Thơ Xin đừng

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Xin đừng

Xin đừng ghì quá chặt nhưng cũng đừng buông tay
vì biết đâu sẽ phải đến một ngày
đôi chân bước đi liêu xiêu chờ khuỵu ngã
một ngày nào đôi cánh muốn tung bay.

Chúng ta đang ở đâu giữa hoang hoải tháng ngày
mím môi cười nhưng lòng đầy chua chát
tự thấy mình không thể lớn hơn một hạt cát
nhưng vẫn muốn ai đó nắm giữ, ai đó đừng buông.

Sâu thẳm bên trong vẫn tồn tại một cái tôi ngông cuồng
như đóa bồ công anh muốn tung bay khi có cơn gió đến
rồi lại sợ mang theo nhiều thương mến
vì hạt giống quá nặng, gió không đủ cuốn đi.

Người với người ắt hẳn sẽ có lúc chia ly
Cuộc đời không dài nhưng cũng không quá ngắn
Bao nhiêu ước mơ chôn vùi nơi mái nhà yên ắng
Hẳn có lúc vút bay.

Sợ một ngày người mệt mỏi buông tay
có thể vào lúc chúng ta không còn gì để luyến lưu và khao khát
giọt nước mắt rơi sẽ mang theo trong mình đầy bỏng rát
Rồi sẽ không đủ rộng lượng để thứ tha.

Thế nên giữa người với ta
đừng buông tay cũng đừng ghì quá chặt.
 
Bên trên