Cho những ai đã mất đi yêu thương ngày cũ
Ảnh: Wen mỏ heo
Bởi bài nào cũng dáng hình em trong đó
Một đôi lần, đôi dòng thơ bỏ ngỏ
Chẳng dám trao... trao ai nhận bây giờ?
Anh đi ngang, em liếc mắt, ơ hờ
Bầy chim nhạn không còn về xây tổ
Và nhà mình tường rêu in loang lổ
Vệt thời gian đã nhuốm vị hoang liêu.
Anh ngập ngừng muốn viết một đôi điều
Lại e ngại thư đi không địa chỉ
Thu tới rồi em có buồn không nhỉ?
Lá vàng rơi em có ép cánh chuồn?
Đọc vần thơ anh lại sợ em buồn
Ngày chớm thu heo may về xơ xác
Trên đê làng cánh cò bay ngơ ngác
Đôi bầy trâu gõ lục lạc nhẩn nha.
Thu rồi đông, xuân, hạ lại qua
Thương cánh ti gôn hanh hao phai màu máu
Bụi yêu thương nhạt nhòa ngày thơ ấu
Và tin em đã im bặt đi nhiều.
Câu thơ anh cũng đã nhạt ít nhiều
Vị yêu thương cũng đã bay theo mực
Chỉ đôi khi... tim lỡ nhịp thổn thức
Bởi tóc mai chớm bạc, tay gầy.
Em ơi em hôm nay trời đầy mây
Anh như thấy em đã về qua ngõ.
23h, 17. 09. 2014
_Ktmb_
Chỉnh sửa lần cuối: