Đầu xuân viếng tự tìm bình yên
Trăm đường lỡ bước một nỗi phiền
Vạn nẻo đúng đường dăm mối hận
Kiếp nào cho chút mệnh thuyền quyên?
Ta bỏ chàng đi tim không đau
Trên mắt chẳng hoen ướt lệ sầu
Đôi chân sao dường như quên lối
Bữa ấy ta về... mưa rơi mau!
Ta sẽ bình yên bước chân qua
Bao nhiêu yêu dấu sẽ phai nhoà
Phút tiễn ta đi chàng đừng tiếc
Đừng thương phận bạc một đời hoa
Em đưa ta về hoen mắt nâu
Lòng dẫu luyến thương mộng đối sầu
Nhắn người bình yên sao em khóc?
Nước mắt đàn ông rơi dễ đâu
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Xe hoa một chuyến nhạn lạc bầy
Đường riêng một bóng dăm lá phướn
Ta về... trả lại thân xác này!
Trăm đường lỡ bước một nỗi phiền
Vạn nẻo đúng đường dăm mối hận
Kiếp nào cho chút mệnh thuyền quyên?
Ta bỏ chàng đi tim không đau
Trên mắt chẳng hoen ướt lệ sầu
Đôi chân sao dường như quên lối
Bữa ấy ta về... mưa rơi mau!
Ta sẽ bình yên bước chân qua
Bao nhiêu yêu dấu sẽ phai nhoà
Phút tiễn ta đi chàng đừng tiếc
Đừng thương phận bạc một đời hoa
Em đưa ta về hoen mắt nâu
Lòng dẫu luyến thương mộng đối sầu
Nhắn người bình yên sao em khóc?
Nước mắt đàn ông rơi dễ đâu
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Xe hoa một chuyến nhạn lạc bầy
Đường riêng một bóng dăm lá phướn
Ta về... trả lại thân xác này!