Thơ Yêu một người đến nỗi đau lòng

Bookvsmagazine

Gà con
Tham gia
1/12/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Sáng thức dậy thật sớm,
Bỗng thấy nắng vàng hoe.
Lòng như nhỏ bé lại,
Thấy nhớ một người quá.

Dẫu biết rằng không còn,
Người chờ mong mình nữa.
Nhưng vẫn hay mộng tưởng,
Về hạnh phúc chấp chới.

Ai đã từng đau qua,
Xin hãy ngẫm lại rằng,
Người không còn yêu tôi,
Người đã đi mất rồi.

Chỉ mình tôi bơ vơ,
Ở chốn vắng, người lạ.
Em không thể chấp nhận,
Người đã đi xa quá.

Dẫu biết rằng hạnh phúc,
Dù có mong manh lắm.
Nhưng không thể nghĩ suy,
Yêu một người đã xa.
 
Bên trên