Yêu đơn phương một người mà không dám nói chưa phải là điều đáng buồn nhất. Ít ra trong hàng ngàn những nhịp đập mỗi ngày ta còn biết dành tình cảm yêu thương cho một ai đó, ít ra ta cũng còn may mắn hơn một số người mất đi cảm giác yêu.
Yêu, là một cung bậc cảm xúc rất đổi tuyệt vời. Yêu đơn phương cũng là yêu. Suy cho cùng bằng mọi giá, sống...là phải có yêu.
Yêu đơn phương chưa phải là buồn nhất. Cái buồn nhất chính là khi bản thân không còn đủ can đam để mạnh dạng yêu bất kì một ai.
Hôm nay, ta đưa một quả ớt cho con khỉ. Nó ăn vào và cảm thấy cay xé lưỡi, nó gào thét trong phẩn nộ. Hôm sau, vẫn con khỉ đó, ta đưa cho nó một quả táo, nó không dám lấy, cũng chẳng dám nhìn vì sợ đó là quả ớt của hôm qua mà quên mất rằng giữa quả ớt và quả táo thì táo ngọt ngào và lớn hơn ớt gấp nhiều lần. Con khỉ tội nghiệp ấy cũng giống như những người không dám yêu bất kì một ai sau khi đã trải qua cay đắng vậy.
Cuộc đời này luôn đẻ ra cái mới, nó chẳng bao giờ xưa cũ mãi. Ngại gì mà không dám yêu.
Yêu đơn phương. Buồn, nhưng đẹp.
Yêu đơn phương. Ít ra tim mình còn có thể yêu.
L.T