Truyện ngắn Xin lỗi ta chỉ là nữ nhân

Nếu bạn là nữ chính kia, bạn sẽ lựa chọn tiếp tục yêu hay hận? Hay chọn cách triệt để quên đi?

  • Hận người lừa dối mình.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quên đi đoạn kí ức điên rồ này.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    1
Tham gia
20/1/21
Bài viết
37
Gạo
0,0
Xin Lỗi Ta Là Nữ Nhân
Tác giả: Tiêu Dao Phong Linh
2013

-•-​

Hắn nói hắn là nữ nhân, vì vậy cầu nàng đừng yêu hắn, đừng đặt hạnh phúc cả đời vào tay hắn nữa.

Nàng chỉ có thể đứng đó, yên lặng nhìn bóng lưng hắn từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt.

*****

Nàng chín tuổi.

Đất nước xảy ra loạn giặc, các ca ca lần lượt ra chiến trường. Chỉ còn mình nàng ở lại quê nhà, cùng cha mẹ già khắc khoải đợi người thân ra đi quay về.

Nàng mười hai tuổi.

Chiến sự lan đến ngôi làng nhỏ của họ. Cha mẹ già không may qua đời trong lúc đi lánh nạn. Nàng một mình mai táng song thân, khăn gói đến chiến trường tìm ca ca.

Khi nàng đến nơi mới biết, đại ca hy sinh một tháng trước. Còn nhị ca và tam ca thì chưa rõ tung tích. Người báo tin này cho nàng chính là hắn. Lúc đó hắn vận khôi giáp ánh bạc, thân người không vạm vỡ mà mảnh khảnh thư sinh, giọng nói trầm lạnh. Nếu không nghe thấy người ta gọi hắn một tiếng Tướng Quân, nàng sẽ còn tưởng hắn giả mạo.

Nàng nhận lấy tư trang của huynh trưởng từ tay hắn, lòng lạnh ngắt. Chỉ trong vòng ba tháng nàng phải chịu tang đến ba người. Nàng mở đôi mắt to vô hồn nhìn chiếc túi thơm mình đã may cho đại ca, chua xót.

Hắn hỏi nàng, vì sao không khóc. Nàng chỉ nhỏ giọng trả lời, nước mắt không chảy được. Hắn ôm lấy nàng, trầm giọng nói, đừng kiềm nén, muốn khóc hãy cứ khóc đi.Không hiểu sao lúc đó, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, rồi nàng òa khóc trong lòng hắn.

Kể từ ngày hôm đó, hắn giữ nàng lại bên mình, chăm sóc nàng, giúp nàng tìm tung tích ca ca.

Nàng mười lăm tuổi.

Chiến tranh kết thúc, hắn từ quan về ở ẩn. Hai ca ca vẫn biệt tích. Nàng đưa hắn về quê nhà. Ngày hai người thành thân, chỉ có hàng xóm và những người họ hàng thân thích đến chung vui, đơn sơ, đạm mạc. Đêm hôm đó, hắn không chạm đến nàng.

Nàng mười bảy tuổi.

Hắn vẫn yêu thương, vẫn che chở cho nàng, nhưng tuyệt nhiên, không hề chạm đến nàng. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng biết. Nàng cũng biết những người kia nhìn nàng bằng ánh mắt gì, nói xấu nàng những gì. Nàng không để ý, bởi nàng tin hắn sẽ không để mắt đến họ. Nhưng trong tim nàng vẫn dấy lên từng hồi đau nhói, cô đơn cùng tịch mịch.

Nàng mười tám tuổi.

Hắn đề nghị nàng hưu hắn. Nàng sững sờ một chút rồi im lặng như đã chuẩn bị từ trước.

Hắn đưa cho nàng một phong hưu thư đã viết sẵn, điểm chỉ, chỉ còn thiếu dấu tay của nàng. Nàng nhận lấy, lăn tay, điểm chỉ. Nàng nhìn dấu tay còn chưa ráo mực, con chữ trên trang giấy bỗng nhòe đi. Nước mắt bất ngờ rơi xuống, thấm vào tên hắn trên tờ giấy. Nàng vội buông giấy, vội vàng lau nước mắt. Nàng không thích khóc, thậm chí rất ghét những cô nương suốt ngày rơi lệ. Vậy mà nàng lại khóc trước mặt hắn hai lần.

Hăn đưa tay toan lau đi nước mắt trên mi nàng, nhưng nàng lui lại, nghẹn ngào nói, em không cần chàng thương hại. Em yêu chàng nhưng không cần chàng thương hại. Chàng đi đi.

Hắn nhìn nàng, ưu tư hỏi. Nếu ta là nữ nhân, nàng liệu có đau khổ như bây giờ?

Nàng không trả lời, thầm nghĩ, còn quan trọng sao?

Hắn không chờ nàng trả lời, tiếp tục nói. Nếu ta là nữ nhân, nàng vẫn chấp nhận được, tức là ta đã sai khi nghĩ đẩy nàng ra để nàng đi tìm một người nam nhân thực sự. Nhưng ta nghĩ, nàng hẳn là không thể chấp nhận. Nên cầu nàng đừng yêu ta, đừng đặt hạnh phúc cả đời vào tay ta. Ta không đáng.

Nàng ngẩn mặt lên nhìn hắn. Hắn nhìn nàng, cười chua xót. Xin lỗi, ta là nữ nhân. Vừa nói hắn vừa cởi ngoại y, cởi đến trung y. Nàng im lặng, bình tĩnh đến lạ lùng nhìn hắn.

Hắn quả thật là nữ nhân.

Nàng giữ chút bình tĩnh cuối cùng hỏi hắn, vì sao lại ở bên cạnh em, thành thân với em.

Hắn trả lời giọng khổ sở, vì ta nhìn thấy ta trước đây trong con người nàng, ta sợ nàng tổn thương, ta muốn bảo bọc che chở cho nàng đến khi ta tìm được ca ca cho nàng.

Nàng ngước mặt nhìn trời, cuồng tiếu, hỏi hắn vì sao ca ca chưa tìm được lại rời xa nàng, hắn không sợ trong lúc này nàng sẽ bị tổn thương sao. Hắn mặc lại y phục, bi thương nhìn nàng.

Rất lâu sau đó, hắn thốt lên hai tiếng tạm biệt. Rồi quay lưng đi.

Nàng chỉ có thể đứng đó, yên lặng nhìn bóng lưng hắn từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt.

*****

Nửa năm sau, hai ca ca của nàng trở về. Họ bị thương khi đang trên chiến trường, được người tiều phu giúp đỡ. Sau đó họ quay về đây tìm gia đình thì nghe tin cha mẹ không còn, tiểu muội lưu lạc. Họ lang bạc khắp nơi tìm nàng.

Nàng hỏi, tại sao hai người quay trở về?

Nhị ca trả lời, một cô nương rất có khí khái nam nhi tìm được họ, nói cho họ biết nàng ở quê nhà, bảo hộ họ trở về đây an toàn.

Nàng vội chạy ra, chỉ thấy xa xa một bóng hắc y nữ tử trên lưng ngựa, cô độc. Hắn đã giữ lời hứa cuối cùng với nàng, tìm được ca ca cho nàng. Từ giờ, cuộc sống của nàng, chỉ có thể do nàng tự lo liệu.

Lần thứ ba nước mắt nàng rơi, cho dù chàng là nữ nhân, thì chàng mãi là phu quân của em.

-Hoàn-

Đây là một câu chuyện phóng tác theo sự kiện thật nhưng xảy ra ở thế giới ảo. Chuyện đã lâu lắm đột nhiên hôm nay nhìn thấy trong máy nên đăng lên. Thế giới ảo nhưng cảm xúc là thật, tôi không biết người bạn gái đó nghĩ thế nào, nhưng tôi tình nguyện chia tay mà không biết người kia là nữ. Tình nguyện để người đó biến mất trong cuộc đời mà không cần thật sự biết người đó thực sự là ai. Để giữ chút ảo mộng cuối cùng, để giữ cho trái tim không bị rạch thêm một vết thương mới.
 
Bên trên