Truyện ngắn Xe bus ma

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
XE BUS MA

Truyện ngắn kinh dị
Tác giả: Sói Ngây Thơ - Vũ Xuân Nguyên

--

Sơn Ngôn bước ra khỏi nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Con đường Xuân Thủy ngập trong tiếng rườm rườm của những chiếc bô xe máy, tiếng lạch bạch của những chiếc ba bánh, ô tô, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của mấy bà bán nước vỉa hè,.. Tất cả khiến Ngôn choáng ngợp vì quá khác lạ so với không khí tĩnh lặng bên trong nhà sách.. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu sinh viên gầy nhom ấy cũng hòa vào cái ồn ào, nườm nượp của con đường đô thị..
Bóng đêm không thắng được ánh sáng vàng khè từ ngọn đèn cao áp và những tấm bảng đèn led trước các cửa hiệu.
Gió lộng. Một buổi tối mùa hè hầm hập hơi nóng..
Bước đi thất thểu trên đường, Ngôn cứ nghĩ mãi về những cuốn "Truyện không đọc lúc nửa đêm" của Người Khăn Trắng. Thực ra, nó mới chỉ đọc lướt qua các trang đầu, chưa tường tận nội dung những câu chuyện đó ra sao. Nhưng mỗi hình ảnh được vẽ ngay bìa đã khơi gợi lên trong Ngôn đầy những tưởng tượng về một bi kịch rợn người, một mối tình ngang trái, đầy oán than,.. Hình ảnh nhập nhờ của những bóng ma, những vệt máu in sâu trong trí nhớ Ngôn, tựa như một cái bánh nướng vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi..
Mải nhìn sững sờ xuống những hàng gạch ở lối đi trên vỉa hè, Ngôn không nhớ mình cần phải đến điểm dừng để bắt xe bus. Lúc ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, nó mới thấy mình vừa đi quá cột biển vài bước chân.

"Hầy.. Thôi nào, quên đi.. Ma với quái nào chứ.."

Nó trở lại, nhìn lên bảng chỉ dẫn. Số 16: Bến xe Giáp Bát - Mỹ Đình. Nó đi xe này để về nhà, qua những con đường Láng, Trường Chinh,.. Bất chợt, một chiếc bus vụt qua trước mặt nó. Hóa ra Ngôn vừa lỡ đúng một xe số 16! Hầy.. Không sao. Đợi lượt tiếp theo vậy.
Một cô gái trên chiếc bus đó nhìn Ngôn qua ô cửa sổ. Cô hé cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên. Nhưng một mắt trắng dã.
Tim Ngôn nhói. Không phải điện giật hay nghe tin môn thi bị điểm F, mà có một cái gì đó rất lạ khiến nó rùng mình. Mắt nó căng ra nhìn theo cô gái cùng chiếc xe lao đi. Nhưng không kịp để trông rõ khuôn mặt cô gái đủ cho trí óc Ngôn có thời gian phân tích.
Nó có cảm giác hơi ớn.
Dù sao thì chiếc xe bus cũng đi qua rồi, nó không có lý do nào để tự dàn dựng cho mình một khung cảnh như ảnh bìa những cuốn "Truyện không đọc lúc nửa đêm" nữa. Thật không muốn chút nào mà. Lắc lắc cái đầu cho định thần lại. Trước mắt nó bây giờ lại là dòng người tấp nập trên đường, ánh đèn cao áp vàng vàng chiếu rọi và những luồng gió nóng thổi từ xa.
Nó lại ngước nhìn lên bảng chỉ dẫn lộ trình. Một mảng nền xanh, chữ trắng, một mảng nền vàng chữ đỏ. Đột nhiên nó nhìn kỹ lại số 16. Mi không chớp. Hình ảnh lọt qua tròng kính ba độ rơi vào mắt nó khiến đôi lông mày phải nhíu lại, nếp nhăn giữa trán gợn lên. Ôi lạ! Chữ số "1" này không bình thường: nét chân con số chảy dài xuống thành giọt, giống như vừa được phết sơn. Nhưng biển này có phải được sơn tay đâu mà nhỏ giọt? Quái, lần đầu tiên nó thấy chi tiết lạ kỳ thế này. À từ từ, khoan đã nào, nhìn kỹ lại xem.. Cái gì kia.. Hả? Sao lại thế? Nó thật không hiểu nổi: giọt sơn màu trắng ấy đang từ từ chuyển sắc độ.. Màu xanh nhợt nhạt rồi... Giờ thì sậm hơn, gần như màu tím đỏ..

"Làm sao thế? Chưa đi bus bao giờ à? Xe đến rồi kia."

Giọng nói khản đặc của một ông đứng tuổi ngay gần Ngôn làm nó giật bắn người. Ánh mắt nó chuyển nhanh xuống dưới, nhìn người đàn ông. Dáng người còm nhom, lưng thẳng nhưng cái cổ tạo một góc vuông với cả người. Mắt ông ta lim dim, còn đôi môi tái bầm khiến Ngôn tưởng chừng như đang thấy một người vừa từ hồ nước lạnh mới lên. Thân hình gầy gò trong bộ áo sơ mi tay ngắn, đóng thùng quần âu một cách chỉnh tề. Có lẽ trong mắt Ngôn, ông ta sẽ bình thường hơn nếu bàn tay không co lại như đang xách một chiếc vali nào đó. Nhưng sự thực là trong tay đang co của người đàn ông ấy hoàn toàn trống rỗng.

"Chuẩn bị lên xe đi." - người đàn ông còm nhòm lại nói với Ngôn bằng cái giọng khản đặc.

Kìa, một chiếc xe bus số 16 khác lại đến. Trong thoáng chốc, Ngôn liếc nhanh lên bảng chỉ dẫn của cột biển báo. Số "1" trắng lại bình thường, không chảy nước như lúc nãy nữa.

"Không phải xe đó đâu."

Một giọng nữ sắc lạnh nói sau lưng Ngôn vừa lúc nó bước đến trước vị trí cửa lên của xe bus. Nhưng đà tiến của nó khiến cho tâm trí không kịp suy xét có phải giọng nói đó hướng đến nó hay không. Bởi nó nhìn kỹ thì đúng là xe số 16 mà.
Bước lưng chừng lên bậc thứ nhất của lối vào cửa trước, nó ngoái nhìn lại để xem ai vừa nói với mình. Nhưng không có ai, cả hàng ghế chờ cũng trống vắng. Nó - một mình nó - bước lên xe.

Và cũng không hiểu vì sao người đàn ông kia lại biết nó muốn đi xe số 16..?

Khi cánh cửa xe "zít zít" đóng lại, tay nắm lấy thanh bám, Ngôn rợn người khi một cảm giác ớn lạnh ập đến da thịt nó. Cổ họng nó nghẹn lại, có cảm giác khó chịu tràn khắp xoang mũi. Nó suýt nôn.
À, phải rồi.. Xe bus có điều hòa mà.. Lạnh là phải..
Thoáng nhìn qua bác tài: cái đầu trọc lóc, chiếc kính râm có gọng với họa tiết sắc cạnh vểnh lên màu bạc..
Bước đi lầm lũi giữa hai hàng người đang đứng, nó vẫn chưa hết cảm giác ớn lạnh. Không một ai nói năng gì. Những tiếng ồn ào của đường phố giờ đây đã cách âm hoàn toàn.
Thấy có tiếng động của người mới lên, một thanh niên cao lớn, đang đứng bên trái, vươn tay nắm lấy thanh bám xà ngang phía trên, đột nhiên quay mặt lại nhìn Ngôn.

"Á á á !!!..."

Tâm trí nó hét lên như xuyên thấu toàn bộ các thùy của bộ não. Còn miệng thì cứng đờ, không sao mở ra được. Trái lại, cầu mắt nó căng ra cực đại để lộ những mạch máu đỏ hỏn. Nó nghe rõ tiếng thình thịch cực mạnh của quả tim trong lồng ngực, nhịp đập lan ra khắp hai bên thái dương trên đầu. Ôi chao, cái anh chàng thanh niên ấy.. có một cái mũi nhọn khoằm như phù thủy, miệng bị cụt môi, chìa ra một hàm răng trắng toát, nổi bật lên là một cái răng nanh nhọn hoắt mọc ngay chính giữa. Gò má gầy guộc, méo mó. Đôi mắt trắng dã, không có lòng đen, mà là lòng tím long lanh, đường kính nhỏ bằng một nửa cầu mắt. Đôi lòng tím ấy lập lờ trôi, chuyển động lên xuống..
Nỗi sợ hãi dâng đầy, nó quay phắt ánh nhìn đi.
Bên phải nó, bây giờ là một cô nàng trạc hai mươi, dáng người vừa vừa. Chắc là sinh viên Đại học Quốc gia với chiếc áo khoác đặc trưng màu xanh đen.

"Thời tiết này đâu đến nỗi.."

Nó nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng đôi mắt bồ câu cùng mái tóc lượn sóng màu nâu đỏ thu hút ánh nhìn của Ngôn. Cô bé xinh quá.

"Em luôn thấy trời lạnh anh Ngôn ạ.." - cô bé nói với nó, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hả?"

Có lẽ nó đã hình dung được khuôn mặt mà người ta hay miêu tả rằng "mắt chữ A, mồm chữ O" là thế nào. Lúc này đây, cái mồm há hốc của nó chính là kiểu đó.

"Sao cô bé lại biết mình đang nghĩ gì? Lại còn gọi đúng tên nữa.."

Nó chưa kịp nghĩ ra câu gì để mở lời với cô bé thì chợt thấy có một giọt đỏ đỏ đang chảy ra từ một lỗ mũi cô bé. Và có một cái gì đó to bằng chập ba ngón tay, có lông màu đỏ tía, đang ngoe nguẩy đằng sau lưng cô bé: một cái đuôi.

"Xin lỗi anh, từ hồi ấy đến giờ, mỗi khi gặp chàng trai nào đeo kính, dáng người thư sinh là em lại chảy máu mũi như vậy đấy.."

Nhiệt độ của tất cả mọi cơ quan trên người Ngôn bừng lên, tụ về phía trên đầu. Choáng váng và kinh hãi, nó chỉ nhìn cô bé thêm được hai giây rồi ngất đi..

* * *

Lờ mờ tỉnh dậy, nó thấy mình đang ngồi trên ghế thứ ba của xe bus. Chiếc xe vẫn đang lững lờ phóng đi một cách êm ái. Người đã thưa bớt hơn lúc trước. Không còn ai đứng bám vào thanh vịn nữa, nhưng mọi ghế đều đã được ngồi.
Nhớ lại hình ảnh cái đuôi và giọt máu mũi đỏ tươi của cô bé, Ngôn rợn người. Nhìn quanh thì không thấy cô bé đâu nữa. Anh chàng thanh niên với cái răng nanh giữa miệng có lẽ cũng đã xuống xe. Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ để ý lại mình thì nó mới thấy mồ hôi đã toát khắp lưng và hai cánh tay. Đúng là mồ hôi lạnh, với cái lạnh của điều hòa xe bus.
Xe dừng lại tại một điểm. "Kít kít" - cánh cửa mở ra, và một ông cụ tóc bạc xơ xác, bước lên xe. Ông này người còm nhom, đôi mắt lim dim với cái cổ vuông góc với toàn thân. Áo sơ mi tay ngắn, đóng thùng quần âu, trông thật chỉnh tề. Ngôn quan sát bàn tay lạ kỳ của người đàn ông mà thấy quen quen: những ngón tay khum khum như đang xách một chiếc vali vô hình.

"Thanh niên kia, nhường chỗ cho cụ già đi!"

Có một bà bác ngồi ở ghế phía đối diện nói với nó. Nhìn quanh thật nhanh, nó mới thấy ở mấy hàng ghế đầu chỉ toàn những ông bà già với một cô gái đang xoa xoa cái bụng bầu to tròn. Chỉ mình nó là nam thanh niên hai mươi hai.

"Ông ngồi ghế cháu ạ."

Nó đứng lên, mời ông già ngồi vào. Tay nó nắm thanh bám mà cảm giác như cả ngày chưa có gì vào bụng. Mồ hôi nó đã bớt hơn, cả người cũng dần lấy lại nhiệt độ ban đầu.

"Cảm ơn cậu."

Ông cụ ngồi xuống ghế. Ngôn có hơi áy náy vì lớp đệm trên ghế đang ấm nóng và ẩm ướt vì mồ hôi của nó.

"May mà còn ghế. Chân tôi mỏi lắm rồi. Cảm ơn cậu nhé. Hơn chục phút đứng ở bến xe, lên đây may mắn được ngồi, nếu không chắc tôi sẽ đột quỵ mất."

Ông già ngước lên, nói lời cảm ơn với Ngôn với một cái giọng khản đặc. Đôi mắt trắng dã không tròng khiến Ngôn giật thót tim, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn xe.

"Đến gần siêu thị Thành Đô rồi đấy."

Tay thu tiền vé bus đang đứng bên gần ghế tài xế nói, nhưng không quay mặt lại.

"Anh bảo em ạ?" - Ngôn vội hỏi mà không hiểu vì sao mình có phản xạ như vậy.

"Ừ. Đến nơi rồi đấy."

Ngôn nghe kỹ hơn giọng nói ấy - tựa như âm vang vọng từ trong một khu rừng sâu ra khắp vách núi.

"À, đúng rồi. Em muốn xuống chỗ đó."

Bước chân nhanh nhẹn lại gần cửa sau của xe bus cũng không khiến nó giảm bớt cảm giác lạnh thấu xương và rợn người với những gì vừa nhìn và nghe thấy. Gần cửa xuống của xe có hai thanh bám dài, được lắp dọc từ trên nóc xe xuống sàn. Ngôn nắm một thanh. Còn thanh kia thì được một người đội mũ lưỡi trai, tóc dài u ám, nắm chặt. Ánh đèn phía trên chỉ chiếu sáng trên đỉnh đầu người đó, cùng với đôi vai, chứ mặt mũi thì nó không nhìn rõ vì khá tối. Người này, Ngôn không phân biệt được là trai hay gái. Đôi vai nhỏ nhắn kiểu nữ, nhưng bàn tay thô kệch lại là của một người nam. Nhìn xuống dưới chân, hắn mặc một kiểu quần ống bó nữ màu đen, dài đến đầu gối. Hông nở rộng. Nhưng cẳng chân thì có một đám lông rậm mọc đầy như một nhúm mỳ tôm sợi mảnh nhỏ màu đen. Đôi giày màu hồng đang lòi thòi những sợi dây bị tuột.
Xe dừng. Cửa mở.
Vừa bước xuống bậc thứ nhất, Ngôn vừa khẽ nói với người tóc dài kia:

"Anh.. chị gì ơi, dây giầy kìa.."

Ngay lúc dứt tiếng cuối của câu nhắc, Ngôn thấy mặt người kia ghé vào, áp sát khuôn mặt không mắt của hắn vào mặt Ngôn, cái miệng ngoác ra hết cỡ, trán nhăn nhúm.

"KỆ TAOOO !!.."

Tiếng gào thấu óc của hắn đẩy văng Ngôn ra ngoài, ngã ngửa. Cái lưng đau điếng.
Tóc gáy của nó vẫn chưa hết dựng đứng. Miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nó đứng dậy mà chân tay cứ bủn rủn, giật giật.
Nhìn theo chiếc xe bus xa dần, nó định thần lại nhưng vẫn không thể thấy rõ những dòng chữ ở mặt sau chiếc xe - mỗi nét chữ bị nhòe đi như vừa viết mực mà có một giọt nước rơi xuống vậy. Nhưng khi nhìn những chiếc xe máy trên đường, những cây cột điện, Ngôn thấy mọi thứ đều sắc nét. Cặp kính nó vẫn còn tốt và mắt không tăng độ.
Tiếp tục bước đi trên quãng đường về, qua những tán cây bằng lăng nửa sáng nửa bóng, Ngôn cứ suy nghĩ mãi về chuyến xe bus vừa đi. Tay run run nắm chặt dây đeo chéo của chiếc cặp..

"Đừng lo."

Có một giọng nữ sắc lạnh lên tiếng. Nó giật mình nhìn sang bên. Một cô gái cao lớn đang đồng hành cùng nó. Áo dài trắng duyên dáng, mái tóc tung bay trong gió thướt tha. Cô gái vẫn nhìn thẳng đường trước mặt mà không nhìn Ngôn.

"Chị nói gì thế?"

"Đừng lo. Những gì em nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi."

"Ảo giác sao?"

"Ừ. Ai bảo đọc truyện kinh dị cho lắm vào..!" - cô gái cười.

Ngôn lặng người, im lặng. Thoáng chút ngơ ngác, xong, nó liền hỏi ngay:

"À.. ưm.. Mà sao chị biết em thấy ảo giác..?"

Có tiếng cười khe khẽ. Nó ngạc nhiên và sờn sợn da thịt. Đã xuống xe bus rồi mà nãy giờ nó vẫn thấy lạnh.

"Thì em cứ nhìn này.."

Cô gái quay sang nhìn Ngôn. Mặt đối mặt. Qua hết quãng tối của bóng cây bằng lăng, Ngôn nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô. Nó cứng người khi thấy khuôn mặt thân quen với một con mắt trắng dã và nụ cười mỉm dịu dàng đã từng gặp..

9/2014
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Re: Xe bus ma
XE BUS MA

Truyện ngắn kinh dị
Tác giả: Sói Ngây Thơ - Vũ Xuân Nguyên

--

Sơn Ngôn bước ra khỏi nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Con đường Xuân Thủy ngập trong tiếng rườm rườm của những chiếc bô xe máy, tiếng lạch bạch của những chiếc ba bánh, ô tô, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của mấy bà bán nước vỉa hè,.. Tất cả khiến Ngôn choáng ngợp vì quá khác lạ so với không khí tĩnh lặng bên trong nhà sách.. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu sinh viên gầy nhom ấy cũng hòa vào cái ồn ào, nườm nượp của con đường đô thị..
Bóng đêm không thắng được ánh sáng vàng khè từ ngọn đèn cao áp và những tấm bảng đèn led trước các cửa hiệu.
Gió lộng. Một buổi tối mùa hè hầm hập hơi nóng..
Bước đi thất thểu trên đường, Ngôn cứ nghĩ mãi về những cuốn "Truyện không đọc lúc nửa đêm" của Người Khăn Trắng. Thực ra, nó mới chỉ đọc lướt qua các trang đầu, chưa tường tận nội dung những câu chuyện đó ra sao. Nhưng mỗi hình ảnh được vẽ ngay bìa đã khơi gợi lên trong Ngôn đầy những tưởng tượng về một bi kịch rợn người, một mối tình ngang trái, đầy oán than,.. Hình ảnh nhập nhờ của những bóng ma, những vệt máu in sâu trong trí nhớ Ngôn, tựa như một cái bánh nướng vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi..
Mải nhìn sững sờ xuống những hàng gạch ở lối đi trên vỉa hè, Ngôn không nhớ mình cần phải đến điểm dừng để bắt xe bus. Lúc ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, nó mới thấy mình vừa đi quá cột biển vài bước chân.

"Hầy.. Thôi nào, quên đi.. Ma với quái nào chứ.."

Nó trở lại, nhìn lên bảng chỉ dẫn. Số 16: Bến xe Giáp Bát - Mỹ Đình. Nó đi xe này để về nhà, qua những con đường Láng, Trường Chinh,.. Bất chợt, một chiếc bus vụt qua trước mặt nó. Hóa ra Ngôn vừa lỡ đúng một xe số 16! Hầy.. Không sao. Đợi lượt tiếp theo vậy.
Một cô gái trên chiếc bus đó nhìn Ngôn qua ô cửa sổ. Cô hé cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên. Nhưng một mắt trắng dã.
Tim Ngôn nhói. Không phải điện giật hay nghe tin môn thi bị điểm F, mà có một cái gì đó rất lạ khiến nó rùng mình. Mắt nó căng ra nhìn theo cô gái cùng chiếc xe lao đi. Nhưng không kịp để trông rõ khuôn mặt cô gái đủ cho trí óc Ngôn có thời gian phân tích.
Nó có cảm giác hơi ớn.
Dù sao thì chiếc xe bus cũng đi qua rồi, nó không có lý do nào để tự dàn dựng cho mình một khung cảnh như ảnh bìa những cuốn "Truyện không đọc lúc nửa đêm" nữa. Thật không muốn chút nào mà. Lắc lắc cái đầu cho định thần lại. Trước mắt nó bây giờ lại là dòng người tấp nập trên đường, ánh đèn cao áp vàng vàng chiếu rọi và những luồng gió nóng thổi từ xa.
Nó lại ngước nhìn lên bảng chỉ dẫn lộ trình. Một mảng nền xanh, chữ trắng, một mảng nền vàng chữ đỏ. Đột nhiên nó nhìn kỹ lại số 16. Mi không chớp. Hình ảnh lọt qua tròng kính ba độ rơi vào mắt nó khiến đôi lông mày phải nhíu lại, nếp nhăn giữa trán gợn lên. Ôi lạ! Chữ số "1" này không bình thường: nét chân con số chảy dài xuống thành giọt, giống như vừa được phết sơn. Nhưng biển này có phải được sơn tay đâu mà nhỏ giọt? Quái, lần đầu tiên nó thấy chi tiết lạ kỳ thế này. À từ từ, khoan đã nào, nhìn kỹ lại xem.. Cái gì kia.. Hả? Sao lại thế? Nó thật không hiểu nổi: giọt sơn màu trắng ấy đang từ từ chuyển sắc độ.. Màu xanh nhợt nhạt rồi... Giờ thì sậm hơn, gần như màu tím đỏ..

"Làm sao thế? Chưa đi bus bao giờ à? Xe đến rồi kia."

