Tôi nhớ hình ảnh anh ôm đàn ghita và nghêu ngao hát giữa sân trường.
Listen to the rhthym of the falling rain, tell me what a fool i've been. The girl I care about has gone away, along with her she took my heart...
Giọng hát trầm ấm của anh khiến tôi ngẩn ngơ, ngồi bên ghế đá lẳng lặng nghe.
Tôi nhớ những quán ăn vặt hai ta vẫn thường lui tới, anh vẫn hay ghẹo: “Ăn nhiều như thế không khéo thành heo mất.” Nói thế thôi chứ mỗi lần tôi đòi ăn hàng anh vẫn chiều theo.
Tôi nhớ mỗi lần tôi phạm sai lầm anh sẽ xoa đầu nói: “Không sao.”
Tôi nhớ những hôm ngồi bên anh khẽ nói:“Tương lai sao thấy xa quá, em sợ.”
Anh cười, xoa đầu tôi: “Có anh thì em không cần sợ gì cả, trời có sập cũng có anh thay em đỡ.”
“Thế lỡ anh bỏ em đi mất thì sao?”
“Sẽ không.” Giọng nói anh đầy kiên quyết.
Tôi vẫn nhớ tất cả những thứ ấy, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tôi nhìn anh hôm nay trong bộ âu phục đen với đóa hoa đỏ cài trước ngực, nụ cười hạnh phúc chưa một giây rời khỏi môi anh. Anh uống hết một ly lại một ly, đón nhận tất cả lời chúc phúc từ bạn bè. Ánh mắt anh thật dịu dàng, tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia thật chặt. Từ hôm nay hai bàn tay ấy sẽ nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả những gian truân trên đường đời.
Rồi tôi lại nhớ chiều mưa hôm ấy, anh nói với tôi hai từ “xin lỗi” rồi đi mất vào màn mưa. Tôi đứng đó chôn chân tại chỗ, trong đầu văng vẳng tiếng hát anh.
Rain please tell me that does it seem fair for her to steal my heart when she don't care...
Tôi khóc, giam mình trong phòng trong suốt thời gian dài. Đã quen với việc có anh giúp tôi chống đỡ mọi thứ. có anh, chưa bao giờ tôi phải bận tâm việc gì, sau khi anh ra đi tôi như mất đi điểm tựa, không biết con đường phía trước nên đi thế nào, tôi mới phát hiện mình đã ỷ lại vào anh biết bao nhiêu.
Nhìn tấm thiệp hồng trên bàn, tôi đã phải đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Trang điểm rồi chọn cho mình bộ váy thật đẹp. Trên đường đi tôi nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn tình huống có thể xảy ra, tôi nên nói gì với anh? Phải dùng thái độ gì khi gặp anh?....Và trên hết, tôi muốn hỏi anh một câu: “Vì sao?”
Nhưng khi nhìn thấy cô dâu dịu dàng trong bộ váy trắng với gương mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng bên cạnh anh. Tôi nhận ra mình đã sống trong quá khứ quá lâu rồi, việc gì phải thế.
“Anh cứ nghĩ em sẽ không đến.”
“Vậy sao còn gởi thiệp cho em?”
“Anh...”
“Không hoan nghênh thì thôi em về.”
“Đừng, đừng, ý anh không phải thế.”
“Đùa với anh chút thôi, cô dâu chú rể đẹp, lại thêm thức ăn ngon, ngu sao bỏ về.”
Anh cười.
“Hai người đẹp đôi lắm.”
“Cảm ơn em.” Anh nhìn về phía cô dâu, ánh mắt dịu dàng có chút lấp lánh.
Ánh mắt và nụ cười ấy đã từng dành cho tôi, nhưng chúng chưa bao giờ thật sự thuộc về tôi.
Tôi nhớ có người từng nói với tôi, chỉ khi nào học được cách buông bỏ quá khứ mà trân trọng hiện tại thì khi đó mới có thể nhìn thấy hạnh phúc.
Ra khỏi nhà hàng trời lại lất phất mưa, cơn mưa lần này không mờ mịt, không buồn bã như hôm đó. Lần này tôi lại thấy cơn mưa rất nhẹ nhàng, như tâm trạng của tôi lúc này. Tự nhiên thấy nhớ một người.
Lang thang trên con đường quen thuộc, vẫn là con đường ngày đó anh đã bỏ tôi lại, nhưng giờ đây tôi không còn thấy bóng dáng anh nữa. Bây giờ cái tôi thấy là nụ cười ấm áp như tia nắng sau mưa của ai kia, tôi thấy bờ vai ai kia cho tôi dựa vào mỗi khi tôi khóc vì nhớ đến anh và thấy chính mình trong ánh mắt của ai kia.
Đứng dưới nhà ai kia do dự rất lâu, lấy hết can đảm bấm phím gọi. Chuông điện thoại reo rất nhanh đã có người nghe máy.
“Thế nào, đi đám cưới vui không?”
“...”
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“...”
“Đang ở đâu?”
“...”
“Nói chuyện đi, đừng im lặng thế chứ!”
“...”
“Nè, còn nghe không vậy?”
“Xuống đây đi.”
“Hả?”
“Tui đang đứng dưới nhà ông, xuống nhanh!”
Chưa đầy một phút sau.
“Bà điên à? Gọi điện thoại mà không lên tiếng, tưởng bà đi đám cưới gặp chuyện gì làm tui hết hồn.”
“Chuyện gì là chuyện gì? Ông sợ tui đi cướp chú rể hả?”
“Ai thì tui không biết chứ bà thì...dám lắm.”
“Xì, chú rể của người ta tui không thèm. Tui thích người khác rồi.”
“Vậy à, ai mà xấu số lọt vào con mắt bà thế?”
Tôi nghe được chút chua xót trong giọng nói ai kia.
“Thì cái người hay hối lộ tui bằng trà sữa với bánh tráng trộn chứ ai.”
Ai kia nhìn tôi sững sờ. Cố nhịn cười, tôi quay lưng đi về phía trước.
“Hôm nay tâm trạng tui vui nên muốn mời người ta uống trà sữa, không nhanh chân là tui đổi ý đó.”
Bàn tay ai kia nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Có người mời ngu sao không đi.”
Listen to the rhthym of the falling rain, tell me what a fool i've been. The girl I care about has gone away, along with her she took my heart...
Giọng hát trầm ấm của anh khiến tôi ngẩn ngơ, ngồi bên ghế đá lẳng lặng nghe.
Tôi nhớ những quán ăn vặt hai ta vẫn thường lui tới, anh vẫn hay ghẹo: “Ăn nhiều như thế không khéo thành heo mất.” Nói thế thôi chứ mỗi lần tôi đòi ăn hàng anh vẫn chiều theo.
Tôi nhớ mỗi lần tôi phạm sai lầm anh sẽ xoa đầu nói: “Không sao.”
Tôi nhớ những hôm ngồi bên anh khẽ nói:“Tương lai sao thấy xa quá, em sợ.”
Anh cười, xoa đầu tôi: “Có anh thì em không cần sợ gì cả, trời có sập cũng có anh thay em đỡ.”
“Thế lỡ anh bỏ em đi mất thì sao?”
“Sẽ không.” Giọng nói anh đầy kiên quyết.
Tôi vẫn nhớ tất cả những thứ ấy, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tôi nhìn anh hôm nay trong bộ âu phục đen với đóa hoa đỏ cài trước ngực, nụ cười hạnh phúc chưa một giây rời khỏi môi anh. Anh uống hết một ly lại một ly, đón nhận tất cả lời chúc phúc từ bạn bè. Ánh mắt anh thật dịu dàng, tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia thật chặt. Từ hôm nay hai bàn tay ấy sẽ nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả những gian truân trên đường đời.
Rồi tôi lại nhớ chiều mưa hôm ấy, anh nói với tôi hai từ “xin lỗi” rồi đi mất vào màn mưa. Tôi đứng đó chôn chân tại chỗ, trong đầu văng vẳng tiếng hát anh.
Rain please tell me that does it seem fair for her to steal my heart when she don't care...
Tôi khóc, giam mình trong phòng trong suốt thời gian dài. Đã quen với việc có anh giúp tôi chống đỡ mọi thứ. có anh, chưa bao giờ tôi phải bận tâm việc gì, sau khi anh ra đi tôi như mất đi điểm tựa, không biết con đường phía trước nên đi thế nào, tôi mới phát hiện mình đã ỷ lại vào anh biết bao nhiêu.
Nhìn tấm thiệp hồng trên bàn, tôi đã phải đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Trang điểm rồi chọn cho mình bộ váy thật đẹp. Trên đường đi tôi nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn tình huống có thể xảy ra, tôi nên nói gì với anh? Phải dùng thái độ gì khi gặp anh?....Và trên hết, tôi muốn hỏi anh một câu: “Vì sao?”
Nhưng khi nhìn thấy cô dâu dịu dàng trong bộ váy trắng với gương mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng bên cạnh anh. Tôi nhận ra mình đã sống trong quá khứ quá lâu rồi, việc gì phải thế.
“Anh cứ nghĩ em sẽ không đến.”
“Vậy sao còn gởi thiệp cho em?”
“Anh...”
“Không hoan nghênh thì thôi em về.”
“Đừng, đừng, ý anh không phải thế.”
“Đùa với anh chút thôi, cô dâu chú rể đẹp, lại thêm thức ăn ngon, ngu sao bỏ về.”
Anh cười.
“Hai người đẹp đôi lắm.”
“Cảm ơn em.” Anh nhìn về phía cô dâu, ánh mắt dịu dàng có chút lấp lánh.
Ánh mắt và nụ cười ấy đã từng dành cho tôi, nhưng chúng chưa bao giờ thật sự thuộc về tôi.
Tôi nhớ có người từng nói với tôi, chỉ khi nào học được cách buông bỏ quá khứ mà trân trọng hiện tại thì khi đó mới có thể nhìn thấy hạnh phúc.
Ra khỏi nhà hàng trời lại lất phất mưa, cơn mưa lần này không mờ mịt, không buồn bã như hôm đó. Lần này tôi lại thấy cơn mưa rất nhẹ nhàng, như tâm trạng của tôi lúc này. Tự nhiên thấy nhớ một người.
Lang thang trên con đường quen thuộc, vẫn là con đường ngày đó anh đã bỏ tôi lại, nhưng giờ đây tôi không còn thấy bóng dáng anh nữa. Bây giờ cái tôi thấy là nụ cười ấm áp như tia nắng sau mưa của ai kia, tôi thấy bờ vai ai kia cho tôi dựa vào mỗi khi tôi khóc vì nhớ đến anh và thấy chính mình trong ánh mắt của ai kia.
Đứng dưới nhà ai kia do dự rất lâu, lấy hết can đảm bấm phím gọi. Chuông điện thoại reo rất nhanh đã có người nghe máy.
“Thế nào, đi đám cưới vui không?”
“...”
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“...”
“Đang ở đâu?”
“...”
“Nói chuyện đi, đừng im lặng thế chứ!”
“...”
“Nè, còn nghe không vậy?”
“Xuống đây đi.”
“Hả?”
“Tui đang đứng dưới nhà ông, xuống nhanh!”
Chưa đầy một phút sau.
“Bà điên à? Gọi điện thoại mà không lên tiếng, tưởng bà đi đám cưới gặp chuyện gì làm tui hết hồn.”
“Chuyện gì là chuyện gì? Ông sợ tui đi cướp chú rể hả?”
“Ai thì tui không biết chứ bà thì...dám lắm.”
“Xì, chú rể của người ta tui không thèm. Tui thích người khác rồi.”
“Vậy à, ai mà xấu số lọt vào con mắt bà thế?”
Tôi nghe được chút chua xót trong giọng nói ai kia.
“Thì cái người hay hối lộ tui bằng trà sữa với bánh tráng trộn chứ ai.”
Ai kia nhìn tôi sững sờ. Cố nhịn cười, tôi quay lưng đi về phía trước.
“Hôm nay tâm trạng tui vui nên muốn mời người ta uống trà sữa, không nhanh chân là tui đổi ý đó.”
Bàn tay ai kia nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Có người mời ngu sao không đi.”
Chỉnh sửa lần cuối: