Yêu cậu! - Tạm dừng - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tên truyện: Yêu cậu!
Tác giả: Bắc Lam
Tình trạng sáng tác : Cập nhật
Tình trạng đăng : Tạm dừng
Lịch đăng : không xác định
Thể loại : Học đường thành phố
Độ dài: Chưa xác định
Cảnh báo độ tuổi : Không
Cảnh báo nội dung : Không
Giới thiệu
"Oa, bạn gì ơi! Đừng có như vậy mà! Cậu cứ quan tâm tớ bất thường như thế, tớ thích cậu mất thì làm sao?"
Ly bị cuốn vào những tháng ngày ngọt ngào gần như không khống chế nổi. Ngày nào cũng có một cậu bạn tốt tính đẹp trai chăm sóc, lo lắng, tỉ mỉ giúp đỡ, cô sắp phát điên mất thôi! Cô thích cậu nhưng cậu nào có thích cô, hà cớ gì phải đối xử như người yêu vậy chứ? Ôi...

Mục lục
Chương 1: Duyên phận?
Chương 2: Vì tớ thích cậu ấy
Chương 3
Chương 4:
Chương 5:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 1: Duyên phận?
Ly là một cô gái năm nhất có khuôn mặt được yêu thích trong trường. Mái tóc ngang vai lúc nào cũng thoảng mùi thơm, đôi mắt lanh lợi trong veo như hồ nước thu, chiếc miệng nhỏ nhắn ít cười nhưng nói chuyện rất dễ thương... Ly đã làm bao nhiêu đàn anh và giới nam đổ gục.
Nhưng mà cậu không đổ gục. Cô chỉ quan tâm có thế.
Cậu cũng được tính là trúc mã của cô. Tuy không học cùng cấp một nhưng cấp hai, cấp ba đều học chung lớp, mối quan hệ cũng khá tốt.
Cậu tên Khánh. Ly thấy đó là cái tên thuận tai nhất trần đời.
- Ly, đồ ăn sáng. - Cô còn chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ đã có tiếng nói vang lên.
- A, cảm ơn. - Nhìn hộp thức ăn trên tay bạn, Ly vui vẻ cầm lấy, trong lòng có chút ngạc nhiên. - Sao cậu lại mua cho mình vậy?
- Không cần cảm ơn tiểu thư ạ. Mình thua cược liền làm theo đúng ước hẹn thôi. - Khánh cười nhẹ. - Nhớ không ra hay sao mà kinh ngạc quá đấy.
Cá cá cá cá... cá cược? Ly thấy đầu choáng váng. Đó chỉ là trò chơi thôi mà, vốn dĩ mình cũng bảo cậu ấy không cần làm theo điều kiện rồi?
- À, cái này, mình thật sự chỉ là nói đùa thôi. Cậu làm như vậy ngại lắm. - Ly lắc đầu.
- Ngại gì đâu. Tiền cũng là tiền của người ăn, thỏa thuận viết rõ rồi. Chỉ có công sức đi mua của mình là miễn phí thôi. - Khánh nói xong liền vỗ vỗ vai bạn, chuyển chủ đề. - Không nói nữa, cho mình vào đi.
Ly vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa ra khỏi chỗ ngồi cho Khánh vào trong, đầy thắc mắc nhìn cậu.
- Mai muốn ăn gì nhớ nhắn mình còn mua nữa. Học bao nhiêu năm với cậu rồi, nhưng lại chẳng để ý cậu thích ăn gì. Thất lễ rồi. - Khánh nửa đùa nửa thật nói.
- Hừm. - Vì đang ngậm ống hút nên Ly chỉ tỏ vẻ không hài lòng qua một tiếng thở, sau đó đặt phịch người xuống ghế.
Hình như hồi trước hẹn ước không chỉ có thế? Chợt cô thấy có gì hơi thiếu thiếu. Trong tờ điều kiện hình như còn nói người thua phải giúp đỡ và bảo vệ người thắng trong phạm vi mình có thể? Nghĩa là...?
Khánh thành vệ sĩ của cô rồi? Ly kinh hãi nhìn người bạn đang chăm chú sắp xếp sách vở, suýt chút nữa thì sặc.
- Tiểu thư à. - Cậu vô tình bắt được ánh mắt cô, hơi cười nói. - Thỏa thuận hai năm liền đấy. Điều kiện cũng không quá khó, mình coi như làm hết được. Tiểu thư cứ yên tâm ăn ngủ thoải mái đi.
Khánh trước giờ vẫn có thể đọc suy nghĩ của Ly qua đôi mắt cô. Nói xong, cậu quay lại làm bài tập môn phụ đạo, để Ly ngồi ngẫm nghĩ.
Nói thế là đồng nghĩa với việc ''nhận chức'' rồi? Cũng thật là... Ly thở dài, hút một hơi hết hộp sữa, kéo ghế đứng dậy, ra khỏi lớp vứt vỏ.
Cậu con trai ngồi kế cô đang vờ tập trung ngẩng lên nhìn theo, coi bộ dáng của cô không nhịn được cười cười, thật dễ thương. Cậu liếc qua cái móc khóa trên ba lô của Ly mà mình tặng cho, chép miệng một cái rồi tiếp tục làm bài.
Ly có được tính là thanh mai của mình không nhỉ? Cậu nhìn thấy cô bạn trở vào lớp, tự hỏi bản thân. Học cùng lâu như vậy, nhất định là có duyên trời. Khánh mỉm cười.
Ly ngồi vào chỗ, qua khóe mắt thấy người bạn mình cười trông rất dịu dàng. Cậu và cô, chung lớp nhiều đến khó tin, lại còn hòa thuận chưa giận nhau bao giờ, đây không phải là phận thường.
Cùng một lúc, Khánh và Ly đánh mắt qua người kia, bên trong nội tâm đều đang nghĩ, chính là duyên phận.
Là duyên phận đó.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 2: Vì tớ thích cậu ấy!
Trong lớp của Ly ngoài cô ra cũng có không ít mỹ nhân. Trong số đó, Kim Anh được cho là người đẹp nhất, " mỹ nhân ngư".
Thường ngày Kim Anh ngồi san sát Khánh, trên Ly một bàn. Cô hay quay xuống tíu tít nói chuyện với cậu, còn với Ly thì có chút lạnh lùng và không thân thiết. Ly nhiều lúc thấy rất khó hiểu về việc này, cô thân Khánh như thế, nếu Kim Anh muốn kết bạn với cậu ấy thì không phải dễ nhất là qua cô sao? Hừ.
Ly nhận thấy thái độ thiếu thân thiện của bạn, cũng ngúng nguẩy không thèm bắt chuyện. Mỗi lần thoáng thấy Kim Anh chạm mắt mình là cô lại vờ như không thấy, ngó lơ chỗ khác.
Vậy là, cuối cùng, chỉ có chàng trai vô tư ngồi giữa hai cô nàng là không hề nhận ra cuộc chiến tranh lạnh này. Cậu vẫn cười nói với cả Ly và Kim Anh như trước, dù bầu không khí khi ba người cùng nói chuyện luôn có phần gượng gạo. Cô bạn chí thân ngao ngán nhìn cậu thở dài, sao mà vô tâm tới vậy hả Khánh... !
Đến một hôm, trời nắng rất đẹp, Ly và Kim Anh xích mích. Cây bút của hai cô nàng rất giống nhau, bỗng cả hai cùng mất, nên mới cãi cọ khi dưới đất chỉ có một cây.
Khánh hờ hững làm bài, đột nhiên nghe tiếng hét quạu quọ của Kim Anh qua tai nghe:
- Chẳng phải cậu còn một cái nữa hay sao! Tớ đã hết bút rồi, không thể nhường ư?
Ly cũng cáu bẳn không kém:
- Tớ vừa làm rơi mà cậu đã nhận vơ là sao! Giống như cậu chực sẵn vậy đó!
Khánh ngẩng đầu nhìn hai người, ngạc nhiên. Thường ngày họ trông khá hòa đồng với nhau, không ngờ có biến là cả hai đều đâm giận lẫy như vậy. Cậu liếc qua chiếc bút trên tay Ly.
Chiếc bút đó là chính tay cậu mua ở hiệu sách thay bạn khi Ly làm hỏng cái cũ. Theo thỏa thuận ban đầu, Khánh phải bỏ công ra mua lại cho Ly nên mới nhọc sức làm hộ. Chiếc bút đó Khánh còn lạ gì. Tổng cộng cô bạn cậu làm rơi sáu lần, xước ba vết, tróc một chút đuôi và có mùi hoa sứ từ hộp bút của Ly ra.