Giọng nói khản đặc của một ông đứng tuổi ngay gần Ngôn làm nó giật bắn người. Ánh mắt nó chuyển nhanh xuống dưới, nhìn người đàn ông. Dáng người còm nhom, lưng thẳng nhưng cái cổ tạo một góc vuông với cả người. Mắt ông ta lim dim, còn đôi môi tái bầm khiến Ngôn tưởng chừng như đang thấy một người vừa từ hồ nước lạnh mới lên. Thân hình gầy gò trong bộ áo sơ mi tay ngắn, đóng thùng quần âu một cách chỉnh tề. Có lẽ trong mắt Ngôn, ông ta sẽ bình thường hơn nếu bàn tay không co lại như đang xách một chiếc vali nào đó. Nhưng sự thực là trong tay đang co của người đàn ông ấy hoàn toàn trống rỗng.

"Chuẩn bị lên xe đi." - người đàn ông còm nhòm lại nói với Ngôn bằng cái giọng khản đặc.

Kìa, một chiếc xe bus số 16 khác lại đến. Trong thoáng chốc, Ngôn liếc nhanh lên bảng chỉ dẫn của cột biển báo. Số "1" trắng lại bình thường, không chảy nước như lúc nãy nữa.

"Không phải xe đó đâu."

Một giọng nữ sắc lạnh nói sau lưng Ngôn vừa lúc nó bước đến trước vị trí cửa lên của xe bus. Nhưng đà tiến của nó khiến cho tâm trí không kịp suy xét có phải giọng nói đó hướng đến nó hay không. Bởi nó nhìn kỹ thì đúng là xe số 16 mà.
Bước lưng chừng lên bậc thứ nhất của lối vào cửa trước, nó ngoái nhìn lại để xem ai vừa nói với mình. Nhưng không có ai, cả hàng ghế chờ cũng trống vắng. Nó - một mình nó - bước lên xe.

Và cũng không hiểu vì sao người đàn ông kia lại biết nó muốn đi xe số 16..?

Khi cánh cửa xe "zít zít" đóng lại, tay nắm lấy thanh bám, Ngôn rợn người khi một cảm giác ớn lạnh ập đến da thịt nó. Cổ họng nó nghẹn lại, có cảm giác khó chịu tràn khắp xoang mũi. Nó suýt nôn.
À, phải rồi.. Xe bus có điều hòa mà.. Lạnh là phải..
Thoáng nhìn qua bác tài: cái đầu trọc lóc, chiếc kính râm có gọng với họa tiết sắc cạnh vểnh lên màu bạc..
Bước đi lầm lũi giữa hai hàng người đang đứng, nó vẫn chưa hết cảm giác ớn lạnh. Không một ai nói năng gì. Những tiếng ồn ào của đường phố giờ đây đã cách âm hoàn toàn.
Thấy có tiếng động của người mới lên, một thanh niên cao lớn, đang đứng bên trái, vươn tay nắm lấy thanh bám xà ngang phía trên, đột nhiên quay mặt lại nhìn Ngôn.

"Á á á !!!..."

Tâm trí nó hét lên như xuyên thấu toàn bộ các thùy của bộ não. Còn miệng thì cứng đờ, không sao mở ra được. Trái lại, cầu mắt nó căng ra cực đại để lộ những mạch máu đỏ hỏn. Nó nghe rõ tiếng thình thịch cực mạnh của quả tim trong lồng ngực, nhịp đập lan ra khắp hai bên thái dương trên đầu. Ôi chao, cái anh chàng thanh niên ấy.. có một cái mũi nhọn khoằm như phù thủy, miệng bị cụt môi, chìa ra một hàm răng trắng toát, nổi bật lên là một cái răng nanh nhọn hoắt mọc ngay chính giữa. Gò má gầy guộc, méo mó. Đôi mắt trắng dã, không có lòng đen, mà là lòng tím long lanh, đường kính nhỏ bằng một nửa cầu mắt. Đôi lòng tím ấy lập lờ trôi, chuyển động lên xuống..
Nỗi sợ hãi dâng đầy, nó quay phắt ánh nhìn đi.
Bên phải nó, bây giờ là một cô nàng trạc hai mươi, dáng người vừa vừa. Chắc là sinh viên Đại học Quốc gia với chiếc áo khoác đặc trưng màu xanh đen.

"Thời tiết này đâu đến nỗi.."

Nó nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng đôi mắt bồ câu cùng mái tóc lượn sóng màu nâu đỏ thu hút ánh nhìn của Ngôn. Cô bé xinh quá.

"Em luôn thấy trời lạnh anh Ngôn ạ.." - cô bé nói với nó, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hả?"

Có lẽ nó đã hình dung được khuôn mặt mà người ta hay miêu tả rằng "mắt chữ A, mồm chữ O" là thế nào. Lúc này đây, cái mồm há hốc của nó chính là kiểu đó.

"Sao cô bé lại biết mình đang nghĩ gì? Lại còn gọi đúng tên nữa.."

Nó chưa kịp nghĩ ra câu gì để mở lời với cô bé thì chợt thấy có một giọt đỏ đỏ đang chảy ra từ một lỗ mũi cô bé. Và có một cái gì đó to bằng chập ba ngón tay, có lông màu đỏ tía, đang ngoe nguẩy đằng sau lưng cô bé: một cái đuôi.

"Xin lỗi anh, từ hồi ấy đến giờ, mỗi khi gặp chàng trai nào đeo kính, dáng người thư sinh là em lại chảy máu mũi như vậy đấy.."

Nhiệt độ của tất cả mọi cơ quan trên người Ngôn bừng lên, tụ về phía trên đầu. Choáng váng và kinh hãi, nó chỉ nhìn cô bé thêm được hai giây rồi ngất đi..

* * *

Lờ mờ tỉnh dậy, nó thấy mình đang ngồi trên ghế thứ ba của xe bus. Chiếc xe vẫn đang lững lờ phóng đi một cách êm ái. Người đã thưa bớt hơn lúc trước. Không còn ai đứng bám vào thanh vịn nữa, nhưng mọi ghế đều đã được ngồi.
Nhớ lại hình ảnh cái đuôi và giọt máu mũi đỏ tươi của cô bé, Ngôn rợn người. Nhìn quanh thì không thấy cô bé đâu nữa. Anh chàng thanh niên với cái răng nanh giữa miệng có lẽ cũng đã xuống xe. Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ để ý lại mình thì nó mới thấy mồ hôi đã toát khắp lưng và hai cánh tay. Đúng là mồ hôi lạnh, với cái lạnh của điều hòa xe bus.
Xe dừng lại tại một điểm. "Kít kít" - cánh cửa mở ra, và một ông cụ tóc bạc xơ xác, bước lên xe. Ông này người còm nhom, đôi mắt lim dim với cái cổ vuông góc với toàn thân. Áo sơ mi tay ngắn, đóng thùng quần âu, trông thật chỉnh tề. Ngôn quan sát bàn tay lạ kỳ của người đàn ông mà thấy quen quen: những ngón tay khum khum như đang xách một chiếc vali vô hình.

"Thanh niên kia, nhường chỗ cho cụ già đi!"

Có một bà bác ngồi ở ghế phía đối diện nói với nó. Nhìn quanh thật nhanh, nó mới thấy ở mấy hàng ghế đầu chỉ toàn những ông bà già với một cô gái đang xoa xoa cái bụng bầu to tròn. Chỉ mình nó là nam thanh niên hai mươi hai.

"Ông ngồi ghế cháu ạ."

Nó đứng lên, mời ông già ngồi vào. Tay nó nắm thanh bám mà cảm giác như cả ngày chưa có gì vào bụng. Mồ hôi nó đã bớt hơn, cả người cũng dần lấy lại nhiệt độ ban đầu.

"Cảm ơn cậu."

Ông cụ ngồi xuống ghế. Ngôn có hơi áy náy vì lớp đệm trên ghế đang ấm nóng và ẩm ướt vì mồ hôi của nó.

"May mà còn ghế. Chân tôi mỏi lắm rồi. Cảm ơn cậu nhé. Hơn chục phút đứng ở bến xe, lên đây may mắn được ngồi, nếu không chắc tôi sẽ đột quỵ mất."

Ông già ngước lên, nói lời cảm ơn với Ngôn với một cái giọng khản đặc. Đôi mắt trắng dã không tròng khiến Ngôn giật thót tim, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn xe.

"Đến gần siêu thị Thành Đô rồi đấy."

Tay thu tiền vé bus đang đứng bên gần ghế tài xế nói, nhưng không quay mặt lại.

"Anh bảo em ạ?" - Ngôn vội hỏi mà không hiểu vì sao mình có phản xạ như vậy.

"Ừ. Đến nơi rồi đấy."

Ngôn nghe kỹ hơn giọng nói ấy - tựa như âm vang vọng từ trong một khu rừng sâu ra khắp vách núi.

"À, đúng rồi. Em muốn xuống chỗ đó."

Bước chân nhanh nhẹn lại gần cửa sau của xe bus cũng không khiến nó giảm bớt cảm giác lạnh thấu xương và rợn người với những gì vừa nhìn và nghe thấy. Gần cửa xuống của xe có hai thanh bám dài, được lắp dọc từ trên nóc xe xuống sàn. Ngôn nắm một thanh. Còn thanh kia thì được một người đội mũ lưỡi trai, tóc dài u ám, nắm chặt. Ánh đèn phía trên chỉ chiếu sáng trên đỉnh đầu người đó, cùng với đôi vai, chứ mặt mũi thì nó không nhìn rõ vì khá tối. Người này, Ngôn không phân biệt được là trai hay gái. Đôi vai nhỏ nhắn kiểu nữ, nhưng bàn tay thô kệch lại là của một người nam. Nhìn xuống dưới chân, hắn mặc một kiểu quần ống bó nữ màu đen, dài đến đầu gối. Hông nở rộng. Nhưng cẳng chân thì có một đám lông rậm mọc đầy như một nhúm mỳ tôm sợi mảnh nhỏ màu đen. Đôi giày màu hồng đang lòi thòi những sợi dây bị tuột.
Xe dừng. Cửa mở.
Vừa bước xuống bậc thứ nhất, Ngôn vừa khẽ nói với người tóc dài kia:

"Anh.. chị gì ơi, dây giầy kìa.."

Ngay lúc dứt tiếng cuối của câu nhắc, Ngôn thấy mặt người kia ghé vào, áp sát khuôn mặt không mắt của hắn vào mặt Ngôn, cái miệng ngoác ra hết cỡ, trán nhăn nhúm.

"KỆ TAOOO !!.."

Tiếng gào thấu óc của hắn đẩy văng Ngôn ra ngoài, ngã ngửa. Cái lưng đau điếng.
Tóc gáy của nó vẫn chưa hết dựng đứng. Miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nó đứng dậy mà chân tay cứ bủn rủn, giật giật.
Nhìn theo chiếc xe bus xa dần, nó định thần lại nhưng vẫn không thể thấy rõ những dòng chữ ở mặt sau chiếc xe - mỗi nét chữ bị nhòe đi như vừa viết mực mà có một giọt nước rơi xuống vậy. Nhưng khi nhìn những chiếc xe máy trên đường, những cây cột điện, Ngôn thấy mọi thứ đều sắc nét. Cặp kính nó vẫn còn tốt và mắt không tăng độ.
Tiếp tục bước đi trên quãng đường về, qua những tán cây bằng lăng nửa sáng nửa bóng, Ngôn cứ suy nghĩ mãi về chuyến xe bus vừa đi. Tay run run nắm chặt dây đeo chéo của chiếc cặp..

"Đừng lo."

Có một giọng nữ sắc lạnh lên tiếng. Nó giật mình nhìn sang bên. Một cô gái cao lớn đang đồng hành cùng nó. Áo dài trắng duyên dáng, mái tóc tung bay trong gió thướt tha. Cô gái vẫn nhìn thẳng đường trước mặt mà không nhìn Ngôn.

"Chị nói gì thế?"

"Đừng lo. Những gì em nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi."

"Ảo giác sao?"

"Ừ. Ai bảo đọc truyện kinh dị cho lắm vào..!" - cô gái cười.

Ngôn lặng người, im lặng. Thoáng chút ngơ ngác, xong, nó liền hỏi ngay:

"À.. ưm.. Mà sao chị biết em thấy ảo giác..?"

Có tiếng cười khe khẽ. Nó ngạc nhiên và sờn sợn da thịt. Đã xuống xe bus rồi mà nãy giờ nó vẫn thấy lạnh.

"Thì em cứ nhìn này.."

Cô gái quay sang nhìn Ngôn. Mặt đối mặt. Qua hết quãng tối của bóng cây bằng lăng, Ngôn nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô. Nó cứng người khi thấy khuôn mặt thân quen với một con mắt trắng dã và nụ cười mỉm dịu dàng đã từng gặp..

9/2014
Nói thật nha... Nghe cái tên truyện không dám đọc...:-ss
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Re: Xe bus ma
Vậy là tớ thành công được tám mươi phần trăm rồi nhỉ? Hi hi.
Thành công hay không thì mình không biết, vì mình chưa đọc truyện. Đợi mấy bạn nào gan dạ vào đọc rồi đánh giá...
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Re: Xe bus ma
Bên trên