Ảnh: internet
Thời gian chầm chậm trôi
Rơi theo tờ lịch mỏng
Gió mùa đông qua rồi
Xuân thì thầm cất giọng
Cây đời xanh ngơ ngác
Sao có kẻ bạc đầu
Những thơ ngây lầm lạc
Êm đềm trôi về đâu?
Chắc già nên nhiều nỗi
Này cơm áo gạo tiền
Này phiền muộn niềm riêng
Này những đêm thao thức
Xuân trở mình tỉnh giấc
Căng lộc biếc xanh tươi
Ngàn năm xuân vẫn mới
Sao có kẻ qua đời?
Tích tắc nhịp thời gian
Đi ngược đường tuổi trẻ
Những vòng quay lặng lẽ
Về chung hướng tuổi già
Xuân về trên mắt lá
Xuân về trên nụ hoa
Còn tuổi xuân đi qua
Biết khi nào về lại?
Ôi mùa xuân vĩnh cửu
Nghe chăng lời trách than?
Ôi mùa xuân vĩnh cửu
Nghe chăng hơi thở tàn?
_timbuondoncoi_