"MLight là thanh xuân của V-Shine. Bằng cách nào đó MLight lại khiến tôi trở thành mảnh ghép thanh xuân của một vài người."
* * *
Tôi đặt hai cái thẻ đa năng lên bàn.
- Dì Phi Uyển, cái này dùng để làm gì?
- Là thẻ ngân hàng, con có thể dùng nó để mua đồ trong siêu thị hay cửa hàng lớn mà không cần dùng tiền mặt, cũng sẽ có những máy ATM để con có thể rút tiền từ tài khoản của con.
- À.. Dạ..
Tôi gật gù dù cảm thấy hơi khó hiểu. Dì Phi Uyển có vẻ đoán được điều đó qua gương mặt tôi, nên dì nói tiếp:
- Dì nghĩ con không nhớ được mật khẩu của nó đâu, nên con có thể đem theo chúng cùng thẻ căn cước ra ngân hàng và nhờ nhân viên ở đó giúp đỡ. Khi nào con muốn, dì sẽ chở con đi.
- Cảm ơn dì. À, dì có thể chở con đi mua vài bộ đồ không? Con thấy không thoải mái với những chiếc quần tây và áo sơ mi có sẵn trong tủ.
Dì Phi Uyển gật đầu trong khi mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi. Tôi hào hứng:
- Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không? Con có hẹn đi chơi với bạn chiều nay.
Dì Phi Uyển rời mắt khỏi màn hình khi nghe tôi nhắc đến cuộc hẹn và nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ thường.
- Có điều gì đã xảy ra sao ạ?
- Đây là lần đầu tiên dì nghe con nói con đi chơi với ai đó.
* * *
Tôi xoay xoay ly nước, thở hắt ra rồi nói:
- Ý của em, anh cũng là một V-Shine?
- Đúng rồi. Bây giờ là do anh không nhớ thôi. Lúc trước anh còn ngồi ở sân bay cả đêm để chờ MLight về Việt Nam mà.
Tôi không có cơ sở để xác thực về điều Diệp Lam nói.
- Có cách nào để xác nhận điều em nói là đúng không?
- Đương nhiên là có! Anh vào ứng dụng nghe nhạc của anh xem thử trong list nhạc có bài hát nào của MLight không; rồi mở facebook cá nhân của anh lên, cách đây không lâu anh đã đăng vài dòng tâm sự trên page của V-Shine.
- Ờ.. Okay. Vậy anh sẽ phải làm gì trong dự án MLight?
- Làm đạo diễn và lên ý tưởng giúp em cùng các bạn V-Shine quay một MV chào mừng MLight về Việt Nam trong tháng tới.
Tôi cố gắng nhe răng cười thân thiện:
- Em nghĩ là anh có thể ư?
- Đương nhiên. Anh nói anh vẫn nhớ nghiệp vụ mà, nên những điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của anh.
- Vậy Diệp Lam, sao em không tự làm nó một mình?
Tôi nói rồi ngồi tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời.
Diệp Lam đặt hai tay chống lên bàn, chồm sát về phía tôi:
- Vì anh đã hứa là chúng ta sẽ cùng làm nó.
Diệp Lam nháy mắt rồi trở về vị trí của cô ấy, nhún vai nói tiếp:
- Vị Quân, anh tài giỏi như vậy thì phải để mọi người thấy thực lực của anh chứ. Em chỉ là thực tập sinh, vốn sẽ không có nhiều kinh nghiệm như anh. Hơn nữa, nếu thực hiện dự án này, anh sẽ được gặp nhiều người, biết đâu sẽ giúp anh nhớ lại điều gì đó.
Có một điều không thể phủ nhận, cô bạn Nắng Vàng này thực sự biết cách để thuyết phục người khác.
- Được, vậy thì cùng làm đi!
* * *
Tôi nằm lăn ra bãi cỏ trong công viên, còn Diệp Lam đứng trên đỉnh cao của đồi cỏ ngóng đón các bạn V-Shine. Liếc nhìn đồng hồ, tôi ngồi bật dậy, nói lớn tiếng:
- Này Diệp Lam, gần 7 giờ rồi đấy! Anh đã dặn đi dặn lại phải tập trung các bạn sớm tập xếp đội hình, để khi chúng ta đến việc ghi hình sẽ đỡ mất thời gian mà.
Diệp Lam cũng hét lớn, tưởng chừng như âm giọng của cô ấy có thể làm vỡ tan không gian lúc bấy giờ:
- Em đã dặn rồi. Họ đang đến kìa, anh thôi cằn nhằn đi! Em cũng đang bực bội đây!
Tôi đứng dậy, bước đến chỗ anh bạn quay phim đang ngồi trầm ngâm uống cà phê.
- Đại Tứ, thông cảm nhé! Có lẽ họ bị kẹt xe..
- Không sao đâu. Mọi người đến thì cậu cho họ tập trung nhanh lại đây là được.
Tôi nhìn Đại Tứ ái ngại. Vừa lúc ấy thì điện thoại tôi đổ chuông.
- Vâng, Vị Quân đang nghe!
- Em đã đem giàn giáo đến trước cổng công viên rồi. Bên anh có thể cho người ra nhận không? Bảo vệ không cho phép đem chúng vào khuôn viên công viên.
- Ok, đợi một chút, tôi sẽ ra đó ngay.
Tôi cúp máy, nhăn nhó. Tôi chạy lại chỗ Diệp Lam, lúc này cô ấy đang đứng cùng một vài người mặc áo đồng phục in chữ V-Shine. Tôi kéo cô ấy ra khỏi đó, ghé vào tai thì thầm: "Ra ngoài này với anh một lát, dẫn theo một bạn trưởng nhóm có nhiệm vụ hỗ trợ chúng ta trong công tác xin giấy phép quay. Đại Tứ sẽ ở lại để giúp các bạn sắp xếp đội hình."
Tôi nói rồi đi thẳng ra chỗ Đại Tứ.
- Cậu giúp mình sắp xếp đội hình chữ V-Shine nhé, có khoảng 60 bạn ở đây, chúng ta sẽ xếp các bạn trên mặt nghiêng đồi cỏ đằng kia như đã dự tính. Chúng ta gặp rắc rối với giàn giáo để đặt góc máy top shot. Mình sẽ ra ngoài đó xem tình hình thế nào.
- Ok, cậu đi đi. Để lại một bạn có thể phụ giúp mình quản lý nhóm này là được.
Đại Tứ vỗ vỗ vai tôi trấn an. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.
* * *
Tôi buông điện thoại xuống, thở dài.
- Tình hình trong đó sao rồi anh?
- Anh đã nói Đại Tứ chọn một cái cây cao rồi leo lên đó để đặt góc máy thay vì đặt trên giàn giáo. Thật là phiền! Thái độ làm việc của Nghi Vân thật là..
Nghi Vân là một thành viên trong V-Shine, người hỗ trợ chúng tôi trong công tác xin giấy phép quay phim tại công viên. Và dĩ nhiên tôi cằn nhằn là vì cách xử lý tình huống không chuyên của cô ấy đã làm dự tính của tôi tan thành mây khói.
- Em cũng thấy phiền. Nếu Nghi Vân để cho chúng ta nói chuyện thay vì cô ấy cứ lẽo đẽo theo làm phiền bảo vệ và tự ý quyết định thì mọi chuyện đã khác rồi.
Tôi quay qua nhìn Diệp Lam, cô ấy trông có vẻ không vui. Nhìn kĩ thì cô ấy cũng như tôi, đang mặc một chiếc áo hoodie dày ngồi chống cằm dưới bầu trời cháy nắng. Tôi tự phì cười, hỏi thăm:
- Đói không?
- Anh nghĩ là có đói không?
Diệp Lam nhăn mặt.
- Chúng ta vào siêu thị đằng kia mua thức ăn và nước uống đi. Sau đó em đem vào đó tiếp tế cho Đại Tứ rồi ở đó phụ cậu ấy quản lý các bạn. Anh sẽ vào sau khi giao lại giàn giáo. Ok chứ?
Nói xong thì tôi đứng bật dậy, nắm tay Diệp Lam lôi đi.
* * *
Tôi rít một hơi thuốc dài, ngả người về phía sau, nhìn lên trời lẩm bẩm:
- Hóa ra Diệp Lam sợ chó, à không, cô ấy đã khẳng định là sợ tất cả các loài vật có lông.
Tôi cười một mình, nhớ lại hình ảnh lúc nãy Diệp Lam níu tay tôi khi thấy chú chó đang được chủ của nó dắt đi dạo. Tôi thì thấy chú chó rất đáng yêu, không hiểu tại sao Diệp Lam lại sợ nó chứ. Mà tôi cũng không biết tại sao tôi hút thuốc, lúc nãy vào siêu thị, tôi vớ lấy nó cùng đống thức ăn nước uống như một thói quen. Diệp Lam cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi tôi làm vậy. Có lẽ Vị Quân vốn là một tên có thói quen hút thuốc.
- Anh ơi, em tới lấy giàn giáo.
Tiếng nói làm tôi hơi giật mình.
- Vâng, để tôi giúp anh đặt nó lên xe. Phiền anh phải đi qua đi lại, bảo vệ ở đây không cho phép chúng tôi đặt chúng trong công viên.
Sau khi phụ người đàn ông sắp xếp giàn giáo lên xe, tôi phủi phủi tay, khui một chai nước suối rồi đưa đến trước mặt anh ấy.
- Em có nước rồi, anh uống đi. Vì anh không sử dụng giàn giáo nên em chỉ lấy chi phí cho việc đi lại thôi.
Vừa nói người đàn ông vừa đưa lại cho tôi phần tiền đặt cọc còn dư. Đợi tôi cầm tiền rồi, người đàn ông cho nổ máy xe, chạy đi.
Thật may, có lẽ thái độ của người này phần nào có thể khiến tôi quên đi bực dọc phiền toái mà Nghi Vân đã gây ra lúc sáng.
Quan trọng vẫn là thái độ dành cho nhau trong mọi tình huống, cư xử tốt có thể khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi nghĩ vậy.
* * *
Tôi cầm tấm banner in chữ MLight đứng trước hàng chục người. Diệp Lam đứng bên phải tôi, bên trái tôi là Cao Đinh, phụ quay cho Đại Tứ. Cao Đinh cầm mic cất tiếng:
- Các bạn nhìn theo anh Vị Quân để giơ banner cho đều nhé! Vị Quân, phần còn lại giao cho anh.
Cao Đinh cười nhăn nhở, đưa mic kê gần miệng tôi. Tôi ngước mắt lên cái cây cao gần đó, nhận được tín hiệu sẵn sàng từ Đại Tứ, tôi hô to:
- Máy
- Máy chạy
- Máy chạy, nhạc chạy, và diễn.
Tiếng nhạc vang lên, tôi chờ nhạc rồi cầm banner đưa lên. Các bạn V-Shine rất tập trung. Tôi đoán MLight không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng. Việc mọi người tập trung tại đây, với cái thời tiết đổ lửa và cùng nhau làm điều này thì khiến tôi có cảm giác V-Shine như một gia đình vậy, một đại gia đình cùng nhau làm điều gì đó để chào đón MLight, chào đón tình yêu của họ đến với đất nước này.
Chúng tôi lặp lại cảnh quay vài lần. Lúc này trời đột nhiên hơi tối màu.
- Đại Tứ, ổn chứ? Nếu được rồi thì mình nghĩ cậu nên leo xuống đi. Mình nghĩ là sắp..
Tôi vừa nói đến đó thì một giọt nước trên trời rơi bộp vào mặt tôi. Lúc đó, Đại Tứ cũng đã đáp đất an toàn.
- Diệp Lam, em cho các bạn nghỉ đi, xong rồi đấy. Chúng ta cần một cái laptop để chép suột quay.
Trời đổ mưa khi tôi vừa nói dứt câu. Mọi người chạy tán loạn. Tôi phụ Đại Tứ ôm chân máy quay cùng mọi người chạy nhanh vào mái hiên gần đó.
May mắn là chúng tôi vừa hoàn thành mọi thứ.
* * *
Tôi ngồi giữa đám đông nhốn nháo. Thật lạ vì tôi thấy an toàn trong đám đông này. Tôi nhìn hoạt động của mọi người. Các bạn V-Shine đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Đại Tứ đang giúp hai bạn V-Shine chép suột quay vào laptop. Tôi đưa mắt tìm Diệp Lam, lúc nãy mưa gió, mạnh ai nấy chạy, và bây giờ tôi mới sực nhớ đến cô ấy. Diệp Lam đang đứng tô tô thứ gì đó vào môi. Tôi đứng dậy, tiến đến chỗ cô ấy.
- Diệp Lam, em làm gì đấy?
- Anh nhìn mà không thấy à? Em đang tô son.
- Để làm gì?
Lúc này Diệp Lam mới quay sang nhìn tôi, chu chu miệng:
- Để làm đẹp. Anh không cần trả lời đâu, em biết là em đẹp rồi.
Vài bạn trẻ đứng gần đó nghe Diệp Lam nói thì quay qua nhìn chúng tôi khiến tôi bối rối.
- Ảo tưởng!
- Hmm. Anh đi trả máy quay đi. Em sẽ dẫn một nhóm nhỏ đến phòng thu để thu lại âm thanh cho đoạn nhạc lúc nãy. Khi nào mọi thứ xong, em sẽ gọi cho anh để cùng dựng clip.
- Okay. Đợi chép suột quay xong đã.
Tôi nhìn về phía Đại Tứ, có vẻ như ba người họ đang gặp trục trặc.
- Hạo Vỹ, anh nghĩ là em nên mua một cái laptop mới để hỗ trợ cho dự án này.
Đại Tứ cười khà khà vỗ vai tên nhóc ngồi bên cạnh. Kể ra họ cũng dễ quen với nhau đấy chứ, mới đó mà đã biết tên nhau rồi. Tôi thì không giỏi trong chuyện đó, đứng giữa một đám đông, tôi nghĩ là tôi trở nên bối rối khi phải bắt chuyện với một người xa lạ.
- Ơ dạ.. Em cũng đang có ý định thay một cái máy mới. Ây, xong rồi nè anh!
Hạo Vỹ hét toáng lên. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ấy. Hạo Vỹ cười nhăn nhở rồi đưa tay bụm miệng.
- Hết mưa rồi! Anh em ơi, giải tán mưu sinh!
Tôi quay lại thấy Cao Đinh đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
- Okay, chúng ta đi thôi! Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều nhé!
- Cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ.
Hạo Vỹ phấn khởi gửi lời cảm ơn, không quên vẫy tay bái bai chúng tôi:
- Hẹn gặp lại mọi người.. Ủa khoan, anh Đại Tứ, ổ cứng đâu rồi? Anh có cất nó chưa?
Tôi bật cười vì thấy cái ổ cứng đang nằm ngay trên bàn trước mặt Hạo Vỹ.
- Nó ở trên bàn đấy!
Tôi nói rồi quay lưng, giơ tay vẫy chào. Tôi nghĩ không nên làm cậu bạn ấy quê lần nữa.
Hôm ấy là một ngày mưa tươi đẹp.
* * *
(Còn tiếp)