“Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác. Nhưng điều tốt nhất nên làm là phải tiếp tục sống như không hề có chuyện gì xảy ra.”
(Ảnh: ASL)
Lại một ngày mưa. Bên tách chanh muối nóng, ngày Chủ nhật của tôi sẽ trôi qua cùng với "Xấu" của Natsuo Kirino.
Cuốn tiểu thuyết được kể từ nhiều điểm nhìn, mỗi điểm nhìn lại có một nhân vật xưng tôi.
Là con gái đầu trong một gia đình có mẹ Nhật, bố Thụy Sĩ. Cô xấu xí, suốt đời sống trong cái bóng của cô em gái Yuriko – đứa con lai có vẻ đẹp phi thực nhưng ma mị như một con quỷ cái.
Là người em Yuriko, khi đủ lớn để nhận ra quyền năng của mình đối với đàn ông, đã trở nên mê đắm nhục dục và trở thành gái gọi cao cấp. Cô kể về đời mình với thái độ thản nhiên phi đạo đức khiến người đọc lạnh người.
Là người bạn của họ ở trường trung học là Kazue - cũng xấu xí và thông minh, có một sự nghiệp thành đạt, cũng theo nghề gái điếm.
Là Zhang Zhe-zhong, kẻ giết hai cô gái điếm.
Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có một sự cô độc nào đó của riêng mình, họ kiếm tìm sự thừa nhận, khát khao yêu thương trong vô thức. Tôi đôi khi cũng thấy cô độc, và tôi hiểu điểm chung đó của những kẻ như chúng tôi. Họ chọn cho mình nhiều cách khác nhau, đôi lúc tỏ ra mình cứng rắn, bất cần để che giấu hoặc trốn tránh thừa nhận rằng mình đang cô độc. “Vì mọi người có điều kiện sống khác nhau. Xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nên việc nhìn nhận giá trị sự vật của họ cũng khác nhau.”
Mỗi nhân vật đều nuôi dưỡng lòng thù ghét và thái độ sống cay nghiệt đến nỗi không thể tìm thấy một tình yêu thực sự nào trong cuốn sách… Đúng như tên của một chương trong sách, Thế giới không tình yêu (chương 4).
“Xấu không phải một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mà là một nghiên cứu nhân học […] các nhân vật mang tính biểu tượng cao độ…”
(Ảnh: ASL)
Cuốn tiểu thuyết được kể từ nhiều điểm nhìn, mỗi điểm nhìn lại có một nhân vật xưng tôi.
Là con gái đầu trong một gia đình có mẹ Nhật, bố Thụy Sĩ. Cô xấu xí, suốt đời sống trong cái bóng của cô em gái Yuriko – đứa con lai có vẻ đẹp phi thực nhưng ma mị như một con quỷ cái.
Là người em Yuriko, khi đủ lớn để nhận ra quyền năng của mình đối với đàn ông, đã trở nên mê đắm nhục dục và trở thành gái gọi cao cấp. Cô kể về đời mình với thái độ thản nhiên phi đạo đức khiến người đọc lạnh người.
Là người bạn của họ ở trường trung học là Kazue - cũng xấu xí và thông minh, có một sự nghiệp thành đạt, cũng theo nghề gái điếm.
Là Zhang Zhe-zhong, kẻ giết hai cô gái điếm.
Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có một sự cô độc nào đó của riêng mình, họ kiếm tìm sự thừa nhận, khát khao yêu thương trong vô thức. Tôi đôi khi cũng thấy cô độc, và tôi hiểu điểm chung đó của những kẻ như chúng tôi. Họ chọn cho mình nhiều cách khác nhau, đôi lúc tỏ ra mình cứng rắn, bất cần để che giấu hoặc trốn tránh thừa nhận rằng mình đang cô độc. “Vì mọi người có điều kiện sống khác nhau. Xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nên việc nhìn nhận giá trị sự vật của họ cũng khác nhau.”
Mỗi nhân vật đều nuôi dưỡng lòng thù ghét và thái độ sống cay nghiệt đến nỗi không thể tìm thấy một tình yêu thực sự nào trong cuốn sách… Đúng như tên của một chương trong sách, Thế giới không tình yêu (chương 4).
“Xấu không phải một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mà là một nghiên cứu nhân học […] các nhân vật mang tính biểu tượng cao độ…”
- The Los Angeles Times -
Chỉnh sửa lần cuối: