Tản văn Yêu một người không nên yêu

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ta yêu phải một con ngựa hoang nhưng lại không cho nó được thảo nguyên rộng lớn.
Người ở đó, trời nam mưa bay trong ánh cầu vồng rực rỡ. Ta ở đây, đất bắc trong đêm giá rét giữa mùa xuân. Giá có thể trước khi tối trời quên đi được đôi mắt của người...
Tình yêu bị chia cắt, cuối cùng chỉ là hiu quạnh mà thôi.
Người nói sợ nhất cơn gió thổi đến khi trời sắp đổ mưa, ta lại chẳng thể một tay ngăn được ý trời. Ta và người vốn vô duyên vô phận, mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều là ta sống chết cố chống đỡ.
Không biết vì sao yêu, chỉ biết không thể mất. Không buông xuống được, cũng chẳng muốn người khác cầm lên.
Tình yêu đó, rõ ràng là chưa từng có được nhưng lại giống như đã để vuột mất cả vạn lần.
Là tự ta bắt đầu khoác lên mình xiềng xích của tình yêu. Tự vì người mà lo lắng, vì người mà thương tâm. Trái tim này cũng hóa thành hoang mạc.
 
Bên trên