Xuân Diệu - hồn thơ ''vội vàng''
Tại sao tôi lại gọi ông bằng một cái tên như thế, bởi vì với ông cuộc sống mỗi ngày là vội vàng hơn, ngay cả trong thơ của mình Xuân Diệu luôn hăng say, máu lửa đi tìm tình yêu, thể hiện mãnh liệt cái tôi đầy ham muốn với cuộc đời. Cái tôi ham muốn ấy luôn luôn thúc dục ông vội vàng hơn, vội vàng hơi nữa.
''Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;''
{Giục Giã}
Em, em ơi, tình non đã già rồi;''
{Giục Giã}
Ông đến với tình yêu bằng những cảm xúc dung dị nhất, bằng những khát khao mà con người vẫn xem chúng thật tầm thường, nhưng Xuân Diệu đã bộc lộ niềm khao khát ấy mãnh liệt đến nỗi nó chằng hề tầm thường nữa mà trở nên một thứ gì đó thật đẹp, thật quyễn rũ. Ông như đang nắm trong tay con chữ phép màu biến chuyển những ham muốn tầm thường ấy trở nên thật cao đẹp.
''Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi''
{Vội vàng}
Trong một con người mang hai tâm trạng: một của khao khát say mê, một của đau buồn thương tiếc, Xuân Diệu vội vàng để phải lo nghĩ, ông sợ vắng tính yêu, ông sợ cả ngày xuân qua đi. Ông sợ nhưng cũng để biết trân trọng cuộc sống, trân trọng từng giây từng phút của cuộc đời, ông sợ để tận hưởng trọn vẹn từng ngày, trong vẹn từng hương, sắc, vị của mùa xuân, của tuổi xuân.{Vội vàng}
Nếu như Hoài Thanh từng nói: ''Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới'', tôi xin khẳng định lại rằng câu nói ấy đến nay vẫn còn giá trị, còn giá trị với những suy tư chỉ có ở Xuân Diệu, những con chữ chỉ có Xuân Diệu mới dám viết, những thứ mà tôi hay gọi là cái chất riêng của Xuân Diệu.
Xuân Diệu là con người của cảm xúc dám: dám viết, dám thể hiện, dám bộc lộ, dám tận hưởng, dám khiêu khích cả cuộc đời... Ông mang cho mình một đặc quyền tuyệt đối, một đặc quyền làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc đời của chính mình bằng cái vội vàng, bằng cái sống mãnh liệt, sống hết mình.
''Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi''
{Vội vàng}
Ông hoàng thơ tình đến với cuộc sống bằng con người, ông miêu tả thiên nhiên bằng con người, bằng những vẻ đẹp tầm thường: bằng cái chớp hàng mai, bằng đôi môi, bằng cái hôn, bằng nụ cười... Với ông con người chính là tất cả, là cuộc sống, là suy tư, là hạnh phúc để ông vội vàng sống, để ông vội vàng tận hưởng.Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi''
{Vội vàng}
''Hoa cà phê thơm lắm, em ơi
Hoa cùng một điệu với hoa lài
Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi''
{Hoa cà phê}
Hoa cùng một điệu với hoa lài
Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi''
{Hoa cà phê}
Nếu Nguyễn Bính trong ''Tương tư'' thể hiện tình yêu thầm kín, e thẹn: ''Gió mưa là bệnh của giời / Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng''. Thì Xuân Diệu thể hiện tình yêu hết mình, ông khát vọng, say mê đến nỗi bộc lộ tất cả qua những dòng thơ ngọt ngào của mình. Đã là một ông hoàng thơ tình yêu, màu tình yêu của Xuân Diệu cũng đong đầy bao tình cảm, bao cảm xúc của những suy tư, những câu chuyện thầm yêu, thầm nhớ. ''Yêu chết trong lòng một ít'' chết để cảm nhận cái hương vị của tình yêu, cảm nhận vô vàn cái ghen. Tình yêu chính là món quà trao tay giữa người với người.
Xuân Diệu nhà thơ giải cứu con chữ, đến với thơ ông những dòng chữ nhưng được giải thoát khỏi một lòng giam bó buộc, tự do cất cánh những cảm xúc, để tôi nhìn thấy một khung trời rộng mở hơn, một thế giới bao la hơn biết dường nào. Như những giọt nước ngưng đọng trong không gian chờ một ai đó lấy xuống. Là một chiếc hòm thư gửi bao nhung nhớ, gửi những yêu thương vội hờn.Với tôi cũng vậy mỗi một giây phút trôi qua dường như đã thấm hơn cái vội vàng của Xuân Diệu, càng thấm thì lại càng sợ nó hơn, sợ một khi ''Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất''. Tôi càng sợ vội vàng tôi lại càng tìm thấy cái thú vị của cuộc đời, cái đáng sống, cái lí do để tôi sống.
Nhật Hy
Sài Gòn 25 - 4
Nguồn ảnh: Cảm xúc ảnh
Chỉnh sửa lần cuối: