Tôi vùng vằng bỏ chạy, mặc cho Kha cứ lẽo đẽo chạy theo sau với gọi. Tôi càng bước nhanh hơn. Kha gọi tôi, tôi không trả lời cũng không thèm quay lại. Gió phả vào mặt tôi rát lạnh nhưng tôi dường như chả cảm thấy đau đớn gì cả. Cứ thế vút đi trong cơn mưa phùn lạnh cóng.
- Linh ơi…!
Kha lại gọi. Anh ra sức chạy nhanh hơn. Một chốc đã túm trọn vai tôi.
- Để anh giải thích! Em phải nghe anh giải thích chứ!
- Em không muốn nghe! – Tôi gạt tay anh ra khỏi vai mình đang ướt sũng.
- Em phải nghe! Đừng hiểu lầm anh tội nghiệp!
Kha ghì chặt vai tôi đau nhói. Tôi không thể cựa quậy nổi với sức nặng của đôi tay anh vạm vỡ. Bất lực tôi đứng im nghe anh giải thích.
- Ngọc Lan, cô bé đau bụng mà không có ai ở nhà. Thùy thì đì làm thêm rồi không về. Nên anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Anh không hề cố tình đến muộn. Với lại, anh cũng đã nhắn tin báo cho em rồi mà.
- Sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh? Hết lần này đến lần khác.
Tôi vừa khóc đẩy anh ra. Anh càng cố giữ lấy vai tôi ôm vào ngực.
- Thì dù sao cô ấy là em gái kết nghĩa của anh mà.
- Sao anh lắm em gái thế? Lần nào cũng là em gái thế này, em gái thế kia! Vậy thôi anh đừng có bạn gái nữa để lo cho em gái luôn đi!
Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tôi tủi thân cho mình. Tôi nghĩ anh coi trọng những người em gái mà anh gọi là kết nghĩa kia hơn người yêu của mình nên mới trễn hẹn với tôi hết lần này đến lần khác. Tôi vừa hờn vừa tủi. Không biết bao nhiêu lần tôi phải ra về một mình trong sự chờ đợi mỏi mòn mà anh đã cho tôi leo cây. Tôi mệt mỏi bao đêm. “Hay thôi chia tay anh ấy đi cho nhẹ lòng”. Nhiều lần tôi nghĩ vậy, muốn nói ra lời chia tay nhưng cái dớp của mối tình đầu đã ngăn cản tôi lại. Tôi sợ mình lại hụt hẫng về người yêu dù đã chia tay nhau. Tôi sợ mình lại mất niềm tin vào đàn ông một lần nữa khi vừa chia tay được ba tháng họ đã có người mới. Thậm chí còn bàn chuyện cưới xin. Mặc dù mới mấy tháng trước thôi đang thề thốt yêu tôi suốt cuộc đời này. Tôi nín lặng, toàn thân buông thõng mặc anh cứ đứng ôm tôi trong cơn mưa phùn rả rích.
Kha hơn tôi ba tuổi, học cùng trường với tôi. Đã ra trường và đi làm cho một công ty lớn ở thành phố. Tôi là sinh viên năm cuối. Cả hai quen nhau trong một dịp đi làm tình nguyện mùa hè xanh ở huyện miền núi của tỉnh tôi. Anh tình cờ phát hiện tôi ở cùng xã khi tôi giới thiệu quê quán cho anh chị em trong đoàn nghe. Không những vậy lại còn học chung trường cấp ba mà tôi không hề hay biết. Có lẽ vì khi tôi mới vào lớp 10 thì anh đã ra trường nên tôi không biết đến anh. Rồi những câu chuyện về làng về xóm đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Anh chững chạc, chín chắn và khá có duyên ăn nói trước đám đông. Còn tôi thì ngược lại, hơi nhút nhát và ngây thơ. Cũng vì lí do đấy mà nhỏ Hoa bạn tôi rủ tôi đi kì được vào mùa hè xanh lần này. Nó sợ tôi vừa chia tay mối tình đầu sẽ buồn bã, ủ rũ rồi nghĩ chuyện tiêu cực đam ra “tự kỉ” như lời nó nói. Nó lèo nhèo bên tai tôi suốt ngày, nhiều đến nỗi tôi phải gật đầu đồng ý cho đỡ phải điếc tai nghe nó thuyết giảng.
Khi biết tôi vừa chia tay người yêu, anh hay chọc “nhìn em anh không nghĩ là đã từng yêu ai đó đâu”. Tôi nhíu mày không hiểu ý anh. “Trông em như con mọt sách ấy thế mà cũng yêu sớm ghê ta”.Tôi hơi xấu hổ. Cũng hơi ngại thật vì tôi cũng không nghĩ mình có người yêu sớm thế. Từ thời học cấp ba tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ yêu đương khi đang học hành. Tối sợ mình sa sút rồi có kết cục không mấy tốt đẹp như chị Hương cùng xóm tôi. Chị ấy bị người yêu phản bội, bỏ rơi khi đang mang bầu đến nỗi phải bỏ học về quê sinh em bé. Bố chị ấy lúc đầu rất tức giận nên cũng đuổi chị đi, không cho về nhà. Mẹ chị phải trốn chồng lặng lẽ lên chăm con đẻ xong rồi mới khẩn khoản cầu xin ông được cho chị về nhà. Giờ bố chị tuy cũng đồng ý rồi nhưng ông buồn lắm. Ông ít ra hàng xóm chơi hơn, và cũng ít sang nhà tôi đánh cờ cùng bố tôi nữa. Có lẽ là ông ngại, ông xấu hổ, ông “không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm vì đứa con gái đã bôi tro trát trấu vào mặt ông”. Mẹ tôi cứ nhìn thấy chị là than ngắn thở dài “Tội nghiệp con bé, đang tuổi ăn tuổi học mà phải làm mẹ. Cũng tội cho ông Hưng (bố chị Hương) nữa. Cho con ăn học đàng hoàng ai ngờ lại ra nông nỗi…” rồi lại quay sang nhắc nhở tôi “Học hành cấm có yêu đương lăng nhăng đấy nhé”. Tôi cười đùa “Không có đâu mẹ”. “Có mà tôi đuổi thẳng cổ cô ra đường chứ không giống như mẹ cái Hương đâu nhé”. Mẹ tôi làm mặt “dọa dẫm”. Tôi thấy cũng thương cho hoàn cảnh của chị nên tự nhắc nhở mình không được bước theo vết xe đổ của chị. Nhưng cuộc đời không được như những gì người ta đã vạch sẵn cho tương lai của mình. Như chị Hương và bố chị đã nuôi bao hi vọng vào chị vậy. Năm đầu tiên học đại học, tôi vô cùng bỡ ngỡ. Cú sốc xa gia đình đã làm tôi khóc ròng rã mấy đêm liền. Đến nỗi cái Hoa bạn cùng phòng tôi hốt hoảng “đau bụng à? Hay có ai trên lớp bắt nạt?”. Tôi lại càng khóc to hơn. Tính tôi lạ thế. Cứ có ai chọc đúng bầu tâm sự là lại khóc tu tu như tuôn hét mọi nỗi lòng mà mình đã cố nén lại. “Mình nhớ nhà”. Nó cười toáng lên rồi rêu rao khắp xóm trọ làm tôi không biết giấu mặt đi đâu.
Tôi thường ngủ dậy muộn. Ở nhà tôi quen như vậy rồi. Chỉ khi đi học phải dậy sớm tôi mới phải đặt đồng hồ báo thức để dậy cho đúng giờ. Còn những ngày chủ nhật tôi ngủ nướng khét lẹt. Tôi cố chờ để mọi người đi hết mới dám lò mò ra rửa mặt cho đỡ ngại. Đang đưa tay vỗ vỗ những giọt nước mát lạnh vào mặt thì có tiếng cười từ đằng sau “Tiểu thư lại khóc cả đêm qua nữa à?”. Tôi giật mình quay lại thì phát hiện ra đó là anh Nghĩa cùng xóm trọ với tôi. Anh hơn tôi hai khóa. “Không biết tại sao anh ấy lại biết mình khóc tối qua? Hay lại là cái hoa đi rêu rao khắp xóm đây mà ?”. Tôi nghĩ thầm định bụng sẽ cho nó một trận sáng nay vì cái tội bép xép. “ Các cô gái năm đầu tiên ai cũng vậy. Rồi sẽ quen thôi em”. Anh đưa tay múc thêm nước vào chậu cho tôi. Tôi xấu hổ chỉ lí nhí nói cảm ơn rồi nhìn anh không dám nói câu nào nữa.
Tình yêu giữa tôi và Nghĩa khởi đầu bằng những câu thăm hỏi, động viên của anh trong những ngày đầu tiên xa nhà. Rôi mưa dầm thấm lâu. Tôi yêu anh lúc nào không hay. Lúc anh ngỏ lời tôi đã đồng ý ngay mà không hề mảy may suy nghĩ. Cứ như mọi việc hai đứa đã quá rõ rồi chỉ cần mở lời là xong. Được một năm yêu nhau thắm thiết. Việc học tập của tôi cũng không hề sa sút. Tôi mừng thầm vì mình đã không đi vào vết xe đổ của chị Hương. Có lẽ tôi may mắn hơn chị vì gặp được người yêu lí tưởng. Anh chăm sóc tôi như một người anh trai. Chiều chuộng và chưa một lần to tiếng, nặng lời với tôi. Tôi bên anh như một cô tiểu thư nhỏ, nũng nịu và ngây thơ. Nhưng đến khi anh ra trường thì mọi việc thay đổi hẳn. Anh ít liên lạc với tôi hơn. Tôi nghĩ chắc anh bận công việc. Nhà xa nên việc anh lên thăm tôi là chuyện xa vời. Rồi tôi nhận ra những khoảng cách mơ hồ. Tôi buồn và bắt đầu hờn dỗi anh nhiều hơn khi sự quan tâm của anh ngày càng hời hợt. Trong lúc cô đơn tôi đã buột miệng nói “hay mình chia tay đi!”. Tôi không ngờ anh cũng đồng ý luôn. Anh nói “chúng mình có duyên mà không nợ với nhau. Chúng ta cách xa quá. Thôi thì chia tay cũng là một giải pháp để không ai phải làm tổn thương ai”. Tôi vô cũng hụt hẫng bởi không nghĩ anh sẽ đồng ý như vậy. Chỉ là tôi giận anh quá nên mới nói như vậy. Tôi không hề muốn chia tay anh chút nào. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vẫn muốn được anh yêu thương, được anh chiều chuộng. Tôi muốn nói “em xin lỗi, em không muốn chia tay” nhưng lòng tự trọng của một cô gái mới lớn không cho tôi làm thế. Tôi lặng lẽ chia tay anh trong nước mắt. Rồi tôi lại khóc hằng đêm như cái thời vừa lên đại học. Cái Hoa có lẽ đã quen với cơn khóc đêm của tôi rồi nên nó cũng để vậy. Mặc tôi trút nỗi buồn với đêm rồi sáng mai sẽ tỉnh dậy như vừa mới bắt đầu. Tôi từ ngày ấy cũng mạnh mẽ hơn và không còn “tiểu thư” như Hoa nói nữa.
- Tính anh Kha vậy đó. Mày đừng có giận dỗi nữa. Tội ảnh!
Hoa vừa xắn tay cắt miếng đậu phụ bỏ vào chảo rán vừa nói. Nó nói cái giọng như hiểu anh Kha hơn tôi.
- Nhưng tao thấy tủi thân lắm! Mấy lần rồi cứ hết em gái này đến em gái nọ rồi có ngày thành người yêu lúc nào không hay – Tôi biện minh.
-Mày cứ lo bò trắng răng. Anh Kha không phải loại người như vậy. Anh ấy yêu mày thật lòng. Lo cho mày thế còn gì. Mỗi tội anh ấy là người tốt nên hay giúp đỡ mọi người. Mày cũng lo mà học thích nghi dần với tính cách của anh ấy đi rồi sau ở với nhau cho nhẹ đầu. Anh ấy là người đàng hoàng. Đừng có nghĩ ngợi lung tung!
Nó nói mà cứ như nhà tâm lý. Nó hiểu Kha hơn cả tôi. Tôi trầm ngâm. Cái người yêu trước kia yêu tôi là thế, chiều chuộng tôi như bà hoàng, chưa bao giờ dám to tiếng hay nặng lời với tôi. Thế mà đùng một cái bỏ rơi tôi như một người qua đường chỉ với một câu nói vẩn vơ của tôi trong lúc hờn rỗi. Ba tháng sau kết hôn với người con gái khác thì làm sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng ở Kha. Huống chi Kha đã bao nhiêu lần trễ hẹn với tôi. Bao nhiều lần để tôi phải uất ức khóc thầm, tủi thân . Bao nhiêu lần phải lặng lẽ ra về một mình trên con đường vắng tanh trong mưa gió chỉ vì những cô em kết nghĩa của anh. Tôi nghĩ Kha rồi cũng như bao người đàn ông khác thôi, yêu đương chót lưỡi đầu môi. Huống hồ Kha lại còn “không yêu tôi bằng Nghĩa”. Tôi thầm so sánh. Kha không hề chiều chuộng tôi như Nghĩa. Cũng không nựng nịu, yêu thương. Anh hay nói thẳng với tôi. Có gì tôi sai anh cũng góp ý thẳng thắn. Có lúc tôi hơi tự ái nhưng rồi nghĩ lại thấy anh có lí nên không giận dỗi nữa. Có lần tôi giận anh, mặt cứ hầm hầm như đưa đám cả ngày. Anh nhìn thấy tôi nguyên một ngày như vậy thì không chịu nổi. Anh gặp tôi rồi nói “Có gì thì em cứ nói thẳng để anh biết. Chứ con gái mà cái mặt lúc nào cũng đăm đăm thì kém duyên lắm”. Tôi sượng mặt giận dỗi không thèm nhìn mặt anh hai ngày liền. Anh vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi dù tôi không bắt máy. “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em thử nghĩ coi người ta mà nhìn mặt em như vậy có cười, có vui nổi không?”. Tôi chẳng nhắn lại nhưng thấy hình như là anh nói đúng. Thế là hết chiến tranh lạnh. Tôi đầu hàng trước anh.
Ngọc Lan đi sang nhà tôi với gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Tay chân gân guốc, trắng bệch. Hoa đi vắng còn tôi thì đang giặt quần áo nggoài sân. Con bé đứng ngoài cửa gọi mà không dám vào. Tôi đi lại gần. Vẻ mặt không thoải mái lắm. Có vẻ còn giận Kha và cả nó nữa.
- Em tìm chị có việc gì không ?- Tôi nói có vẻ hờ hững không thân thiết cho lắm.
- Em vào nhà được không chị ?- Con bé nhỏ nhẹ trả lời tôi.
Tôi mở cửa cho thùy vào. Tôi hơi bất ngờ vì gương mặt nó xuống sắc quá nhanh. Tự nhiên tôi hơi thương cảm với con bé này. Bao hờn ghen của tôi với nó dần lắng xuống.
- Em sao vậy Ngọc Lan?
- Dạ, em không sao chị. Bệnh suyễn của em lại tái phát.
- Sao em không về nghỉ đi cho lại sức còn sang tìm chị làm gì cho mệt?
- Dạ! Em…Em xin lỗi chị! – Nó ấp úng nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác:
- Sao em lại xin lỗi chị?
- Dạ! Vì chuyện của em mà anh Kha lỡ hẹn với chị. Hôm qua em thấy anh ấy có vẻ buồn. Em gặng hỏi mãi ảnh mới nói chị đang giận anh ấy. Hình như chị đang hiểu lầm em?
Tôi không nói gì. Mặt vờ quay đi rót nước cho nó. Tôi không muốn nó nhìn thấy gương mặt tôi lúc này.
- Em biết chị đang hiểu lầm em và anh Kha. Em là hàng xóm của anh Kha. Bố mẹ em mất sớm nên em ở với bà ngoại. Em ốm yếu từ nhỏ nên bà không muốn cho em đi học xa. Thấy em học giỏi anh Kha động viên mãi bà mới cho em đi học. Anh Kha hứa với bà sẽ để mắt đến em cho bà yên tâm. Thế nên ảnh mới quan tâm em như vậy là để giữ lời hứa với bà. Chứ giữa anh ấy và em không có gì hết. Em nói để chị hiểu mà thông cảm cho anh Kha.
Tôi hơi sững người lại. Thật ra là tôi tha thứ cho Kha rồi. Không phải riêng Ngọc Lan anh mới tốt như vậy. Mà với bất cứ ai nhờ giúp đỡ anh đều giúp mà không hề nghĩ ngợi gì. Cũng không để tâm đến cảm giác của tôi. Anh nhiều lúc vô tâm như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngọc Lan tôi lại nhớ chuyện cũ nên cảm thấy giận dỗi. Giờ nghe thấy nó nói tự nhiên tôi thấy mình hơi ích kỉ. Tôi dịu xuống.
- Không, chị không giận em đâu. Chỉ là chị hơi tủi thân thôi.
- Chị cũng đừng giận anh Kha nha chị! Chỉ tại anh ấy là người tốt quá!
Tôi cười cười nhìn nó.
- Ừ! Chỉ tại có người yêu là người tốt quá nên chị em mình mới chịu ấm ức như thế này nè. Ai biểu chị yêu một người tốt làm chi cho mệt người.
Ngọc Lan nhìn tôi, vẻ mặt biết ơn như vừa gỡ xong một nút thắt mà chính cô bé là người thắt lại. Tôi cũng vậy. Nhìn cô bé và tôi thấy mình thật may mắn. Có được một người yêu như anh cũng tốt. Bao nhiêu người yêu quý và kính trọng. Có khi mình lại được hưởng phúc lây. Như cô bé Ngọc Lan này, đang nhìn tôi ngưỡng mộ.
Hoa về đến nơi thì Ngọc Lan cũng xin phép tôi ra về. Tôi kêu để tôi chở về nhưng con bé không chịu. “Em phiền anh chị nhiều rồi, em ngại lắm!”. Tôi nói không phiền phức gì cả nhưng Ngọc Lan kiên quyết không chịu, cứ nhất quyết tự về một mình. Tôi hiểu lí do vì sao Kha muốn Ngọc Lan đi học tiếp. Cô bé trông ốm yếu nhưng tinh thần rất cứng cỏi và chịu khó. Có lẽ Kha tiếc cho một tài năng nên cố gắng khuyên nhủ bà cô bé cho nó được học tiếp. Kha đang làm một việc tốt mà tôi lại đi ngăn cản. “Có khi nào mình lại là người cản trở người tốt giúp người. Mình trở thành kẻ ác?”. Tôi nhủ thầm. “Tính tôi cũng thương người lắm mà! Có lẽ tình yêu làm tôi ích kỉ đi chăng? Không được! Không thể để trái tim mình xấu đi vì tình yêu. Tình yêu vốn đẹp. Tại sao mình lại để nó làm nguyên nhân đi gieo những thứ ích kỉ, nhỏ nhen. Phải thật sáng suốt và bình tĩnh.”. Tôi thầm tự nhủ mình.
- Làm gì mà như người cõi trên vậy cô nương? - Hoa huých một cái thật mạch vào sườn tôi làm tôi tỉnh rụi.
- Con bé làm mày vật vã suốt mấy ngày đó hả?
- Vớ vẩn!
Nó cười:
- Ai đời lại đi ghen với một con bé còm nhom. Mày không đủ tự tin đến thế sao Linh?
- Không phải đá đểu tao nhé!
- Tưởng mày không nhận ra chứ. Cứ mà giận dỗi vô cớ đi rồi hỏi sao mất người yêu từ lúc nào không hay.
Tự nhiên tôi hơi giật mình. “Mất người yêu?”. Tôi nhớ đến mối tình đầu của mình. Tôi sợ môt lần nữa… Tay tôi hơi run,vội lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo của mình. Câu nói bâng quơ của con bạn thân làm tôi sực tỉnh. Mấy ngày rồi tôi chẳng thèm nhắn tin lại cho Kha. Có lẽ nào lại…Thôi chết rồi! Tôi lo lắng vội mở điện thoại ra xem. Luống cuống thế nào cái điện thoại rơi xuống đất văng tung tóe mỗi nơi mỗi mảnh. Tôi phát khóc vội nhặt nó nên giáp lại rồi ấn vội vào nút mở. Tay run run không nắp nổi.
- Mày sao vậy Linh? - Hoa hoảng hốt gọi tôi – Trúng gió à?
- Mày lắp lại hộ tao với! Nhanh lên!
Tôi hối nó làm nó cũng luống cuống theo. Tiếng kêu mở nguồn của chiếc điện thoại vang lên, tôi vội chộp lấy nó nhìn vào màn hình. 6 cuộc gọi nhỡ. 20 tin nhắn chưa đọc. Tôi lắp bắp trong miệng. “Anh Kha”. Tiếng tôi lắp bắp làm Hoa hoảng lên. “Bình tĩnh đi mày!”. Tôi không trả lời nó mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Khi những con số trên màn hình hiện giây phút làm tôi cảm thấy mình như vừa được cứu sống.
- Em hả? Đi đâu mấy hai ngày nay mà anh gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời vậy? Anh lo quá!
Tôi run run nói không nên lời trong điện thoại:
- Mình …mình gặp nhau anh nhé! Ngay bây giờ …được không anh?
- Anh đang trên đường đến nhà em đây. Năm phút nữa đến nơi. Chờ anh nhé!
Tôi thở phào như vừa bước ra từ cơn đau tim. Chân tay nhẹ bẫng. Mặt dãn ra .
- Cũng biết sợ rồi hả? - Hoa nhìn tôi chọc.
- Ai biểu yêu phải người tốt chi phải lo chớ.
Tôi nhìn nó lém lỉnh.
- Ghê ha! Thay đổi nhiều quá rồi đó cô nương.
Nó ngoắc tay tôi.
- Thôi đi đây! Để không gian riêng cho hai người tâm sự. Không lại kêu người ta là kì đà cản mũi.
Hoa chạy vào nhà lấy cái ví tiền đi chợ rồi leo lên xe.
- Thời hạn hai tiếng thôi đấy nhé. Chứ lượn ngoài chợ đen da, hư nhan sắc của tôi đấy.
Tôi nhìn theo “biết rồi” với ánh mắt biết ơn. Nó nháy mắt với tôi cái kiểu tôi đã nợ nó một chầu kem nữa. Ừ thì một chầu kem thì có nhầm nhò gì đâu so với mầy ngày tôi ủ rũ, xen lẫn những lo sợ mơ hồ vì “yêu phải người tốt” như nó bảo.
- Linh ơi…!
Kha lại gọi. Anh ra sức chạy nhanh hơn. Một chốc đã túm trọn vai tôi.
- Để anh giải thích! Em phải nghe anh giải thích chứ!
- Em không muốn nghe! – Tôi gạt tay anh ra khỏi vai mình đang ướt sũng.
- Em phải nghe! Đừng hiểu lầm anh tội nghiệp!
Kha ghì chặt vai tôi đau nhói. Tôi không thể cựa quậy nổi với sức nặng của đôi tay anh vạm vỡ. Bất lực tôi đứng im nghe anh giải thích.
- Ngọc Lan, cô bé đau bụng mà không có ai ở nhà. Thùy thì đì làm thêm rồi không về. Nên anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Anh không hề cố tình đến muộn. Với lại, anh cũng đã nhắn tin báo cho em rồi mà.
- Sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh? Hết lần này đến lần khác.
Tôi vừa khóc đẩy anh ra. Anh càng cố giữ lấy vai tôi ôm vào ngực.
- Thì dù sao cô ấy là em gái kết nghĩa của anh mà.
- Sao anh lắm em gái thế? Lần nào cũng là em gái thế này, em gái thế kia! Vậy thôi anh đừng có bạn gái nữa để lo cho em gái luôn đi!
Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tôi tủi thân cho mình. Tôi nghĩ anh coi trọng những người em gái mà anh gọi là kết nghĩa kia hơn người yêu của mình nên mới trễn hẹn với tôi hết lần này đến lần khác. Tôi vừa hờn vừa tủi. Không biết bao nhiêu lần tôi phải ra về một mình trong sự chờ đợi mỏi mòn mà anh đã cho tôi leo cây. Tôi mệt mỏi bao đêm. “Hay thôi chia tay anh ấy đi cho nhẹ lòng”. Nhiều lần tôi nghĩ vậy, muốn nói ra lời chia tay nhưng cái dớp của mối tình đầu đã ngăn cản tôi lại. Tôi sợ mình lại hụt hẫng về người yêu dù đã chia tay nhau. Tôi sợ mình lại mất niềm tin vào đàn ông một lần nữa khi vừa chia tay được ba tháng họ đã có người mới. Thậm chí còn bàn chuyện cưới xin. Mặc dù mới mấy tháng trước thôi đang thề thốt yêu tôi suốt cuộc đời này. Tôi nín lặng, toàn thân buông thõng mặc anh cứ đứng ôm tôi trong cơn mưa phùn rả rích.
Kha hơn tôi ba tuổi, học cùng trường với tôi. Đã ra trường và đi làm cho một công ty lớn ở thành phố. Tôi là sinh viên năm cuối. Cả hai quen nhau trong một dịp đi làm tình nguyện mùa hè xanh ở huyện miền núi của tỉnh tôi. Anh tình cờ phát hiện tôi ở cùng xã khi tôi giới thiệu quê quán cho anh chị em trong đoàn nghe. Không những vậy lại còn học chung trường cấp ba mà tôi không hề hay biết. Có lẽ vì khi tôi mới vào lớp 10 thì anh đã ra trường nên tôi không biết đến anh. Rồi những câu chuyện về làng về xóm đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Anh chững chạc, chín chắn và khá có duyên ăn nói trước đám đông. Còn tôi thì ngược lại, hơi nhút nhát và ngây thơ. Cũng vì lí do đấy mà nhỏ Hoa bạn tôi rủ tôi đi kì được vào mùa hè xanh lần này. Nó sợ tôi vừa chia tay mối tình đầu sẽ buồn bã, ủ rũ rồi nghĩ chuyện tiêu cực đam ra “tự kỉ” như lời nó nói. Nó lèo nhèo bên tai tôi suốt ngày, nhiều đến nỗi tôi phải gật đầu đồng ý cho đỡ phải điếc tai nghe nó thuyết giảng.
Khi biết tôi vừa chia tay người yêu, anh hay chọc “nhìn em anh không nghĩ là đã từng yêu ai đó đâu”. Tôi nhíu mày không hiểu ý anh. “Trông em như con mọt sách ấy thế mà cũng yêu sớm ghê ta”.Tôi hơi xấu hổ. Cũng hơi ngại thật vì tôi cũng không nghĩ mình có người yêu sớm thế. Từ thời học cấp ba tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ yêu đương khi đang học hành. Tối sợ mình sa sút rồi có kết cục không mấy tốt đẹp như chị Hương cùng xóm tôi. Chị ấy bị người yêu phản bội, bỏ rơi khi đang mang bầu đến nỗi phải bỏ học về quê sinh em bé. Bố chị ấy lúc đầu rất tức giận nên cũng đuổi chị đi, không cho về nhà. Mẹ chị phải trốn chồng lặng lẽ lên chăm con đẻ xong rồi mới khẩn khoản cầu xin ông được cho chị về nhà. Giờ bố chị tuy cũng đồng ý rồi nhưng ông buồn lắm. Ông ít ra hàng xóm chơi hơn, và cũng ít sang nhà tôi đánh cờ cùng bố tôi nữa. Có lẽ là ông ngại, ông xấu hổ, ông “không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm vì đứa con gái đã bôi tro trát trấu vào mặt ông”. Mẹ tôi cứ nhìn thấy chị là than ngắn thở dài “Tội nghiệp con bé, đang tuổi ăn tuổi học mà phải làm mẹ. Cũng tội cho ông Hưng (bố chị Hương) nữa. Cho con ăn học đàng hoàng ai ngờ lại ra nông nỗi…” rồi lại quay sang nhắc nhở tôi “Học hành cấm có yêu đương lăng nhăng đấy nhé”. Tôi cười đùa “Không có đâu mẹ”. “Có mà tôi đuổi thẳng cổ cô ra đường chứ không giống như mẹ cái Hương đâu nhé”. Mẹ tôi làm mặt “dọa dẫm”. Tôi thấy cũng thương cho hoàn cảnh của chị nên tự nhắc nhở mình không được bước theo vết xe đổ của chị. Nhưng cuộc đời không được như những gì người ta đã vạch sẵn cho tương lai của mình. Như chị Hương và bố chị đã nuôi bao hi vọng vào chị vậy. Năm đầu tiên học đại học, tôi vô cùng bỡ ngỡ. Cú sốc xa gia đình đã làm tôi khóc ròng rã mấy đêm liền. Đến nỗi cái Hoa bạn cùng phòng tôi hốt hoảng “đau bụng à? Hay có ai trên lớp bắt nạt?”. Tôi lại càng khóc to hơn. Tính tôi lạ thế. Cứ có ai chọc đúng bầu tâm sự là lại khóc tu tu như tuôn hét mọi nỗi lòng mà mình đã cố nén lại. “Mình nhớ nhà”. Nó cười toáng lên rồi rêu rao khắp xóm trọ làm tôi không biết giấu mặt đi đâu.
