Tác phẩm: Yêu nhỏ du côn
Tác giả: Đắng
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn thành
YÊU NHỎ DU CÔN
Châu vừa bị lôi ra khỏi cuộc ẩu đả. Tại sao lại là “bị”? Tại vì cô đang đánh rất hăng say mà! Ngồi cầm lấy cuốn vở mà quạt phành phạch, rồi cô lại lấy cốc nước mía trên bàn uống ừng ực như kẻ bị bỏ khát lâu ngày. Châu hậm hực nhìn thằng Duy đang ngồi đối diện, lấm lét nhìn. Tác giả: Đắng
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn thành
YÊU NHỎ DU CÔN
- Duy! Sao cậu lôi tớ ra? Tớ còn đang dạy cho chúng nó một bài học mà!
Duy gượng cười xuề xòa, đẩy ly nước mía của mình sang cho Châu.
- Đánh thế đủ rồi. Mặt cậu cũng bị thương rồi kìa.
Châu bất giác đưa tay lên khóe miệng. “Khốn thật!”, cô rủa thầm. Trong phút lơ là, cô liền bị một trong những đứa kia tát một cái thật đau lên mặt. Càng nghĩ càng tức! Thế là không kiêng dè gì, Châu chộp lấy ly nước của Duy mà uống. Uống rồi lại quạt, quạt rồi lại uống.
Châu trong mắt người ngoài nhìn vào rất mạnh mẽ. Cách ăn mặc rất tomboy. Có cho vàng cô cũng nhất quyết không đụng đến váy. Từ mọi thứ đều rất mạnh mẽ, tự lập, rất… nam tính và cô cũng rất quậy. Ngoại trừ tóc của Châu. Châu có mái tóc dài và mượt, lại đen tuyền. Rất đẹp! Về phần quậy, thật ra không phải thế. Chỉ là Châu có học võ thôi. Sẽ không có ai nghĩ cô quậy nếu không có vào một ngày đẹp trời nào đó, cô vừa bước vào cổng trường đã thấy một nhóm bốn đứa tự xưng là đàn chị đang đứng hất cằm ra oai và trấn lột, thậm chí đánh một cô bạn khác đang đứng cùi gằm mặt sợ hãi. Lúc đó, máu anh hùng của cô ngay tức khắc trỗi dậy. Sau đó thế nào? Tất nhiên sau đó cô chạy đến và... “Lũ hèn!”. Châu phán một câu như thế, tránh sao được, cuộc ẩu đả đầu tiên ở trường nổ ra. Lũ kia chỉ giỏi cào cấu, nắm tóc. Nghĩ lại cũng thấy may, lúc nào đến trường cô cũng búi tóc lên, nếu không chắc bị lũ kia kéo cho đứt hết tóc rồi. Vả lại, Châu rất giỏi võ, bởi thế mà lũ kia chẳng làm khó gì cô được. Loáng cái cô đã xử lí xong tụi “đàn chị” của trường. Xoay đi xoay lại thì cô bạn kia đã chạy đâu mất. Thế là cô cũng đành tặc lưỡi, nhặt cái ba lô đã bị vứt xuống đất từ lúc nào rồi thong thả đi về lớp, mặt ngẩng cao trong tư thế của một vị anh hùng. Chuyện Châu đánh bại tụi “đàn chị” cứ thế truyền tai nhau, loáng cái cả trường đều biết. Rồi cô vô tình trở thành đàn chị “đời kế tiếp” thay thế chỗ của tụi kia lúc nào không hay. Nhưng cô lại rất trượng nghĩa, không ỷ oai đàn chị mà ức hiếp. Ngược lại, cô luôn bảo vệ những ai bị ức hiếp và sẵn sàng lao vào những cuộc ẩu đả. Cũng không ít những lần bị tụi khác chơi xấu mà đánh cho ê ẩm cả người. Thế đấy, Châu “nổi danh” từ những cuộc ẩu đả.
