Người ta thường hỏi nhau một câu thế này: “Tại sao khi yêu một người thật lòng, ta lại có cảm giác đau khổ, cái cảm giác mà như bị người ta hất một ly nước vào mặt?”
Vâng, đó là điều đương nhiên, từ xưa đã vậy.
Nhưng, cái đáng nói ở đây là nhân phẩm, lòng tự trọng. Đứng trước một tình yêu thật lòng, ta liệu có chấp nhận đánh đổi?
Có một số người, họ tự nguyện bị người ta vả một cái đớn đau vào mặt, để đổi lấy người mình yêu, ngay cả khi cái danh xưng “người mình yêu” đó mãi mãi không thể trở thành “người yêu mình”.
Lòng tự trọng, là thứ duy nhất đi theo và ở cạnh ta đến suốt cả cuộc đời. Chấp nhận bỏ đi nó, chỉ vì một người mà đối với họ ta không là gì cả, có đáng không?
Nói như vậy, nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi lấy lòng tự trọng ra làm cái cớ để vứt bỏ tình yêu. Tôi chỉ là đang cố gắng suy nghĩ xem bên nào xứng đáng hơn để ta giữ lại.
Khi đứng trước một quyết định bản thân hay tình yêu, điều duy nhất ta thấy không phải là chông gai thử thách, không phải là sức chịu đựng của bản thân, mà là đối phương. Câu hỏi cần đặt ra là: họ có xứng đáng để ta hi sinh thứ quý giá nhất?
Nếu như sau đó có thể đến với nhau, cả hai danh chính ngôn thuận nói lời yêu giữa một đám đông, mặc kệ những ai cản trở, thì là xứng đáng. Còn nếu như sau đó, lời yêu vẫn không nói ra được, người ấy vẫn cứ không xem mình ra gì thì thôi, thà cô độc suốt đời, dù thua cũng phải thua có vinh quang.
Vậy nếu như kết quả không rõ ràng, “lỡ” như sẽ đến được? Đừng mạo hiểm, đừng bao giờ tin họ, họ đùa giỡn cả đấy.
Trong cuộc sống đầy khó khăn, chữ “lỡ” chỉ bằng 20% cơ hội. Trong tình yêu, chữ đó chỉ có giá trị 10%.
Còn có tự trọng thì đừng yêu ai, có yêu cũng đừng cho ai biết. Chỉ mình và người ấy, xứng đáng thì tới, không đáng thì buông. Không rõ ràng thì an phận sống tiếp, từ nay coi như hai người dưng đi ngược hướng, gặp nhau một lần, mất nhau cả đời.
Mà mình có là gì trong cuộc đời của nhau đâu mà mất…
Vâng, đó là điều đương nhiên, từ xưa đã vậy.
Nhưng, cái đáng nói ở đây là nhân phẩm, lòng tự trọng. Đứng trước một tình yêu thật lòng, ta liệu có chấp nhận đánh đổi?
Có một số người, họ tự nguyện bị người ta vả một cái đớn đau vào mặt, để đổi lấy người mình yêu, ngay cả khi cái danh xưng “người mình yêu” đó mãi mãi không thể trở thành “người yêu mình”.
Lòng tự trọng, là thứ duy nhất đi theo và ở cạnh ta đến suốt cả cuộc đời. Chấp nhận bỏ đi nó, chỉ vì một người mà đối với họ ta không là gì cả, có đáng không?
Nói như vậy, nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi lấy lòng tự trọng ra làm cái cớ để vứt bỏ tình yêu. Tôi chỉ là đang cố gắng suy nghĩ xem bên nào xứng đáng hơn để ta giữ lại.
Khi đứng trước một quyết định bản thân hay tình yêu, điều duy nhất ta thấy không phải là chông gai thử thách, không phải là sức chịu đựng của bản thân, mà là đối phương. Câu hỏi cần đặt ra là: họ có xứng đáng để ta hi sinh thứ quý giá nhất?
Nếu như sau đó có thể đến với nhau, cả hai danh chính ngôn thuận nói lời yêu giữa một đám đông, mặc kệ những ai cản trở, thì là xứng đáng. Còn nếu như sau đó, lời yêu vẫn không nói ra được, người ấy vẫn cứ không xem mình ra gì thì thôi, thà cô độc suốt đời, dù thua cũng phải thua có vinh quang.
Vậy nếu như kết quả không rõ ràng, “lỡ” như sẽ đến được? Đừng mạo hiểm, đừng bao giờ tin họ, họ đùa giỡn cả đấy.
Trong cuộc sống đầy khó khăn, chữ “lỡ” chỉ bằng 20% cơ hội. Trong tình yêu, chữ đó chỉ có giá trị 10%.
Còn có tự trọng thì đừng yêu ai, có yêu cũng đừng cho ai biết. Chỉ mình và người ấy, xứng đáng thì tới, không đáng thì buông. Không rõ ràng thì an phận sống tiếp, từ nay coi như hai người dưng đi ngược hướng, gặp nhau một lần, mất nhau cả đời.
Mà mình có là gì trong cuộc đời của nhau đâu mà mất…