Chiều Hà Nội hờn ghen
Đánh rơi lời từng hứa
Rằng tình yêu một thuở
Sẽ nên vợ thành chồng...
Em tiếc cả dòng sông
Chờ cánh buồm hoang hoải
Mà thuyền về xa ngái
Phía pháo đỏ rượu nồng...
Chiều!
Hà Nội!
Ai mong?
Say li cà phê đắng
Tự đan tay lẳng lặng
Chạm hờ đến tháng tư!
Đời!
Được mất - phù du!
Ai cần điều đã cũ?
Dằn lòng...
Thôi!
Tự nhủ
Quên!
Có chết đâu mà...
(2016 - những ngày không có anh)
Đánh rơi lời từng hứa
Rằng tình yêu một thuở
Sẽ nên vợ thành chồng...
Em tiếc cả dòng sông
Chờ cánh buồm hoang hoải
Mà thuyền về xa ngái
Phía pháo đỏ rượu nồng...
Chiều!
Hà Nội!
Ai mong?
Say li cà phê đắng
Tự đan tay lẳng lặng
Chạm hờ đến tháng tư!
Đời!
Được mất - phù du!
Ai cần điều đã cũ?
Dằn lòng...
Thôi!
Tự nhủ
Quên!
Có chết đâu mà...
(2016 - những ngày không có anh)