Xuyên vào cổ tích, nối lại nhân duyên-cập nhật- Lão đại hội bô lão

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tên truyện:
Xuyên vào cổ tích,
nối lại nhân duyên.

Tác giả: Lão đại hội bô lão.
Tình trạng sáng tác: cập nhật.
Tình trạng đăng: cập nhật.
Lịch đăng: 1 lần/tuần.
Thể loại: tình cảm, đồng nhân, hài hước.
Độ dài: 18 chương.
Giới hạn độ tuổi đọc: không.
Cảnh báo về nội dung: không.

Giới thiệu:
Các bạn có bao giờ nghĩ tại sao nhà vua lại chọn vợ chỉ qua một chiếc hài nhặt được dưới sông hay không? Vì sao một cô Tấm không quyền không tiền không kiến thức lại trở thành hoàng hậu?

Đây là truyện xuyên không, về một thiếu nữ hiện đại Lý Minh Phương, như bao thiếu nữ xuyên không trong truyện, cô gặp tai nạn và bùm, xuyên không thành cô Tấm, liệu cô Tấm hiện đại này sẽ chọn vua và sống trong nhung lụa, hay bước trên con đường của mình và sống cuộc sống tự do?

Mục lục:
Chương 1- Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1: Sét đánh

Lý Minh Phương, hai mươi hai tuổi xanh, cuộc đời tươi sáng còn chưa kịp mở ra đã bị một tia sét đánh chết.

Chết thảm, không kịp trăn trối.

Vì sao à? Cô chết vì thiếu kiến thức sinh tồn trầm trọng!.

Hôm đó cô cùng bạn bè đi cắm trại, chỗ cắm trại rất hợp lý, cả một vùng bằng phẳng như thế chỉ có độc một cái cây. Còn chưa kịp đóng lều mưa đã kéo tới, dữ dội như trút nước. Mọi người đành phải kiếm chỗ trú mưa, và vật hi sinh Phương là người chạy đến chỗ cái cây đầu tiên.

Đúng lúc sét đánh, hi sinh oanh liệt.

Bài học rút ra của chúng ta là "nên học tập tốt khoá sinh tồn nơi đồng hoang trước khi đi du lịch".

Sau đó...

Sau đó cô không cảm thấy đau vì bị sét đánh, mà lại cảm thấy khó thở vì bị ngộp nước.

Cô cố gắng ngẩng đầu lên, liền phát hiện bản thân mình đang ngồi bệt ở mép ao, váy và chân dính đầy bùn, bên cạnh là một cái giỏ đang nằm lăn lóc.

Nhéo một cái, đau, hình như mình chưa chết.

Nhìn lại mình, cô đang mặc một bộ trang phục khá giống áo tứ thân cô hay thấy trong các lễ hội, chỉ khác là không có tà áo dài xẻ bốn.

Bộ đồ khá cũ, có chỗ bị rách, có chỗ bị sờn, còn chằng chịt vết vá, đúng chuẩn con nhà siêu nghèo điển hình của xã hội cũ.

Áo yếm nâu, áo ngoài xám, váy đen. Tổ hợp u ám nhưng đậm chất thôn quê.

Đây là xuyên không? Sau bao năm cô đọc truyện xuyên không, cuối cùng cũng xuyên thành công được một lần.

Ha ha ha.

Vui sao? Vui cái rắm, bà nội nó chứ, cô đâu cần xuyên không, cô yêu quý xã hội hiện đại, yêu quý Đảng và nhà nước, yêu cả công nghệ cao, còn có điện thoại bố cô mới mua cho còn chưa kịp khám phá hết, cứ thế mà xuyên không hay sao?

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đầu tiên phải xem mình là ai, đây là đâu đã. Nhìn vào trang phục là biết mình con nhà nghèo rồi này, nhìn quang cảnh là biết đồng quê rồi này, nhìn dung nhan là thấy ưa nhìn rồi này.

Theo mô típ của những truyện xuyên không kinh điển, thì thường có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, xuyên không vào trong sách. Trường hợp thứ hai, xuyên không vào lịch sử. Trường hợp còn lại, chính là xuyên không vào thế giới không có trong lịch sử.

Ngoài ra...

Ngoài ra cái gì cũng không biết! Nhìn mặt cũng đâu thể biết mình là ai, nhìn quang cảnh cũng đâu biết mình ở thời nào. Ông trời thật biết làm khó loài người yếu đuối như cô.

Chẳng phải người ta xuyên không sẽ có ký ức của thân chủ sao, còn cô thì hoàn toàn không có một cái gì cả!.

Cô có ba cái sợ: sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ. Hiện tại thì sao, cô là con nhà nghèo, mà nghèo thì sẽ đói, sẽ khổ.

Lý Minh Phương tức đến bật khóc.

"Vì sao con khóc?".

Ôi chao! Câu hỏi này giống mấy ông Bụt già trong truyện cổ tích hay hỏi thế nhỉ? Mới khóc một tí đã gặp ảo giác rồi!

Cô ngẩng đầu than thở.

" Vì sao con khóc?"

Câu hỏi vang lên lần nữa, nghe xa xôi như từ cõi trời. Cô quay ngoắt lại nhìn. Lập tức miệng mở to đến mức có thể nhét một quả trứng gà. Một ông lão, à không, một ông chú đầu trọc, râu và lông mày dài, da trắng hồng, cái đầu trọc bóng loáng như bôi mỡ, mặc một bộ đồ trắng, cầm một cây phất trần màu trắng, xung quanh bao phủ bởi luồng sáng mà dân gian người ta hay gọi là vầng hào quang của thần thánh. Đích thị giống y chang phiên bản Bụt trong truyện cổ tích, chỉ thiếu mỗi bộ tóc, à, còn thiếu cả nếp nhăn.

Đây chẳng lẽ là Bụt sao? Bụt bị trọc?

Cô đưa tay nâng cái cằm sắp rớt về chỗ cũ, khó khăn mở miệng: "Ông là Bụt sao?"

"Đúng vậy, ta là Bụt, vì sao con khóc?".

Câu hỏi đó lại vang lên, giọng điệu có một chút không kiên nhẫn.

Trong lòng Phương hoan hỉ, đây là Bụt đó, Bụt bằng xương bằng thịt, chạm vào được không nhỉ, chạm vào liệu có hỏng hay không?

Cô muốn trả lời, nhưng mà phải trả lời thế nào đây, nói là mình bị lão Thiên Lôi đánh về đây nên tức phát khóc sao, nếu nói thế liệu mình có bị cây phất trần kia vả vào mặt không, hay có khi ông Bụt này với Thiên Lôi là bạn thân, ông Bụt mách với Thiên Lôi, Thiên Lôi lại đánh cô thêm cái nữa, thế là toi.

Phải nói sao đây? Khoan đã, sao thấy cái mở đầu này quen quen thế nhỉ!
Cái ao này, cái giỏ đó, ông bụt kia. Ôi mẹ ơi! Tấm Cám sao, vậy cô là cô Tấm sao??

Ông Bụt nhìn mắt Phương đảo tròn mà mãi không trả lời, lập tức mất kiên nhẫn. Hỏi lại lần nữa: " Vì sao..."

Còn chưa dứt lời, Phương đã trả lời: " Bụt ơi, con bị em Cám lừa, lấy hết cá tôm, không được nhận yếm đỏ, con buồn nên con khóc!". Nói rồi lấy ống tay áo chấm lên hai con mắt đã khô queo.

"Con đừng khóc. Hãy nhìn vào trong giỏ xem còn sót lại cái gì không?"

Lời thoại chuẩn thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là Tấm Cám rồi!

Cô làm theo, thấy trong giỏ đúng thật là có một con cá bống bé tí teo như ngón tay út.

Cô ngẩng đầu nhìn Bụt hỏi: "Vì sao Bụt lại trọc?"

Vì sao lại hỏi Bụt trọc à? Vì đó là điều cô muốn biết. Dù sao tạo hình Bụt trọc đối với cô hoàn toàn mới lạ, vì trong ấn tượng của cô thì Bụt phải có mái tóc trắng thật dài chứ không phải cái đầu bóng loáng như Đường Tăng.

Còn vì sao lại không hỏi về con cá theo đúng kịch bản thì bạn Phương của chúng ta có một quan điểm: không hỏi những cái đã biết, tốn thời gian.

Ông Bụt vạn năm không đổi sắc kia bỗng nhiên cau mày, như thể bị đạp trúng chỗ đau, cả khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua, tất nhiên là cái đầu cũng đỏ, râu ria gì đó muốn dựng ngược hết cả lên. Bụt nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng mà trả lời cô:

"Con không tò mò con cá kia dùng để làm gì hay sao?".

Cô chưa kịp trả lời, Bụt đã nói tiếp: "Đem thả nó vào giếng nuôi, mỗi ngày mang cơm cho nó ăn, mỗi lần cho ăn con hãy đọc câu thần chú " Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người", nó tự khắc sẽ chui lên ăn cơm của con".

Nói xong liền biến mất, chỉ còn dư lại lèo tèo vài vụn sáng như đom đóm tí hon.

Lý Minh Phương ngơ ngác, sao thế? Chuyện gì xảy ra? Câu hỏi của cô còn chưa được trả lời mà? Cứ thế mà đi à, sao bảo Bụt hiền hậu lắm mà, thế nào mà vừa nãy giống như sắp xiên cô một phát vậy?

Sau khi biết mình là Tấm, cô cảm thấy không biết mình nên hi vọng hay tuyệt vọng đây. Cái thân thế này không chỉ nghèo, mà còn vô cùng thảm!

Rõ ràng là nên tuyệt vọng rồi!

Cô phủi bùn dưới váy, lững thững đi về nhà, nhà ở đâu cô không biết, cũng không thể hỏi những người xung quanh được.Người ta sẽ đồn là cô bị té xuống ao nên quên cả đường về nhà mất.

Cũng may, lúc đó một con bé mặc một cái yếm đỏ chót mới toanh chạy đến chỗ cô, đây chắc chắn là Cám.

Sao cô lại biết ư? Đơn giản thôi, với cái khung cảnh này, câu truyện này, thời gian này, đứa duy nhất có cái yếm đỏ mới toanh ngoài cô em Cám ra thì còn ma nào nữa chứ.

Cám thật ra không xấu, mắt to miệng nhỏ, nhìn khá thanh tú, nó vừa chạy vừa gào lên:

"Chị Tấm, chị còn đứng đấy làm gì, mẹ gọi về nhà nấu cơm kìa".

Ôi chao! cái giọng điêu ngoa chua loét này, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt chút nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 2: Cuộc sống thôn quê.

Lý Minh Phương, hai mươi hai tuổi, luôn tự hào mình là một cô bé ngoan giỏi nữ công gia chánh, giờ đây đang đứng chống nạnh trong một căn bếp xập xệ, mái lợp lá dừa, bốn bề vách đất.

Cô vừa thành công nấu xong một nồi cơm mà theo đánh giá của ông bà ta chính là "trên sống dưới khê, bốn bề nhão ngoét".

Mặc dù ông bà nội của cô là kiểu người truyền thống, vẫn hay dùng bếp củi nấu cơm, nhưng cô cũng chỉ biết nấu trên lý thuyết, còn thực hành thì bây giờ cũng là lần đầu tiên.

Cũng may vì sợ hỏng cơm nên cô đã nấu một nồi thật lớn, vét hết những phần có thể ăn được ra thì cũng vừa đủ ba chén cơm. Cô thật thông minh~

Mẹ kế mà biết cô lãng phí gạo như thế này chắc chắn sẽ cầm chổi đuổi cô qua mấy cái làng luôn mất ~

Sau khi nấu cơm là nấu đồ ăn, nhà Tấm thật ra cũng không nghèo lắm, nếu mà nghèo sao cha Tấm có thể cưới đến hai vợ cho được. Nên bữa ăn bình thường vẫn xem như có cá có thịt, tất nhiên có hay không cũng chẳng đến lượt Tấm ăn rồi.

Bạn Phương của chúng ta sau một hồi hì hục nhóm bếp nấu ăn đã ngộ ra một chân lý " không ăn trực tiếp được thì ta ăn vụng". Ví thế mỗi phần đồ ăn cô đều để lại một chút trong cái chén con. Sau đó bưng mâm cơm đã soạn sẵn lên cho mẹ con Cám. Còn mình xuống bếp ăn vụng.

Ăn uống no say rồi cô mới nhớ ra, hình như có con cá bống ngoài giếng đang đợi mình thì phải. Thế là cô vét hết chỗ cơm thừa đem ra ngoài giếng.

Nhìn chằm chằm vào con cá bống đang đớp lấy đớp để mấy hạt cơm, trong lòng cảm thán, quả nhiên là cá bống thần, cô nhét nó trong giỏ khô, xóc lên xóc xuống như xóc bầu cua mà nó vẫn có thể sống khoẻ như vậy. Là cá thường thì đã phơi trắng bụng từ mấy kiếp rồi.

Phương nhìn con cá bé xíu kia, lại suy nghĩ, rốt cuộc mẹ kế và Cám đã ăn con cá này kiểu gì, bé như thế, chẳng lẽ mẹ cắn đầu con cắn đuôi sao??.

Phương cứ ngồi bần thần ngoài giếng như vậy một lúc lâu. Mãi sau mới đứng lên đi vào nhà, vừa bước vào cửa đã nghe cái giọng lanh lảnh điêu ngoa của mẹ kế:

"Con Tấm, mày vừa đi đâu về, còn không đi giặt quần áo đi à, mày muốn tao với con Cám mặc quần áo dơ phải không?".

Phương không khỏi cảm thán, hoá ra cái giọng chanh chua của Cám là do di truyền, nhưng hình như di truyền không hết, nên so với mẹ kế vẫn là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Phương đau đầu, vốn chẳng phải người biết chịu nhục, nhưng cô cũng không thể chửi hay đánh mẹ kế được, cô có khi phải sống ở đây một thời gian dài. Ở cái xứ mà một bà hàng xóm bằng mười cái camera này, nếu cô dám manh động thì đừng nói cả làng này biết, có khi cả nước đều biết không chừng.

Sức mạnh quần chúng rất đáng sợ, nhất là tội bất hiếu.

Cô trừng mắt nhìn đất, trong lòng nguyền rủa mười tám đời tổ tông của bà già này, sau đó mới đi ra sân sau giặt đồ.

Tôi ko đánh bà, chẳng lẽ tôi không có cách khác trị bà hay sao?

Tối hôm đó, Phương bắt được ba con gián bự trong góc nhà đem thả vào mùng của bà mẹ kế. Vì đang mùa mưa nên gián biết bay. Ba con gián, bay loạn xạ trong mùng không tìm thấy lối ra, làm mẹ kế cả đêm gào thét như bị ma nhập.

Còn Phương đã kiếm được hai cái nùi dẻ nhỏ bịt tai, vui sướng ôm chăn ngủ ngon lành cả đêm.

Cô không sợ mẹ kế chửi cô, vì bà ta luôn không cho cô lại gần giường mình, chắc là bà ấy giấu bảo tàng trong đó, nên giường bà ta có gián hay không, không phải là vấn đề mà Phương phải quan tâm.

Quả nhiên, sáng hôm sau, dù hậm hực nhưng mẹ kế cũng không dám nói gì Phương, gián thì ở đâu chẳng có, bây giờ bảo cô thả gián vào giường của bà thì ai tin, không có bằng chứng mà bà gào lên như thế, hàng xóm láng giềng lại chả có đề tài mà nói xấu bà sao!

...

Sáng hôm nay cô phải làm một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, chẻ củi.

Cô đây ngay cả chặt gà còn không biết chặt, bây giờ bảo cô chẻ củi, chẻ kiểu một nhát bổ ngay giữa thân củi ấy, thì chẻ bằng niềm tin hay sao.

Phương thật sự chỉ muốn ôm mặt mà hét lớn: ông đây không làm gì sai, vì sao đám thần tiên mấy người trêu đùa ông đây thế. Vì sao người ta xuyên không không phú thì quý, còn ông đây xuyên thì vừa nghèo vừa bần, bây giờ còn phải làm công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như chẻ củi. Chẻ củi là việc con gái làm hay sao hả, nhìn cái rựa này này, cũng phải hơn hai ký, còn phải giơ lên phang xuống trúng mục tiêu nữa. Ôi trời ơi là trời.

Sau khi hò hét chín chín tám mốt lần ở trong lòng. Phương quyết định...mặc kệ số phận, nhắm mắt chẻ củi. Thành quả tất nhiên không nói cũng biết, xiêu xiêu vẹo vẹo, cái dày cái mỏng, nhưng có còn hơn không.

Điều an ủi duy nhất của Phương chính là, cái thân thể của Tấm vì quen làm việc nặng nên tay chân đều có cơ bắp, cơ thể dẻo dai khoẻ mạnh, cô chẻ một hơi hơn ba mươi khúc gỗ mà không thấy đau vai, chứng tỏ cơ thể này rất khoẻ, vậy đánh người không thành vấn đề rồi!

Thứ lỗi cho cô có bản tính bạo lực từ trong trứng nước, nếu ai mà ngay từ nhỏ đã được nhìn ông chú nhà mình đánh nhau nhiều hơn ăn cơm thì cũng sẽ như cô mà thôi. Nhưng Phương là người biết điều, cô không hay đánh người, chỉ khi nào người ta đánh cô cô mới phản kháng, lý do đầu tiên là cô ghét đau, lý do thứ hai chính là ghét phiền phức.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua được một tháng, cô cũng dần quen với nhịp sống thôn quê, lâu lâu đi chợ cô còn vẫy tay chào hỏi mọi người.

Mẹ kế cũng không làm gì cô, chỉ sai cô làm việc vặt.

Cám thì lúc đầu còn chọc ngoáy cô vài câu, bị cô chọc ngoáy lại mấy lần, cuối cùng hậm hực bỏ đi.

Cô không ghét Cám, Cám chỉ là trẻ con, nó bốc đồng và điêu ngoa do được mẹ nó nuông chiều thôi. Nhưng cô cũng không thích nó: trẻ con đồng nghĩa với phiền phức.

Mà cô, thì ghét phiền phức.

Cá bống cô nuôi đã phát triển với tốc độ của máy bay tên lửa, một tháng trước cô mang về nó còn bé bằng ngón út, bây giờ nó đã to bằng ba ngón tay, nuôi thêm một tháng nữa có khi nó bằng bàn tay không chừng. Lúc đó mà đem thịt thì...

Bốp!!

Tự tát mình một cái, cô thầm mắng: mày bị sét đánh đến điên rồi, cá thần mà cũng dám ăn, không sợ cá nó hiện hồn về bóp cổ mày sao?. Nhưng tiếc thật, con cá to thế mà để mẹ con Cám ăn mảnh một mình!

Đừng hỏi vì sao Phương không trân trọng con cá này, cô vẫn luôn nghĩ, cô sẽ không lấy nhà vua, làm hoàng hậu gì đó không phải mục tiêu sống của cô.

Không nói đến vấn đề cô chưa từng gặp vua, chẳng lẽ mới gặp có một lần lại đồng ý để người ta rước mình về nhà, đưa mình lên giường sao?.

Mà cho dù có yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao, cô có thể chịu được kiếp chồng chung à, có thể chịu nổi lễ nghi của hoàng cung sao?.

Cô cảm thấy, vua vốn chẳng yêu thương Tấm nhiều lắm, nếu Tấm không làm rơi hài khiến vua nhặt được, nếu Tấm không mặc một bộ đồ lộng lẫy đứng trước mặt vua, liệu vua có bao giờ ngoảnh lại nhìn nàng, bằng chứng là khi Tấm chết, Cám cứ thế mà thuận lợi vào cung thay thế Tấm đó thôi.

Phương nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng là vua một nước, vì sao lại dở hơi đến mức chọn vợ qua một chiếc hài cơ chứ, nếu chủ nhân chiếc hài đó không phải cô Tấm xinh đẹp mà là một Thị Nở xấu xí thì sao, chẳng lẽ vua cũng cưới luôn à???

Nên mặc kệ, ai muốn ăn con cá này thì ăn đi, dù sao bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, đợi mẹ con Cám ăn xong vứt xương cô nhặt lại là được, mớ quần áo và con ngựa trong đống xương này bán mới có giá trị. Thời buổi bây giờ, có tiền mới là chân lý.
https://gacsach.com/diendan/threads...nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 3: Trưởng thành.

Dù Phương đã đến được hai tháng, thế nhưng mẹ con Cám vẫn không nhận ra cô không phải là Tấm nữa.

Lý do thứ nhất là do cô khá nghe lời mẹ Cám, bà ta sai gì Phương làm đó. Không phải cô sợ bà ta, mà cô sợ phiền phức, bà ấy mà gào lên chửi cô, lỡ cô không khống chế được tính tình mà cãi lại hay lỡ tay làm bà ta bị thương thì chắc chắn cô không sống nổi trong cái làng này. Hơn nữa cô cũng sợ lộ, bây giờ ai cũng mê tín, lỡ như cô quá khác Tấm thì liệu có bị coi là yêu quái hay không? Liệu có bị trói lại rồi đánh chết không?

Nghĩ đến mà rùng hết cả mình!

Tốt nhất cứ biết điều mà sống!

Lý do thứ hai chính là, sau khi cô sống ở đây hai tháng, cô nhận ra hoá ra Tấm cũng không hiền như mình tưởng.

Tuy cô đã tận lực che giấu tính cách thật của mình, nhưng lâu lâu cô cũng không khống chế được mà lộ ra một chút, như việc cô thả gián vào mùng mẹ kế hay cà khịa con bé Cám cũng không thấy hai người bọn họ nghi ngờ gì, có lẽ đối với họ những việc như vậy cũng không phải là kỳ lạ.

Lý do thứ ba đó là Cám đã đến tuổi cập kê được ba tháng, mẹ Cám hiện tại đang bận rộn tìm một mối hôn sự tốt đẹp cho Cám nên cũng không để ý nhiều đến cô. Cám thì chỉ là trẻ con, nó ham chơi cực kỳ, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cô.

Cuộc sống của cô trải qua khá thoải mái. Trong truyện cổ tích miêu tả Tấm sống rất vất vả, làm lụng cả ngày không ngơi nghỉ, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo; đêm còn phải xay lúa giã gạo mà vẫn không hết việc.

Thế nhưng cô đến trải nghiệm rồi mới biết: truyện cổ tích đúng là giả dối.

Bây giờ còn chưa đến mùa thu hoạch, đào đâu ra lúa mà xay với chả giã. Cô cũng chẳng phải gánh nước đi đâu xa, vì có cái giếng to vật vã sau nhà. Chăn trâu thì lại càng nhàn, chỉ việc dắt trâu ra đồng, rồi kiếm 1 chỗ nhiều cỏ cho nó ăn, còn cô chỉ cần lâu lâu ngó một chút để nó không chạy mất. Vớt bèo thái khoai cũng không vất vả như cô tưởng.

Nên sau khi làm xong việc, cô vẫn có thời gian ra tự kỷ với con cá bống.

Việc cô nên làm bây giờ là chờ đợi. Đợi mẹ con Cám xử lý con cá bống này để cô còn đi lượm xương. Sao đó lại đợi ngày hội tuyển vợ của Vua đến, cô có thể đem đống quần áo mà xương cá biến ra đem bán lấy tiền, rồi đến nơi khác sống.

Cô không thể sống ở nơi này mãi được. Tính cách cô nóng như lửa, tuy rằng có thể nhẫn nhịn bây giờ, cũng đâu thể nhẫn nhịn cả đời. Rồi ngày nào đó cô phát điên thì sao?

Hơn nữa cô cũng đã lớn, dù không lấy Vua cũng phải lấy người khác, mà với cái tư tưởng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" thì liệu cô có thể hạnh phúc được hay sao.

Vậy thà làm hoàng hậu còn hơn, ít ra Vua còn có nhiều tiền.

Trong truyện Cám với Tấm ngang tuổi nhau, nhưng cô chắc chắn một điều mình phải lớn hơn Cám ít nhất ba tuổi.

Trong khi Cám vẫn thuộc hội chị em hai lưng, mặt vẫn còn nét ngây ngô trẻ con thì cô đã thuộc hội bánh bao, eo nhỏ mông to, thuộc tiêu chuẩn thiếu nữ trưởng thành.

Cô rất tò mò mặt mình trông như thế nào, dù lúc mới đến cô có soi mặt xuống ao nhưng cũng chỉ có thể thấy một khuôn mặt mơ hồ, có vẻ hài hoà.

Nhưng cô Tấm được miêu tả là xinh đẹp dịu dàng, nên có lẽ cô cũng có thể coi là đẹp chăng?

Nhìn con cá đang ngoi lên đớp mấy hạt cơm, bây giờ đã to gần bằng bàn tay, trong lòng cô lại thấy thương cảm cho nó. Dù sao cũng là cô tự tay nuôi nấng mấy tháng liền, chỉ vì được định phải trở thành vật hi sinh mà bị người ta phanh thây ăn thịt, quá tội nghiệp.

Cô lắc đầu thở dài.

Cuộc đời, nơi nào cũng có khổ đau!

Vào một ngày trời xanh gió mát, cô vừa dắt trâu ra khỏi chuồng đã bị mẹ Cám chặn đầu nhắc nhở:

"Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Nay con đi chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu".

Trong lòng Phương một bên còn đang nôn oẹ vì lời nói ngọt ngào giả tạo của bà mẹ kế này, một bên thì chắp tay cầu siêu cho con cá bống đáng thương của cô.

Cô giả bộ cúi đầu che đi ánh mắt khinh bỉ, lí nhí nói: " Dạ, con biết rồi thưa dì".

Sau đó cô dắt trâu đi.

Lúc trở về, có vẻ mọi thứ đã xong xuôi.

Bây giờ cô phải làm gì nhỉ? Gọi Bụt lên theo cốt truyện hay trực tiếp kiếm xương đem chôn?

Nếu cô trực tiếp đi nhặt xương thì nó còn hiệu nghiệm hay không nhỉ?

Thôi thì để đảm bảo hiệu quả, cô tốt nhất nên gọi Bụt đi thôi.

Thế là cô gào lên: "Bụt ơi, Bụt, Bụt ơi, Bụt ở đâu?"

Gào được một lúc cũng không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ phải khóc mới được hay sao?

Thời gian đầu ở đây cô đã khóc rất nhiều, cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cuộc sống an nhàn ngày xưa, ban đêm nằm trên cái giường cứng, ôm cái chăn bằng thứ vải thô ráp mà khóc nức nở.

Cô không hiểu, cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng cuộc sống như thế này.

Nhưng dù sao Phương cũng là người dễ thích nghi. Sau một tuần suy sụp, cô cũng vực lại tinh thần chiến đấu.

Bây giờ đột nhiên nhớ đến cha mẹ, nước mắt tưởng như đã khô lại tuôn ào ạt.

Nỗi nhớ cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt, không kìm được. Cô nhỏ giọng nức nở, ôm lấy thành giếng mà khóc nấc lên.

Cô khóc đến mệt lả, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói âm vang của Bụt: "Tại sao con khóc?"

Cô ngẩng đầu, nhìn thân hình màu trắng đang phát sáng phía trước. Nước mắt vừa ngừng lại tuôn ra ào ạt.

"Con muốn về nhà, Bụt đưa con về nhà đi, con không muốn tiếp tục sống thế này nữa!"

Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc cầu xin Bụt cho cô về nhà, ngược lại cô đã nghĩ bao nhiêu lần rồi, nhưng cho dù cô có khóc đến ngất đi Bụt cũng chưa từng hiện ra.

Cho nên cô mới cho rằng có lẽ Bụt ko thể giúp được cô, nếu giúp được thì tại sao lại không xuất hiện chứ?

Vì thế cô mới có ý định bán quần áo mà chạy trốn.

Nhưng khi gặp lại Bụt rồi, cô bị nỗi nhớ gia đình dày xéo, buộc miệng nói ra mong muốn trong lòng.

Thôi thì gặp cũng gặp rồi, cứ cầu xin thử xem, biết đâu lại được.

Bụt nhìn cô thở dài: "Không phải ta không muốn giúp con, mà ta không thể giúp, thân thể của con đã chết, không thể trở lại được nữa".

" Vậy tại sao không để con chết luôn đi, vì sao còn mang con về đây?". Cô thì thầm.

"Mỗi người tồn tại trên đời đều có sứ mệnh của mình, con cũng vậy, tất cả đều là ý trời".

Bụt cười ý vị nhìn cô, cái nhìn khiến cô nổi hết cả da gà, đến mức quên cả khóc.

Đợi Phương bình tĩnh lại, Bụt nói tiếp: "Bây giờ cuộc sống này là của con, con toàn quyền quyết định nó, sống tốt hay xấu là do con chọn lựa"

Thấy cô mơ màng nhìn cái đầu trọc của mình, có vẻ không tập trung, Bụt hắng giọng tức giận, nói tiếp:

"Con có thể đừng nhìn vào cái đầu của ta được hay không?"

Phương giật mình, cười hì hì với Bụt, ngại ngùng lí nhí: "Con xin lỗi, tại đầu Bụt bóng quá, con chỉ..."

Nói nửa chừng liền im bặt, đâu còn cái dáng vẻ hùng hổ thẳng thắn như lần đầu gặp Bụt đâu.

Không phải cô đa nhân cách, mà lúc đó cô vừa mới xuyên không, đầu óc còn mơ hồ, hơn nữa tính cách cô cũng thẳng thừng mạnh mẽ, lại là người sống an nhàn, đầu óc đơn giản, nên mới có hành động và suy nghĩ như vậy.

Còn bây giờ, sau hai tháng sống cuộc sống nông thôn khổ cực, cô cũng suy nghĩ trưởng thành hơn, ở thế giới này trẻ mười lăm đã phải làm mẹ, cô không thể cứ như con nít mãi được.

Bụt giật giật khoé miệng, có vẻ như sắp bùng nổ, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống.

Phương đành phải nói vào chủ đề chính: "Cá bống của con biến mất rồi".

" Cá bống đã bị người ta ăn mất, bây giờ con đi tìm xương cá bỏ vào lọ, đem chôn dưới bốn chân giường con nằm đi".

Nói rồi liền biến mất.

Phương rửa mặt sạch sẽ, rồi bắt đầu đi kiếm xương cá. Cô biết nó ở trong bếp, cô chỉ cần vô mò một hồi sẽ có con gà tới giúp cô.

Cô chạy vào bếp bới tro, một lúc sau đã thấy một con gà trống lững thững đi đến, cất giọng nói: "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho".

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe thấy một con gà nói chuyện cũng khiến Phương run rẩy suýt té. Ai mà ngờ được con vật mà nhà nhà người người đều ăn lại có thể nói tiếng người cơ chứ, hơn nữa giọng nói còn rõ ràng và mạnh mẽ đến thế.

Đúng là cổ tích, đến heo cũng có thể trèo cây.

***
Bụt: Trả tóc cho ta!

Tác giả: Không nhé!
https://gacsach.com/diendan/threads/xuyen-vao-co-tich-noi-lai-nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 4: Bí mật của Tấm.

Ngày đó Tấm quần áo lụa là vội vàng cưỡi ngựa đến chỗ xem hội, lúc đi ngang qua cầu con ngựa của cô bỗng hí vang, rồi đưa hai chân trước lên trời.

Tấm giật mình, bị ngựa hất xuống đất.

Cứ tưởng rằng té sẽ đau lắm, ai ngờ mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng ôm của một chàng trai, mà đối diện mình là sườn mặt của chàng trai ấy.

Thật đẹp, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tấm.

Chợt nhận ra mình còn đang nằm trong lòng người ta, Tấm vội vã bật dậy, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí cảm ơn.

"Không cần khách khí, việc tôi nên làm thôi". Chàng trai trả lời, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn phản phất một hơi lạnh lẽo.

Tấm ngước mắt nhìn, tim đập thình thịch. Người trước mắt ngũ quan thật đẹp. Môi mỏng mũi cao, đặc biệt là cặp lông mày kiếm, càng nhìn càng thấy anh khí hào hùng.

Chàng trai nói tiếp: " Tôi có việc phải đi, cô nương bảo trọng".

Chàng trai đi về phía con ngựa của Tấm, cầm lấy dây cương dắt đến cho cô rồi mới rời đi.

Tấm ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia thật lâu, cuối cùng nhận ra mình đã thất thố, luống cuống leo lên ngựa.

Lúc nãy vì quá hoảng sợ, cô đã để rơi mất một chiếc giày. Nhìn xung quanh chẳng thấy đâu, Tấm buồn rầu, có lẽ đã rơi xuống sông rồi.

Thế là Tấm quay về nhà thay giày. Lúc quay lại hội thì thấy chiếc giày của mình đang được mọi người bu quanh. Cô mừng như điên, hoàn toàn không hay biết rằng giày của mình đã trở thành tiêu chí chọn vợ của vua.

Tấm chỉ định tiến lên xin lại giày, nhưng lại bị chú lính kia hiểu lầm là cô muốn thử giày, vì thế đẩy cô vào.

Tấm bất đắc dĩ phải thử giày, sau khi thử vừa giày. Nhà vua bỗng đứng lên, tiến tới nắm lấy hai tay của Tấm làm Tấm sợ đến suýt khóc. Còn xung quanh binh lính đang reo hò vui vẻ.

Cứ thế, Tấm mơ mơ màng màng đã bị đẩy vào kiệu đưa về cung.

Đến lúc cô nhận ra thì đã muộn. Chỉ đành chấp nhận số phận của mình.

Cô cứ thế mà trở thành hoàng hậu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải học. Cả ngày cô ngụp lặn trong mớ nghi lễ cung đình đến ngu cả người.

Còn nhà vua, từ lúc mang Tấm về cũng chưa từng thấy mặt.

Nói thật, cô không thể nhớ nổi khuôn mặt của nhà vua như thế nào.

Ngày hôm đó, sau khi học xong tiết học lễ nghi của ma ma, cô mệt mỏi đi đến ngự hoa viên hóng mát.

Rồi cô nhìn thấy, giữa khu vườn hoa, một hình bóng màu đen nổi bật, lưng dắt trường kiếm, khuôn mặt anh khí mười phần.

Cô mừng rỡ vị gặp được người quen, liền nhấc váy chạy đến chỗ người ấy.

Người đó thấy cô lại gần liền quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng hậu nương nương".

Cô hơi khựng lại, sau đó liền cười vui vẻ: " Anh còn nhớ tôi không? lần trước là anh cứu tôi khỏi ngã ngựa".

Người ấy vẫn cúi đầu: "Thuộc hạ không nhớ, xin Hoàng Hậu nương nương trách phạt".

Tấm bỗng thấy hơi buồn, nhưng vẫn nói tiếp: " Anh đứng lên đi, anh làm gì ở trong cung vậy?"

"Bẩm, thuộc hạ là hộ vệ của bệ hạ".

"À!"

"Anh tên là gì?"

"Thuộc hạ tên Viễn"

"Tôi là Tấm"

Sau đó không nói gì nữa, không khí im ắng kỳ lạ. Cũng may, giọng ma ma đằng sau cắt đứt không khí xấu hổ của hai người.

"Hoàng hậu nương nương, người đừng chạy loạn như thế!"

...

Tấm cứ luôn thắc mắc, vì cớ gì nhà vua lại để một dân nữ đến chữ cũng không biết như cô lên làm hoàng hậu.

Mãi đến ngày hôm đó.

Trong lúc đi dạo, Tấm vô tình đi lạc đến một gian phòng phía đông, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ cây cao ngang hông người.

Xung quanh vắng lặng không một bóng người, nhưng các gian phòng vẫn được quét dọn sạch sẽ, thật kỳ lạ!!

Tấm cứ tò mò mà đi đến gian phòng cuối cùng, chợt cô nghe thấy âm thanh như tiếng rên, lại như tiếng khóc.

Cô sợ đến mức hai chân nhũn ra, tưởng rằng là ma quỷ.

Bỗng nghe thấy giọng nói nam nhân phát ra, mềm nhũn: " Bệ hạ, người đừng làm thế~...".

Tấm há miệng kinh ngạc, chẳng lẽ...

Vụt...Miệng bị một bàn tay chặn lại, Tấm sợ hãi nhìn sang, thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang làm ký hiệu im lặng, Tấm mới buông lỏng.

Cùng Viễn rời khỏi chỗ đó, Tấm đại khái đã đoán ra phần nào, Tấm không ngốc, hơn nữa chuyện rõ ràng như ban ngày như vậy, kẻ mù cũng nhận ra.

Cô đơn giản chỉ là một bức bình phong. Bệ hạ thích nam nhân, tất nhiên cũng không thể công khai ra ngoài.

Đến ngay cả lính gác cũng không có, cho thấy y muốn che dấu chuyện này sâu đến mức nào.

Ngài ấy cần phải lấy vợ, nhưng không thể lấy những cô gái danh gia vọng tộc được, nếu ngài ấy không thị tẩm họ, họ sẽ bất bình, sẽ nghi ngờ, bởi vì họ cần một đứa con để củng cố địa vị gia tộc.

Còn cô thì khác, một dân nữ bình thường, không một chút quyền lực trong tay, cho dù bệ hạ không thị tẩm thì sao chứ, cô có thể nói với ai? Ai sẽ tin cô? Cô cũng đâu có quyền gì mà đòi hỏi.

Đến cuối cùng cô không có con thì thiên hạ cũng chỉ trách cô không biết sinh con nối dõi. Dù sao thì... nữ nhân mà, lúc nào mà chẳng có tội cơ chứ.

Vận mệnh thật trớ trêu.

Viễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng " Nếu cô đã biết tôi cũng không giấu nữa, bệ hạ yêu thích nam nhân, đưa cô vào cung chỉ để che mắt thiên hạ, chuyện hôm nay cô thấy hãy quên đi, yên yên ổn ổn làm Hoàng Hậu thì sẽ ăn sung mặc sướng cả đời".

Giọng Viễn bỗng dịu dàng, mang theo một chút tiếc nuối: "Hoàng Hậu, người phải chịu khổ rồi".

Tấm cười: " Có gì mà khổ, giờ tôi vừa có tiền vừa có quyền, là điều mà bất cứ ai cũng mong ước. Việc gì phải cảm thấy khổ cơ chứ!"

Tấm ngước mắt nhìn Viễn, thấy Viễn sững sờ một khắc, rồi bật cười, nụ cười làm tim Tấm loạn nhịp: "Đúng vậy, bây giờ cái gì người cũng có, có gì mà khổ cơ chứ!".

...

Thời gian cứ thế trôi qua, Tấm đã ở trong cung được hơn ba tháng, ba tháng đó Tấm gặp được nhà vua bao nhiêu lần thì thấy được Viễn thêm bấy nhiêu lần. Viễn luôn nhìn thẳng, gương mặt cương nghị, chưa từng một lần nhìn qua cô.

Đến ngày Tấm về giỗ cha, cô không ngờ rằng đó cũng là ngày chết của mình.

Trong khoảnh khắc cây cau đổ xuống, trong đầu Tấm chỉ có một suy nghĩ duy nhất: muốn được nhìn thấy Viễn.

Tấm nhìn ông Bụt trước mặt, nước mắt chảy dài: "Ông hãy cho cháu được gặp Viễn một lần nữa, cháu cầu xin ông!".

Vì thế cô trở thành chim vàng anh, bay về hoàng cung. Cô chỉ định về nhìn một cái, nhưng trời không chiều lòng người.

Cô bị nhà vua bắt lại, nhốt vào lồng son, tuy ko thể tự do, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Viễn.

Khi chết rồi cô mới biết, hoá ra cô đã yêu người con trai ấy nhiều như vậy, dù cô không biết gì về anh cả.

Rồi cô nhìn thấy Cám, con bé đó đã được đưa vào hoàng cung thay thế vị trí của cô, đảm nhiệm vị trí bức bình phong sống.

Nó cứ quấn lấy Viễn không biết xấu hổ, khiến cô ghen đến phát điên, vì thế nhìn thấy nó phơi quần áo cho bệ hạ, cô không nhịn được mà châm chọc: " phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao".

Rồi cô bị mẹ con Cám hại chết lần nữa.

Cô lại tiếp tục hồi sinh.

Mỗi lần hồi sinh cô đều nhìn thấy Viễn và Cám ở bên nhau, dù Viễn vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng con Cám lại càng ngày càng quá đáng.

Cho đến một ngày, cô làm khung cửi, tận mắt nhìn thấy con Cám lao tới ôm chặt Viễn, khóc lóc năn nỉ Viễn dẫn nó đi trốn. Cô biết Viễn không thích nó, ánh mắt chán ghét của Viễn vô cùng rõ ràng, nhưng cô vẫn không chịu nổi.

Và rồi bọn họ bị nhà vua bắt gặp, cho dù chỉ là một bức bình phong thì cũng là mẫu nghi thiên hạ, loại chuyện ôm ấp nam nhân khác chính là tội chết.

Cám sợ chết, đẩy Viễn ra thế mạng, nói rằng Viễn quyến rũ nó, chủ động ôm nó.

Viễn của cô bị lăng trì. Nhìn người ấy đau đớn đến chết, Tấm hận đến phát điên. Tấm thề sẽ trả thù, sẽ khiến mẹ con Cám chết không toàn thây.

Tấm tái sinh trở về, đẹp hơn, nhưng cũng nhẫn tâm hơn.

Cô luộc sống Cám, ko hề thấy áy náy:

"Đây là điều mà mày đáng phải chịu Cám à!"

Rồi cô đem thịt Cám đi làm mắm tặng mẹ kế.

Trông bà ta ăn trong thật ngon miệng. Tấm cười lạnh.

Nhìn bà ta run rẩy dưới đất Tấm hả hê vô cùng.

Vì một chữ "Tình", Tấm đã không còn là Tấm nữa.
https://gacsach.com/diendan/threads/xuyen-vao-co-tich-noi-lai-nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 5:Gặp mặt

Phương bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.

Giấc mơ đó quá thật, thật đến mức cô còn nhớ như in tiếng thét quằn quại của Cám, khuôn mặt bỏng đỏ méo mó, cái đầu nổi lềnh bềnh trong thùng mắm.

Đó là gì? Chỉ là một cơn ác mộng hay là...số mệnh của Tấm?

Bụt đã nói, cô đến đây để thực hiện sứ mệnh của mình, lẽ nào sứ mệnh của cô chính là cứu vớt cuộc đời của Tấm sao?

Phương lấy lại tinh thần rất nhanh, vui vẻ nghĩ: việc này quá đơn giản, chỉ cần mình không nhập cung là được, không đi thử giày, không gặp hoàng thượng, không gặp cả anh hộ vệ kia, thế là hạnh phúc đôi đường!

Rồi nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp, nhưng hình ảnh ghê rợn của Cám cứ hiển hiện trong đầu làm Phương sợ đến mất ngủ.

Lăn lộn đến gần sáng, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Phương chẳng cần lo phải dậy sớm, vì dù sao bà mẹ kế và cô em Cám của cô cũng có tật ngủ nướng, thường phải đến trưa trờ trưa trật mới tỉnh.

Nhưng hiện tại lại vả cho cô một cái tát thật đau.

Cô mới lim dim một chút, con gà trống đã gáy om sòm báo hiệu mặt trời lên.

Thế cũng không sao, đợi nó gào xong cô lại ngủ tiếp là được.

Nhưng mà...

Nhưng mà hôm nay bà mẹ kế thân yêu của cô lại như bị thánh nhập, dậy sớm một cách bất thường.

Sau khi con gà khốn nạn kia ngừng gáy, chừng nửa phút sau cái giọng the thé của bà ta đã vang lên.

"Con Tấm kia, mày còn ngủ à? Gà đã gáy rồi mà mày còn không dậy sao? Bây giờ mày còn dám ngủ nướng cơ à, mày muốn cái thân già tao phải còng lưng phục vụ cho mày đúng không? Mày còn không mau dậy đi chặt chuối thái cho lợn đi!"

Gân xanh nổi đầy đầu, Phương điên tiết bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu đen thui nhìn bà mẹ kế đang đứng chống nạnh ở cạnh giường.

Bà nội nhà nó! Đây là muốn kiếm chuyện với cô đúng không?

Mấy tháng nay bà ta bận rộn không có thời gian hành hạ cô nên hôm nay sáng sớm đến đây kiếm chuyện đúng không?

Phương chẳng nói gì, bước vô bếp, cầm con dao phay to bự đi ra, phóng như bay đến bụi chuối sau nhà.

Cô lựa cái cây lớn nhất, vung dao thật mạnh, lưỡi dao cắm phập vào thân cây chuối ngọt sớt.

Mụ già chết tiệt, ta chặt chết bà!

Cây chuối đáng thương chỉ có thể đứng im để cô chặt từng nhát dao lên thân để phát tiết.

Cô chặt đến khi thân chuối như đống bấy nhầy, lung lay muốn đổ đến nơi mới tạm thời ngừng tay.

Cô chống nạnh thở dốc, nhìn cây dao phay còn đang cắm trên cây chuối tội nghiệp. Vẫn chưa hả giận, cô giơ chân đạp thêm một phát nữa.

Lần này thì cây chuối đổ xuống một cách oanh liệt.

Nếu nó có thể nói, chắc chắn nó sẽ nhìn cô mà khóc thét: Mẹ ơi! Ở đây có quỷ!

Phương cúi người nhặt con dao lên, lúc ngẩng đầu, cô chợt thấy một bóng đen đang cách cô chừng vài mét.

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm còn rất dày khiến mọi thứ đều mờ ảo.

Bóng đen bị sương bao phủ mơ hồ như bóng ma làm Phương sợ hết hồn.

Phương có một tật xấu cực kỳ, đó là nếu sợ hãi cái gì cô sẽ vô thức ném thứ cô đang cầm trong tay về phía nó.

Mà thứ cô đang cầm trong tay lúc này là một con dao phay to bằng cái mặt người.

Lúc cô nhận thì đã quá trễ, con dao đã lao vun vút đi rồi.

Người kia cũng thật nhanh, xoay người nhẹ một cái đã tránh được đòn tiểu lý phi đao của cô.

Phương nhìn con dao đang cắm phập vào một cây chuối khác mà thở phào, sau đó tự nói với mình: là bản năng, là phản xạ vô điều kiện, tất cả là do đại não điều khiển, à không, là do tay không nghe theo đại não, không phải lỗi của mình.

Trong lúc Phương nhắm mắt tự thôi miên mình, người kia đã đến trước mặt cô từ lúc nào.

" Đã làm cô hoảng sợ, là lỗi của tôi" Giọng nói nhàn nhạt trong trẻo vang lên, làm Phương giật bắn mình.

Cô mở mắt nhìn người trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của cô là: quen quá!

Đừng hỏi vì sao không phải là "đẹp quá!" như suy nghĩ của đa số thiếu nữ nên có, đơn giản vì Phương là người hiện đại, là cái nơi mà trai đẹp nhảy múa trên màn ảnh nhiều như nấm mọc sau mưa, dù người trước mắt có đẹp thật thì cũng chưa đủ để cô thốt lên một câu cảm thán mang đầy sự mê trai như thế.

Sau đó đầu óc cô nổ bùm một cái, hoảng sợ nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là Viễn - người tình trong mộng của Tấm hay sao!

Mới buổi tối còn thề sẽ tránh xa, vậy mà sáng sớm lão già mang tên Định Mệnh đã bưng người bằng xương bằng thịt đến trước mặt cho cô ngắm rồi.

Phương bị hoảng đến mức á khẩu, miệng lắp bắp mãi vẫn không phát ra tiếng nào.

Cuối cùng cũng nói ra được một câu: "Xin lỗi, tôi lỡ tay".

Rồi cô chạy đến chỗ con dao, rút dao ra dắt ở thắt lưng, sau đó hai tay ôm lấy cây chuối bị cô đạp ngã vừa nãy, dùng hết sức bình sinh kéo ra khỏi bụi chuối, rồi lấy tốc độ nhanh nhất có thể phóng về nhà.

Mẹ ơi! Mới sáng sớm đã gặp quỷ.

Cô vừa ôm ngực vừa thở hồng hộc. Sau đó bình tĩnh lại mới nghĩ: sao mình lại sợ nhỉ? anh ta cũng đâu có làm gì mình, gặp thì đã sao chứ, mình cũng đâu phải là Tấm.

Sau đó cô vứt chuyện này ra sau đầu, tích cực thái chuối.

....

Viễn được nhà vua giao cho một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm người phù hợp cho vị trí hoàng hậu kiêm bình phong.

Tiêu chuẩn là đẹp, nghèo và cô độc.

Đẹp để không mất mặt với vị trí mẫu nghi thiên hạ.

Nghèo là để không có quyền thế, không có chống lưng.

Còn cô độc, chính là không có ai để tâm sự cùng.

Tấm là người hội đủ ba yếu tố đó.

Viễn và Phong là hộ vệ của nhà vua, cả hai đều là trẻ mồ côi, được tiên hoàng nhặt về huấn luyện thành hộ vệ cho nhà vua.

Hai người nhìn nhau mà lớn lên, tình cảm như ruột thịt.

Sau khi trở thành hộ vệ, cả hai làm việc rất ăn ý, khiến nhà vua vô cùng hài lòng.

Thời gian dần trôi qua, Phong càng ngày càng lạ, ánh mắt Phong nhìn nhà vua càng ngày càng mang theo vẻ yêu mến nồng đậm.

Nhà vua cũng vậy, thường xuyên cho triệu kiến riêng Phong.

Viễn cũng không mù, sớm đã nhìn ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì cả.

Cho đến một ngày nhà vua gặp riêng Viễn, nói hết cho Viễn nghe, ra lệnh cho Viễn đi tìm người có thể làm hoàng hậu.

Và Viễn tìm được Tấm.

Viễn đã theo dõi Tấm được hai ngày, chỉ thấy cô có vẻ chăm chỉ ít nói, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng.

Nhưng thế giới quan của Viễn đã sụp đổ vào sáng hôm đó.

Viễn thấy cô dậy thật sớm, cầm một con dao phay hùng hổ tiến vào vườn chuối.

Đây là đang chuẩn bị đi chém người sao? Viễn nhíu mày.

Sau khi chứng kiến cô chặt chuối như đòi mạng, sau đó một cước đạp ngã cây chuối, Viễn sững sờ đến mức quên cả trốn, cứ đứng bất động mà nhìn chằm chằm vào cô.

Viễn tự nhận bản thân đã trải qua nhiều lần gió tanh mưa máu cũng không thể không cảm thán với cô gái này.

Chỉ có ba chữ có thể dành cho cô: quá hung tàn.

Sức lực cô quá vượt trội, so với đàn ông còn có vẻ nhỉnh hơn một chút.

Lúc sợ hãi còn biết tự vệ, hoàn toàn không hề có một chút gì gọi là nữ nhân yếu đuối.

Sau khi bị phát hiện Viễn đã định bỏ đi, nhưng nhìn thấy con dao vẫn đang rung phần phật ở sau lưng mình, Viễn quyết định vẫn nên đến xin lỗi người ta thì hơn, miễn cho cô nghĩ mình là người xấu, mai sau gặp lại cũng không đến mức bối rối.

Viễn lại gần cô, thấy cô đang nhắm mắt, miệng lầm bầm như đọc kinh, Viễn khó hiểu, chẳng lẽ cô ấy tưởng mình là ma nên đọc kinh đuổi tà sao?

Sau khi xin lỗi xong, nhìn mặt cô lúc xanh lúc trắng, rồi một loạt động tác diễn ra nhanh như đang chạy thục mạng, Viễn bỗng cảm thấy buồn cười: chẳng lẽ mình đáng sợ như thế sao?
https://gacsach.com/diendan/threads/xuyen-vao-co-tich-noi-lai-nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 6: Sự thật

Phương đang hì hục thái chuối cho lợn thì chợt nghĩ: Tại sao Viễn lại ở trong bụi chuối nhà mình?

Một hộ vệ không ở trong cung mà lang thang bên ngoài làm gì nhỉ? Đi điều tra hay đi hẹn hò?

Mà thôi, quan tâm làm gì, ở trong bụi chuối nhà mình đâu có nghĩa là liên quan đến mình, miễn là đừng cắt trộm chuối là được.

Đúng rồi! Trộm chuối!

Phương cầm theo con dao phay, ba chân bốn cẳng chạy ra bụi chuối.

Tên Viễn kia nếu dám trộm chuối nhà cô, dù có là người tình của Tấm thì cô cũng phải chém hắn một nhát.

Nhưng lúc có tới nơi thì Viễn đã đi rồi, hình như không mất buồng chuối nào, cô thở phào nhẹ nhõm.

Phương Não Cá lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục công cuộc thái chuối vĩ đại của mình.

Cây chuối cũng không phải nhỏ nhắn gì cho cam, sau khi thái xong thì mặt trời cũng đã lên cao rồi.

Phương xoa vai bước vào nhà, đang định kiếm nước uống thì bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Hình như thiếu thiếu thứ gì đó.

Đúng rồi, là thiếu cái giọng đanh đá của mẹ con Cám.

Mới sáng ra hai mẹ con nhà này đã đi đâu mất rồi nhỉ?

Nhưng Phương cũng không có ý định tìm hiểu, bây giờ cô phải đi chợ nữa.

Sau khi lượn một vòng quanh chợ, cô mới biết được hoá ra hôm qua nhà vua thông báo mở hội tuyển vợ.

Thảo nào nay mẹ con Cám lại dậy sớm như thế, hoá ra là đi chuẩn bị quần áo đẹp .

Phương tặc lưỡi, bảo sao hôm nay lại bắt cô đi chặt chuối sớm như vậy, thì ra là vì không muốn mang cô đi mua quần áo.

Đã sống ác mà còn sợ hàng xóm láng giềng dị nghị sao? Mẹ kế da mặt cũng thật mỏng!

Phương thở dài, cái số cô thật thảm quá mà!

Nhà vua đưa ra thông báo rồi, cô cũng nên chuẩn bị đi thôi.

....

Mười phút sau...

Phương thật sự muốn chửi thề, rốt cuộc hôm nay cô trúng phải cái vận cứt chó gì mà xui thế không biết nữa!

Hiện tại trước mặt Phương đang có ba tên côn đồ đang đứng chặn đầu.

Cô biết một thằng trong số đó, nó là Bính, một thằng đầu đường xó chợ, chuyên đi chặn đầu ức hiếp những thiếu nữ xinh đẹp.

Còn hai thằng bên cạnh nhìn không quen, có lẽ là đàn em mới của thằng Bính.

Cô đã từng bị nó chặn đầu một lần, nhưng may là lúc đó có bác Lâm lực điền đi qua, cô mới bình an mà thoát được.

Dù sao nhan sắc của Tấm tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở trong làng cũng là một bông hoa xinh đẹp có tiếng. Làm sao mà thằng Bính bỏ qua cho cô dễ dàng như thế được.

