Hoàng quý phi nương nương
Xinh đẹp kiêu ngạo
Lại không coi ai ra gì
Gian xảo ác độc
Thế thì sao?
nguyệt Minh ánh mắt khép hờ lại
Nàng nhìn trăng, trăng nhìn nàng
Nàng bất quá chỉ là sát phu thôi mà
BẤt quá chỉ là chính tay giết chết nó
Phu quân sao nực cười
Lệ nàng lặng lẽ rơi
Nếu cho nàng lựa chọn lại?
Nàng vẫn sẽ giết hắn
Tên khốn đó
Nàng xoa cái bụng mình
Đứa trẻ này có cần hay hay không
Nàng thật cô đơn
Nàng một quận chúa
Nhận hết ân sủng hoàng thượng
Nhưng tâm vua khó lường
Nàng lại trăm phương ngàn kế
Cuối cùng từ bỏ
Chốn khỏi cung
Chỉ mong một cuộc sống thiếu nữ thôn quê
Cớ sao trời không cho
Lại đem chàng đến trước mắt nàng
Nhìn chàng như một con sói hoang bị trọng thương
cô đơn, mới đem chàng về
Thật sự là dẫn sói vào nhà
Ta cùng chàng, ta dưỡng chàng
Chàng lấy thân báo đáp
Ta cũng cười đem chàng rước về nhà
Hạnh phúc của ta cứ thế mà qua
Tưởng như cuộc đời sẽ không còn sóng gió
Lại trách ta quá khờ dại
Một lần nữa sai rồi
Chàng thật ra là vương của Triều Thanh kẻ địch của phụ hoàng
Dù ta cùng phụ hoàng đã xa nhưng xét cho cùng, ông ta vẫn là cha ta, ta vẫn gọi ông là phụ thân, đúng nhạc phụ của chàng đây
Vòng xoáy chính trị ta không muốn bị xoáy nàng, chàng hứa cho ta cẩm y ngọc thực, nạp ta làm chính phi, ta cần sao?
Chàng đừng tưởng ta không tìm ra lỗ hổng trong lời nói của chàng, chàng bảo nạp ta làm chính phi, nhưng cũng không có nghĩa làm hoàng hậu, cũng không có nghĩa là sủng mình ta, thôi cẩm y ngọc thực chàng hưởng đii, ta không có phúc!
Những lời nói ngon ngọt của chàng cứ thế mà sổ ra, ta thở dài, Ái phu mà ta yêu đâu rồi, người ta yêu có ánh mắt cahtas phát ngày ngày ra đồng như những phu quân họ dân bình thuognwf, lương thiện giúp người, dù một ngày chỉ có thể mang vài đồng lẻ về ta cugnx không trách, ánh mắt hữu vô, trằm đắm yêu thương chứ không hư tình giả ý như thế này, ai? Ai đã mang chàng đi rồi, hay cơ thể của chàng mà linh hồn đã bị tham vọng cướp mất? Ta lặng lẽ thở dài, tình yêu này là ta đặt nhầm rồi, đặt lên một con sói chỉ biết đến tham vọng, thôi, tình yêu này vẫn nên bỏ idd thôi, ta lặng im thở dài một cái nữa, ta đã định đêm nay là tuyệt tình rồi!
Hắn cười cười, đôi mắt lại hiện vẻ xảo quyệt, ta cungxn hìn hắn, ta bổng nhiên có chút ngà say, đầu óc quả thật có tí choáng váng, ta chống cự, gượng người đứng dậy, cơ thể ta nóng rực, ta nhìn hắn với ánh mắt phẫn hân, bèn lấy cái trâm cài tóc bằng gỗ xuống, chĩa thẳng vào cổ, la hét không được tới gần, hắn cư nhiên... không sợ ta chết?
Trâm cài tóc đã kề sát cổ, máu từ cổ chảy xuống, ta cười điên cuồng, chết vì hắn? Có mà điên! ta chạy ra ngoài dùng hết sức bình sinh mà chạy, cơ thể ta ngày càng nóng lên, ta nhìn lại nơi ta đi cảnh rừng hoang vắng, lại nhìn lại ta chưa thấy ai tơi tả như ta cả, phận đàn bà quả hẩm hiu! Ta lại dùng lực đem trâm đâm vào đùi, nghiến răng cố gắng không phát ra tiếng, dòng máu đỏ chảy, xuống đùi, tạo nên dòng huyết lệ thật đẹp, ta mogn rằng co thể chết, nếu có thể kiếp sau ta tuyệt tình!
Nhưng trời cũng thật bạc bẽo, khi ta tỉnh dậy ta đã biết rằng danh tiết ta đã chấm dứt, bên người ta là một người đàn ông, một thân ảnh rắn chắc quen thuộc, hắn thực sự "gạo nâu thành cơm" ta nhìn khuôn mặt hoa mĩ của hắn không còn vẻ đáng yêu ngày xua chỉ có vẻ lạnh lùng băng lãnh, hắn dattdwj cái dao kế bên bàn, nực cười, hắn thử lòng ta sao?
Hắn muốn xem ta sẽ giết hắn không? Ta cá rằng sau khuôn mặt giả ngủ là tinh thần vô cùng tỉnh táo thậm chí gọi là... sảng khoái! Hắn đã có phòng bị, hắn không đặt cược lòng tin của nàng, hắn chỉ coi nàng một con cờ, sự phủ phàng đáng sợ.
Hắn muốn xem nàng có tự giết chính mình khonggo? Nếu nàng làm vậy chứng tỏ nàng yêu hắn hắn sẽ kohngo ngại mà kim ốc tàng kiều, thật ngại ngùng! Ta đúng là con sâu trong bụng hắn
Ta đứng lên cầm con dao, dứt khoát bẻ gay, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, ta kohngo phải con cờ trong tay hắn điều ta muốn là một con chim hùng ưng cất cánh bay tư do, hắn là ai? Tới thượng đế cũng kohngo cản được ta? Chỉ cần ta còn ở dương gian! Quả nhiên
- Nàng muốn đi đâu?- ánh mắt hắn tỏa sát khí, đêm qua dù trong cơn hoan ái, nàng vẫn mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi, ánh mắt nhìn hắn hừng hực lửa giận, song vẫn không có tia hận thù tựa như người lạ, làm hắn đâu
- Ngươi là ai? Ta kohnog biết ngươi, để ta đi! Ngươi chua hài lòng sao? Cơ thể ta đã cho ngươi rồi, ta bất quá chỉ là một cái nogno phụ? Ngươi như vậy đáng sao?- Hay muốn để ta nói xoạt ra bên ngươi đã có 17 cái cơ thiếp, một cái hoàng hậu thậm chí đến cả một cái nhi tử ngươi cũng có rồi, mà không phải một nhiều là đằng khác, còn ta thì sao bất quá đối với ngươi chỉ là cỏ dại nhất thời hứng thú, có lẽ sẽ có lúc ngươi như phụ hoàng đế vương tuyệt tình, ban cho ta ly rượu độc thì sao? Ta... thân sinh trong hoàng cung, nhưng tim mãi mãi kohngo trong hoàng cung lần nữa, ta bất qua chỉ muốn đau một lần, ngươi đừng níu kéo nữa
Bốp hắn tới gần ta ta liền giáng cho hắn thật mạnh tiếng thật giòn, nước mắt ta bỗng rơi lã chã xuống nền đất lạnh
- ta không cần ngươi, đừng để ta nhắc lại ta không cần ngươi!- Ta thu tay lại, cũng hơi ngạc nhiên về hạnh động của mình ta bước chân đi, không nhìn lại hắn, ta có thể ngửi được mùi sát khí của hắn, hừ một con sói hoang, hiện giờ mọc nanh muốn cắn chủ!
