Tập 1: Ta xuyên không rồi!
Sét đánh! Xuyên không!
Mẹ nó còn lý do gì trẩu tre hơn nữa không? Mẹ mìn nó chớ! Đang sum vầy gia đình hạnh phúc, mới bước ra khỏi nhà được nữa bước thì,... sét đánh!
Mẹ nó chứ, má diêm vương, ngươi còn đạo đức nghề nghiệp không, không thể sống lại? Không chấp! Không thể nhắn nhủ? Éo care! Không thể đầu thai? Trời đất bà nó!
Phải xuyên không? Bà đây đéo đi đấy, làm gì bà?
Tức thì... Nàng được vinh hạnh thêm một đầu sét đánh, tiễn đưa sang bên kia!
"Trời đất, bà mẹ nó, shit,**"
Đúng là, không có đạo đức mà, không giải thích cứ thế mà đưa sang bên kia, vậy thì thôi! Còn là phế vật, ngốc tử, lừa tình nàng à! Theo nàng biết, nguyên chủ của thân thể này là tam quận chúa, cháu gái của hoàng thượng, dù ngốc nhưng lại được hoàng thượng cưng chìu, ngây thơ đơn thuần.
Mười tuổi, nguyên thạch, chân khí, hay cả chân lực đều không có, không thiên tư, không tam tòng tứ đức, không cầm kì thi họa, đơn giản ngắn gọn một đại phế vật, thân phận không bằng... nô tì!
Mười một tuổi, vì áp lực hoàng thượng phải phế bỏ mà tứ hôn cho Hắc ma đại vương, tân nương trốn hôn, bị bắt giam cầm, thất sủng!
Chưa đủ thảm, mắt còn bị móc, lưỡi còn bị cắt, hôn phu cũ cưới tỉ tỉ, đệ đệ xem thường, phụ cưới kế mẫu, chán ghét, mẫu hồng hạnh xuất tường... Thật, thảm, đủ thảm! Nàng lắc đầu!
Trời ạ, trời ạ! Trời ơi! Cái gì mà tám kiếp ni cô, sắp hóa tâm phật, cái gì mà tám kiếp hành thiện, cả đời vinh hoa, mẹ nó chứ cái kiếp thứ chính này đủ mùi mà!
A đậu! Thật sự không còn từ gì để nói với ông tiểu diêm vương kia nữa, cái gì mà thiên tài tuyệt thế, mỹ nhân nghiêng thành,... Căn bản là hơn cả một phế vật!
Đệch! Nàng căn bản là tổng giám đốc mỹ phẩm Thiên Thành, là ông chủ hắc bang, bà xã của Long Cốc người nắm giữ quyền tài thế giới, cha mẹ là bá tước phu nhân, con cũng là đích thái tử, tuy tất cả chỉ là một vở kịch... nhưng nàng muốn chính mình điều khiển vở kịch nó, giờ thì sao? Ngoài tầm tay, hừ, tức hộc máu mà!
Phốc! Nàng thật sự thổ huyết, cơ thể này thật sự quá yếu đuối, aiz!
Nàng thật sự là thiên hạ đệ nhất đáng thương mà, lại còn thành đệ nhất xấu nữ nữa! Mặt lỗi lõm mụn, cơ thể trơ xương, mắt ù lưỡi câm, trai tròng mắt đen sâu hoắm, khuôn mặt như bà lão 90 ài, đủ khỏ, đủ khổ! Có thể tự sát không? Dù sao cũng đã chết qua một lần! Dĩ nhiên không! Đó mới là cái làm lòng nàng đau! Trên cơ thể nàng, một nữ oa mười sáu tuổi, cư nhiên... có con! Trời ạ! Cái này là thiên lý bất dung mà, với trình độ y thuật thượng đẳng của nàng, nàng có thể khẳng định, đây, song bào thai! Trời ạ!
Đậu! Thật muốn lôi cả thập cửu tổ tông của lão diêm vương ra mà chửi, a đệch, thật khó chịu thật mệt mỏi. không chưa đủ, phải chửi phải chửi!...
--------------------- Ngăn cách tuyến
(E hèm sau hai tiếng chị Nguyệt của chúng ta đã chửi xong, aiz thiệt là thiên hạ đệ nhất chửi tục!)
Bây giờ làm sao? Chửi cũng đã chửi, tục cũng đã tục, nàng ngước nhìn lên trời, trời đã hoàng hôn, tối thật! Thế giờ làm sao?
Aiz, chỉ số chính trị nàng cao nhưng tự giải quyết và sinh tồn thì gần như là bằng zero, thôi cứ theo hướng nam mà đi vậy, mà có lẽ nàng không bào giờ tìm được đường ra đâu, bởi nàng mù đường! (Chị thật chất!)
- Ai đó?- Một cái phi tiêu thật độc cứ thế bay tới! Vút! Nữ chính nghiêng người một cái, may mắn có kỹ thuật mà né tránh cái phi tiêu! Phù, mạng nàng lớn!
- Này, bình tĩnh ta chỉ là một quả phụ, ngươi có gì cần mà hùng hổ một phát giết người như thế!- Nàng có thể nhìn thấy người phóng phi tiêu là một lão...say rượu! Trời ạ, sau mà đã vậy, nếu lão không say thì, nàng rờ rờ cái cổ thật may, nguyên vẹn!
- Quả phụ? Khanh khách, lão nhân gia ta đã sống mấy chục năm, tưởng như biết nhiều điều quả thật ai, chuyện lạ trên đời nhiều không kể xiếc!- Lão nhân gia say rượu cười cười, kỳ thật nàng đoán lão say bởi có mùi rượu, thậm chí còn đoán được lão lùn, bởi bây giờ lão đang bắt mạch cho nàng, râu lão chọc ngay vai nàng, nên nàng mới có thể kết luận, lão rất lùn!
Nàng nén cười, lão nhân hỏi:
- Ngươi sao có thể đến đây?- Rất lạ cơ thể bẩm sinh là vạn năm thùy thiên tài vạn năm khó gặp, thiên linh cổ thượng, lại cổ thế song thai, thật sự tỉ năm mới thấy, có thể đây là trường hợp đầu tiên thế mà... cư nhiên xuất hiện trên người nữ nhân! Thật muốn nhận cô làm đệ tử, đáng tiếc, gương mặt xấu thế này, mắt không thể thấy, lưỡi không thể nói, chỉ có thể nói tiếng bụng, thật tội nghiệp, tuy nhiên nếu nàng vượt qua đại kiếp kia, thì dù quỳ hắn cũng muốn nhận nàng là đệ tử, ai, hắn ngẫm:
- Nhân duyên mà đến, hì hì!- nàng đùa cỡn đáp, kì thật tính lạc quan ngấm vào máu nàng rồi, tinh nghịch khso đỡ có chết không buông được!
- Nhân duyên mà đến?- Lão nhân đờ ra, nữ nhân này, hảo khó đỡ!
- Phải nhân duyên mà đến, hì, ta ngửi thấy cái mùi muốn thu đệ tử từ ngươi!- Nàng nói đùa, kì thật cái thần sắt nào cho thấy hắn muốn thu đệ tử, nàng cơ bản không biết, đây chỉ là hy vọng thôi, bây giờ nàng không nơi nương tựa, nếu có thể kiếm cái mâm cơm miễn phí thì còn gì bằng!
- Ngươi biết!- Hắn mắt chữ O miệng chữ A, con nhóc này cư nhiên mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, đoán mò như thế
- Hì! Đương nhiên, bản nương là nói mách có miệng, tai nói chứng mà, là thiên hạ đệ nhất đoán mò đấy!- Nàng khanh khách.
-... được rồi, nếu không ngại ta muốn nhận ngươi làm đệ tử.- Giọng nói có tí bất bình, hắn mới hợp ý mấy cái quỷ nha đầu này đấy, vô sỉ, đủ vô sỉ! Hắn vuốt râu!
- Oke, oke, nhìn tay ngươi ta có thể đoán ngươi là một thần y thế ngươi có thể trị mắt cho ta không, không có nó thiệt là phiền phức!- Nàng cũng chỉ tổ cầu thêm tí vận thôi, hì!
- Được! Bất quá ta nói trước đây là cả một quá trình cửu tử nhất sinh, trăm người thử đều đã chết hết, từ trước đến nay chưa ai thành công, bất quá có tốt cũng có xấu, nó sẽ khai thông tất cả kinh mạch cũng như tất cả vết thương của ngươi, một quá trình sống không bằng chết, ngươi... thật muốn thử?
- Ta thử, ta muốn thử!- Nói giỡn, thế giới này cường giả vi tôn nàng thật không muốn làm kẻ yếu, chết cũng không! Cái gì mà thập cửu vô sinh, đã có phương án ắt có thể! Ta thử!
- Được!- Hảo cốt khí, tay hắn đưa ra một viên đan rất thơm ngon, nồng nặc, nhưng lại có một khí ắt vương quang bá đạo nghịch thiên.
- Đây là sinh cơ đan!- Hắn nhẹ nhàng nói. sinh cơ đan? Đan dược nghịch thiên, cả đại lục chỉ còn một viên, cư nhiên nằm trong tay lão gia này, nàng không phải may thường! (thì đương nhiên với bàn tay tác giả thì nữ chính có đứa nào là may thường đâu)
Nàng liền cầm đan dược bỏ vào miệng, dừng! Còn đứa con, nàng nhìn lại cái bụng tròn của mình!
- Yên tâm không sao đâu, ta đã phong ấn bên trong rồi, khiên tiên đan không thể chảy vào làm phá vở thai, nhưng... cô thật muốn sinh?- Hắn đã thấy mấy người quả phụ khi có con chỉ hận không thể bóp nát con mình, nhất là những lứa tuổi như cô.
- Muốn!- Cô mới không muốn sát hại một sinh linh sắp ra đời đâu!
- Ngồi xuống tĩnh tọa, yên tâm ta sẽ bảo vệ con cô lần uống sinh cơ đan này đối với con cô trăm lợi một hại, có khi nó trở thành yêu nghiệt giáng thể đấy!
-... Cảm ơn!- Nhất thời cô bỏ sinh cơ đan vào người mình, cơ thể bèn dâng lên một phen cuồn cuộn khi nóng, nóng đến thoát thai hoán cốt, một nỗi đau không thể ta, từng tia máu như được rút ra, trong cơ thể chỉ còn xương, từng cọng xương vỡ đi, đau quá! Thống khổ! Không thể tả, nàng bén dâng lên hận ý, nỗi đau này có ngày nàng sẽ trả.
AAAAAAAAAAAAA!
Tiếng thét vọng từ ngày này sang ngày khác, nhưng quy chung lại không hề ngừng, một người phụ nữ ôm cái bụng của mình lăn qua lăn lại, khuôn mặt nhiễm huyết, đỏ bừng, mái tóc rối tung, nguyên khí tràn vào, thiên linh không ngừng cuộn tròn, quy tụ về điền đan, nỗi khổ khổng thể tả cắn nhíp cô từng ngày, đau quá!
Nhưng nàng không thể buông, nàng biết, chỉ cần một cái nhắm mắt buông xuôi, là vỡ! Là con nàng sẽ chết! Đau thật đau, lần đầu tiên nàng nhỏ xuống một giọt nước mắt, xương sộ bắt đầu tái tạo, xương tay, xương chân, máu huyết bắt đầu tạo lại, loại bỏ tất cả các chất bẩn, thừa, tất cả, nàng lần nữa trùng sinh!
----------------------------------------------------------------
Năm năm sau,
Hai đứa trẻ một lạnh lùng, một hoạt bát, một long nhân, một phượng hoàng, hai đứa con trai, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đáng yêu cùng cực, một mỹ tiểu tử ánh mắt luôn chứa sự giảo hoạt, đồng tử màu hồng ngọc như mẫu thân, mái tóc bạc trắng của long nhân, trên đầu còn có hai cái dừng nhỏ, cái môi đỏ mặt chúm chím, khí thể vương giả vượt bậc, không thể xem thường khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng như băng sơn, mặc một trường bào trắng, khí chất trầm trầm không nên có ở một đứa trẻ: hắn, Long Sơn, ca của Phượng Sơn, là đại ca của hắn, hắn kiếp trước là một đứa trẻ bị ghét bỏ, là yêu nghiệt, thiên ma, cả đời độc tôn, không cầu người mến, bá đạo yêu nghiệt, tuy nhiên, kỳ thật hắn cô đơn. Kiếp này, hắn có một đệ đệ, một mẫu thân yêu thương hắn, hắn mãn nguyện, vị mẫu thân ấy, thật hiền hòa, biết hắn bá đạo, cũng không mắng hắn, chỉ thủ thỉ rằng: Mẹ, cũng là người xuyên không! Rồi nói một tiểu sử dong dài làm hắn phì cười, hắn yêu nhất mẫu thân, hơi ghét đệ đệ, vì hắn dám giành mẫu thân!
Phượng sơn, là đứa trẻ tinh ranh giảo hoạt, không ai sánh bằng, thiên tư yêu nghiệt, tuấn mỹ, lãng phong, điên đảo biết bao cô gái nhỏ, kì thật hắn thấy phiền, dù hắn rất quậy nhưng kì thực hắn rất lười, hắn lười tu tiên, thích ngủ, nhưng ca không cho, hắn ghét ca, ghét ca nhất, ca dám giành mẫu thân hắn, ghét ca! Hắn thù hận nhìn ca ca, ca nhìn hắn, hắn khanh khách, giả vờ cười! Hắn có đôi mắt đen, điều này làm hắn không thích tí nào, vì không giống mẫu thân, khẳng định giống cái gọi là phụ thân chết tiệt nào đó, hắn có hàm răng trắng và sóng mũi cao thẳng tắp giống mẹ, có cặp lông mày cong, ánh mặt phiêu phiêu hào hoa rất sống động, tinh nghịch như mẹ hắn, hắn rất tự hào. Ngũ quan hắn sắc sảo, cơ thể toát lên khí khái nam nhân, nhưng lại toảng ra mùi hương trúc của lười biếng, khí chất nhàn tản mê hồn, mẫu thân hắn bảo:
- Mai mốt, dẫn nhiều cô nương về nhé, mẫu thân không mắng đâu! Cứ vô sỉ nhé, kệ sư huynh con!
Quả thật chỉ có mẫu thân hiểu hắn nhất, hì mẫu thân hắn thật yêu nghiệt bá đạo, hắn yêu mẫu thân nhất! Hắn mới không cần phụ thân đâu, thấy ai giống hắn, hì, hắn giết! (Phù phù, có khi nào nam chính chết rồi không?)
- Được rồi hai đứa mới đi đâu về?- Một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, với mái tóc đỏ rực, ánh mắt hồng ngọc, khuôn mặt sắc xảo, nhu hòa, cái môi chúm chím đáng yêu, nhìn vào tựa như là tiểu tiên nữ hoạt bát đáng yêu, nhưng lại toát lên một vẻ thành thục, nàng yêu mĩ mị hoặc, nhưng lại mãnh mẽ, cuốn hút, lại cao cao tại thượng, nàng mĩ đến mức nghĩa không thành từ, có lẽ nàng không phải người, đẹp không phải người! Nàng khí thế vương giả, khí thế đế vương, khí thế yêu mị tựa như tất cả mọi thứ xinh đẹp đều vô sắc trước nàng vậy! Nàng chính là Mị Nguyệt, quả phụ lúc trước, bây giờ mắt nàng được bao bởi lệ đỏ dị thường xinh đẹp, dị thường đáng yêu, ánh mắt luôn lóe lóe tia tinh nghịch! Nàng bây giờ rất hạnh phúc!
- A! Đi giết phụ thân?- Long Sơn lên tiếng, rõ ràng tự nhiên Phượng Sơn lại cầm kiếm chém người ta!
- Giết phụ thân?- A nàng hiểu rồi, đứa trẻ này lại đang định cướp đi mối họa sẽ cướp mẹ nó trong tương lai đây! Nàng hôn xuống đầu tiểu tử, hôn lên trán nụ hôn hiền hòa, hắn cười khanh khách!
- Kỳ thật lần này phi thường giống!- Long Sơn lên tiếng! Có lẽ cũng có quan hệ với phụ thân đi!
- Đúng giết không được! Mẫu thân đại nhân, người có thử đi giết tên vũ phu đó không ạ?- Phượng Sơn khanh khách cười, hỏi:
- Thú vị! Đi!- Nàng muốn xem tên nào có khả năng tránh thoát ma trảo của hai anh em này, thật tò mò.
Hết chap 1!
Chỉnh sửa lần cuối: