Tôi gặp em giữa chiều thu nắng nhạt
Khi em bị cô phạt chạy ngoài sân
Tôi lấn cấn chạy đến bên giúp đỡ
Chỉ chờ thế em bước đi.
Tôi vẫn nhớ hàng mi cong dài ấy
Em luôn giấu sau lớp kính dày
Đôi mày thanh mảnh cũng bị che
Bởi cặp kính phản quang đáng ghét.
Tôi từng ghét em - kẻ vô ơn,
Đã không thèm nhìn tôi khi vô tình gặp lại
Em nào hay tôi vẫn nhớ em?
Tôi vẫn thèm nhìn em như ngày trước.
Như giọt nước như giọt sương mai,
Không hề nhạt phai, không hối tiếc...
Tôi đánh rơi thứ quý nhất của mình:
Một trái tim đong đầy tình yêu thương!
Em coi thường những thứ sa hoa
Em cho đó là nơi thảm họa,
Còn tôi cho là đỉnh cao cuộc sống
Tôi cười chê em cổ hủ hả hê
Để một ngày tôi hối hận nhận ra
Tôi đã lầm khi không nghe em nói,
Tôi rớt vào một hố đen trơ trọi
Một hố sâu của tham vọng xấu xa
Trong khi chính em kéo tôi ra
Hỡi người con gái tôi yêu mến,
Tôi nợ em một lời xin lỗi,
Cho một mối tình đầu bi thương,
Hỡi cô gái Kim Ngưu bướng bỉnh...
Khi em bị cô phạt chạy ngoài sân
Tôi lấn cấn chạy đến bên giúp đỡ
Chỉ chờ thế em bước đi.
Tôi vẫn nhớ hàng mi cong dài ấy
Em luôn giấu sau lớp kính dày
Đôi mày thanh mảnh cũng bị che
Bởi cặp kính phản quang đáng ghét.
Tôi từng ghét em - kẻ vô ơn,
Đã không thèm nhìn tôi khi vô tình gặp lại
Em nào hay tôi vẫn nhớ em?
Tôi vẫn thèm nhìn em như ngày trước.
Như giọt nước như giọt sương mai,
Không hề nhạt phai, không hối tiếc...
Tôi đánh rơi thứ quý nhất của mình:
Một trái tim đong đầy tình yêu thương!
Em coi thường những thứ sa hoa
Em cho đó là nơi thảm họa,
Còn tôi cho là đỉnh cao cuộc sống
Tôi cười chê em cổ hủ hả hê
Để một ngày tôi hối hận nhận ra
Tôi đã lầm khi không nghe em nói,
Tôi rớt vào một hố đen trơ trọi
Một hố sâu của tham vọng xấu xa
Trong khi chính em kéo tôi ra
Hỡi người con gái tôi yêu mến,
Tôi nợ em một lời xin lỗi,
Cho một mối tình đầu bi thương,
Hỡi cô gái Kim Ngưu bướng bỉnh...