyệt và mát mẻ. Chim rừng hót líu lo, vang vọng khắp khu rừng. Tất cả sẽ không có vấn đề gì, nếu không có sinh vật được gọi là vắt, ẩn náu dưới lớp lá cây, và tấn công hút máu bất chợt.

Mỗi lần vào rừng, Lam đều phải một đồ bảo hộ cẩn thận, nhưng vẫn thi thoảng bị vài con vắt chui vào trong người. Lúc này cũng vậy, cô kéo hai con vắt ra khỏi cánh tay, bọn chúng ngoe nguẩy, ngọ nguậy. Nhìn sang người đi bên cạnh, Lam cảm thấy rất bội phục.

Kanoffy vẫn mặc chiếc váy đơn giản của Lam, và không cần đồ bảo hộ gì, cô ấy vẫn cứ điềm nhiên bước vào rừng. Cả Ellard cũng vậy, cô ấy luôn giữ bộ dáng kiêu kì, chẳng coi ai ra gì. Lam chưa thấy con vắt nào bám được lên người cô ấy cả.

Vài phút trước, cả ba người họ đi qua nơi mà cô nhặt Kanoffy. Dù trong lòng chỉ có một phần tin lời họ nói, nhưng khi nhìn thấy đám vũ khí tân tiến đẳng cấp, Lam chỉ biết nâng cấp bậc tin tưởng lên gấp chục lần.

Đây không phải trò người bình thường có thể làm đâu!

Lam suy nghĩ trong lòng.

Có lẽ nên nói chút chuyện gì đó.

- Hai người này, lúc nãy tôi có nghe... vị tiểu thư Ellard này nói, nơi chúng ta đến có vấn đề gì sao? - Lam mở chuyện bằng câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt bấy lâu nay.

Kanoffy bình thản bước đi, cô mỉm cười nói.

- Cô nghe người dân đồn ở đó có vấn đề rồi chứ? - Lam gật đầu, Kanoffy nói tiếp. - Đó chính là nhiệm vụ lần này của chúng tôi, đến đây và giải quyết cái vấn đề đó. À, quên nói với cô...

Kanoffy ngừng giữa chừng, cô ấy nhìn khu rừng sâu hun hút bên phải của mình.

Cô ấy dường như nhận ra thứ gì đó, biểu cảm trên mặt bỗng bừng lên vẻ thích thú trẻ con.

- Elly, giải thích phần còn lại cho cô bé Lam này nhé.

Kanoffy quay sang nói với Ellard.

- Chuyện gì? - Ellard nhướng mày hỏi.

Kanoffy mỉm cười, Lam cảm thấy đó là một nụ cười thích thú.

- Tôi phát hiện ra một chuyện hay lắm!

Dứt lời, thân hình Kanoffy biến mất, tựa như tan vào không khí. Lam kinh ngạc nhìn cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt.

Ellard không phản ứng gì, cô ấy nhìn Lam một cách lạnh lùng rồi hỏi.

- Cô gọi bằng Lam, nhỉ?

Lam thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm về cảnh tượng vừa nãy, cô gật gật đầu.

- Tôi không thấy cô khác một Jagoll chỗ nào, nhưng tên Kanoffy đó đã nói rằng, cô không giống như một Jagoll.

Không giống như một Jagoll?

Ý nói là cô không giống một con người á?

Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn sẽ được chứng kiến khuôn mặt đần thối của Lam, ngu ngơ chẳng khác gì một con ngáo.

- Gác chuyện này sang một bên đi. - Ellard loáng cái chuyển sang chủ đề khác. - Cái mà Kanoffy định nói chính là công việc của chúng tôi. Tôi và Kanoffy cùng một đội, chuyên giải quyết những vụ kì bí mà Jagoll các người không giải quyết được. Nói đúng hơn là sợ hãi. Ha ha.

Câu cuối cùng Ellard còn kèm theo một nụ cười, nó không mang ý mỉa mai, chỉ đơn thuần là một nụ cười kiêu kì.

- Vậy hai người đến nơi này để giải quyết vụ “Ma Hra’k”?

Mấy tháng gần đây, người dân đồn nhau rằng khu vực một hẻm núi có Ma Hra’k, con quái vật có móng vuốt xẻ thịt người trong truyền thuyết của người bản địa. Bởi bất cứ một ai vào đó, đều trở thành những thi thể máu thịt be bét, trên thân có dấu vết bị cào do móng vuốt của Ma Hra’k, nằm cạnh con đường dẫn vào hẻm núi đó. Vài người còn nói rằng khi đến gần nơi đó, họ nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề của con quái vật, mùi máu tanh tưởi, cùng tiếng hét rợn người.

Người dân xung quanh sợ hãi, không một ai dám đến gần đó nữa. Nhưng mấy ngày sau, thì lại có người mất tích, rồi cũng bị “Ma Hra’k” xẻ thịt, vất ở ngoài đường.

Vụ này ầm ĩ kéo đến cả chính phủ, nhiều người được cử đến không những không có manh mối gì, lại còn bị bắt đi vài người.

Lúc đầu, vốn dĩ Lam chẳng chọn đến đây kiếm cớ sinh nhai đâu. Ngu gì mà đến nơi chết người như này để sinh sống chứ!

Nhưng bé Sham lại dẫn cô đến đây. Lúc đó cô nghĩ có lẽ do ở đây có loại quả mà Sham thích.

Đến đây cả tháng, Lam thấy bé cưng nhà mình suốt ngày mong ngóng nhìn về nơi đó. Không đành lòng nên mới ra một lời đề nghị để hai người tự xưng là có siêu năng lực này giúp đỡ chút.

Khu rừng càng lúc càng vắng lặng. Tiếng chim rừng dần dần nhỏ lại, tựa như vang lên từ nơi rất xa. Tiếng động duy nhất đánh vỡ sự im lặng, chính là tiếng sột soạt của lá cây bị những cơn gió thổi lay động. Bên cạnh đó là tiếng soàn soạt những bước chân giẫm lên lá khô.

Lam rảo bước ngay sau Ellard, vị tiểu thư cao quý này từ đầu buổi đến giờ luôn là bộ dáng yểu điệu, kiêu sa đó. Thần thái quả thực rất tuyệt!

Không giống như thiếu nữ tên Kanoffy đó.

Không biết Kanoffy đi đâu nhỉ?

Lúc rời đi, cô ấy trông có vẻ rấy vui vẻ, nên chắc không có vấn đề gì đâu.

- Lam tiểu thư này, cô đợi ở đây chút nhé. - Ellard đột ngột quay ra nói một câu, ngón tay chỉ về một hướng. - Khu vực kia hơi quái dị, tôi phải đến đó xem xét.

Lam gật đầu. Đây là nơi cô thường hay tới tìm thuốc, khá là quen thuộc, Ellard đi rồi thì cũng không có vấn đề gì.

Ellard xoay người, nhẹ nhàng bước đi.

Phải, chính là nhẹ nhàng. Lam cảm giác người cô ấy như không có trọng lực vậy. Không có tiếng lá cây bị giẫm, bước chân nhẹ hều.

Lam nhìn xung quanh, nhìn thấy một mỏm đá nhỏ. Cô ngồi xuống, và bưng nước lên uống. Sham túc trực ngay cạnh chân Lam, cái đuôi xù xù khẽ ve vẩy.

- Em đang lo lắng gì sao, Sham? - Lam nhận ra, cô túm con vật lên và vuốt lông nó.

Kì lạ thật, ngay cả Sham cũng chẳng có con vắt nào dám bám lên người. Lam thầm cảm thán trong lòng.

Con ngươi xanh lục của Sham chớp chớp.

- Em nghe thấy rồi đúng không? Có vẻ như Lam không phải người, giống như Sham nhìn như một con mèo, nhưng thực chất lại không phải đó. - Lam cười cười bóp hai tai to xù xù của Sham.

Không phải Jagoll à?

Nếu cô mà là con người thật thì chuyện đó có thể hiểu được!

Chẹp, thật nhiều bí mật nha. Cô chỉ muốn làm một người tự do, sao lại khó thế chứ!

Mà sao cứ có cảm giác đất hơi rung rung nhỉ?

Lam ngó xuống chân mình, vài con vắt cô vừa vất xuống nảy lên nhè nhẹ, liên hồi. Lam có thể cảm nhận được, có thứ gì đó rất to lớn đang chuyển động. Nặng nề và vật vã.

Thứ rung động đó truyền thẳng vào người.

Đôi mắt đang lim dim hưởng thụ của Sham thình lình mở to. Đồng tử xanh lục phát sáng đến rực rỡ. Thân hình nhỏ con nhanh như cắt, vụt nhảy xuống.

Bộ lông xám của Sham xù lên, con vật phát ra tiếng gừ gừ cảnh giác.

Lam theo bản năng cúi người ôm lấy bé Sham, nhưng mặt đất rung mạnh hơn, đến nỗi không thể đứng vững.

Thịch!

Cùng với tần suất rung ngày càng nhiều, Lam thấy lồng ngực mình cũng có một sự rung động giống hệt như vậy.

Lam chống tay xuống đất cố định thân thể, đầu bắt đầu quay cuồng.

Cảm giác lạ lẫm từ đâu kéo tới, chiếm cứ hết đầu óc, thân thể, trái tim của Lam.

- Sham!!! - Cô cất giọng gọi tên con vật, giọng hơi hoảng loạn.

Ầm!

Uỳnh!

Uỳnh!!!

Mặt đất đột ngột rung mãnh liệt hệt động đất bảy richter.

Cây cối đổ rạp. Gió thổi tới. Bụi đất mịt mù.

Tiếng động kinh thiên động địa khiến tai Lam ù đi.

Sham vụt nhảy về phía trước.

Lam muốn giơ tay níu lại, muốn nhắc nhở nguy hiểm lắm.

Nhưng tầm nhìn cô mờ dần đi, cô bị thứ gì đó làm mất dần ý thức. Khoảnh khắc cuối cùng, cô thấy một bóng dáng màu xám vô cùng to lớn, cùng tiếng gầm gừ đầy uy lực.

Thịch!

Trái tim tiếp tục đau nhói.

Lam cảm giác thân thể mình hơi bay bổng, mọi thứ xung quanh chợt hóa một màu đen mịt mù.
 
Bên trên