Đối với 1 đứa con gái tuổi dậy thì, nó mới lớn, nó chưa biết gì nhiều. Và tình yêu đối với nó thật thiêng liêng y hệt như được tạc tỉ mỉ trong những trang sách, những cuộc tình bất hủ. Trớ trêu, khi con người ta tò mò, người ta thường mặc sức tìm hiểu, chẳng ngại, chẳng lo hậu quả. Chẳng lạ lùng gì, cái tuổi mới lớn lại phải trạc qua vài cuộc tình chớp nhoáng, nông nỗi. Yêu thương mặn nồng chẳng thấy đâu, tôi chỉ thấy chúng qua đi thật nhanh, thật vội vã. Cái hậu để lại cũng chẳng dễ chịu tý nào. Bạn ấy, rất giống với vài người bạn khác của tôi. Từ đâu xuất hiện, bước vào cuộc đời đang rất êm đềm, từ đâu mang lại những cảm giác ấm áp, rồi từ đâu lại rời xa. Chúng tôi từng gọi nhau là người thương. Tôi hiểu rất rõ từ đó có nghĩa gì, còn bạn ấy thật đơn giản, tìm đến tôi như để thay thế người cũ. Bé xíu thế thôi, chúng tôi còn chưa biết yêu là gì, phải yêu như thế nào cho đúng. Hay đơn giản, từ người lạ, phải quan tâm nhau như người thân. Rồi thì bạn ấy cũng rời xa tôi như những mối quan hệ trước. Rời ngay khi tôi kịp nhận ra rằng tôi thích bạn ấy, rời ngay khi tôi biết rằng vô thức tôi đang quan tâm tới bạn ấy. Chẳng hề đau đớn khổ sở như những cặp đôi yêu nhau, chúng tôi rời xa nhau trong êm đềm, cảm giác chỉ như là mất 1 thứ gì đó không đến nỗi quan trọng. Mất nó tôi vẫn sống thôi mà. Nhưng rồi ở 1 đứa trẻ, tôi lại xuất hiện cảm giác sợ yêu thương. Khi đã quá nhiều lần mất nhiều thứ, tôi lại ngại đánh cược tình cảm ngây ngô của mình. Từ đâu ở một đứa chưa biết yêu là gì, nó lại sợ yêu. Thật có phải, tình yêu là cao cả, nó có làm chúng ta đau vì một người chả máu mủ ruột rà , hay nó làm chúng ta mặc sức tin rằng, có tình yêu là vượt qua tất cả. Người thương, thật sự thích cái cảm giác nữa vời, chẳng muốn tiến tới, nhưng nếu kết thúc sẽ buồn. Chúng ta còn bé lắm, thôi thì hãy cứ làm người thương, vì yêu nhau là 1 quãng đường dài, mà 2 con tim đang chóng lớn không thể nào kham nổi. Hãy thương thôi chứ đừng yêu. Tôi nào có biết yêu là gì. Nên chỉ thương thôi . con tim tôi còn ích kỷ lắm, nhỏ mọn để gia đình và cuộc sống, nên không có chỗ cho bạn đứng nữa. Nên 1 chút vị ngọt của thương vẫn tốt hơn yêu đương quá dạt dào.