Lại nói về Duy. Trái ngược hoàn toàn với Châu, Duy trông “thư sinh” hơn. Người ngoài nhìn vào, tổng thể là cậu rất hiền. Ăn nói ôn nhu, nhẹ nhàng, cậu đeo một cặp kính ai nhìn vào cũng thấy trông rất tri thức. “Mọt sách”, đấy là ấn tượng đầu tiên của Châu về Duy. Duy thường hay ngăn cản và lôi Châu ra khỏi các cuộc ẩu đả. Nhưng cũng nhờ thế mà cô tránh được vài trận xém tý nữa là toi. Ví dụ như một lần nhỏ kia đánh không lại liền gọi một tên du côn nào đó xách cây gậy thật to đến. Châu nuốt nước miếng cái “ực”, chuẩn bị tinh thần “tham chiến” thì bị Duy chạy vào lôi ra và hai đứa cùng chạy bán sống bán chết. Thú thật, lúc đó cô cũng hơi e ngại tên đó, Duy có là cái cớ để cô mượn mà trốn đi trận ẩu đả đó không nhỉ? À, từ trận đó mà Duy và Châu thân nhau luôn. Ai nhìn vào cũng thấy thật ngược đời: nam hiền lành, nhìn sơ còn có chút yếu đuối; nữ lại “nam tính” và mạnh mẽ, tất nhiên là không hiền tý nào. Có lẽ cũng vì tính cách trái ngược mới thân như thế. Châu vỗ vai Duy và hùng hồn tuyên bố: “Đi với tớ cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ bảo vệ cậu!”. Duy cười. Ấy thế mà sau vài trận đánh nhau, cô cũng không tránh khỏi việc bị thương. Những vết thương đó đều là do Duy chăm sóc, sát trùng.
Lần này cũng vậy. Duy lấy miếng băng cá nhân trong ba lô ra rồi chồm người đến.
- Xích lại đây, tớ dán.
Châu nghe lời chồm người đến. Cậu nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương. Cô la oai oái.
- Đau! Nhẹ nhẹ thôi. Cậu mạnh tay thế!
- Thế lúc đánh nhau không đau?
Duy nói như trách. Nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng hơn, sợ cô lại la đau. Thậm chí, cậu còn suýt xoa thay cho cô. Châu thấy thế liền bật cười.
- Cậu giống mẹ tớ rồi đấy!
- Thôi đi… Ờ mà cũng giống. Nhưng cậu đừng đi đánh nhau nữa. Con gái gì…
- Thôi! Thôi! Thôi! Tớ ghét những ai bảo con gái phải thế này, con gái phải thế kia lắm nhá!
Duy chưa dứt câu thì Châu đã vội chen vào ngăn lại. Rồi cô nói tiếp:
- Cậu ấy! Con trai gì mà yếu đuối! Tớ phải đi “ra trận” thể hiện chí khí anh hùng mới ra oai và bảo vệ cậu được. Với lại… thấy tụi kia ra oai để ức hiếp người khác, tớ ngứa tay ngứa chân không chịu được.
Châu huơ tay, múa chân thao thao bất tuyệt. Đấy, cô không cho người ta nói “con gái gì mà…” còn cô lại có thể nói “con trai gì mà…” cơ. Duy vào những lúc như thế cũng chỉ biết phì cười và giơ hai tay đầu hàng.
Vào một buổi chiều, cả hai đi dạo và dừng lại tại một chiếc cầu hóng gió. Từng làn gió mát thổi vào mặt, luồn qua tóc thật dễ chịu. Châu giang hai cánh tay ra đón gió, làm động tác như đang bay.
- Sau này tớ sẽ là một tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Cô nói. Duy đứng cạnh bên, cười rồi nói:
- Và dũng cảm nữa.
- Chính xác! Ha ha… Còn cậu?
Duy nhìn phía trước, cậu lại khẽ cười.
- Cười gì thế? Cười mãi. Nói tớ nghe xem nào.
- Tớ chưa biết nữa.
Châu trề môi.
- Xì, chán thế. À này, đi ăn lẩu không?
Nhưng dù sao không biết Duy có đồng ý hay không, cả hai đứa cũng đều đang ngồi an vị tại một quán lẩu rồi. Châu nhanh nhảu lấy đũa, lau lau, chùi chùi. Hít hà mùi hương của lẩu, cộng với không khí ấm áp trong quán, chưa gì đã thấy ngon miệng. Duy mở nắp nồi lẩu, lặp tức nguyên một làn khói trắng bay lên, hơi nước đọng lại làm mờ hết chiếc kính của cậu. Dù đã gặp cảnh này bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng ngồi phá ra cười. Cậu lấy chiếc kính xuống, lau đi vệt mờ. Ngước lên đã thấy cô gắp lấy gắp để vào chén mình và ăn ngon lành. Duy lại cười. Cậu không biết liệu Châu có phải là XX không nữa, có khi là XY cũng chừng.
