Thơ Yêu mà ghét

Miuna

Gà con
Tham gia
28/2/18
Bài viết
59
Gạo
0,0
Em yêu thu
Mà em cũng hận nó
Em thích thu
Nhưng em cũng ghét nó
Mùa thu về, em cảm thấy ấm áp
Mùa thu về, em cũng thấy cô đơn

Những chiếc lá vàng chao lượn trên không
Tiếng chim ca lảnh lót mông lung
Những đóa hoa vàng lá xanh tươi tốt
Em bước một mình trên con đường uốn khúc
Lòng muôn vàn cảm xúc rối bời
Thu nhẹ nhàng mà như có giông bão
Nó khiến em vừa ghét lại vừa yêu

Mùa thu về làm lòng em run rẩy
Em cô đơn đến cảm thấy chạnh lòng
Người em thương đang ở bên người khác
Chàng trai ấy đang mỉm cười với ai?
Trái tim em luôn nhói lên nhè nhẹ
Gió mùa thu khẽ thổi nước mắt em
Em vùi mình vào chăn bông ấm áp
Chẳng phải lo ba mẹ sẽ nghi ngờ

Em ghét thu vì nó khiến em lớn
Lúc nào đó sẽ phải xa mái trường
Bạn bè thân có thể sẽ chẳng nhớ
Thầy cô giáo rồi có lẽ cũng quên
Em ghét thu, ghét cay ghét đắng
Thu làm em phải thấy nao lòng
Em quyến luyến những tình người xưa cũ
Nhìn tương lai mà cảm thấy "lo xa"
Chỉ ước chi thu đừng có đến
Để em mãi mãi là trẻ con
Mọi thứ trên đời đều là chuyện cỏn con
Mọi người với em đều là những người bạn
Mọi vui buồn đều sẵn sàng san sẻ
Vô lo vô nghĩ thật là tuyệt biết bao

Thu ơi, thu đừng đến nhé...
Miunacuteonion31
 
Bên trên