Con tự nhận mình là đứa trẻ không ngoan
Khi đã không làm theo những điều mà mẹ dạy
Lại đem hết yêu thương trao cuộc tình không trọn
Để cho họ cái quyền được phép tổn thương con.
Con tự thấy mình là một đứa trẻ không ngoan
Khi tin cuộc đời ngoài kia cũng có người yêu thương con như mẹ.
Để rồi cho đi hết những rung động, niềm vui, cả thanh xuân, tuổi trẻ.
Đến khi đắng lòng lại tìm về bên mẹ… Xin một chút bình yên.
Xin lỗi vì con đã mang cho mẹ lắm muộn phiền
Để vai mẹ gầy cũng phải rung lên khi ôm con mà khóc.
Xin lỗi vì những tháng năm mẹ đã từng khó nhọc
Nuôi con trưởng thành. Rồi con lại cho họ đẩy xuống, đạp xô.
Con nào dám trách ai cho những chuyện đã qua
Chỉ trách con cứ yêu mà chưa một lần toan tính
Yêu bằng hết những chân thành, niềm tin và cuộc sống
Để nhận hết về những cay đắng, buồn đau.
Con chỉ tự trách con sao lại lắm âu sầu
Để mắt mẹ cũng nhuộm buồn khi mỗi lần nhìn con, rồi quay đi, mẹ khóc.
Mẹ lo cho con đến bạc màu sợi tóc
Đến khuôn mặt hiền từ cũng gầy héo, hanh hao.
Con chỉ tự trách con đã một thời đầy nông nổi, khát khao
Tin trái sẽ ngọt mà đâu biết là chua, cay, chát, đắng.
Để giờ nhận ra con sai nhiều… Nhiều lắm
Liệu có kịp không cho con sửa chữa những lỗi lầm?
Liệu có kịp không để trở thành một đứa trẻ thật ngoan?
Nghe lời mẹ dạy và không cho ai quyền làm tổn thương con hết
Để rồi mai đây giữa cuộc đời cay nghiệt
Có một ngày… Con cũng tìm được người như mẹ - sẽ yêu con!
___ Ngọc Anh(TNA)___
Khi đã không làm theo những điều mà mẹ dạy
Lại đem hết yêu thương trao cuộc tình không trọn
Để cho họ cái quyền được phép tổn thương con.
Con tự thấy mình là một đứa trẻ không ngoan
Khi tin cuộc đời ngoài kia cũng có người yêu thương con như mẹ.
Để rồi cho đi hết những rung động, niềm vui, cả thanh xuân, tuổi trẻ.
Đến khi đắng lòng lại tìm về bên mẹ… Xin một chút bình yên.
Xin lỗi vì con đã mang cho mẹ lắm muộn phiền
Để vai mẹ gầy cũng phải rung lên khi ôm con mà khóc.
Xin lỗi vì những tháng năm mẹ đã từng khó nhọc
Nuôi con trưởng thành. Rồi con lại cho họ đẩy xuống, đạp xô.
Con nào dám trách ai cho những chuyện đã qua
Chỉ trách con cứ yêu mà chưa một lần toan tính
Yêu bằng hết những chân thành, niềm tin và cuộc sống
Để nhận hết về những cay đắng, buồn đau.
Con chỉ tự trách con sao lại lắm âu sầu
Để mắt mẹ cũng nhuộm buồn khi mỗi lần nhìn con, rồi quay đi, mẹ khóc.
Mẹ lo cho con đến bạc màu sợi tóc
Đến khuôn mặt hiền từ cũng gầy héo, hanh hao.
Con chỉ tự trách con đã một thời đầy nông nổi, khát khao
Tin trái sẽ ngọt mà đâu biết là chua, cay, chát, đắng.
Để giờ nhận ra con sai nhiều… Nhiều lắm
Liệu có kịp không cho con sửa chữa những lỗi lầm?
Liệu có kịp không để trở thành một đứa trẻ thật ngoan?
Nghe lời mẹ dạy và không cho ai quyền làm tổn thương con hết
Để rồi mai đây giữa cuộc đời cay nghiệt
Có một ngày… Con cũng tìm được người như mẹ - sẽ yêu con!
___ Ngọc Anh(TNA)___