Sớm xưa gió bấc bâng khuâng
Cành non chợt tỉnh giấc xuân sắp về
Gót chân nô nức triền đê
Đào mai hửng nắng, chợ quê rộn ràng
Cười cười nói nói miên man
Tìm trong xanh mướt dịu dàng lá dong
Đem về gói lại long đong
Bánh thơm khói bếp, hương hong nếp nhà
Năm nay Tết hẵng đường xa
Nắng xuân lấp lửng chưa đà về bên
Trầm nhang ngơ ngẩn mái đền
Xin cho thấp thỏm trở êm giữa đời
Xin cho mưa nắng thảnh thơi
Xin người thân thiết không rời, không xa
Xin cho khách lạ bước qua
An lành đậu bến cửa nhà chẳng đi
Xin rằng những cuộc chia ly
Vơi dần rồi hết, hàng mi nhoẻn cười
Và xin cho những con người
Sờn màu áo trắng trong đời hy sinh
Ngơi tay về chốn yên bình
Ngủ ngon những giấc đêm thinh tiếng còi.
Cành non chợt tỉnh giấc xuân sắp về
Gót chân nô nức triền đê
Đào mai hửng nắng, chợ quê rộn ràng
Cười cười nói nói miên man
Tìm trong xanh mướt dịu dàng lá dong
Đem về gói lại long đong
Bánh thơm khói bếp, hương hong nếp nhà
Năm nay Tết hẵng đường xa
Nắng xuân lấp lửng chưa đà về bên
Trầm nhang ngơ ngẩn mái đền
Xin cho thấp thỏm trở êm giữa đời
Xin cho mưa nắng thảnh thơi
Xin người thân thiết không rời, không xa
Xin cho khách lạ bước qua
An lành đậu bến cửa nhà chẳng đi
Xin rằng những cuộc chia ly
Vơi dần rồi hết, hàng mi nhoẻn cười
Và xin cho những con người
Sờn màu áo trắng trong đời hy sinh
Ngơi tay về chốn yên bình
Ngủ ngon những giấc đêm thinh tiếng còi.