Nhìn thằng Bính mắt lúng liếng, vẻ mặt buồn nôn cười cười với cô, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nên đấm nó hay là đá nó đây?.

Chẳng đợi cô suy nghĩ xong, cái tay bẩn thỉu của thằng Bính đã vươn đến trước mặt cô rồi.

Phương giơ chân đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ngã sõng soài ra đất.

Cô thu chân, vẻ mặt điềm nhiên như thế người vừa đá kia chẳng phải cô vậy.

Nhưng thật ra nội tâm đang kêu gào: sao mày ngu thế hả, sao không đạp vô trứng nó cơ chứ!

Thằng Bính bị cô đá bất ngờ, cả người đều văng ra sau, há miệng nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Rồi mặt nó tím lại, tức giận chửi cô bằng những từ khó nghe nhất.

Cơn giận tích tụ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng bùng phát. Cô lại gần thằng Bính còn đang chửi rủa, giơ chân đạp một phát ngay miệng nó.

Nó la lên như heo bị cắt tiết, hai cái răng cửa hi sinh oanh liệt.

Hai thằng đàn em nãy giờ vẫn còn sững sờ đứng một bên bây giờ mới bừng tỉnh.

Nhìn lão đại bị đánh mà run cầm cập.

Bọn nó còn nhỏ tuổi, đi theo thằng Bính trêu hoa ghẹo bướm thì giỏi, chứ chân tay lèo khèo như bọn nó thì đánh nổi ai.

Nhìn Phương chỉ một cú đá đã khiến thằng Bính vốn cũng cao to vạm vỡ ngã sõng soài, thì hai con tép khô như bọn nó xông vào thì chẳng phải là tế sống cho cô sao.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hai thằng nhìn nhau, ăn ý quay lưng bỏ chạy mất dạng.

Thằng Bính bị Phương đánh đến mức hoa mắt, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.

Sau khi đánh mặt thằng Bính sưng như cái bánh bao mốc, Phương mới hài lòng dừng tay.

Cô há miệng thở dốc, rồi cười cười nhìn nó: "Lần này bà đây chỉ cảnh cáo mày, nếu còn lần sau thì..."

Ánh mắt cô lướt qua đũng quần của thằng Bính khiến toàn thân nó đổ mồ hôi lạnh, sợ đến mức muốn tè cả ra.

Nhìn mặt nó tái xanh, Phương khinh bỉ: "Với lá gan này mà cũng dám đi chọc ghẹo người khác sao?"

Nói xong cô cúi người nhặt giỏ đồ rồi quay lưng đi thẳng, để thằng Bính nằm thở hổn hển trên đất như vừa từ cõi chết trở về.

Viễn ở trên cây nhìn bóng lưng cô đi xa, lại nhìn cái kẻ bị cô đánh đến ba mẹ nhận không ra đang vặn vẹo dưới đất, chỉ muốn hít một ngụm khí lạnh.

Vẫn nên chọn đối tượng khác đi thôi, cô gái này không thể trở thành hoàng hậu được, quá đáng sợ rồi.

Lúc Phương về đến nhà vẫn chưa thấy mẹ con Cám về, cô mệt mỏi rã rời, quyết định ngủ một giấc đã.

Trong mơ, cô gặp Tấm, Tấm đang ngồi trên một cái giường chạm phượng xa hoa, hai mắt sưng húp, vô hồn.

Rồi Bụt hiện ra, Tấm cũng không có phản ứng gì, cứ đờ đẫn, như người chết.

Bụt thở dài, nói với cô: "Chuyện đã qua, con không thể thay đổi được, con nên đối diện với hiện thực đi thôi!"

Lúc này Tấm mới phản ứng lại, nhìn Bụt: "Sao người không thể hồi sinh Viễn giống như hồi sinh con?"

"Vì hắn chết là do khắc mạng với con".

Tấm cắn môi đến bật máu, nước mắt lại trào ra: " Là con hại chết Viễn sao?"

Bụt chần chừ một lúc rồi nói: "Tương lai mỗi người sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì người đó đã làm ở hiện tại. Viễn chết là vì Cám, nhưng Cám là em của con, nếu con không nhập cung thì Cám cũng sẽ không có cơ hội nhập cung. Mà lý do con nhập cung là vì Viễn"

Tấm ngơ ngác: "Sao lại là vì Viễn? Con nhập cung là vì làm rơi hài và nhà vua nhặt được mà!"

"Vận mệnh của con đúng là làm hoàng hậu, nhưng con nghĩ trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy sao, tất cả đều là do người sắp xếp cả. Viễn lấy giày của con dâng cho nhà vua, vì con là người mà nhà vua chọn làm hoàng hậu. Nếu con muốn cứu hắn, con phải hi sinh!"

Tâm nghe vậy liền bật dậy, nhào tới nắm lấy tay áo của Bụt: "Dù có phải trả giá nào con cũng chịu!"

"Kể cả không gặp lại Viễn?"

"Vâng!" Tấm đáp chắc nịch.

Bụt thở dài, buồn buồn nhìn Tấm, cuối cùng cũng phải nói ra: "Thật ra cũng không khó, chỉ cần đưa một người có mệnh Văn Khúc tinh đến bên cạnh Viễn lúc hắn còn sống thì sẽ có thể thay đổi vận mệnh của hắn"

Tấm lại nức nở: "Nhưng Viễn đã chết rồi, cách này làm gì còn tác dụng cơ chứ!"

"Đúng vậy, vì thế ta chỉ có thể đưa người ấy quay về thời điểm hắn chưa gặp được con, như thế mới không bị mệnh của con làm ảnh hưởng

Nhưng người có mệnh Văn Khúc tinh đó vẫn chưa được sinh ra.

Ta có thể mang hồn người đó về đây, nhưng mà..."

Tấm cuối cùng cũng hiểu từ "hi sinh" của Bụt nghĩa là gì, cô phải từ bỏ thân xác mình để người khác chiếm lấy, thay cô thay đổi số phận của Viễn.

Tấm chần chừ một chút rồi gật đầu, dù người bên Viễn không phải cô cũng không sao, chỉ cần Viễn sống hạnh phúc là được.

Bụt đau lòng nhìn cô: "Sao con phải khổ thế, vì một nam nhân có đáng hay không?"

Tấm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi: " Đáng chứ, vì Viễn, cái gì cũng đáng".

...

Phương mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cảm thấy mình như bị lừa.

Hoá ra cái sứ mệnh mà Bụt nói là như thế, một người vô tội như cô phải từ bỏ mọi thứ vì một lời cầu xin của một con mê trai và một lão già dại gái.

Phương cười lạnh, cảm thấy hối hận sao lần trước gặp lão hồ ly khốn khiếp đó mà không chém lão ra mười mảnh nhỉ?.

Thì ra tên Viễn kia xuất hiện ở bụi chuối nhà cô là vì hắn ta theo dõi cô, rốt cuộc hắn ta đã theo cô bao lâu rồi?

Thật tức giận, kẻ nào cũng đáng chém.

Cứ tưởng là nữ chính, hoá ra chỉ là vật hi sinh.

***

Cám: Đã ra 6 chap rồi sao tôi còn chưa được lên sàn?

Tác giả Lão Đại: Làm cameo 2 chap đầu rồi còn gì!

Cám: Mẹ ơi! Tác giả bắt nạt con!

Tác giả Lão Đại:...
https://gacsach.com/diendan/threads/xuyen-vao-co-tich-noi-lai-nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 

Lão đại

Gà con
Tham gia
29/5/20
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 7: Bùng nổ

Phương cảm thấy mình rất ngây thơ.

Cô cho rằng mình có thể dễ dàng kiếm một khoản tiền rồi chuồn khỏi nơi này.

Nhưng số phận lại tiếp tục đạp cho cô một cước.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ cắt nốt bộ râu của lão Bụt trọc dại gái kia.

Đó là ngày diễn ra hội tuyển vợ.

Mẹ con Cám đã thực hiện rất tốt vai trò phản diện của mình trong câu truyện này.

Phương bữa đấy phải dậy sớm vớt bèo, lúc về đến nhà đã thấy hai mẹ con áo quần lụa là xúng xính, loè loẹt như mấy con công đực xoè đuôi gọi bạn tình.

Phương cũng không tính bình luận gì, nhưng mà cái nhìn chòng chọc của Phương đã kích thích Cám.

" Chị Tấm à, em biết em đẹp nhất làng, nhưng chị không cần phải nhìn em thẫn thờ như vậy đâu!"

Nói xong lại nhìn bộ dạng lếch thếch của cô, cười khinh bỉ: "Hôm nay nhà vua mở hội tuyển vợ đấy, chị có đi không? À mà chị đi làm sao được, với bộ dạng rách nát đó thì chỉ tổ tự bôi tro trát trấu vào mặt mình thôi!"

Phương chỉ nhàn nhạt nhìn Cám, nhếch miệng: "Yên tâm, chị chẳng đi đâu, đứng cạnh em lại sợ mang nhục".

Thật lòng mà nói, bộ đồ Cám mặc khiến Phương cảm thấy muốn mù con mắt, nó mặc một cái yếm đỏ rực, khoác bên ngoài cái áo màu xanh đọt chuối, thêm chân váy xanh lam và thắt lưng màu tím lịm.

Sao nó có can đảm mặc thứ đó nhỉ, lẽ nào khiếu thẩm mỹ hai mẹ con nhà này có vấn đề?

Cám thì nghĩ rằng Phương đang khen mình, cười hớn hở, không còn ý định cạnh khoé cô nữa.

Mẹ kế thì nhìn cô hừ lạnh, chỉ chỉ vào nhà.

" Mày muốn đi thì làm hết việc nhà là có thể đi".

Nói xong bà ta như nhớ ra gì đó. Lật đật chạy vào bếp, bưng ra hai thúng đậu trắng và đậu đen.

Phương thầm nghĩ: đến rồi đến rồi, thật đúng kịch bản.

Đợi cô tự kỷ xong thì bà ta đã đổ hai thúng đậu xuống đất.

"Mày phải nhặt đậu đen ra đen, trắng ra trắng, nếu làm không xong thì mày đừng đi nữa!"

Nói xong bà ta cười ré lên rồi dắt tay Cám đi mất.

Phương nhìn đống đậu dưới đất, cảm thấy tiếc của: Với đống đậu đó có thể nấu ra bao nhiêu nồi chè, vậy mà bà già này lại đem đồ ăn đổ xuống đất!.

Không quý trọng đồ ăn thì thần phật chả độ cho đâu!

Phương đang tính cúi xuống dọn thì dừng lại.

Mắc gì mình phải dọn cho bọn họ nhỉ? Hôm nay mình bỏ trốn cơ mà!

Làm osin mấy tháng mà đã có phản xạ của một osin chuyên nghiệp rồi!

Phương chạy như bay về giường, đào bốn cái lọ xương cá lên.

Lọ thứ nhất lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu.

Lọ thứ hai lấy được một đôi giày thêu.

Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất bỗng chốc nó hí vang lên và biến thành ngựa thật.

Lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn.

Phương bọc quần áo và giày trong một cái khăn, đặt yên vào lưng ngựa rồi dắt ngựa ra ngoài.

Sau khi bước ra khỏi cửa, cô bị cướp, à không, bị Bụt chặn đầu.

"Con định đem chúng đi đâu?"

"Đem bán". Cô hờ hững trả lời.

"Con không thể bán chúng đi được!"

"Vì sao?" Phương lạnh lùng hỏi.

Bụt cau mày, trả lời: "Vì nó là của riêng con, nếu con bán cho kẻ khác, nó sẽ biến mất".

Phương nhìn Bụt cười thật tươi, sau đó buông ngựa ra, lao đến đấm vào mặt Bụt.

Nhưng lại đấm vào không khí, Bụt trước mắt cô đã biến mất.

Sau đó giọng nói của lão vang lên sau lưng cô: " Con dám đánh cả ta sao?"

Cô quay lại nhìn thẳng vào lão, gằn từng chữ một: "Nhờ ơn ông tôi mới phải đến đây, bây giờ ngay cả con đường sống duy nhất của tôi cũng bị ông nuốt mất, ông nói thử xem tôi có nên đánh ông không?"

"Con đánh ta không sợ bị trời đánh sao?"

"Dù sao tôi cũng bị đánh một lần rồi, đánh thêm lần nữa cũng có sao? Đập ông một trận rồi tôi chết mới siêu sinh được!"

Bụt nhìn cô toả ra sát khí ngùn ngụt, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, tay cầm phất trần hơi run, suýt chút nữa quên mất mình là thần tiên.

Lão lắp bắp: "Con...con bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.

Ta đúng là có lỗi với con, nhưng cũng là muốn giúp con thôi mà, số con đã định là phải chết trẻ, ta vì thương tiếc con mới nhờ Thiên Lôi mang con về đây.

Ta cũng vất vả lắm, con không hiểu đâu. Ta mất mấy trăm năm mới nuôi được một bộ tóc dài trắng mượt, vậy mà ta đã phải đem nó đi đổi lấy hồn của con đấy.

Lão Thiên Lôi kia vì cả ngày nghịch sét nên tóc bị sét đánh chẳng còn cọng nào, lão ta muốn tóc của ta để làm tóc giả cho lão đội.

Ta đau đớn lắm chứ, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Đành phải đưa tóc của ta cho hắn để mang con về đây, cho con cuộc sống mới."

Nhìn lão già trọc lóc đang khua môi múa mép trước mặt mình, Phương không khỏi trợn mắt.

Sau một hồi liếng thoắng, cuối cùng lão cũng tổng kết một câu: "Để tạ lỗi với con, ta sẽ giúp đỡ con hết sức mình".

Phương chỉ cảm thấy muốn đập đầu vào cột mà chết quách cho xong, niềm hi vọng cô ấp ủ mấy tháng nay cứ thế mà bị lão dại gái này bóp chết vào phút cuối.

Phương uể oải, chỉ chỉ vào nhà: " Vậy giúp tôi làm hết việc nhà đi!"

Bụt trố mắt nhìn cô, hỏi: " Con không muốn nhờ vả điều gì lớn lao hơn sao?"

"Ông có thể cho tôi quay về không? "

"Không!"

"Có thể biến ra tiền không?"

"Không!"

"Vậy ông có tác dụng gì đâu!"

Lão muốn phản bác, lại nhớ ra mình không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ đành nuốt lời nói xuống bụng.

Bụt có thể cảm nhận được trái tim vụn vỡ ở trong lòng, lần đầu bị một người phàm chửi mình vô dụng mà không phản bác được gì.

Lão ôm lấy tâm hồn bị đả kích của mình mà bắt đầu làm phép.

Đồ đạc trong nhà của Phương như có linh hồn, tự động di chuyển.

Cây chổi vô tri bỗng nhiên đứng thẳng, rồi bắt đầu quét dọn khắp nhà.

Chuột gián nấp ở trong hốc rồng rắn kéo nhau chạy biến.

Những đồ vật ngổn ngang do mẹ con Cám bày bừa cũng tự động bay về chỗ cũ.

Một đàn chim sẻ không biết từ đâu bay đến giúp cô nhặt đậu.

Chỉ mất một thời gian ngắn, nhà cửa không một hạt bụi, quần áo đã được giặt sạch đang phơi trên sào. Mọi công việc cô phải làm đều đã được hoàn thành.

Sau khi dọn xong, Bụt cũng biến mất, lão sợ con tim già cỗi của lão sẽ không chịu được cô đả kích mất.

Phương nhìn con ngựa, rồi nhìn xuống túi đồ trong tay, thở dài.

Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy!

Dù sao nay cũng là ngày hội, không đi chơi thì uổng phí.

Cô thay bộ đồ mới, đi đến hội.

Hội cũng khá xa, Phương đi bộ nửa giờ mới đến chỗ cây cầu.

Trong giấc mơ của cô, tại cây cầu này Tấm đã bị ngựa hất xuống mà gặp Viễn. Có lẽ nguyên nhân con ngựa hất cô là do tên Viễn dở trò, nhằm nhân lúc cháy nhà mà hôi mất một chiếc hài.

Nhìn hiền lành chính trực vậy mà cũng thật gian manh!

Phương bước thật nhanh qua cây cầu xui xẻo này, đứng ở đầu bên kia cầu mà thở phào nhẹ nhõm, tưởng như đã thoát được một kiếp.

Nhưng chuyện sau đó đã nói cho cô biết, cô thật sự lầm rồi.

Đi thêm một đoạn nữa là một con đường nhỏ trong rừng trúc, vắng tanh. Trực giác nhắc cô sắp có biến.

Cô đang muốn chạy về thì sau lưng cô xuất hiện sáu tên nam nhân cao to.

Một trong số đó là thằng Bính.

Phương chỉ có thể chửi thầm trong lòng: Bà nội nó, sáu thằng, đánh mệt chết mất!

Thằng Bính sau khi bị cô đánh tơi bời, vẫn không biết hối cải mà ôm hận trong lòng, nó lập tức liên hệ với một băng đầu gấu ở làng bên nhờ bọn chúng giúp nó trả thù.

"Sao thế? Nay mày không hung hăng với tao nữa à? Thứ đàn bà như mày cũng dám đánh tao, hôm nay tao sẽ cho mày nhục nhã đến chết!"

Phương cười châm chọc: " Chó hư cần có người dạy!"

Thằng Bính điên máu, lao đến chỗ Phương. Còn cô đợi lúc nó đến gần liền giơ chân đạp thật mạnh vào hạ bộ của nó.

Nó ngã vật xuống đất, ôm lấy hàng mà rên rỉ.

Mấy đứa còn lại mặt xanh lè, tự động khép chặt hai chân.

Nhân khoảnh khắc đau hộ của bọn côn đồ. Phương co cẳng chạy mất.

Bọn nó bừng tỉnh, lập tức đuổi theo cô.

Đôi giày thêu khiến cô không thể chạy nhanh, còn bọn côn đồ lại cao to chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô.

Vào khoảnh khắc tưởng như sắp bắt được Phương, một thanh kiếm từ đâu bay ra phóng thẳng đến bàn tay chuẩn bị chạm vào tà áo của cô.

***
Phương (*la hét*): sao không cho tôi cưỡi ngựa, cô có biết đi bộ rất mệt không hả?

Tác giả: À, vậy cô biết cưỡi ngựa sao?

Phương:...
https://gacsach.com/diendan/threads/xuyen-vao-co-tich-noi-lai-nhan-duyen-cap-nhat-lao-dai-hoi-bo-lao.20359/
 
Bên trên