Sáng hôm sau, tại Hoắc gia.
Hôm nay, Hoắc Tiểu Phong đã rước được thân xác mệt mỏi về nhà. Tuy đã bán được toàn bộ số đơn hàng và cả số robot trong kho đi, nhưng sự việc lần này quá lớn, nó đã làm ảnh hưởng đến uy tín và sự tín dụng của công ty. Cộng thêm việc bán số robot với giá quá rẻ mạt, mà những robot đó đều được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ của nước ngoại, sự việc lần này thua lỗ quá nặng, quá nặng rồi!
Anh vừa ngồi xuống thì một thông báo tin nhắn gửi tới.
[Ẩn danh: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]]
[Ẩn danh: Người vợ yêu quý của ngài đó. Thật là diễm lệ.]
[Hoắc Tiểu Phong: Anh là ai? Sao anh lại có những hình ảnh này?]
[Ẩn danh: Tôi chả là ai. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho người đàn ông bản lĩnh như anh mà thôi. Bị vợ cắm mấy cái sừng trên đầu.]
Hoắc Tiểu Phong đen mặt. Anh tức giận đi nên lầu. Mẹ Hoắc thấy vây liền gọi anh.
"Con trai, con không ăn cơm à?"
Hoắc Tiểu Phong liền ngoảnh lại.
"Mẹ ơi, Y Y đâu?"
"Ha ha. Mới về đã tìm con dâu. Con bé cùng tiểu bảo đi shopping rồi."
Hoắc Tiểu Phong nhíu mày.
"Công ty vừa thua lỗ lớn, cô ấy không biết tiết kiệm thì thôi đi, lại còn tiêu sài phung phí."
Hoắc Tiểu Phong lấy điện thoại ra gọi. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mới quý khách vui lòng gọi lại sau."
Anh gọi mấy lần mà cô vẫn không bắt máy. Mẹ Hoắc nhìn thấy con trai sắp lộ khí liền nói vài lời.
"Có lẽ con bé đang bận gì đó."
Trong đầu Hoắc Tiểu Phong hiện tại toàn những ảnh chụp vợ mình ngoại tình, thêm dòng tin nhắn: anh bị cắm mấy cái sừng.
Anh tức giận ném luôn chiếc bình hoa bên cạnh cầu thang.
"Con trai à, con sao vậy?"
"Mẹ im đi."
Hoắc Tiểu Phong đi xuống, anh gọi điện thoại cho một người.
"Tìm ví trí phu nhân cho tôi."
Cùng lúc đó, chỗ của Mặc Băng Băng, cô vứt chiếc điện thoại vào thùng rác rồi nhảy vào trong biệt thự.
Cô đứng ngoài ban công của một phòng ngủ.
Trong phòng có hai người đang ôm ấp nhau giao hợp.
Mặc Băng Băng phải cảm thán một câu: Dáng người nữ chủ thật là đẹp, thật là ngon.
Mặc Băng Băng lấy một chiếc điện thoại khác ra quay.
Những tiếng ám muội cứ phát ra từ trong phòng, mà ở bên ngoài thì vẫn còn một cậu bé đang chơi đùa.
[Kí chủ, đứa bé thật tội nghiệp. Nữ chủ thật quá đáng sợ. Dám làm những việc đồi bại như thế này trước mặt con mình.]
"Cô ta còn dám giết người thì mấy việc này chỉ là cỏn con mà thôi. Tiện thể đứa bé đó không phải con cô ta."
[Hả, sao lại không phải?]
"Ngươi không đọc nguyên bản gốc à?"
[Tôi chỉ có những thông tin mà tôi gửi cho kí chủ thôi!]
Mặc Băng Băng nhìn hệ thống bằng một ánh mắt coi thường.
Hệ thống: Nó làm gì sai. Chủ thần hệ thống chỉ gửi cho nó những cái đó thôi mà! Sao lại nhìn nó bằng ánh mắt đấy.
Nửa tiếng sau...
Trong phòng đôi uyên ương cuối cùng cũng làm xong.
"Bảo bối à, tối qua, Phạm Thiên Nguyệt đã đến tìm anh đấy."
Tô Y Y vừa nghe thấy tên liền ngoảnh lại nhìn Archibald.
"Cô ta đến tìm anh làm gì?"
Archibald ôm Tô Y Y nói:
"Cô ta muốn làm một cuộc giao dịch với anh."
Tô Y Y nhíu mày.
"Giao dịch gì?"
"Cô ta muốn anh vạch trần bộ mặt dâm loạn của em, muốn cho người chồng yêu quý của em biết em đã cắm sừng anh ta. Nếu như xong chuyện này, thì cô ta sẽ đầu tư vào công ty anh một số tiền lớn, đồng thời giúp anh lấy lại con của mình. Tất nhiên là anh đồng ý, miếng thịt béo bở đến tận mồm mà không ăn, thật là có lỗi với người tặng quá."
"Anh định phản bội em."
"No no. Chúng ta chỉ cần lừa cô ta rằng anh và thằng nhóc kia là cha con, làm sét nghiệm ADN. Sau đó... ha ha. Em hiểu rồi chứ."
"Anh thông minh."
Mặc Băng Băng ở bên ngoài vẫn ung dung đọc sách.
[Kí chủ, đừng buồn. Hắn phản bội kí chủ nhưng mà kí chủ vẫn còn tôi mà.]
"Là hệ thống thì đúng nghĩa là hệ thống, đừng như con tò he thổi te te rồi nát bét."
Hệ thống: What? Nó nói độc câu.
Trong phòng...
Tô Y Y đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hoắc Tiểu Phong. Cô gọi lại cho anh nhưng anh không bắt máy.
Một cuộc điện thoại khác gọi đến.
Đầu dây bên kia nghe có vẻ ồn ào.
"Tiểu Y, em mau lên mạng xem đi. Tin tức em ngoại tình và cả việc đứa bé đều bị truyền ra ngoài rồi."
"Cái gì?"
" Tít tít" Đầu dây bên kia tắt máy.
Tô Y Y lên mạng, cô vừa xuất hiện đã thấy rất nhiều người chửi bới, có lại nói những lời tục tĩu trong trang cá nhân của cô.
Cô vào xem tin tức mới nhất thì nhìn thấy những hình ảnh kể, không chỉ thế còn có cả video.
Không chỉ việc ngoại tình, kể cả việc cô vô sinh cũng bị đưa tin.
Tô Y Y ngụy xuống.
"Xong rồi, xong rồi."
Thế nay thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Hoắc gia mất!
Đột nhiên ngoài phòng có tiếng đạp của của quản gia.
"Thiếu gia, Hoắc tổng.... Hoắc tổng đến tìm ngài."
Hoắc Tiểu Phong cho người xông lên tầng.
Quản gia hốt hoảng.
"Hoắc tổng, thiếu gia tôi vẫn chưa cho ngài vào mà!"
Hoắc Tiểu Phong ném ông ta sang một bên.
"Phá cửa."
Tô Y Y vội vàng tìm chỗ chốn. Nhưng cũng quá muộn. Người của Hoắc Tiểu Phong đã phá cửa xông vào.
Hoắc Tiểu Phong nhìn Tô Y Y rồi nhìn Archibald.
"Cô giỏi lắm Tô Y Y, dám sau lưng tôi ngoại tình. Ngay hôm nay, cô cút ra ngỏi nhà cho tôi."
Tô Y Y nước mũi ngắn, mũi dài, ôm chân Hoắc Tiểu Phong.
"Anh ơi, em sai rồi! Lần sau...à không, không có lần sau nữa đầu."
Hoắc Tiểu Phong đá cô ra.
"Cô đúng thật là một người phụ nữ dâm loạn! Tôi lấy cô đúng thật là làm xấu mặt Hoắc gia rồi!"
Hoắc Tiểu Phong bước ra cửa.
"Không!"
Tô Y Y như bị đụng vào dây thần kinh nào. Cô hét lên.
"Tôi không xứng! Chẳng lẽ Phượng Thiên Lệnh xứng chắc! Ha ha..."
Tô Y Y đứng dậy, đi đến trước mặt Hoắc Tiểu Phong. Cô đưa tay chọc vào trái tim anh.
"Hoắc Tiểu Phong, anh nói xem! Anh nói xem... cô ta xứng chắc! À không, phải nói là cô ta cho dù làm gì cũng xứng."
Tô Y Y đánh vào ngực Hoắc Tiểu Phong. Anh bắt lấy tay cô, ném ra.
"Tô Y Y, cô điên rồi!"
"Ha ha... Điên sao? Cho dù cả thế giới điên tôi sẽ không điên! Hấc... Tôi còn nhớ, vào cái đêm tân hôn, anh uống say, anh đã kêu tên Phượng Thiên Nguyệt. Anh nói anh yêu cô ta. Thế nào? Anh không nhớ đúng không..."
Tô Y Y nhặc chiếc điện thoại từ dưới đất lên. Cô mở một đoạn ghi âm.
" Phạm Thiên Nguyệt, anh nhớ em... anh yêu em..."
"Tôi đã ghi âm lại những gì anh nói đêm đó, để nó nhắc nhở tôi, anh không yêu tôi, anh yêu cô ta. Nó luôn làm tôi mạnh mẽ hơn, để tôi ác độc hơn."
Những tơ máu trong mắt của Hoắc Tiểu Phong nộ ra. Anh ném chiếc điện thoại đi.
"Anh sợ sao? Sợ những tâm tư, tình cảm đó của anh bị bại lộ sao? Không phải anh yêu cô ta à? Ha ha.."
Tô Y Y tiến lại gần Hoắc Tiểu Phong. Nhưng anh lại đẩy cô ra.
" Bịch"
Hoắc Tiểu Phong rời đi. Khi đi anh còn vứt lại cho Tô Y Y một câu.
"Cô từ này trở về sau không phải thiếu phu nhân Hoắc gia nữa, không phải vợ của Hoắc Tiểu Phong tôi nữa. Tôi sẽ bảo luật sư làm đơn ly hôn trong ngày hôm nay. Từ nay chúng ta sẽ chấm dứt."
Tô Y Y cừa nghe xong chữ chấm dứt liền hoảng loạn. Cô đứng dậy chạy theo Hoắc Tiểu Phong.
"Không... Hoắc Tiểu Phong... anh có tư cách gì mà bỏ em! Anh lấy tue cách gì?..."
Một cậu bé đột nhiên ôm chân Tô Y Y.
"Mẹ!"
"Đúng rồi, chúng ta còn có con trai... Sao..sao.. có thể để nó không có một gia đình hoàn chỉnh chứ."
Đột nhiên một câu nói hiện lên trong đầu Tô Y Y.
Cô vô sinh. Cô không có con.
"Không...không... Tôi không vô sinh."
Tô Y Y đá đứa bé ra. Cô chạy đi.
Archibald nắm lấy tay Tô Y Y.
"Bảo bối, hắn ta bỏ em rồi! Em vẫn còn anh mà."
"Không... anh ấy chưa bỏ tôi!"
Tô Y Y hất tay anh ra. Cô chạy ra khỏi biệt thự.
"Hu hu..."
Đứa bé khóc thút thít. Archibald bé nó lên.
"Ngoan nào, chú sẽ chăm sóc cho con nhé!"
" Bộp" Mặc Băng Băng nhảy vào trong phòng.
"Woa! Tốt ghê, đột nhiên muốn chăm sóc trẻ con. Không phải là...muốn lừa bán nó lấy nội tạng chứ!"
Khoe mắt của Archibald dật dật.
"Mặc Băng Băng, cô làm tốt nhiệm vụ của cô đi! Đừng ở đấy mà nói bậy! Cẩn thận Phật Tổ tới đón cô về dạy lại đó!"
Mặc Băng Băng nhìn hắn.
"Chả biết ai về trước."
Cô giơ chiếc điện thoại ra. Trên đó là một dòng tin nhắn.
Mặc Băng Băng đi ra khỏi biệt thự. Quản gia nhìn thấy cô thì cúi chào.
Ông đi vào trong phòng thì thấy thiếu gia nhà mình đang làm một số động tác kì quái.
Archibald nắm bò xuống sàn. Anh viết một vòng tròn nguyền rủa Mặc Băng Băng.
"Mặc Băng Băng, cô đợi đây! A! A!"