(Bài này mình không dự thi gì hết nha, viết vì thích tác phẩm này thôi).
Lần đầu tiên tôi vào đọc tác phẩm này chỉ vì buồn chán chả có việc gì vào nửa đêm. Tôi vào mục sách nổi bật và tìm kiếm cái tên truyện ấn tượng với mình. Thật ra cái tên này nó chả ấn tượng gì với tôi lúc ban đầu cả, nhưng tôi vẫn kích vào vì lúc đó tôi không biết đọc gì. Tôi thường có thói quen là đánh giá sơ qua bất cứ thứ gì đập vào mắt. Do đó tôi nghĩ về nó 2 điểm: Tình yêu sét đánh và nỗi đau của nhân vật chính. Tôi hơi nhàm chán với cái nhận định về tình yêu sét đánh. Vì tôi không cho rằng nó có thật.
Vào chương đầu tôi bất ngờ với cái tên chương “BỊ ĐÁ RỒI”. Gì vậy trời, không phải chứ, chưa gì mà bi thảm sao. Nhưng tôi đã lầm và ngạc nhiên. Một tác phẩm viết về game online. Rất bất ngờ và tôi thích. Lý do vì sao thích ư, đơn giản lắm, tôi từng là game thủ. Có ai từng biết game Chinh Đồ hay Võ Lâm Truyền Kỳ không? Tôi từng chơi chúng. Tôi thích nhân vật Hồng Y Nữ Hiệp trong game của Bối Vi Vi. Khi tôi còn chơi game, tôi cũng thích nhân vật có thanh trường đao to bự, rất tiếc nó là nhân vật nam nên từ bỏ, vì tôi ham cái hư danh Mỹ nữ Chinh Đồ trong game. Bạn chỉ cần đăng ký với tài khoản là nữ, bạn sẽ thành mỹ nữ mà không cần trải qua bất cứ cuộc thi nhan sắc nào và không cần biết nhan sắc bạn thuộc loại nào.
Từ đây, những trận cười đau cả bụng bắt đầu.
Hồng Y Hiệp Nữ đứng trên cầu Chu Tước làm cho kênh Thế Giới trong game bùng nổ. Có người ủng hộ cướp lại chồng, có người lại chửi bới. Nhưng Vi Vi bất lực gõ bàn phím:“Mình chỉ là đến xem cho vui thôi mà”. Cười! Tưởng hết, ai dè lại tiếp tục cười. Đứng trước vòng quay, tiến thoái lưỡng nan, Hiệp nữ ngồi xuống:“Bán dược phẩm cực rẻ đây”. Tôi phải bịt miệng bớt vì cười ra tiếng quá to.
Nhờ cuộc chia tay với Chân Thủy Vô Hương mà Hồng Y Hiệp Nữ đến với Nhất Tiếu Nại Hà. Mở ra những tình huống rất thật mà một game thủ hay gặp trong game. Những cuộc thi PK, những cuộc cãi vả trong game, những cuộc giành giật diệt boss, những tình huống châm chọc nhau vì ghen tỵ. Tôi rất thích cái cách tác giả xây dựng nhân vật nữ. Rất con người! Cách ứng xử nhẹ nhàng, khéo léo và thẳng tính. Thường thì đối với những tác phẩm ngôn tình không để lại ấn tượng mạnh với tôi. Bởi vì tôi thấy nhân vật nào cũng na ná giống nhau. Nam thì lúc nào cũng bá đạo, tài giỏi, độc chiếm, mánh khóe, giàu có. Tôi cứ nghĩ là thần là thánh không à. Nữ thì chịu thiệt thòi, bị nam chính gạt,.. mà sao nữ lúc nào cũng như vậy nhỉ? Đặc biệt tôi không thích nhất trong những tác phẩm ngôn tình hiện nay đó là khẩu vị quá nặng về tình dục. Đối với cá nhân tôi, tôi không thích những tình tiết tình dục miêu tả quá mức cần thiết và tỉ mỉ như vậy.
Riêng với tác phẩm này, không hề có nam chính độc chiếm quá mức. Hay nữ chính quá đau khổ, hoặc những tình tiết cao trào đến đau tim tức tối. Êm đềm nhưng không nhàm chán, có buồn vui có hài hước. Đa số bạn sẽ thấy cười nhiều hơn là buồn. Cao trào của những trận cười là lúc Vi Vi nghĩ ra ý tưởng cho cuộc thi video trong game. Nhân vật cô ấy làm cướp đường, câu nói của cướp này rất ấn tượng.
“Núi này do ta mở,
Cây này do ta trồng,
Nếu mà muốn qua lại,
Phải để lại đàn ông”.
Nhân vật trong đó cười ngã khỏi ghế, còn tôi cười đến nổi bị con em đuổi ra khỏi giường vào ban đêm.
Nói quá nhiều về nữ chính mà nam chính thì không thấy. Không phải vì nam chính không hay mà vì nữ chính quá ấn tượng với riêng tôi. Nại Hà có một tình yêu đẹp và bình dị với Vi Vi. Một tình yêu không có bất cứ sự gượng ép nào. Anh cũng đẹp trai, cũng giỏi giang nhưng không quá ảo. Ngoài ra còn có Ngu Công, Mô za, Hầu Tử Tửu làm cho tác phẩm thêm hài hước và nhiều màu sắc.
Bên cạnh tình yêu chân thật của Nại Hà và Vi Vi, còn có tình yêu thực dựng của Chân Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Bên cạnh sự hạnh phúc của Nại Hà là sự nuối tiếc vì bỏ lỡ Vi Vi của Chân Thủy.
Khi lấy tiêu đề cho bài viết này tôi không hề cho rằng nó không phù hợp. Đối với riêng quan điểm của tôi nó còn đời thường hơn là khác. Đời thường không thể nào đời thường hơn được nữa. Rất thực, không hư cấu quá mức, không làm cho người đọc ảo mộng.
Khi đọc một tác phẩm nào đó, thường chúng ta hay rút ra những quan điểm cho riêng mình. Còn tôi thì không rút ra gì được cho mình. Tôi quan niệm “cuộc sống vạn biến”. Cho nên cũng cái hố đó, anh ngã, anh rút kinh nghiệm, anh truyền lại cho tôi. Tôi ngã, tôi cũng rút kinh nghiệm nhưng không thể truyền lại cho anh. Cách anh đứng lên không giống cách tôi đứng lên. Với quan điểm đó, tôi thường không quan tâm lắm tới cái tôi đang đọc là gì. Nhưng có lẻ tôi nên nhìn lại quan điểm này chăng. Vì đọc xong ngôn tình này tôi tự nhủ: Đôi khi đừng quan tâm tới ngôn luận quá mức, cái gì cũng phải trắng đen rõ ràng, và khi yêu phải tin tưởng.
Lần đầu tiên tôi vào đọc tác phẩm này chỉ vì buồn chán chả có việc gì vào nửa đêm. Tôi vào mục sách nổi bật và tìm kiếm cái tên truyện ấn tượng với mình. Thật ra cái tên này nó chả ấn tượng gì với tôi lúc ban đầu cả, nhưng tôi vẫn kích vào vì lúc đó tôi không biết đọc gì. Tôi thường có thói quen là đánh giá sơ qua bất cứ thứ gì đập vào mắt. Do đó tôi nghĩ về nó 2 điểm: Tình yêu sét đánh và nỗi đau của nhân vật chính. Tôi hơi nhàm chán với cái nhận định về tình yêu sét đánh. Vì tôi không cho rằng nó có thật.
Vào chương đầu tôi bất ngờ với cái tên chương “BỊ ĐÁ RỒI”. Gì vậy trời, không phải chứ, chưa gì mà bi thảm sao. Nhưng tôi đã lầm và ngạc nhiên. Một tác phẩm viết về game online. Rất bất ngờ và tôi thích. Lý do vì sao thích ư, đơn giản lắm, tôi từng là game thủ. Có ai từng biết game Chinh Đồ hay Võ Lâm Truyền Kỳ không? Tôi từng chơi chúng. Tôi thích nhân vật Hồng Y Nữ Hiệp trong game của Bối Vi Vi. Khi tôi còn chơi game, tôi cũng thích nhân vật có thanh trường đao to bự, rất tiếc nó là nhân vật nam nên từ bỏ, vì tôi ham cái hư danh Mỹ nữ Chinh Đồ trong game. Bạn chỉ cần đăng ký với tài khoản là nữ, bạn sẽ thành mỹ nữ mà không cần trải qua bất cứ cuộc thi nhan sắc nào và không cần biết nhan sắc bạn thuộc loại nào.
Từ đây, những trận cười đau cả bụng bắt đầu.
Hồng Y Hiệp Nữ đứng trên cầu Chu Tước làm cho kênh Thế Giới trong game bùng nổ. Có người ủng hộ cướp lại chồng, có người lại chửi bới. Nhưng Vi Vi bất lực gõ bàn phím:“Mình chỉ là đến xem cho vui thôi mà”. Cười! Tưởng hết, ai dè lại tiếp tục cười. Đứng trước vòng quay, tiến thoái lưỡng nan, Hiệp nữ ngồi xuống:“Bán dược phẩm cực rẻ đây”. Tôi phải bịt miệng bớt vì cười ra tiếng quá to.
Nhờ cuộc chia tay với Chân Thủy Vô Hương mà Hồng Y Hiệp Nữ đến với Nhất Tiếu Nại Hà. Mở ra những tình huống rất thật mà một game thủ hay gặp trong game. Những cuộc thi PK, những cuộc cãi vả trong game, những cuộc giành giật diệt boss, những tình huống châm chọc nhau vì ghen tỵ. Tôi rất thích cái cách tác giả xây dựng nhân vật nữ. Rất con người! Cách ứng xử nhẹ nhàng, khéo léo và thẳng tính. Thường thì đối với những tác phẩm ngôn tình không để lại ấn tượng mạnh với tôi. Bởi vì tôi thấy nhân vật nào cũng na ná giống nhau. Nam thì lúc nào cũng bá đạo, tài giỏi, độc chiếm, mánh khóe, giàu có. Tôi cứ nghĩ là thần là thánh không à. Nữ thì chịu thiệt thòi, bị nam chính gạt,.. mà sao nữ lúc nào cũng như vậy nhỉ? Đặc biệt tôi không thích nhất trong những tác phẩm ngôn tình hiện nay đó là khẩu vị quá nặng về tình dục. Đối với cá nhân tôi, tôi không thích những tình tiết tình dục miêu tả quá mức cần thiết và tỉ mỉ như vậy.
Riêng với tác phẩm này, không hề có nam chính độc chiếm quá mức. Hay nữ chính quá đau khổ, hoặc những tình tiết cao trào đến đau tim tức tối. Êm đềm nhưng không nhàm chán, có buồn vui có hài hước. Đa số bạn sẽ thấy cười nhiều hơn là buồn. Cao trào của những trận cười là lúc Vi Vi nghĩ ra ý tưởng cho cuộc thi video trong game. Nhân vật cô ấy làm cướp đường, câu nói của cướp này rất ấn tượng.
“Núi này do ta mở,
Cây này do ta trồng,
Nếu mà muốn qua lại,
Phải để lại đàn ông”.
Nhân vật trong đó cười ngã khỏi ghế, còn tôi cười đến nổi bị con em đuổi ra khỏi giường vào ban đêm.
Nói quá nhiều về nữ chính mà nam chính thì không thấy. Không phải vì nam chính không hay mà vì nữ chính quá ấn tượng với riêng tôi. Nại Hà có một tình yêu đẹp và bình dị với Vi Vi. Một tình yêu không có bất cứ sự gượng ép nào. Anh cũng đẹp trai, cũng giỏi giang nhưng không quá ảo. Ngoài ra còn có Ngu Công, Mô za, Hầu Tử Tửu làm cho tác phẩm thêm hài hước và nhiều màu sắc.
Bên cạnh tình yêu chân thật của Nại Hà và Vi Vi, còn có tình yêu thực dựng của Chân Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Bên cạnh sự hạnh phúc của Nại Hà là sự nuối tiếc vì bỏ lỡ Vi Vi của Chân Thủy.
Khi lấy tiêu đề cho bài viết này tôi không hề cho rằng nó không phù hợp. Đối với riêng quan điểm của tôi nó còn đời thường hơn là khác. Đời thường không thể nào đời thường hơn được nữa. Rất thực, không hư cấu quá mức, không làm cho người đọc ảo mộng.
Khi đọc một tác phẩm nào đó, thường chúng ta hay rút ra những quan điểm cho riêng mình. Còn tôi thì không rút ra gì được cho mình. Tôi quan niệm “cuộc sống vạn biến”. Cho nên cũng cái hố đó, anh ngã, anh rút kinh nghiệm, anh truyền lại cho tôi. Tôi ngã, tôi cũng rút kinh nghiệm nhưng không thể truyền lại cho anh. Cách anh đứng lên không giống cách tôi đứng lên. Với quan điểm đó, tôi thường không quan tâm lắm tới cái tôi đang đọc là gì. Nhưng có lẻ tôi nên nhìn lại quan điểm này chăng. Vì đọc xong ngôn tình này tôi tự nhủ: Đôi khi đừng quan tâm tới ngôn luận quá mức, cái gì cũng phải trắng đen rõ ràng, và khi yêu phải tin tưởng.
Chỉnh sửa lần cuối: