Thơ Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Xuân đã sang mà chẳng bớt gió đông
Gió lạc đêm từng cơn rắc lạnh lùng
Sao em cứ níu mùa không đi vậy?
Để đêm về tôi chẳng bớt trông mong

Em cất nắng đâu để lại mỗi gió đông
Để lá xa cây chút chạnh lòng
Để nước mưa mùa thêm giá buốt
Để con đò tránh gió chẳng qua sông


Tưởng đã giao mùa sao tràn những gió đông
Con gió ấm nơi nào? Mong khắc khoải
Biết chuyện hợp tan thế gian thường lặp lại
Nhưng sao lòng không dám nối mùa xuân...
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?
Xuân đã sang rồi sao nhắc mãi gió đông
Thử hỏi thi nhân có... ác không?
Gió ấm không ham, đòi hơi lạnh
Thôi thì yên ổn kiếp làm chồng!
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?
Gió vẫn lạnh lùng xuân vẫn ngỏ
Hỏi trời chăng có tỏ lòng tôi
Dù đã sang xuân vẫn ngậm ngùi
Chìa lưng đón cuối mùa đông lạnh.

Nó là thế bác guy ạ =)).
 

trungdungfro

Gà tích cực
Tham gia
6/6/15
Bài viết
228
Gạo
40,0
Re: Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?
Có gió đông lạnh mới có xuân
An nhiên cần bước vượt gian chuân
Bốn mùa Xuân hạ thu đông đổi
Đông tà xuân tới bốn mùa luân.
=)) Nghe nói tuyết rơi ngoài bắc thích nhỉ :) Sài Gòn đang nắng hạn. :((
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?
"Trước chăng" là mặt trăng hay là câu hỏi: "trời có hiểu chăng?" Hả ông bạn. =))
Đúng rồi ông bạn trẻ, tớ viết kiểu đó mà, thường là lược bớt câu hỏi mà. Ngoài bắc rét lắm, tuyết thì chưa đến nhưng mưa cắt da cắt thịt thì thừa rồi bạn. Trong lúc cô đơn thui thủi một mình lại gặp mưa rét nên "ức chế" sinh cảm xúc viết thơ thôi =)).
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Xuân rồi đó mà gió ấm nơi đâu?
Có gió đông lạnh mới có xuân
An nhiên cần bước vượt gian chuân
Bốn mùa Xuân hạ thu đông đổi
Đông tà xuân tới bốn mùa luân.
=)) Nghe nói tuyết rơi ngoài bắc thích nhỉ :) Sài Gòn đang nắng hạn. :((
Buốn mùa luân lá xanh rồi rụng
Lá xa cành lưu lại mùn tơi
Để bao cho đời sau từ nơi đó đơm chồi
Để xuân đến hoa đơm tràn thất sắc.
 
Bên trên