Ảnh st trên Net
Giữa đông này tôi một lần ra biển
Con thuyền tôi chìm giữa sóng lênh đênh
Những nỗi lo không gọi thành tên tuổi
Nên có lúc tôi cười nói chênh vênh.
Giá sự thật không khập khênh bạc bẽo
Bài vỡ lòng chữ Lễ mãi không quên
Riêng khổ đau đã chia phần Chúa nhận
Chung quanh ta mặt quỷ sứ cũng hiền.
Mấy ngày liền tôi trôi vào thăm thẳm
Mang trong tim những mảnh vụn cô đơn
Đợi dâng mắt… gió lộng cơn xao xác
Nỗi u sầu cứ lớn mãi đường gươm.
Phía bên kia, em cũng chẳng gì hơn
Con thuyền em chắp đầy lòng mảnh vá
Em chống chọi bằng tất cả nghèo hèn
Cơn nguy khốn cất lời van im lặng…
Tôi và em cùng nhìn con thuyền khác
Mong như họ vượt sóng chẳng một mình
Xoay chung quanh chữ ân tình chất ngất
Con thuyền ấy như buổi sáng bình minh.
Tôi ước tình, nhận và cho miễn phí
Những sầu lo không dáng vẻ hình hài
Đoạn đường đi dù trăm ngàn đau đớn
Tôi với em sóng dữ chỉ hôn vai.
Ai có lần phải trái mùa ra biển
Nhớ xin nhau một chút xíu tình người
Chữ cô đơn cất bảo tàng băng giá
Mọi cơn đau sẽ nhẹ tựa mây trôi.
Sẽ nhẹ tựa mây trôi… mây trôi…
K.