Tôi thường ngủ dậy muộn. Ở nhà tôi quen như vậy rồi. Chỉ khi đi học phải dậy sớm tôi mới phải đặt đồng hồ báo thức để dậy cho đúng giờ. Còn những ngày chủ nhật tôi ngủ nướng khét lẹt. Tôi cố chờ để mọi người đi hết mới dám lò mò ra rửa mặt cho đỡ ngại. Đang đưa tay vỗ vỗ những giọt nước mát lạnh vào mặt thì có tiếng cười từ đằng sau “Tiểu thư lại khóc cả đêm qua nữa à?”. Tôi giật mình quay lại thì phát hiện ra đó là anh Nghĩa cùng xóm trọ với tôi. Anh hơn tôi hai khóa. “Không biết tại sao anh ấy lại biết mình khóc tối qua? Hay lại là cái hoa đi rêu rao khắp xóm đây mà ?”. Tôi nghĩ thầm định bụng sẽ cho nó một trận sáng nay vì cái tội bép xép. “ Các cô gái năm đầu tiên ai cũng vậy. Rồi sẽ quen thôi em”. Anh đưa tay múc thêm nước vào chậu cho tôi. Tôi xấu hổ chỉ lí nhí nói cảm ơn rồi nhìn anh không dám nói câu nào nữa.
Tình yêu giữa tôi và Nghĩa khởi đầu bằng những câu thăm hỏi, động viên của anh trong những ngày đầu tiên xa nhà. Rôi mưa dầm thấm lâu. Tôi yêu anh lúc nào không hay. Lúc anh ngỏ lời tôi đã đồng ý ngay mà không hề mảy may suy nghĩ. Cứ như mọi việc hai đứa đã quá rõ rồi chỉ cần mở lời là xong. Được một năm yêu nhau thắm thiết. Việc học tập của tôi cũng không hề sa sút. Tôi mừng thầm vì mình đã không đi vào vết xe đổ của chị Hương. Có lẽ tôi may mắn hơn chị vì gặp được người yêu lí tưởng. Anh chăm sóc tôi như một người anh trai. Chiều chuộng và chưa một lần to tiếng, nặng lời với tôi. Tôi bên anh như một cô tiểu thư nhỏ, nũng nịu và ngây thơ. Nhưng đến khi anh ra trường thì mọi việc thay đổi hẳn. Anh ít liên lạc với tôi hơn. Tôi nghĩ chắc anh bận công việc. Nhà xa nên việc anh lên thăm tôi là chuyện xa vời. Rồi tôi nhận ra những khoảng cách mơ hồ. Tôi buồn và bắt đầu hờn dỗi anh nhiều hơn khi sự quan tâm của anh ngày càng hời hợt. Trong lúc cô đơn tôi đã buột miệng nói “hay mình chia tay đi!”. Tôi không ngờ anh cũng đồng ý luôn. Anh nói “chúng mình có duyên mà không nợ với nhau. Chúng ta cách xa quá. Thôi thì chia tay cũng là một giải pháp để không ai phải làm tổn thương ai”. Tôi vô cũng hụt hẫng bởi không nghĩ anh sẽ đồng ý như vậy. Chỉ là tôi giận anh quá nên mới nói như vậy. Tôi không hề muốn chia tay anh chút nào. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vẫn muốn được anh yêu thương, được anh chiều chuộng. Tôi muốn nói “em xin lỗi, em không muốn chia tay” nhưng lòng tự trọng của một cô gái mới lớn không cho tôi làm thế. Tôi lặng lẽ chia tay anh trong nước mắt. Rồi tôi lại khóc hằng đêm như cái thời vừa lên đại học. Cái Hoa có lẽ đã quen với cơn khóc đêm của tôi rồi nên nó cũng để vậy. Mặc tôi trút nỗi buồn với đêm rồi sáng mai sẽ tỉnh dậy như vừa mới bắt đầu. Tôi từ ngày ấy cũng mạnh mẽ hơn và không còn “tiểu thư” như Hoa nói nữa.
- Tính anh Kha vậy đó. Mày đừng có giận dỗi nữa. Tội ảnh!
Hoa vừa xắn tay cắt miếng đậu phụ bỏ vào chảo rán vừa nói. Nó nói cái giọng như hiểu anh Kha hơn tôi.
- Nhưng tao thấy tủi thân lắm! Mấy lần rồi cứ hết em gái này đến em gái nọ rồi có ngày thành người yêu lúc nào không hay – Tôi biện minh.
-Mày cứ lo bò trắng răng. Anh Kha không phải loại người như vậy. Anh ấy yêu mày thật lòng. Lo cho mày thế còn gì. Mỗi tội anh ấy là người tốt nên hay giúp đỡ mọi người. Mày cũng lo mà học thích nghi dần với tính cách của anh ấy đi rồi sau ở với nhau cho nhẹ đầu. Anh ấy là người đàng hoàng. Đừng có nghĩ ngợi lung tung!
Nó nói mà cứ như nhà tâm lý. Nó hiểu Kha hơn cả tôi. Tôi trầm ngâm. Cái người yêu trước kia yêu tôi là thế, chiều chuộng tôi như bà hoàng, chưa bao giờ dám to tiếng hay nặng lời với tôi. Thế mà đùng một cái bỏ rơi tôi như một người qua đường chỉ với một câu nói vẩn vơ của tôi trong lúc hờn rỗi. Ba tháng sau kết hôn với người con gái khác thì làm sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng ở Kha. Huống chi Kha đã bao nhiêu lần trễ hẹn với tôi. Bao nhiều lần để tôi phải uất ức khóc thầm, tủi thân . Bao nhiêu lần phải lặng lẽ ra về một mình trên con đường vắng tanh trong mưa gió chỉ vì những cô em kết nghĩa của anh. Tôi nghĩ Kha rồi cũng như bao người đàn ông khác thôi, yêu đương chót lưỡi đầu môi. Huống hồ Kha lại còn “không yêu tôi bằng Nghĩa”. Tôi thầm so sánh. Kha không hề chiều chuộng tôi như Nghĩa. Cũng không nựng nịu, yêu thương. Anh hay nói thẳng với tôi. Có gì tôi sai anh cũng góp ý thẳng thắn. Có lúc tôi hơi tự ái nhưng rồi nghĩ lại thấy anh có lí nên không giận dỗi nữa. Có lần tôi giận anh, mặt cứ hầm hầm như đưa đám cả ngày. Anh nhìn thấy tôi nguyên một ngày như vậy thì không chịu nổi. Anh gặp tôi rồi nói “Có gì thì em cứ nói thẳng để anh biết. Chứ con gái mà cái mặt lúc nào cũng đăm đăm thì kém duyên lắm”. Tôi sượng mặt giận dỗi không thèm nhìn mặt anh hai ngày liền. Anh vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi dù tôi không bắt máy. “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em thử nghĩ coi người ta mà nhìn mặt em như vậy có cười, có vui nổi không?”. Tôi chẳng nhắn lại nhưng thấy hình như là anh nói đúng. Thế là hết chiến tranh lạnh. Tôi đầu hàng trước anh.
Ngọc Lan đi sang nhà tôi với gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Tay chân gân guốc, trắng bệch. Hoa đi vắng còn tôi thì đang giặt quần áo nggoài sân. Con bé đứng ngoài cửa gọi mà không dám vào. Tôi đi lại gần. Vẻ mặt không thoải mái lắm. Có vẻ còn giận Kha và cả nó nữa.
- Em tìm chị có việc gì không ?- Tôi nói có vẻ hờ hững không thân thiết cho lắm.
- Em vào nhà được không chị ?- Con bé nhỏ nhẹ trả lời tôi.
Tôi mở cửa cho thùy vào. Tôi hơi bất ngờ vì gương mặt nó xuống sắc quá nhanh. Tự nhiên tôi hơi thương cảm với con bé này. Bao hờn ghen của tôi với nó dần lắng xuống.
- Em sao vậy Ngọc Lan?
- Dạ, em không sao chị. Bệnh suyễn của em lại tái phát.
- Sao em không về nghỉ đi cho lại sức còn sang tìm chị làm gì cho mệt?
- Dạ! Em…Em xin lỗi chị! – Nó ấp úng nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác:
- Sao em lại xin lỗi chị?
- Dạ! Vì chuyện của em mà anh Kha lỡ hẹn với chị. Hôm qua em thấy anh ấy có vẻ buồn. Em gặng hỏi mãi ảnh mới nói chị đang giận anh ấy. Hình như chị đang hiểu lầm em?
Tôi không nói gì. Mặt vờ quay đi rót nước cho nó. Tôi không muốn nó nhìn thấy gương mặt tôi lúc này.
- Em biết chị đang hiểu lầm em và anh Kha. Em là hàng xóm của anh Kha. Bố mẹ em mất sớm nên em ở với bà ngoại. Em ốm yếu từ nhỏ nên bà không muốn cho em đi học xa. Thấy em học giỏi anh Kha động viên mãi bà mới cho em đi học. Anh Kha hứa với bà sẽ để mắt đến em cho bà yên tâm. Thế nên ảnh mới quan tâm em như vậy là để giữ lời hứa với bà. Chứ giữa anh ấy và em không có gì hết. Em nói để chị hiểu mà thông cảm cho anh Kha.
Tôi hơi sững người lại. Thật ra là tôi tha thứ cho Kha rồi. Không phải riêng Ngọc Lan anh mới tốt như vậy. Mà với bất cứ ai nhờ giúp đỡ anh đều giúp mà không hề nghĩ ngợi gì. Cũng không để tâm đến cảm giác của tôi. Anh nhiều lúc vô tâm như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngọc Lan tôi lại nhớ chuyện cũ nên cảm thấy giận dỗi. Giờ nghe thấy nó nói tự nhiên tôi thấy mình hơi ích kỉ. Tôi dịu xuống.
- Không, chị không giận em đâu. Chỉ là chị hơi tủi thân thôi.
- Chị cũng đừng giận anh Kha nha chị! Chỉ tại anh ấy là người tốt quá!
Tôi cười cười nhìn nó.
- Ừ! Chỉ tại có người yêu là người tốt quá nên chị em mình mới chịu ấm ức như thế này nè. Ai biểu chị yêu một người tốt làm chi cho mệt người.
Ngọc Lan nhìn tôi, vẻ mặt biết ơn như vừa gỡ xong một nút thắt mà chính cô bé là người thắt lại. Tôi cũng vậy. Nhìn cô bé và tôi thấy mình thật may mắn. Có được một người yêu như anh cũng tốt. Bao nhiêu người yêu quý và kính trọng. Có khi mình lại được hưởng phúc lây. Như cô bé Ngọc Lan này, đang nhìn tôi ngưỡng mộ.
Hoa về đến nơi thì Ngọc Lan cũng xin phép tôi ra về. Tôi kêu để tôi chở về nhưng con bé không chịu. “Em phiền anh chị nhiều rồi, em ngại lắm!”. Tôi nói không phiền phức gì cả nhưng Ngọc Lan kiên quyết không chịu, cứ nhất quyết tự về một mình. Tôi hiểu lí do vì sao Kha muốn Ngọc Lan đi học tiếp. Cô bé trông ốm yếu nhưng tinh thần rất cứng cỏi và chịu khó. Có lẽ Kha tiếc cho một tài năng nên cố gắng khuyên nhủ bà cô bé cho nó được học tiếp. Kha đang làm một việc tốt mà tôi lại đi ngăn cản. “Có khi nào mình lại là người cản trở người tốt giúp người. Mình trở thành kẻ ác?”. Tôi nhủ thầm. “Tính tôi cũng thương người lắm mà! Có lẽ tình yêu làm tôi ích kỉ đi chăng? Không được! Không thể để trái tim mình xấu đi vì tình yêu. Tình yêu vốn đẹp. Tại sao mình lại để nó làm nguyên nhân đi gieo những thứ ích kỉ, nhỏ nhen. Phải thật sáng suốt và bình tĩnh.”. Tôi thầm tự nhủ mình.
- Làm gì mà như người cõi trên vậy cô nương? - Hoa huých một cái thật mạch vào sườn tôi làm tôi tỉnh rụi.
- Con bé làm mày vật vã suốt mấy ngày đó hả?
- Vớ vẩn!
Nó cười:
- Ai đời lại đi ghen với một con bé còm nhom. Mày không đủ tự tin đến thế sao Linh?
- Không phải đá đểu tao nhé!
- Tưởng mày không nhận ra chứ. Cứ mà giận dỗi vô cớ đi rồi hỏi sao mất người yêu từ lúc nào không hay.
Tự nhiên tôi hơi giật mình. “Mất người yêu?”. Tôi nhớ đến mối tình đầu của mình. Tôi sợ môt lần nữa… Tay tôi hơi run,vội lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo của mình. Câu nói bâng quơ của con bạn thân làm tôi sực tỉnh. Mấy ngày rồi tôi chẳng thèm nhắn tin lại cho Kha. Có lẽ nào lại…Thôi chết rồi! Tôi lo lắng vội mở điện thoại ra xem. Luống cuống thế nào cái điện thoại rơi xuống đất văng tung tóe mỗi nơi mỗi mảnh. Tôi phát khóc vội nhặt nó nên giáp lại rồi ấn vội vào nút mở. Tay run run không nắp nổi.
- Mày sao vậy Linh? - Hoa hoảng hốt gọi tôi – Trúng gió à?
- Mày lắp lại hộ tao với! Nhanh lên!
Tôi hối nó làm nó cũng luống cuống theo. Tiếng kêu mở nguồn của chiếc điện thoại vang lên, tôi vội chộp lấy nó nhìn vào màn hình. 6 cuộc gọi nhỡ. 20 tin nhắn chưa đọc. Tôi lắp bắp trong miệng. “Anh Kha”. Tiếng tôi lắp bắp làm Hoa hoảng lên. “Bình tĩnh đi mày!”. Tôi không trả lời nó mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Khi những con số trên màn hình hiện giây phút làm tôi cảm thấy mình như vừa được cứu sống.
- Em hả? Đi đâu mấy hai ngày nay mà anh gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời vậy? Anh lo quá!
Tôi run run nói không nên lời trong điện thoại:
- Mình …mình gặp nhau anh nhé! Ngay bây giờ …được không anh?
- Anh đang trên đường đến nhà em đây. Năm phút nữa đến nơi. Chờ anh nhé!
Tôi thở phào như vừa bước ra từ cơn đau tim. Chân tay nhẹ bẫng. Mặt dãn ra .
- Cũng biết sợ rồi hả? - Hoa nhìn tôi chọc.
- Ai biểu yêu phải người tốt chi phải lo chớ.
Tôi nhìn nó lém lỉnh.
- Ghê ha! Thay đổi nhiều quá rồi đó cô nương.
Nó ngoắc tay tôi.
- Thôi đi đây! Để không gian riêng cho hai người tâm sự. Không lại kêu người ta là kì đà cản mũi.
Hoa chạy vào nhà lấy cái ví tiền đi chợ rồi leo lên xe.
- Thời hạn hai tiếng thôi đấy nhé. Chứ lượn ngoài chợ đen da, hư nhan sắc của tôi đấy.
Tôi nhìn theo “biết rồi” với ánh mắt biết ơn. Nó nháy mắt với tôi cái kiểu tôi đã nợ nó một chầu kem nữa. Ừ thì một chầu kem thì có nhầm nhò gì đâu so với mầy ngày tôi ủ rũ, xen lẫn những lo sợ mơ hồ vì “yêu phải người tốt” như nó bảo.