Mẹ bạc phần mất sớm
Năm đứa trẻ mồ côi
Có đứa chưa rời nôi
Cha bỏ con theo người
Liễu yếu đưa vai gánh
Vừa thay thế mẫu tình
Vừa cơm áo mưu sinh
Chị lãng quên đời mình
Tuổi mười sáu hoa gấm
Chị lặn lội chợ trưa
Nhặt nhạnh chút dư thừa
Cho đàn em no bữa
Tuổi mười bảy lụa là
Gắn liền với ruộng nương
Nhọc nhằn nuôi mộng tưởng
Các em được đến trường
Tuổi mười tám thắm xinh
Bao người sang hỏi cưới
Chị cười xòa "Đừng vội!"
Chờ thằng út lên mười
Tuổi đời nối đuôi nhau
Thương mấy em học xa
Chị chần chừ cưới gả
Nào có hay duyên qua
Phi trường chiều rực nắng
Út xa nhà du học
Lần đầu tiên chị khóc
Dấu che hơi thở nhọc
Hai tháng sau chị đi
Lặng lẽ trong mưa gió
Em về trễ chuyến đò
Chỉ còn lại tàn tro
Chị ơi... sao chẳng nói
Cố gắng gượng âm thầm
Hay là em vô tâm
Nên tang tóc ươm mầm?
Hơn ba mươi mùa xuân
Xuân nào dành cho chị...
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: