Chương 1:
Con người luôn trải qua những đoạn thời gian khác nhau, cũng như có những chuyển biến tâm lý khác nhau và dần trưởng thành. Lúc còn là một đứa bé lon xon, bạn có thể vòi vĩnh ăn vạ để được cha mẹ chiều chuộng, lớn hơn một chút thì sự nũng nịu chảy nước ấy dường như ít hẳn đi, thay vào đó là sự ngang bướng, cố chấp của một đứa nhóc choai choai. Rồi thời gian đem bạn lớn dần, cũng ăn mòn đi bản tính hiếu động nhí nhố, bạn trở nên trầm ổn một chút, hành động chững chạc hơn, ăn nói khéo léo được lòng người lớn hơn. Đó là sự chuyển biến hết sức bình thường của một người.
Thế nhưng, cũng có những người, tính tình sớm trở nên khác thường hẳn, và cũng không dễ thay đổi dù thời gian có dài bao nhiêu. Dương Hiếu là một mẫu người như vậy.
Hắn ta là một thiên tài? Không, học lực của hắn cũng chỉ nằm cuối top 5 trong lớp. Bù lại, tinh thần trách nhiệm của hắn luôn cao hơn những đứa bạn đồng lứa, và có những ý tưởng luôn làm người khác phải líu lưỡi.
Hắn ta là một người lạnh lùng? Cũng chưa chắc, ít nhất hắn vẫn biết đến một chút những hành động lịch sự mẫu mực, quan hệ bạn bè cũng không có gì bất ổn. Có khi, Dương Hiếu sẽ đưa ra những câu nói không tưởng làm sáng mắt cả khối bạn học.
Vậy, một hotboy? Hoàn toàn sai bét! Khuôn mặt của Dương Hiếu cũng chỉ được coi là sáng sủa, nếu không muốn nói thẳng ra là một khuôn mặt khi lẫn trong đám người hỗn tạp, hoàn toàn không có ai quan tâm liếc nhìn một cái. Nhưng ngược lại, hắn có một dáng người khỏe mạnh, tiềm ẩn một thân cao thủ Karatedo sau cái mác thư sinh nghiêm túc trong bộ sơ mi phẳng lì không một nếp nhăn.
Và cá tính hắn cũng chẳng đặc biệt nốt, khó làm người khác để ý đến: Nhạt như nước ốc!
Giả như hiện tại, bên cái bàn học con gần cửa sổ cuối lớp, Dương Hiếu vẫn đang chăm chú vào quyển sách giáo khoa Văn học chữ nghĩa dày đặc, như có như không nghe một câu hai lời vi vu liên tục bên tai của thằng bạn:
- Hiếu, ông không tính đi ăn với bọn này vào chiều nay sao?
Quân ngồi một bên cười dụ dỗ, nhìn bộ dạng “khinh người” của ai đó cũng không tức giận lấy một giây. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu đề cập việc này với Dương Hiếu rồi, nhưng hắn vẫn không có một tí hưởng ứng nào cả.
Dương Hiếu nhàn nhã lật thêm một trang sách mới, đọc vài chữ rồi trả lời:
- Không hứng thú, ông đây không có tiền.
Không nghe vào tai lời từ chối chẳng có lấy một tia thiện cảm từ đối phương, Quân vẫn nheo mắt thành hai đường cong:
- Không sao, anh trai này cho ông mượn tiền, bao nhiêu cũng được!
- Cảm thấy rất lười, buổi chiều tôi muốn ở nhà ngủ.
Vẫn kiếm lời từ chối, giọng nói trầm khàn chưa qua hết tuổi dậy thì không đổi tông của Dương Hiếu vang lên đều đều. Trong thâm tâm, hắn đang rất muốn cầm một cuộn keo mà dán quách cái miệng như bà tám kia của Quân lại, nhưng lời nói từ miệng hắn phán ra chẳng lạnh cũng chẳng nóng, nên gần như không mang theo sự uy hiếp gì với anh bạn nọ. Thế nên, Quân vẫn hết lời khuyên nhủ:
- Con trai con đứa, ở nhà nằm ngủ không khác gì mèo lười, bộ ông là con gái sao? Tụi này buổi chiều sang nhà thằng Minh, ông cũng nên đi chứ! Con trai là phải đi với nhau, tụ tập lại nói chuyện huynh đệ!
Nói nguyên một tràng văn với giọng vịt đực chắc nịch, Quân nhíu mày giáo huấn tư tưởng thằng bạn lười biếng, hai tay khoanh trước ngực làm vẻ trịnh trọng. Dương Hiếu lúc này mới hờ hững liếc nhìn cu cậu lấy một cái, chẹp miệng nói:
- Con trai con đứa thì sao? Dính với nhau suốt ngày cũng có vấn đề đấy, ông giữ mình một chút!
Hắn vừa nói xong, Quân ngay lập tức bị sặc nước bọt. Mặt cậu đỏ lên, nghiến răng trèo trẹo:
- Ngô Dương Hiếu, ông nghĩ cái mèo gì vậy?
Có lòng tốt rủ hắn đi chơi, lại bị hắn tuôn ra những lời phán đoán sai lệch thì sao không tức cho được. Quân ngay lập tức đứng dậy, giậm chân hậm hực bỏ về chỗ ngồi, nhưng vẫn nghe được câu nói đầy “quan tâm” của ai kia:
- Tôi chỉ là cảnh báo cho ông, không nghe lọt thì chịu.
Câu nói vừa dứt, chỉ thấy một quyển sách giáo khoa bay vèo về phía mặt của Dương Hiếu, hắn rất bình tĩnh né sang một bên làm quyển sách cứ thế lọt vào cái sọt rác phía góc lớp một cách chuẩn không cần chỉnh. Rồi tiếng ai đó gào lên thống khổ:
- Ngô Dương Hiếu! Ông là một ly nước lọc không có dinh dưỡng!
Buổi nói chuyện cứ như thế kết thúc...
***
Dương Hiếu là một người kiệm lời, nếu không thì cũng chính là kiểu người lười biếng không thích tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho những trò tán gẫu không đâu của bạn bè. Như Quân nói, hắn là một ly nước lọc, không mùi, không vị, không màu, cũng chẳng có dinh dưỡng. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những hoạt động có kế hoạch buồn tẻ. Điều gì cần quan tâm, hắn sẽ moi móc toàn bộ thông tin không chừa một cọng lông, còn những thứ khác, có đôi khi người ta nói, hắn cũng chẳng biết họ đang nói gì.
Ấy thế mà, hắn lại là người có mối quan hệ rất tốt, hoàn toàn không ăn nhập với logic thường thấy một chút nào.
- Này, nghe nói lớp kế bên có một bạn nữ mới chuyển đến, xinh lắm nhé!
Lớp trưởng hí hửng vỗ bàn cái oạch, rống lên một tiếng, thành công thu hút được đám con trai đồng loạt quay đầu về phía cậu ta. Không để tin nóng bị xẹp mất, cậu ta hắng nước miếng nói không nghỉ:
- Nghe đâu tên Phương thì phải, nhỏ con lắm nhé, có mét bốn tám thôi. Mới tới hôm nay, đeo mắt kiếng nobita màu đen, áo khoác xanh dương, tóc dài buộc cao, giày màu nâu. Mới hồi nãy tôi đi ngang qua, thấy con nhỏ ngồi im lặng bên góc cửa sổ với con Huyền, không thể tin được nha... Nhìn giống hệt tiểu thư con nhà quan lớn vậy, mặt không tí cảm xúc nào, y chang như...
Nói đến đây, lớp trưởng bỗng im lặng, cả đám cũng im lặng, quay đầu nhìn cái người gần cuối lớp vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách, không hề để ý đến chuyện đang xảy ra nãy giờ. Cậu lớp trưởng tặc lưỡi, nói nốt:
- Y chang ly nước lọc nhà mình.
Không biết là do vô tình hay cố ý, đôi mắt hẹp của Dương Hiếu ngay lúc này khẽ giương lên nhìn đám người đang chăm chăm dòm mặt hắn, khiến mọi người đồng loạt quay đầu đi chỗ khác, trong lòng chột dạ. Chỉ duy nhất có cậu bạn ban cán sự nào đó mặt không biến sắc ào tới bá vai hắn, cười tí tửng:
- Này, ông có hứng thú không? Con nhỏ đó được lắm, tôi thấy nó hợp tính ông đấy!
Khéo léo gạt cánh tay đang bóp chặt vai mình ra, Dương Hiếu tiếp tục nghiên cứu chữ nghĩa, không lên tiếng. Lớp trưởng cười hề hề nhìn biểu cảm của hắn, chẹp miệng thầm nhủ đúng là cái thằng dầu muối không ăn, như cục đá trưng bên đường. Cậu ta không quấy rầy hắn nữa mà chạy về chỗ bọn con trai đang xúm lại tiếp tục buôn dưa, đề tài vẫn quanh quẩn ở cô nàng nào đó.
***
Chiều xuống, khi những tia nắng vàm ruộm phủ đầy trên đỉnh núi, ngày học mệt mỏi của đám trò cũng kết thúc. Dương Hiếu như mọi khi là người ra khỏi lớp cuối cùng. Sau khi đảm bảo đèn quạt đã tắt, mọi cửa sổ đều đã đóng kín, hắn mới thong thả bấm chặt ổ khóa cửa chính. Khi quay người đi ngang qua lớp kế bên, hắn nhác thấy mấy bóng người đang tụ lại với nhau lao xao ở góc nhà xe. Với tính tình của Dương Hiếu, dĩ nhiên hắn chẳng để vào mắt những chuyện như thế. Đương lúc làm lơ đi thẳng ra cổng trường, Quân không biết chạy từ đâu đến chặn ngang đường thở hổn hển:
- Hiếu, có... có chuyện rồi!
Nhướn đôi mày rậm, Dương Hiếu tránh sang một bên tiếp tục bước chân. Thấy thế, Quân vội vàng kéo lấy tay hắn, giọng nài nỉ:
- Dương Hiếu, ông có tính người chút đi! Thằng Hoàng lại chòng ghẹo mấy đứa con gái nữa kìa, có mấy đứa khóc rồi! Ông làm ơn làm phước can ngăn một lần đi!
Hoàng là học sinh có những hành vi xấu trong trường, cậu ta thích thú với những trò chọc phá đám nữ sinh, lại chẳng bao giờ để ai vào mắt. Ai nhảy vào xen ngang trò vui của cậu ta đều bị đánh vài phát kêu cha gọi mẹ. Nhất thời trong trường không ai đủ can đảm dám thêm một lần làm anh hùng. Quân cậu mặc dù cũng theo học Karatedo, nhưng không đủ để đánh lại một tên ngang ngược như vậy, gan cậu cũng nhát. Cho nên, cậu chỉ biết tìm ly nước lọc không nhiễm tạp chất nhà mình đến giải quyết.
Nhìn đến ánh mắt người nào đấy vẫn không thèm đếm xỉa đến lời mình nói, Quân như muốn tức điên lên cho hắn một đấm, cậu chỉ còn kém không quỳ xuống cầu xin Dương Hiếu thôi:
- Dương Hiếu, ông không thể một lần vì bạn bè được hả?
Dương Hiếu nhìn thằng bạn vài giây, mới thở ngắt một hơi đi về phía nhà xe. Lúc này mọi người vẫn đang tụ tập chật kín không thấy rõ cảnh tượng ở bên trong. Nhưng hắn vẫn có thể nghe loáng thoáng được mấy câu la ó cộc cằn của Hoàng:
- Này! Là sao hả? Chỉ là đụng nhẹ một tí thôi mà! Mấy đứa con gái luôn làm quá lên như vậy sao?
Dựa vào chiều cao ưu thế của mình, không khó để Dương Hiếu nhìn hết toàn bộ nhân vật chính bên trong. Tên Hoàng quay lưng về phía hắn, không ngừng lớn tiếng với hai đứa con gái trước mặt, một người đang khóc, còn cô gái kia thì chỉ lẳng lặng vỗ vai bạn mình, bình tĩnh nhìn Hoàng. Tập sách bung đầy dưới nền đất, vài cây bút bị văng cả ra xa, nhìn thôi cũng biết ẩu đả như thế nào rồi.
Không biết cô bạn kia vừa khóc vừa lí nhí nói câu gì đó, khiến gã ta cáu lên, gào một tiếng vung tay về phía cô nàng. Ngay lúc mọi người hoảng sợ trơ mắt nhìn cô gái bị đánh, thì một bóng trắng nhảy vụt vào một cước đá ngã Hoàng xuống đất. Tim mọi người như ngừng đập vài nhịp, có người sợ hãi, có người giật mình, ngạc nhiên, châm chọc, cười cợt, mọi loại cảm xúc kì quái đan xen.
Lúc Quân chạy đến đã thấy Dương Hiếu bình thản đứng giữa đám đông, hai nữ sinh một đứng một quỳ đằng sau lưng hắn, còn Hoàng thì nằm ôm bụng dưới đất, mọi người xung quanh vẫn bất động đứng đó. Quân bước đến bên cạnh Dương Hiếu, cậu nhẹ giọng dìu cô bạn đang run như cầy sấy ngồi bệt xuống đất dậy, nhìn cô gái còn lại một cái rồi quay lại nhìn Hoàng đang chật vật đứng lên. Cậu giật giật miệng:
- Ai nói dùm, tôi mới bỏ lỡ một màn gì vậy?
Dương Hiếu không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nhìn người bị hắn cho một đạp đang trừng mắt gằn giọng:
- Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao?
Không biết Dương Hiếu muốn làm gì, hắn không quay nhìn thằng bạn bên cạnh, chỉ lạnh giọng nói:
- Quân, giữ thằng này lại.
Quân đang đứng một bên nghe được rợn hết da lông, không thể hiểu thằng này đang tính toán cái gì. Nhưng theo kinh nghiệm mười năm ăn chung học chung, cậu biết tên Hoàng sắp tới số rồi. Cậu nuốt nước miếng nhảy đến đằng sau Hoàng, vòng tay qua hai tay gã giữ chặt. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, xì xầm bàn tán, nhìn Quân và Dương Hiếu một cách đồng tình. Xưa nay, chưa có ai chọc vào tên Hoàng mà sống yên ổn.
Tên Hoàng bị giữ chặt, vùng vằng cánh tay, gã hét lên:
- Buông tao ra! Mày muốn làm anh hùng hả? Mày có ngon thì thả tao ra...
Á!
Đương lúc gã oang oang chửi rủa, thì chân Dương Hiếu như một ngọn gió vụt mạnh đến má phải gã ta, khiến Hoàng la lên đau đớn, mắt nhắm tịt, mồ hôi cũng theo đuôi nhau túa ra như mưa. Quân đằng sau gã cũng không dám mở mắt nhìn, cậu rướn cổ ra đằng sau, rụt vai lại phòng bị miễn cho mình bị đánh lây.
Mọi người đều theo bản năng kêu một tiếng, bước chân nhích về phía sau, mắt trừng trừng nhìn màn đánh lộn trước mặt. Thời gian lặng thinh một cách đáng sợ...
Người con gái đang vỗ vai an ủi bạn mình, từ góc độ của cô nhìn vào, thấy được rất rõ ràng thế đánh của Dương Hiếu. Tim cũng lỡ một nhịp nhìn chiếc gáy nhẵn nhụi của hắn, trên mặt lại chẳng nói ra cảm xúc gì.
Không biết qua bao lâu, Quân cũng hé mắt ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu liền la lên:
- Ngô Dương Hiếu! Mẹ nhà ông! Có biết bố đây sợ cỡ nào không hả? Đừng có bất chợt không nói gì mà tung cước như vậy chứ!
Chuyện là đôi giày của Dương Hiếu vẫn nằm giữa không trung, cách thái dương tên Hoàng vài xen-ti-mét. Chân thì giơ cao, nhưng hắn vẫn bình thản hai tay nhét trong túi quần, còn tên kia thì cả người đã mềm như sợi bún đứng không vững, miệng lẩm bẩm:
- Đừng, đừng... đừng đánh...
Một cảnh này, đủ sốc tim con người ta.
Cuối cùng vẫn thu chân lại, Dương Hiếu cúi người nhặt lại tập sách vương vãi dưới đất, xách chiếc ba lô màu hồng phấn đã bị dơ lên đi đến chỗ hai người đứng sau mình. Cô gái giữ thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối đưa tay nhận lấy tập vở, chăm chăm nhìn hắn một hồi, không nói lấy một tiếng. Hắn cũng chẳng quan tâm, đưa đồ xong liền rảo chân bước qua đám đông ra về.
Lúc đi ngang qua Hoàng, hắn chỉ ném một cái liếc lạnh lẽo cho gã, khiến mặt gã đã xanh càng thêm tái.
Nắng chiều đã gần như mất bóng, chỉ để lại cho mọi người một tấm lưng thẳng dài...