Bỏ chạy, tính ra cuộc đời ta quá thất bại, thất bại tạo hóa, số phận đế vương khắc hay sao ấy, lần đầu chạy trốn là phụ hoàng vương, lần sau là hoàng huynh vương, giờ lại là người yêu vương, thật là số khổ! Đi đi thôi
Thế cơ mà hắn lại chơi nhuyễn cốt hương khiến một thân khinh công trở nên yếu đuối đánh không lại tên vương gia sức khỏe như sói hắn, hắn trói ta về cung
Hậu cung của hắn thật lạnh, lạnh hơn cả của phụ hoàng ta, nữ nhân toàn lòng dạ rắn rết, hắn phong ta hoàng quý phi, ngày ngày đến chiếu cố ta, ta một lời tựa như câm không nói, hắn nói ta cũng làm hai động tác một gật đầu hai lắc đầu, hắn hoan ái nhìn ta ta vô cảm nhìn hắn, thậm chí còn có chút lạnh, nước mắt luôn đaoả tròng nhưng lệ không bao giờ rơi xuống, lòng tựi trọng không cho phép ta khuất phục: Chừng nào ngươi thả ta? Đó cũng là lúc kết thúc cuộc chơi nhàm chán, câu hỏi nhẹ nhàng tựa như hỏi hôm nay ngươi ăn sáng chưa? Được ba năm, hắn bắt đầu chán ta, một nữ nhân kohngo biết điều rãnh rỗi sang đây vu oán giá họa, lại một màn kịch cũ, gì mà ta thiếp là tỉ tỉ tốt của nàng nàng lại nỡ vu oán thiếp hại thiếp, ta cũng cười cười không nói gì, ta thấy đôi mắt hắn như giá lạnh, ta biết... hắn biết tuôt nhưng nữ nhân này hắn vẫn còn cần lợi dụng, hắn nhẹ nhàng hỏi nàng, tình chang ý thiếp nồng đậm:
- Sương nhi, thế nàng muốn sao? Trẫm đều chiều nàng!- Hắn mắt nói như thật, thật như giả, ta ngày càng kohngo hiểu hắn
- Cặp mắt nàng ta trừng Sương nhi, Sương nhi sợ!- ý là móc mắt nàng ta đi
- Sương nhi!- Hắn dịu ngọt ánh mắt có chút do dự, nhưng lại thấy mắt nàng sáng lên, tay xoa bụng, ý là nàng ta lòng dạ độc ác hại nhi tử Sương nhi, hay còn một cách khác là nếu không nghe nàng cả nhi tử lẫn mộng bành trướng ngươi tất cả đều không thể, đáy mắt hắn lạnh đi vài lần, ta đứng đó nhìn hết mọi chuyện, nói thật hắn nợ ta rât rất nhiều ta đưa hắn mở rộng đế quốc rất nhiều là chính ta cứu hắn nhiều lần, ta hy vọng hắn thỏa mãn nhưng rồi ta nhận ra hắn... quá tham lam! Ta đã biết số phận mình rồi, ta nhìn lời trời, nhìn cảnh đẹp lần nữa, lại nhìn hắn, nếu trong bóng tối, thật lâu, thật lâu, ta có thể quên hắn không? Ta không biết nữa
Hắn tiến tới, ánh mắt tựa hồ là đau lòng, hắn chỉ đau lòng thôi, tay hắn lại gần mắt ta xoa nhẹ, ôn nhu hết cỡ, nhưng lại che lại góc khuát của nàng kia, hắn sợ sao? Sợ mọi người biết hắn vẫn yêu nàng, không hắn cảm thấy tội lỗi với nàng? Hắn là sợ!
Ta nhìn hắn cười khinh, miệng lầm bầm: NGươi làm đi... và ta sẽ không nói câu sau, ngươi mà làm chúng ta không chỉ là người là nữa mà là kẻ thù không đội trời chung
Ta từ trước đến giờ tàn nhẫn, nhưng đối với hắn tựa hồ như nợ duyên, nhìn hắn móc mắt ta tựa hồ ngoài đau lòng, thì chỉ có đau lòng thế giới ta tối sầm lại, hoen mi ta ấm nóng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc, bởi đây là lần cuối ta được nhìn thấy bầu trời
Thâm cung sâu, lanhx cung lạnh, mắt ta mù, thật không cầu gì hơn! Ngyaf ngày ba bữa, thức ăn cũng kohngo thể, cung nữ với ta cũng hết sức trung thành, ta không hiểu ta có tài gì, thật không ngờ được
Hắn ngày càng chán ghét ta, ta cầm lưỡi đao sắt nhọn, quẹt một cái lên mặt mình hủy dung, hắn hoàn toàn không đến nơi ta ở!