- Cười mãi. Ăn đi, nguội hết bây giờ.
Nói rồi cô gắp vào chén của Duy và lại cắm cúi ăn. Châu ngước lên và chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng người vừa bước vào quán. Cô dừng lại vài giây thôi, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống. Nhưng lần này, cô ăn không ngon nữa. Duy tinh mắt nhìn theo, rồi cậu chợt nhận ra lí do.
- Nhìn gì mà nhìn! Lo ăn đi này.
Duy nhìn xuống bát mình. Châu lại gắp vào chén cậu và tiếp tục cúi gằm mặt mà ăn. Lúc nãy, người đó là bạn trai cũ của cô. Cạnh bên anh ta là một cô gái hiền dịu khác. Cả hai cùng bước vào quán và cười nói rất vui vẻ và thân mật. Việc chia tay bạn trai sẽ chẳng là gì to tát để mà bây giờ Châu phải lúng túng và mất tự nhiên như thế này nếu như lúc chia tay, anh ta không bật ra một câu nói như tát vào mặt cô: “Anh không thể kéo dài quan hệ với nhỏ du côn như em”. Lúc đó, Châu đã tặng cho anh ta một cái tát và quay lưng bước đi. Cô đủ thông minh để thừa biết rằng anh ta đã không còn thương yêu mình nữa. Anh ta muốn dứt ra khỏi mối quan hệ này. Nhưng cái lý do chia tay được thốt ra một cách thật phũ phàng như thế, cô nhất thời lúc đó không thích ứng được. Rồi Châu tìm đến Duy và nói chuyện, vờ cư xử như mọi ngày. Dẫu thế, cũng có chút gượng, rồi mắt cô ngấn nước. Châu gục đầu vào vai Duy để che giấu đi vẻ yếu đuối của mình. Câu nói “nhỏ du côn” cứ chờn vờn trong đầu cô. Vài ngày sau, cô lấy lại tinh thần, tự nhủ rằng cô mạnh mẽ mà! Chút việc cỏn con đó không làm khó cô được.
- Có sao không?
- Hửm?
Châu ngước lên nhìn Duy.
- À, không sao. Lâu rồi mà. Chỉ là tự nhiên thế thôi. Bây giờ chẳng bận tâm nữa.
- Ừ. Ăn đi.
- Câu này tớ nói cậu mới đúng!
Ngày Cá tháng tư, Châu lon ton đi chọc ghẹo và lừa mọi người. Phải nói rằng cô rất vui. Châu chạy lại trước mặt Duy, nở nụ cười và nói.
- Duy, “cửa sổ” của cậu quên đóng kìa!
- Hả?!
Cậu giật mình bối rối nhìn xuống. Rồi cậu khẽ thở phào vì nó vẫn đóng an toàn. Châu ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt.
- Ha ha…! Cậu… ha ha… khờ thật! Ha ha ha…
Rồi chợt Duy nắm lấy bả vai của cô và nói rằng:
- Châu, tớ thích cậu.
Cô đơ ra vài giây, rồi lại híp mí cười xòa, phe phẩy tay trước mặt.
- Cậu muốn trả thù tớ chứ gì? Ha ha… cậu không lừa được tớ đâu. Tớ đi trước nhá!
Rồi cô chạy đi. Duy cười hiền nhìn theo.
Châu có biết được tình cảm của Duy không? Cậu thật sự không biết. Tất cả những gì cậu biết là cô bé hay bị bắt nạt lúc nhỏ, cô bé đã được cậu che chở trước những tên nhóc cậy mạnh hiếp yếu kia, cô bé mà trước khi cậu đi xa đã dõng dạc hứa với cậu rằng “Tớ sẽ mạnh mẽ!” rồi cười híp mí trong khi mắt còn ngân ngấn nước. Và cô bé mà cậu đã rất thích, mãi đến bây giờ vẫn vậy. Châu đã thực hiện lời hứa, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ có điều… cô quên cậu bạn ngày nào rồi.
Và có lẽ nếu cô muốn thành tiếp viên hàng không, cậu sẽ học làm cơ trưởng. Duy khẽ cười.
Châu đang tung tăng bước đi thì thấy Duy đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Cả hai vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ. Cô bất chợt để ý đến cô gái đó một chút. Một lát sau, cô gái chào tạm biệt cậu và quay đi. Cô liền nhanh chóng chạy lại, đập tay lên vai Duy.
- Ai thế?
- Bạn thôi.
Duy cười.
- Xì, bạn gì chứ? Hình như… cô ý thích cậu á.
- Hả? Sao có thể chứ.
Cậu lại cười. Châu trề môi phản bác.
- Sao lại không phải. Tin tớ đi! Trực giác, linh cảm của con gái rất tốt.
Lần này thì cậu bật cười ha hả.
- Thì ra cậu là con gái sao?
Cô nghe thế liền trợn mắt, giơ nắm đấm lên.
- Cậu muốn chết hả?
Về nhà, cô nằm lăn lộn trên giường. Khi thấy Duy và cô gái đó nói chuyện thân thiết như thế, cô cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Rốt cuộc thì cô bị sao vậy? À, là ghen. Nhưng rồi Châu lại vội phủ nhận. Ghen tuông gì chứ? Cả hai chỉ là bạn bè thôi mà! Đống mền gối bị cô hất tứ tung lên. Rồi cô chợt lặng lại. Lúc đó… tim cô nhói lên một chút. Ngày Cá tháng tư cậu nói thích cô, trái tim cũng trật đi một nhịp. Thật là như vậy sao? Chuông điện thoại vang lên, là Duy.
Châu và Duy ngồi đối diện nhau trong một quán kem. Từng muỗng kem ngọt lịm, mát lạnh tan dần trong miệng thật thích. Không khi trong quán rất vui vẻ, không buồn cũng không quá ồn ào. Vài bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nơi đây lại được trang trí rất đẹp. Nơi cô và Duy ngồi là một cánh cửa sổ. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá rồi chiếu qua khung cửa, rọi xuống chiếc bàn gỗ trước mặt cô. Châu ngậm lấy muỗng kem rồi thích thú nhìn xung quanh, chân đung đưa như một đứa trẻ. Chỉ có một điều khác lạ, đó là Duy. Cậu đúng là hiền nhưng không phải dạng hiền đến nỗi hay câm như hến. Duy ngồi trước mặt Châu, kem cũng không thèm đụng đến, để mặc chúng dần tan ra. Cậu cứ thế im lặng. Châu thấy khó hiểu, cô nhìn Duy rồi tò mò hỏi:
- Duy, cậu bị sao thế? Đau răng à? Sao bữa nay câm như hến vậy?
Duy nở nụ cười méo mó. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, lại thở dài ra. Đột nhiên mặt cậu đỏ lên. Châu thấy thế liền vội đặt tay lên trán cậu.
- Sao mặt cậu đỏ lên cả vậy? Sốt rồi à?
Rồi chợt Duy gỡ tay cô xuống, nhưng cậu cứ thế nắm chặt. Châu thoáng bối rối, cô xoay đầu nhìn xung quanh.
- Này, cậu làm gì đấy? Mọi người nhìn kìa.
- Cậu…
Duy mặc kệ những lời cô nói, lại hít vào một hơi và tiếp tục nói.
- Châu… tớ thích cậu.
Châu khựng người lại, nhất thời cô bối rối không biết làm gì. Rồi cô cười xòa.
- Cá tháng tư qua rồi, cậu đùa không vui chút nào cả. Ha ha…
- Tớ không đùa.
Vẻ mặt Duy cực kì nghiêm túc. Nét cười trên mặt Châu lúc đó cũng tắt đi. Cô nhận ra rằng cậu đang rất nghiêm túc. Ánh mắt ấy… cô chưa nhìn thấy ở Duy bao giờ cả. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, kiên định nhắc lại một lần nữa.
- Tớ thích cậu.
Cô bối rối, trái tim cô cũng đập loạn nhịp lên. Mọi thứ xung quanh, cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Những gì cô thấy trước mắt là Duy. Châu lúng túng, rồi mặt cô cũng đỏ lên. Cô định nói gì đó nhưng chợt khựng lại, sắc mặt cũng biến đổi đi.
- Tớ… tớ xin lỗi.
Rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay Duy ra, với lấy chiếc ba lô rồi chạy vội ra khỏi quán.
- Tớ có việc… tớ… đi trước.
Duy thẫn thờ ngồi đó. Ly kem trước mặt dần tan ra cả rồi. Ánh nắng cuối ngày dần tắt đi. Cậu vẫn ngồi đó, cho đến khi thành phố lên đèn. Nặng nề bước ra khỏi quán, Duy bước từng bước chậm rãi giữa thành phố đông đúc. Ánh đèn đường, cửa hiệu sáng rực, nhịp phố vui nhộn, hối hả. Nhưng sao lòng cậu nặng trĩu. Ngước mặt lên nền trời, cậu nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy.
- Hôm nay… trời đẹp thật.
Châu ngồi bó gối trên ghế ngoài ban công. Khoảnh khắc Duy ngỏ lời thích cô, cô đã biết rõ tình cảm của mình dành cho cậu. Một chút rạo rực, một chút vui và một chút… sợ hãi. Khi trái tim cô loạn nhịp lên cũng là lúc cô chợt nhớ đến lời nói năm ấy: “Anh không thể kéo dài quan hệ với nhỏ du côn như em”. “Nhỏ du côn”,”nhỏ du côn”,… lời nói đó lại chờn vờn trong đầu cô. Duy là một người hiền lành, lại rất được lòng mọi người. Còn cô, “nhỏ du côn”. Cô và Duy làm sao có thể. Rồi Duy cũng sẽ rời cô mà đi. Đứa du côn như cô, ai mà thích. Vả lại, Duy sẽ tốt hơn khi quen với một đứa con gái hiền dịu, ít ra không thích lao vào những cuộc ẩu đả. Sẽ tốt cho cậu hơn. Châu gục đầu xuống đầu gối, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từng cơn gió đêm thổi vào cơ thể nhỏ đang run rẩy, luồn qua mái tóc rối.
Những ngày sau đó, cô tránh mặt Duy. Cô không rõ lí do tại sao bản thân lại làm vậy. Cũng có lẽ là cô không dám đối diện. Hôm nay lại có một nhóm nào đó đến gây sự.
Châu trốn vào một góc trong lớp, cô dán những miếng băng cá nhân lên chỗ bị thương. Miếng nào cũng đều được dán một cách vụng về, xiêu vẹo. Rồi cô lại ngồi co người lại, bó gối, thở dài mệt mỏi. Ngẩng đầu dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Duy đang đứng nói chuyện với cô bạn hôm nọ. Cô gái ấy cười tít mắt, trông rất dễ thương. “Đẹp đôi thật.” Cô nói thầm. Rồi cô lại nhìn xuống những vết thương và miếng dán xấu xí. Châu thở dài, giọt nước mắt lại rơi.
Châu dạo bước trên đường, tay đút vào túi áo. Rồi cô chợt nhìn thấy có một đám người mặt mày hầm hầm đang tiến đến chỗ mình. Dự cảm sắp có chuyện chẳng lành, cô vội vàng xoay người lại, bước chân nhanh dần rồi cô dốc hết sức mà chạy. Đám người phía sau cũng ngay tức khắc chạy đuổi phía sau cô. Châu khéo léo lách qua các con hẻm hòng cắt đuôi chúng. Chợt một cánh tay vươn ra tóm lấy cô, lôi vào một ngách nhỏ khó thấy. Châu suýt nữa là hét toáng lên. Một bàn tay vội bịt miệng cô lại. Cô thở dốc.
- Là tớ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu khẽ thở phào. Rồi cả hai im lặng, thận trọng đợi đám người kia chạy qua hết. Lúc này, cô và Duy mới bước ra. Cô định dợm bước đi thì bị cậu giữ lại.
- Sao lại tránh mặt tớ?
- …
Châu im lặng.
- Cậu nói đi chứ!
Duy chợt giữ lấy bả vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Cậu thôi đi! Đừng đi theo tớ nữa. Cũng đừng có tình cảm với đứa như tớ.
- Tại sao chứ?
Duy gần như mất đi sự kiên nhẫn, bàn tay cậu đặt trên bả vai Châu càng siết chặt.
- Bởi vì tớ là nhỏ du côn!
Châu hét lên, mắt cô dần ngấn nước. Cô cắn môi ngăn tiếng nấc phát ra, vội vã xoay người che đi những giọt nước mắt. Duy sững người. Rồi cậu nhận ra, cậu đã luôn cứ nghĩ rằng cô đã rất mạnh mẽ. Thực chất, bên trong cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần được che chở. Cậu cảm thấy mình thật đáng trách. Cô gái nhỏ năm nào vẫn vậy, vẫn luôn yếu đuối. Những gì cậu thấy chỉ là cái vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi. Cậu vội xoay người Châu lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Châu, cậu nghe tớ nói này…
- Nó kìa!
Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn khác. Đám người ấy đã quay trở lại và đang xông về phía cậu và Châu. Duy vội vã nắm lấy tay cô, xoay người toan bỏ chạy. Nhưng phía sau cũng đã bị đám người đó chặn lại. Châu thận trọng nhìn trước nhìn sau rồi quyết định lao đến. Đám người kia mạnh hơn rất nhiều. Một tên trong số đó giơ tay lên rồi giáng xuống người cô. Cô ngã ra phía sau, môi bắt đầu rướm máu. “Khỉ thật! Hắn mạnh quá.” Châu rủa thầm. Cô gượng đứng lên nhưng rồi lại khuỵu xuống, đầu cô choáng váng. Một tên trong số chúng cầm lấy khúc gỗ rồi lao đến phía cô. Cô nhắm mắt đợi cú đánh ấy giáng xuống đầu mình nhưng chợt có một bóng người chặn lại. Duy giữ chặt khúc gỗ ấy chỉ bằng một tay, tên kia tức giận cố lung lay nhưng không làm sao lôi khúc gỗ ấy lại. Rồi hắn gầm lên, những tên khác theo đó mà lao vào cậu. Cậu cứ thế xông vào chúng, đánh chúng tới tấp, nằm lê lết dưới đất. Châu trố mắt nhìn. Cậu vẫn đứng chắn trước cô, tay cầm chặt khúc gỗ. Cô đứng dậy và hơi hoảng khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có vẻ như cậu sẵn sàng lao vào tên còn lại. Những đường gân trên tay cậu nổi hằn lên, bàn tay siết chặt. Cô vội vàng nắm lấy tay Duy, dùng tay mình nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi khúc gỗ. Nếu cô không ngăn lại, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Đám người kia đã sớm vội vã nháo nhác bỏ chạy.
- Cậu nghe tớ nói này. Tớ thích cậu. Chỉ thế thôi. Tớ thích cậu vì cậu luôn hiện diện trong tim tớ. Tớ thích cậu vì cậu là cô gái nhỏ năm nào bấu vào áo tớ mà mít ướt. Tớ thích cậu vì nụ cười trên môi của cậu. Tớ thích cậu vì tất cả. Kể cả bây giờ cậu mạnh mẽ thế nào, tớ cũng nhất quyết bảo vệ cậu. Đối với tớ, cậu luôn là cô gái bé nhỏ ấy, từng bị bắt nạt, từng rất mít ướt, cần được chở che. Nhỏ du côn thì sao? Tớ bây giờ cũng là thằng du côn rồi này.
Duy nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Châu sững sờ lắp bắp:
- Nhưng… còn… cô bạn kia…?
- Đó là cô bạn cũ của tớ thôi.
- Khoan, cô… cô gái nhỏ năm nào?
- Cậu khờ quá, là cậu đấy! Cậu mau quên thật. Cái đứa từng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt kia đây này, đang đứng trước mặt cậu này. Cậu để tớ bảo vệ cậu, lần nữa, nhé?
Châu gục đầu vào vai Duy, môi nở nụ cười rồi lại ngúc lên ngúc xuống đồng ý. Cậu cười hạnh phúc. Ánh nắng rọi vào con hẻm nhỏ, bừng sáng.
- Về thôi.
- Ừ.
- Mà này, cậu hỏi về cô bạn ấy… cậu ghen à?
- Muốn chết hả?
- Á! Đau tớ.
= The End =
03/07/2016
Đắng
Đắng
Chỉnh sửa lần cuối: