Thơ Xái Tùng

oh ma goose

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Thẫn thờ một hồi
Rồi bất cẩn
Đánh rơi ly trà trên tay
Bỗng kí ức ùa về
Lại nhớ đến
Cảnh chia ly và đêm say
Nhìn ra ngoài cửa sổ
Gốc sồi xưa đó
Còn giữ lời hứa nọ bên cây?
Tim đau nhói
Mắt khép hờ
Ướt đẫm đôi mi này thêm cay...

______

“Anh đi nhé, sẽ trở lại sớm thôi!

Khi quả đã sai trái, hoa đơm rồi

Không sao đâu, em đừng lo lắng quá

Tùng à đến đây, xin hãy ôm tôi.”


Một thời gian dài kể từ khi đó

Lửa thiêu đốt lòng Tùng hoá ra tro

Tự hỏi rằng: Tài à, liệu anh có

Nhớ tôi không? Nhớ đến độ giày vò


Choang! Bỗng ly trà đột ngột rơi xuống

Tự dưng Tùng có linh cảm không hay

Đứng không vững, tác phong lại hơi cuống

Liệu rằng có thể tái ngộ Đông này?


Đứng ngoài cửa chờ trông, ngóng anh về

Anh còn nhớ lời hẹn kiếp phu thê?

Tài! Đừng ra đi...lòng tôi đau lắm

Làm ơn hãy thực hiện nốt câu thề...!


Một điều này tôi còn chưa hiểu thấu

Vì cớ gì mà tôi quá thương anh?

Người yêu của tôi ơi, Tài yêu dấu

Tim tôi đang rạn nứt, chẳng chữa lành


“Có chuyện này, xin người giữ bình tĩnh!”

Một kẻ hớt hải chạy đến báo tin

“Trung sĩ Tài không qua cơn nguy kịch!”

Tùng không phản ứng tâm khẽ lặng. chìm.


Trầm tư một hồi, rồi Tùng cười khẽ

Sợi duyên sao ngắn quá! Chẳng kịp se

Chốn âm dương đầy cách trở chia rẽ

Thôi thì...ta cùng đi nhé, không về.



Cầm cây kéo kết tóc trong ngăn tủ

Lâu lắm rồi, ôi nhớ quá đi thôi!

Cuộc đời à...sống vậy chắc đã đủ

Hãy chôn tôi nơi dưới gốc cây sồi


Đâm một lần vào tim, thật dứt khoát

Cắn chặt răng, đau...đau quá đau rồi!

Mong kết lại được tơ duyên đứt đoạn

Vậy chỉ đành chờ đợi kiếp sau thôi...


Quá nhiều đớn đau, lòng người thương tổn

Dẫu đi xa, tình yêu mãi trường tồn

Tia nắng nhạt vẫn còn vương mái tóc

Cất cây kéo rồi đóng chặt rương

Chôn...
 
Bên trên