Ta không hận không thù, lúc này đây ta đang đứng trước mặt hắn, hanwsn hìn ta với ánh mắt không thể tin
Phải! Giờ đây ta là nữ đế thống trị ngũ quốc, mà hắn chỉ đơn giản là một bậc tiên hoàng bị hoang tử cướp ngôi, hắn đã bắt đầu già, trong khi ta vẫn còn rất trẻ, mắt ta đã được chữa, không chính xác là ta đã móc mắt ả, và được một vị thần y ghép vào! Mắt ta giờ đã trở thành màu đỏ, gnuoiwf đời gọi ta là huyết tiên, xinh đẹp yêu nghiệt tựa như thiên thần sa đọa, ta nang khuôn mặt tuẫn lãng lên mà cười, mặt mày trầm lãnh, có lẽ ta đã bị thù hận che mắt mất rồi, cũng không đúng, chỉ là lòng ta có hoài bão cũng là một con sói, hay nói cách khác hắn nhốt ta quá lâu giờ ta muốn vùng dậy thôi, ta hỏi hắn: Ngươi muốn chết thế nào?
Hắn cười: Sao cũng được! Dù sao từ lần đầu nhìn ngươi nhìn ngọn lửa trong mắt ngươi ta cũng biết ngươi là con sói giống ta? Ngươi hận ta ta rất lấy làm vinh hạnh!
Ta cũng cười, không đáp lời hắn, ta phất tay: CÁc ngươi đưa hắn cướp hết đồ trên cơ thể hắn,
chặt chân hắn, cho hắn sống một cuộc sống của ăn mày, còn nếu về sau hắn biết phất lên thì...
thôi vậy!
Nói rồi ta quăng khối ngọc bài xuống đất ta lại nói tiếp: Đưa nó cho thái tử hắn là một người tốt lo vì dân... ta thì đii ẩn cư thôi, chơi đủ rồi
Lại liếc mắt hắn lần cuối, khinh thường, cứ thế mà ra đi
Vài năm sau ta nghe tin hắn đói mà chết, ta chỉ cười, tim cũng kohngo đau như ta nghĩ
Giữa cơn gió trúc, giữa bóng đào rơi
ta nhắm mắt lại
Ngủ thôi
Ta nghe thấy tiếng hắn gọi
Nhưng xin lỗi
Vĩnh kiếp ta không muốn gặp lại người!
Còn về đứa trẻ ta cũng đã cho hắn theo ngươi
Xin lỗi!
Xinh đẹp kiêu ngạo
Lại không coi ai ra gì
Gian xảo ác độc
Thế thì sao?
nguyệt Minh ánh mắt khép hờ lại
Nàng nhìn trăng, trăng nhìn nàng
Nàng bất quá chỉ là sát phu thôi mà
BẤt quá chỉ là chính tay giết chết nó
Phu quân sao nực cười
Lệ nàng lặng lẽ rơi
Nếu cho nàng lựa chọn lại?
Nàng vẫn sẽ giết hắn
Tên khốn đó
Nàng xoa cái bụng mình
Đứa trẻ này có cần hay hay không
Nàng thật cô đơn
Nàng một quận chúa
Nhận hết ân sủng hoàng thượng
Nhưng tâm vua khó lường
Nàng lại trăm phương ngàn kế
Cuối cùng từ bỏ
Chốn khỏi cung
Chỉ mong một cuộc sống thiếu nữ thôn quê
Cớ sao trời không cho
Lại đem chàng đến trước mắt nàng
Nhìn chàng như một con sói hoang bị trọng thương
cô đơn, mới đem chàng về
Thật sự là dẫn sói vào nhà
Ta cùng chàng, ta dưỡng chàng
Chàng lấy thân báo đáp
Ta cũng cười đem chàng rước về nhà
Hạnh phúc của ta cứ thế mà qua
Tưởng như cuộc đời sẽ không còn sóng gió
Lại trách ta quá khờ dại
Một lần nữa sai rồi
Chàng thật ra là vương của Triều Thanh kẻ địch của phụ hoàng
Dù ta cùng phụ hoàng đã xa nhưng xét cho cùng, ông ta vẫn là cha ta, ta vẫn gọi ông là phụ thân, đúng nhạc phụ của chàng đây
Vòng xoáy chính trị ta không muốn bị xoáy nàng, chàng hứa cho ta cẩm y ngọc thực, nạp ta làm chính phi, ta cần sao?
Chàng đừng tưởng ta không tìm ra lỗ hổng trong lời nói của chàng, chàng bảo nạp ta làm chính phi, nhưng cũng không có nghĩa làm hoàng hậu, cũng không có nghĩa là sủng mình ta, thôi cẩm y ngọc thực chàng hưởng đii, ta không có phúc!
Những lời nói ngon ngọt của chàng cứ thế mà sổ ra, ta thở dài, Ái phu mà ta yêu đâu rồi, người ta yêu có ánh mắt cahtas phát ngày ngày ra đồng như những phu quân họ dân bình thuognwf, lương thiện giúp người, dù một ngày chỉ có thể mang vài đồng lẻ về ta cugnx không trách, ánh mắt hữu vô, trằm đắm yêu thương chứ không hư tình giả ý như thế này, ai? Ai đã mang chàng đi rồi, hay cơ thể của chàng mà linh hồn đã bị tham vọng cướp mất? Ta lặng lẽ thở dài, tình yêu này là ta đặt nhầm rồi, đặt lên một con sói chỉ biết đến tham vọng, thôi, tình yêu này vẫn nên bỏ idd thôi, ta lặng im thở dài một cái nữa, ta đã định đêm nay là tuyệt tình rồi!
Hắn cười cười, đôi mắt lại hiện vẻ xảo quyệt, ta cungxn hìn hắn, ta bổng nhiên có chút ngà say, đầu óc quả thật có tí choáng váng, ta chống cự, gượng người đứng dậy, cơ thể ta nóng rực, ta nhìn hắn với ánh mắt phẫn hân, bèn lấy cái trâm cài tóc bằng gỗ xuống, chĩa thẳng vào cổ, la hét không được tới gần, hắn cư nhiên... không sợ ta chết?
Trâm cài tóc đã kề sát cổ, máu từ cổ chảy xuống, ta cười điên cuồng, chết vì hắn? Có mà điên! ta chạy ra ngoài dùng hết sức bình sinh mà chạy, cơ thể ta ngày càng nóng lên, ta nhìn lại nơi ta đi cảnh rừng hoang vắng, lại nhìn lại ta chưa thấy ai tơi tả như ta cả, phận đàn bà quả hẩm hiu! Ta lại dùng lực đem trâm đâm vào đùi, nghiến răng cố gắng không phát ra tiếng, dòng máu đỏ chảy, xuống đùi, tạo nên dòng huyết lệ thật đẹp, ta mogn rằng co thể chết, nếu có thể kiếp sau ta tuyệt tình!
Nhưng trời cũng thật bạc bẽo, khi ta tỉnh dậy ta đã biết rằng danh tiết ta đã chấm dứt, bên người ta là một người đàn ông, một thân ảnh rắn chắc quen thuộc, hắn thực sự "gạo nâu thành cơm" ta nhìn khuôn mặt hoa mĩ của hắn không còn vẻ đáng yêu ngày xua chỉ có vẻ lạnh lùng băng lãnh, hắn dattdwj cái dao kế bên bàn, nực cười, hắn thử lòng ta sao?
Hắn muốn xem ta sẽ giết hắn không? Ta cá rằng sau khuôn mặt giả ngủ là tinh thần vô cùng tỉnh táo thậm chí gọi là... sảng khoái! Hắn đã có phòng bị, hắn không đặt cược lòng tin của nàng, hắn chỉ coi nàng một con cờ, sự phủ phàng đáng sợ.
Hắn muốn xem nàng có tự giết chính mình khonggo? Nếu nàng làm vậy chứng tỏ nàng yêu hắn hắn sẽ kohngo ngại mà kim ốc tàng kiều, thật ngại ngùng! Ta đúng là con sâu trong bụng hắn
Ta đứng lên cầm con dao, dứt khoát bẻ gay, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, ta kohngo phải con cờ trong tay hắn điều ta muốn là một con chim hùng ưng cất cánh bay tư do, hắn là ai? Tới thượng đế cũng kohngo cản được ta? Chỉ cần ta còn ở dương gian! Quả nhiên
- Nàng muốn đi đâu?- ánh mắt hắn tỏa sát khí, đêm qua dù trong cơn hoan ái, nàng vẫn mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi, ánh mắt nhìn hắn hừng hực lửa giận, song vẫn không có tia hận thù tựa như người lạ, làm hắn đâu
- Ngươi là ai? Ta kohnog biết ngươi, để ta đi! Ngươi chua hài lòng sao? Cơ thể ta đã cho ngươi rồi, ta bất quá chỉ là một cái nogno phụ? Ngươi như vậy đáng sao?- Hay muốn để ta nói xoạt ra bên ngươi đã có 17 cái cơ thiếp, một cái hoàng hậu thậm chí đến cả một cái nhi tử ngươi cũng có rồi, mà không phải một nhiều là đằng khác, còn ta thì sao bất quá đối với ngươi chỉ là cỏ dại nhất thời hứng thú, có lẽ sẽ có lúc ngươi như phụ hoàng đế vương tuyệt tình, ban cho ta ly rượu độc thì sao? Ta... thân sinh trong hoàng cung, nhưng tim mãi mãi kohngo trong hoàng cung lần nữa, ta bất qua chỉ muốn đau một lần, ngươi đừng níu kéo nữa
Bốp hắn tới gần ta ta liền giáng cho hắn thật mạnh tiếng thật giòn, nước mắt ta bỗng rơi lã chã xuống nền đất lạnh
- ta không cần ngươi, đừng để ta nhắc lại ta không cần ngươi!- Ta thu tay lại, cũng hơi ngạc nhiên về hạnh động của mình ta bước chân đi, không nhìn lại hắn, ta có thể ngửi được mùi sát khí của hắn, hừ một con sói hoang, hiện giờ mọc nanh muốn cắn chủ!
Bỏ chạy, tính ra cuộc đời ta quá thất bại, thất bại tạo hóa, số phận đế vương khắc hay sao ấy, lần đầu chạy trốn là phụ hoàng vương, lần sau là hoàng huynh vương, giờ lại là người yêu vương, thật là số khổ! Đi đi thôi
Thế cơ mà hắn lại chơi nhuyễn cốt hương khiến một thân khinh công trở nên yếu đuối đánh không lại tên vương gia sức khỏe như sói hắn, hắn trói ta về cung
Hậu cung của hắn thật lạnh, lạnh hơn cả của phụ hoàng ta, nữ nhân toàn lòng dạ rắn rết, hắn phong ta hoàng quý phi, ngày ngày đến chiếu cố ta, ta một lời tựa như câm không nói, hắn nói ta cũng làm hai động tác một gật đầu hai lắc đầu, hắn hoan ái nhìn ta ta vô cảm nhìn hắn, thậm chí còn có chút lạnh, nước mắt luôn đaoả tròng nhưng lệ không bao giờ rơi xuống, lòng tựi trọng không cho phép ta khuất phục: Chừng nào ngươi thả ta? Đó cũng là lúc kết thúc cuộc chơi nhàm chán, câu hỏi nhẹ nhàng tựa như hỏi hôm nay ngươi ăn sáng chưa? Được ba năm, hắn bắt đầu chán ta, một nữ nhân kohngo biết điều rãnh rỗi sang đây vu oán giá họa, lại một màn kịch cũ, gì mà ta thiếp là tỉ tỉ tốt của nàng nàng lại nỡ vu oán thiếp hại thiếp, ta cũng cười cười không nói gì, ta thấy đôi mắt hắn như giá lạnh, ta biết... hắn biết tuôt nhưng nữ nhân này hắn vẫn còn cần lợi dụng, hắn nhẹ nhàng hỏi nàng, tình chang ý thiếp nồng đậm:
- Sương nhi, thế nàng muốn sao? Trẫm đều chiều nàng!- Hắn mắt nói như thật, thật như giả, ta ngày càng kohngo hiểu hắn
- Cặp mắt nàng ta trừng Sương nhi, Sương nhi sợ!- ý là móc mắt nàng ta đi
- Sương nhi!- Hắn dịu ngọt ánh mắt có chút do dự, nhưng lại thấy mắt nàng sáng lên, tay xoa bụng, ý là nàng ta lòng dạ độc ác hại nhi tử Sương nhi, hay còn một cách khác là nếu không nghe nàng cả nhi tử lẫn mộng bành trướng ngươi tất cả đều không thể, đáy mắt hắn lạnh đi vài lần, ta đứng đó nhìn hết mọi chuyện, nói thật hắn nợ ta rât rất nhiều ta đưa hắn mở rộng đế quốc rất nhiều là chính ta cứu hắn nhiều lần, ta hy vọng hắn thỏa mãn nhưng rồi ta nhận ra hắn... quá tham lam! Ta đã biết số phận mình rồi, ta nhìn lời trời, nhìn cảnh đẹp lần nữa, lại nhìn hắn, nếu trong bóng tối, thật lâu, thật lâu, ta có thể quên hắn không? Ta không biết nữa
Hắn tiến tới, ánh mắt tựa hồ là đau lòng, hắn chỉ đau lòng thôi, tay hắn lại gần mắt ta xoa nhẹ, ôn nhu hết cỡ, nhưng lại che lại góc khuát của nàng kia, hắn sợ sao? Sợ mọi người biết hắn vẫn yêu nàng, không hắn cảm thấy tội lỗi với nàng? Hắn là sợ!
Ta nhìn hắn cười khinh, miệng lầm bầm: NGươi làm đi... và ta sẽ không nói câu sau, ngươi mà làm chúng ta không chỉ là người là nữa mà là kẻ thù không đội trời chung
Ta từ trước đến giờ tàn nhẫn, nhưng đối với hắn tựa hồ như nợ duyên, nhìn hắn móc mắt ta tựa hồ ngoài đau lòng, thì chỉ có đau lòng thế giới ta tối sầm lại, hoen mi ta ấm nóng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc, bởi đây là lần cuối ta được nhìn thấy bầu trời
Thâm cung sâu, lanhx cung lạnh, mắt ta mù, thật không cầu gì hơn! Ngyaf ngày ba bữa, thức ăn cũng kohngo thể, cung nữ với ta cũng hết sức trung thành, ta không hiểu ta có tài gì, thật không ngờ được
Hắn ngày càng chán ghét ta, ta cầm lưỡi đao sắt nhọn, quẹt một cái lên mặt mình hủy dung, hắn hoàn toàn không đến nơi ta ở!
Ta không hận không thù, lúc này đây ta đang đứng trước mặt hắn, hanwsn hìn ta với ánh mắt không thể tin
Phải! Giờ đây ta là nữ đế thống trị ngũ quốc, mà hắn chỉ đơn giản là một bậc tiên hoàng bị hoang tử cướp ngôi, hắn đã bắt đầu già, trong khi ta vẫn còn rất trẻ, mắt ta đã được chữa, không chính xác là ta đã móc mắt ả, và được một vị thần y ghép vào! Mắt ta giờ đã trở thành màu đỏ, gnuoiwf đời gọi ta là huyết tiên, xinh đẹp yêu nghiệt tựa như thiên thần sa đọa, ta nang khuôn mặt tuẫn lãng lên mà cười, mặt mày trầm lãnh, có lẽ ta đã bị thù hận che mắt mất rồi, cũng không đúng, chỉ là lòng ta có hoài bão cũng là một con sói, hay nói cách khác hắn nhốt ta quá lâu giờ ta muốn vùng dậy thôi, ta hỏi hắn: Ngươi muốn chết thế nào?
Hắn cười: Sao cũng được! Dù sao từ lần đầu nhìn ngươi nhìn ngọn lửa trong mắt ngươi ta cũng biết ngươi là con sói giống ta? Ngươi hận ta ta rất lấy làm vinh hạnh!
Ta cũng cười, không đáp lời hắn, ta phất tay: CÁc ngươi đưa hắn cướp hết đồ trên cơ thể hắn,
chặt chân hắn, cho hắn sống một cuộc sống của ăn mày, còn nếu về sau hắn biết phất lên thì...
thôi vậy!
Nói rồi ta quăng khối ngọc bài xuống đất ta lại nói tiếp: Đưa nó cho thái tử hắn là một người tốt lo vì dân... ta thì đii ẩn cư thôi, chơi đủ rồi
Lại liếc mắt hắn lần cuối, khinh thường, cứ thế mà ra đi
Vài năm sau ta nghe tin hắn đói mà chết, ta chỉ cười, tim cũng kohngo đau như ta nghĩ
Giữa cơn gió trúc, giữa bóng đào rơi
ta nhắm mắt lại
Ngủ thôi
Ta nghe thấy tiếng hắn gọi
Nhưng xin lỗi
Vĩnh kiếp ta không muốn gặp lại người!
Còn về đứa trẻ ta cũng đã cho hắn theo ngươi
Xin lỗi!