Tản văn Xã Hội Chung Quanh

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Tháng Mười về.


Những làn gió đầu mùa đã bắt đầu len lỏi qua lớp áo mà nhẹ nhàng mơn man trên xác thịt của những kẻ qua đường.


Đan hai tay vào túi áo túi quần, tôi lững thững bước đi, trong tâm tự ngẫm sự đời. Trong suy nghĩ của một thiếu niên, cái xã hội chung quanh vừa phức tạp, rắc rối mà lắm khi cũng thật giản đơn.


Dù sao thì, cái "xã hội chung quanh ấy", nói thẳng ra cũng chỉ là những suy nghĩ non nớt của tôi về cuộc sống, về những mối quan hệ của chính mình. Là bức tường, rào cản, là cái đáy giếng thẳm sâu trong câu chuyện ngụ ngôn châm biếm con ếch huênh hoang. Còn tôi là con ếch.


Chà!


.


Gió Bắc lại rít lên từng hồi và cho đến khi khắp cánh tay tôi phủ kín đốm "da gà", tôi mới chịu ngẩng đầu lên để ý những cuộc sống xung quanh. Ai cũng đang bận bịu với "xã hội" của chính mình, họ đều như tôi cả. Chúng tôi chỉ khác nhau ở cách nghĩ mà thôi, có lẽ thế.


Tôi chẳng biết cách nào để đồng cảm được với người xung quanh. Đôi khi, dường như, bản thân tôi rất thiếu thốn cảm xúc, thiếu đi sự tinh tế mình cần, và gần như là vô cảm. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ sâu sắc. Thiếu cảm xúc chân thực, lời văn cũng vì thế mà mất chất theo.


Trong phút chốc, tôi nghiệm ra một thứ đạo lý rất hay ho, và ý tưởng táo bạo chợt lóe lên xúi khiến tôi phải viết. Chẳng biết nữa, liệu bài viết của tôi có độc đáo không nhỉ? Của riêng tôi không nhỉ? Đôi lúc đọc lại tôi cũng chẳng nghĩ đấy là mình viết nữa, sao lại giống "văn mạng" đến thế chứ? Và đôi khi, tôi còn chẳng hiểu mình đang viết thứ vô nghĩa gì nữa.


Và, chà!


.


"Này, cậu đang viết gì thế?"


"Tản văn, Xã Hội Chung Quanh".


"Nghị luận xã hội à?"


"Chà!"
 
Bên trên