- Hai người đừng ầm ĩ nữa. - Khánh nhăn mặt.
- Đó là bút của tớ, cậu biết mà! - Ly cau có chỉ ra. - Cái đó là cậu mua giúp chứ đâu?
Khánh lướt mắt qua Kim Anh. Quả nhiên, cô nàng có chút giật mình, đáy mắt toát lên nét áy náy.
- Ừ, là của cậu. - Khánh nhẹ nhàng đáp, sau đó chữa ngượng cho bạn. - Kim Anh cũng là nhầm một tí, đừng để bụng. May là cậu hậu đậu làm rơi mấy lần, xước mấy vết, trầy mấy chỗ nên mới...
- Được rồi được rồi, không để bụng. - Ly vội vàng xen ngang, cảm thấy bạn đang bâng quơ ra hiệu cho mình bằng cách bóc mẽ không thương tiếc.
Không ngờ Kim Anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi, thậm chí còn trừng mắt lên với Ly. Cô quay ngoắt lên, mái tóc dài bay bay đầy tức tối.
Ngồi bên cạnh Ly, Khánh nhíu mày nhẩm thầm:
- Tức giận cái gì chứ, không phải là cô ấy bất lịch sự sao... ?
Ly '' xì'' một tiếng rồi lay lay tay bạn, hạ giọng:
- Này! Sao cậu nhớ hay vậy?
- Nhớ gì?
- Mấy cái xước xát trên bút đó...
- Một chút đó không đáng để nhớ đâu, chẳng qua, ngày nào cũng phải nhìn liền bất giác thấy quen thuộc. - Khánh dửng dưng giải thích.
Ly nhìn bạn hơi giận dỗi:
- Hóa ra cũng không phải cậu để ý gì cả nhỉ.
Khánh vô tình đưa mắt nhìn cô như bị nói xấu. Cậu cụp mắt xuống và tiếp tục làm bài, dù trong lòng còn có chút tiếc nuối.
Cậu không thể nói, cậu nhận ra chiếc bút vì nó có mùi hương của loài hoa cậu thích...
Cậu càng không thể nói, vì nó có mùi hương của người cậu thích.
---
- Ly, cậu đối với Khánh là bạn thân sao? - Tan trường, đột nhiên Kim Anh kéo cặp Ly lại, hỏi nhỏ.
- Hả? Ừ... ừ sao? - Ly bị giật mình liền nói lắp bắp.
- Thật ra... trước giờ tớ đối xử không tốt với cậu là vì nghĩ cậu thích cậu ấy. Nếu như tớ nhờ cậu làm '' mối'' giữa tớ với Khánh thì cậu nghĩ sao? - Kim Anh nghe chừng có vẻ hơi dè dặt.
Làm '' mối'' ? Ly cau mày.
- " Mối'' ư? Nghĩa là cậu... đối với cậu ấy...
- Tớ thích cậu ấy! Vì niềm tin nhỏ bé của tớ, giúp một chút được không? - Kim Anh nói vẻ van nài.
Ly sững sờ, sau đó giật mạnh cặp khỏi tay bạn, lạnh lùng:
- Xin lỗi, không nổi.
- Cậu thân thiết với Khánh, sao lại không nổi? - Kim Anh kêu lên.
- Vì tớ thích cậu ấy, cực kì thích, cũng không muốn phải giả vờ với cậu.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Chị đào hố này bao giờ thế?
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Chương 2: Vì tớ thích cậu ấy!
Trong lớp của Ly ngoài cô ra cũng có không ít mỹ nhân. Trong số đó, Kim Anh được cho là người đẹp nhất, " mỹ nhân ngư".
Thường ngày Kim Anh ngồi san sát Khánh, trên Ly một bàn. Cô hay quay xuống tíu tít nói chuyện với cậu, còn với Ly thì có chút lạnh lùng và không thân thiết. Ly nhiều lúc thấy rất khó hiểu về việc này, cô thân Khánh như thế, nếu Kim Anh muốn kết bạn với cậu ấy thì không phải dễ nhất là qua cô sao? Hừ.
Ly nhận thấy thái độ thiếu thân thiện của bạn, cũng ngúng nguẩy không thèm bắt chuyện. Mỗi lần thoáng thấy Kim Anh chạm mắt mình là cô lại vờ như không thấy, ngó lơ chỗ khác.
Vậy là, cuối cùng, chỉ có chàng trai vô tư ngồi giữa hai cô nàng là không hề nhận ra cuộc chiến tranh lạnh này. Cậu vẫn cười nói với cả Ly và Kim Anh như trước, dù bầu không khí khi ba người cùng nói chuyện luôn có phần gượng gạo. Cô bạn chí thân ngao ngán nhìn cậu thở dài, sao mà vô tâm tới vậy hả Khánh... !
Đến một hôm, trời nắng rất đẹp, Ly và Kim Anh xích mích. Cây bút của hai cô nàng rất giống nhau, bỗng cả hai cùng mất, nên mới cãi cọ khi dưới đất chỉ có một cây.
Khánh hờ hững làm bài, đột nhiên nghe tiếng hét quạu quọ của Kim Anh qua tai nghe:
- Chẳng phải cậu còn một cái nữa hay sao! Tớ đã hết bút rồi, không thể nhường ư?
Ly cũng cáu bẳn không kém:
- Tớ vừa làm rơi mà cậu đã nhận vơ là sao! Giống như cậu chực sẵn vậy đó!
Khánh ngẩng đầu nhìn hai người, ngạc nhiên. Thường ngày họ trông khá hòa đồng với nhau, không ngờ có biến là cả hai đều đâm giận lẫy như vậy. Cậu liếc qua chiếc bút trên tay Ly.
Chiếc bút đó là chính tay cậu mua ở hiệu sách thay bạn khi Ly làm hỏng cái cũ. Theo thỏa thuận ban đầu, Khánh phải bỏ công ra mua lại cho Ly nên mới nhọc sức làm hộ. Chiếc bút đó Khánh còn lạ gì. Tổng cộng cô bạn cậu làm rơi sáu lần, xước ba vết, tróc một chút đuôi và có mùi hoa sứ từ hộp bút của Ly ra.
- Hai người đừng ầm ĩ nữa. - Khánh nhăn mặt.
- Đó là bút của tớ, cậu biết mà! - Ly cau có chỉ ra. - Cái đó là cậu mua giúp chứ đâu?
Khánh lướt mắt qua Kim Anh. Quả nhiên, cô nàng có chút giật mình, đáy mắt toát lên nét áy náy.
- Ừ, là của cậu. - Khánh nhẹ nhàng đáp, sau đó chữa ngượng cho bạn. - Kim Anh cũng là nhầm một tí, đừng để bụng. May là cậu hậu đậu làm rơi mấy lần, xước mấy vết, trầy mấy chỗ nên mới...
- Được rồi được rồi, không để bụng. - Ly vội vàng xen ngang, cảm thấy bạn đang bâng quơ ra hiệu cho mình bằng cách bóc mẽ không thương tiếc.
Không ngờ Kim Anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi, thậm chí còn trừng mắt lên với Ly. Cô quay ngoắt lên, mái tóc dài bay bay đầy tức tối.
Ngồi bên cạnh Ly, Khánh nhíu mày nhẩm thầm:
- Tức giận cái gì chứ, không phải là cô ấy bất lịch sự sao... ?
Ly '' xì'' một tiếng rồi lay lay tay bạn, hạ giọng:
- Này! Sao cậu nhớ hay vậy?
- Nhớ gì?
- Mấy cái xước xát trên bút đó...
- Một chút đó không đáng để nhớ đâu, chẳng qua, ngày nào cũng phải nhìn liền bất giác thấy quen thuộc. - Khánh dửng dưng giải thích.
Ly nhìn bạn hơi giận dỗi:
- Hóa ra cũng không phải cậu để ý gì cả nhỉ.
Khánh vô tình đưa mắt nhìn cô như bị nói xấu. Cậu cụp mắt xuống và tiếp tục làm bài, dù trong lòng còn có chút tiếc nuối.
Cậu không thể nói, cậu nhận ra chiếc bút vì nó có mùi hương của loài hoa cậu thích...
Cậu càng không thể nói, vì nó có mùi hương của người cậu thích.
---
- Ly, cậu đối với Khánh là bạn thân sao? - Tan trường, đột nhiên Kim Anh kéo cặp Ly lại, hỏi nhỏ.
- Hả? Ừ... ừ sao? - Ly bị giật mình liền nói lắp bắp.
- Thật ra... trước giờ tớ đối xử không tốt với cậu là vì nghĩ cậu thích cậu ấy. Nếu như tớ nhờ cậu làm '' mối'' giữa tớ với Khánh thì cậu nghĩ sao? - Kim Anh nghe chừng có vẻ hơi dè dặt.
Làm '' mối'' ? Ly cau mày.
- " Mối'' ư? Nghĩa là cậu... đối với cậu ấy...
- Tớ thích cậu ấy! Vì niềm tin nhỏ bé của tớ, giúp một chút được không? - Kim Anh nói vẻ van nài.
Ly sững sờ, sau đó giật mạnh cặp khỏi tay bạn, lạnh lùng:
- Xin lỗi, không nổi.
- Cậu thân thiết với Khánh, sao lại không nổi? - Kim Anh kêu lên.
- Vì tớ thích cậu ấy, cực kì thích, cũng không muốn phải giả vờ với cậu.
Chương trước<< >>Chương sau
Em thấy vui ròi đó nha!((=v=)
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 3
- Ly!
Vốn đang gà gật ngủ dở, Ly giật bắn người vì tiếng gọi tựa sấm nổ kia.
Ngẩng mặt lên, cô thấy Khánh đang nhìn mình chăm chăm, mày cau lại. Trong lớp vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài người quay lại nhìn đầy tò mò khiến Ly không khỏi xấu hổ. Trời ơi, tan học từ bao giờ rồi?
Khánh mím môi, bực mình giật dây cặp một cái:
- Rốt cuộc là có chuyện gì, mấy ngày gần đây đều lơ đãng lười biếng thế này?
- Tớ... - Ly xoa xoa mái tóc rối do nằm đè lên khi ngủ, nói một tiếng cho có.
- Cậu thích Khánh? - Kim Anh lùi lại một bước, mở to mắt nhìn Ly.
- Phải, nên để tớ yên đi, thật là khó chịu khi cậu nói như thể muốn tớ làm cây cầu cho hai cậu vậy. - Ly bất chợt trở nên cắm cảu, bước nhanh đi khỏi tầm mắt của bạn.
Một lát sau, Kim Anh hét lên:
- Vậy thì, hãy xem ai mới có thể khiến cậu ấy động lòng! Cậu sẽ dám thử, phải không?
Ly bước chậm dần, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nhìn lạnh lẽo:
- Cậu căn bản còn không biết gì về Khánh, đừng liều mà làm xấu mặt mình sau này.
- Nói cách khác, cậu hoàn toàn chấp nhận cuộc đua này phải không?! - Kim Anh không chút nao núng hỏi lại, kiên quyết.
Ly chớp mắt vài cái, sau đó lạnh lùng nói:
- Tớ đồng ý.

Chuyện này thực ra Ly chỉ nói cứng vậy, chứ Kim Anh đẹp thuần khiết hoàn hảo như thế, nhan sắc của cô không so nổi. Nếu Khánh giống nhiều người con trai khác, thường bị thu hút bởi cái đẹp, thì... khả năng cao sẽ thích cô ấy. Vì chuyện này mà đã hai đêm Ly cứ trằn trọc, trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường lo lắng về '' trận mở màn'' của Kim Anh.
Lên lớp là ngủ, về nhà thức đêm, sức khỏe của Ly đã sớm tụt dốc không phanh. Đôi môi nhợt nhạt và tròng mắt đờ đẫn của cô khiến mọi người không lo không được. Khánh là bạn thân của Ly, càng để ý mấy chuyện như thế.
- Ly à! - Khánh chống tay xuống mặt bàn, mặt đối mặt với cô bạn thanh mai trúc mã. - Nói thử xem nào, cậu sao vậy?
- Tớ không sao. - Ly bướng bỉnh đáp, ngáp dài. Chợt một mùi hương nhẹ nhàng len vào mũi cô, thoang thoảng, hơi hăng hắc nhưng thơm dịu. Cô ngẩng đầu lên chút, thấy gương mặt âu lo của bạn ở rất gần, rất gần...
- Buồn bực gì sao?
- ... - Ly né qua một bên để tránh mùi hương dễ chịu của cơ thể bạn. - Không sao.
- Giận ai à? - Nhìn biểu cảm kì quặc của cô, Khánh không khỏi thắc mắc, chăm chú nhìn vào mắt bạn.
- ... - Ly cắn môi nhìn đi chỗ khác.
- Giận tớ? - Khánh càng tò mò.
- ... - Còn không mau đứng thẳng người là con này giận đấy!
- Hay là... mới cãi nhau với bố mẹ?
- ... - Cãi nhau cái con khỉ nhà cậu ấy, Ly lườm bạn cháy mặt.
- ... - Khánh tựa như hiểu ra dấu hiệu bực bội của bạn, lùi lại rồi thẳng người trở lại, đút hai tay vào túi quần. - Ồ.
Ly mở miệng định trấn an bạn thì một giọng nói lảnh lót đã chen chỗ trước:
- Khánh, tớ nhờ chút.
Kim Anh sao! Còn có thể lựa đúng lúc này, cậu ấy cũng biết chen ngang quá đi, Ly nghĩ thầm.
Khánh chậm rãi lia ánh mắt qua phía cửa lớp. Bóng hình thanh thoát dịu dàng của Kim Anh không khỏi khiến cậu chán chường, con nhỏ chuyên đúng lúc này! Hắng giọng một cái, Khánh hỏi đầy kiềm chế:
- Sao vậy?
- Có chút đồ cô giáo nhờ tớ mang lên từ sáng, giờ bê thử mới thấy nặng, cậu giúp được không?
Khánh liếc Ly, sau đó thản nhiên đáp:
- Được, ở đâu?
- Dưới phòng hội đồng, cảm ơn nhé. - Kim Anh mỉm cười. - Để tớ đi với cậu.
Ly thở dài nhìn theo bóng lưng hai người bạn. Khánh ấy à, có vẻ cũng dễ lọt '' mỹ nhân kế'' thôi. Cô rầu rĩ lôi sách vở ra sắp xếp, thấy một mảnh giấy rơi ra.
Tò mò, Ly cúi người nhặt mảnh giấy kia lên, đọc những con chữ quen thuộc trên đó:
Bình đẳng. Nhẫn nại. Quan tâm. Bảo vệ. Yêu thương.
Cái này... thực sự rất thân quen. Cô đã nghe thấy ở đâu nhỉ?
- Bình đẳng, nhẫn nại, quan tâm, bảo vệ, yêu thương, ... - Ly lẩm nhẩm lại, cố gắng nhớ. - Năm cái này, sao lại quen thế nhỉ?
Bố từng nói, bố phải bảo vệ con gái bố. Mẹ từng nói, mẹ phải quan tâm con gái mẹ. Cô giáo nói, nghề giáo là phải nhẫn nại với học sinh. Anh trai nói, anh sẽ yêu thương em. Còn bình đẳng, chính là cô nói, nam nữ bình đẳng. Nhưng chẳng ai nói cả năm điều đó hết.
Ly ngồi bất động một lát, mày cau lại, mắt nhắm tịt.
Một phút... Đồng hồ tích tắc tích tắc...
Hai phút... Nhịp sống dường như ngừng lại...
Ba phút... Ly sắp nổ tung đầu rồi!
Chợt cô mở choàng mắt ra:
- Nhớ rồi!
Hồi trước khi làm văn nghị luận, Khánh đã chọn một chủ đề tương đối độc đáo là '' cách ứng xử với phụ nữ''. Trong bài văn đó, cậu đề cập đến năm vấn đề này khá rõ ràng và nhất là đoạn cuối, Ly nhớ ngày xưa mình rất thích câu này: '' Bình đẳng, nhẫn nại, quan tâm, bảo vệ, yêu thương là những thứ mọi người con gái đều đáng có được để hạnh phúc.'' Cho dù khi suy xét kĩ lưỡng thì tất cả mọi người đều đáng nhận chứ không chỉ riêng giới nữ, nhưng thôi kệ, có làm sao đâu!
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 4
Ly gấp mảnh giấy lại, thắc mắc. Sao tự nhiên Khánh lại để cái này dưới ngăn bàn cô vậy nhỉ?
- Xong rồi nha...
- Cảm ơn cậu, phần còn lại để tớ lo.
Ly thoáng thấy bóng dáng cao cao của cậu bạn ngoài cửa, bèn xách cặp đi ra định hỏi. Nhưng vừa đến gần cửa lớp, cô nghe thấy hai người bạn đang nói chuyện.
- Cảm ơn ấy à, thật ra cũng không cần đâu, việc nặng như vậy không nên để con gái làm, cùng lắm là cho Ly làm thôi... - Giọng Khánh có chút giễu cợt.
- Ly khỏe lắm sao? - Cô nghe Kim Anh hỏi vẻ ngỡ ngàng.
- Không khỏe, nhưng dễ tính và khó mở lời nhờ vả người khác lắm.
Ê, cái này là bôi nhọ lên mặt tui hả ông? Ly thắc mắc không biết có phải bạn cố tình nói cho mình nghe không mà nói vừa to vừa rõ như vậy.
- ... - Một khoảng ngập ngừng giữa Kim Anh với Khánh khiến Ly hơi bồn chồn.
- Cậu về trước đi. - Đột nhiên giọng Khánh trầm xuống, ngữ điệu nhanh hơn. Có vẻ trong khoảng im lặng đó Kim Anh đã làm gì khiến cậu không vừa lòng. - Tớ còn chút việc với Ly.
- À,... Phiền cậu rồi.
Đến khi nghe tiếng chân đều đều của Kim Anh nhỏ xíu, Ly mới ra ngoài hỏi bạn.
- Này, cái này là cái gì?
Khánh trông hơi lơ đãng:
- Gì?
- Thứ giấy này nè, là của cậu, sao để trong ngăn bàn tớ? - Ly gí mảnh giấy vào mặt bạn.
Nhìn mẩu giấy trên tay Ly, Khánh bỗng sững người ra. Vì một lí do nào mà Ly không hiểu nổi, trông cậu có vẻ rất ngượng ngập:
- Của tớ, là một cách dặn dò bản thân thôi.
- Ở trong ngăn bàn tớ? - Ly vút cao giọng, cảm thấy sự bất thường nơi cậu bạn thân.
- Cái đó... - Khánh chần chừ nhìn Ly. - Không phải là cả mảnh giấy.
- Hả? - Hỏi sao cái ý nghĩa của nó lại nửa vời như vậy.
- Là nửa tờ dưới.
- Nửa tờ giấy? - Ly nhìn kĩ mép giấy. Đúng là đường viền bị sờn hơi có chút nham nhở. - Nửa kia ghi gì?
-... - Khánh hắng giọng một cái rồi lảng đi. - Thôi, khỏi cần nữa.
-----
Khánh nhờ thời cơ Ly ngủ say mà đặt mảnh giấy nhỏ xuống ngăn bàn cô, sau đó bỏ đi uống nước. Kim Anh qua khóe mắt trông thấy, hơi tò mò. Cô chờ Khánh khuất cửa mới thò tay xuống mở xem.
... Kim Anh tức giận mím môi. Roạt một tiếng, cô xé gọn tờ giấy làm đôi, chỉ để lại nửa dưới còn nửa trên giữ cho mình. Lời lẽ của Khánh tuy ngắn gọn súc tích nhưng rõ ràng có tình cảm ẩn hiện bên trong.
Lúc cảm ơn chuyện chuyển đồ xong, Kim Anh mới đưa tờ giấy trả cho bạn. Cô mơ hồ nhận thấy sự bực bội mà Khánh kìm lại không tỏ ra với mình khi cậu im lặng một lúc lâu. Giọng cậu đanh gọn và cứng rắn hơn nhiều khi nói câu cuối cùng đuổi khéo Kim Anh, khiến cô cực kì ân hận. Kim Anh biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng về lòng tin của Khánh.
-----

- Được thôi, vậy đi về. - Ly vừa buồn cười vừa thắc mắc nhìn thái độ của Khánh. Ai đời, một cậu nhóc từ bé đã có nét đẹp tự tin như cậu; lãng tử
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên