Yêu thầm - Cập nhật - Thiên Di

chutudang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/4/17
Bài viết
20
Gạo
0,0
12.PNG

Yêu thầm
_______
Tác giả: Thiên Di.
Tình trạng sáng tác: Cập nhật.

Tình trạng đăng: Cập nhật
Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.
Giới thiệu truyện :
Tình cảm tuổi học trò rất đẹp. Và cũng rất đau. Mối tình tuổi học trò của tôi là một mối tình đơn phương thầm lặng, không ai hay cũng chẳng ai biết.

Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chutudang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/4/17
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 1.

Hôm nay, khi tôi vừa mới bước chân vào lớp thì liền nghe được một tin quá đỗi bất ngờ. Đó là Huy, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi… vừa mới công khai danh tính cô gái mà cậu ấy thích.

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Vì người mà cậu ấy thích là cô bạn thân của tôi. Và vì… người mà tôi thích, là cậu ấy.

__________________

Vào giữa năm lớp sáu ấy, vào giờ sinh hoạt lớp.

- Thưa cô, em muốn chuyển chỗ. - Huy đứng lên dõng dạc thưa cô.

- Sao vậy em? - Cô dịu dàng hỏi.

- Trong giờ kiểm tra bạn An cứ hỏi bài em mãi, em không tập trung làm bài được ạ. - Huy nói thẳng thừng.

Nói thật, khi nghe cậu ta nói câu này thiện cảm của cô đối với cậu ta từ con số không xuống tới âm mấy trăm luôn. Người ta hỏi bài thì cậu ta xem như không nghe thấy là được rồi. Sao phải mách cô chứ?

Cô giáo hơi nhăn mày rồi chuyển tầm mắt sang An và hỏi:

- Sao em không chịu tự làm bài mà lại đi hỏi bạn? Em hỏi bài bạn có nghĩa là em cũng muốn được điểm cao. Thế thì tại sao em không chịu học bài mà đi hỏi bạn?…

Bạn An là nữ. Mặc dù mới lớp sáu nhưng thân hình bạn ấy béo ục ịch. Chắc hơn cả năm mươi lăm kí.

Sau khi nghe cô nói, bạn An run rẩy, mắt thì đỏ hoe như sắp khóc vì sợ cô. Mồ hôi bạn ấy chảy ròng ròng, vì sợ quá.

Tôi liền có một cảm nghĩ rằng chắc sau lần này bạn ấy giảm đến chục kí.



Sau bài giảng thuyết minh đầy ý nghĩa sâu sắc ấy, cô quyết định :

- Nếu vậy… - Cô nhìn xung quanh lớp rồi chỉ tay vài bàn tôi và nói tiếp. - … Huy lên ngồi với Ngọc Anh đi, còn Hưng, hổm em nói ngồi đó không thấy đường mà, em chuyển lên ngồi kế An nhé!

Cái gì chứ? Tôi giật mình một cái, định đứng lên nói không được. Nhưng Hưng đã nhanh hơn tôi một bước.

- Cô ơi, em thấy rồi cô, cô đừng chia cách em với Ngọc Anh cô ơi. - Hưng vừa nói vừa làm điệu bộ như sắp khóc.

Mặc dù thầm cảm ơn cậu ấy trong lòng vì nói cô đừng đổi chỗ. Nhưng sau khi cậu ấy nói vậy xong, tôi liền mới nhớ tới một vấn đề quan trọng, đó là cậu ấy đang theo đuổi tôi.

- Ngọc Anh, em thấy sao? - Cô nhìn tôi và hỏi.

- Em sao cũng được ạ. - Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng rất mong cô chuyển thằng Hưng đi.

- Nếu vậy bạn Hưng chuyển lên ngồi kế bạn An nhé! - Cô nói.

__________________

Một tháng sau…

Lúc này tôi vẫn chưa có tình cảm gì với cậu ấy. Hàng ngày chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn và học. Không nói với nhau một lời nào.

Hôm đó, vào tiết Văn. Cô cho chúng tôi một đề văn, và bảo hai bạn ngồi kế bên cùng nhau viết mở bài và kết bài. Đề văn đó là: Hãy tả một người mà em yêu thương nhất trong gia đình em.

Thật sự thì tôi rất dở Văn. Cả hai môn Văn tôi đều dở. Nhưng tệ nhất vẫn là Ngữ Văn.

- Ngọc Anh, cậu muốn tả ai? - Huy quay sang hỏi tôi.

Khi cô nói hai bạn cùng bàn viết chung thì cậu ấy đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn giấy nháp và hai đứa chụm đầu lại bắt đầu viết. Tôi thề, nếu cậu ấy không lôi đầu tôi vào thì còn khuya tôi mới chịu viết chung với cậu ấy.

- Tớ không biết nữa, hay theo ý cậu đi. - Tôi ngại ngùng nói.

Thật ra thì trong lớp tôi rất ít khi nói chuyện với tụi con trai, vì lớp tôi phân chia giới tính ấy. Nam nam, nữ nữ rõ ràng. Chỉ có mấy đứa bê đê mới hai phe thôi.

- Cậu cứ xem tớ như tụi con gái là được rồi. Không cần ngại ngùng thế đâu. - Huy cười nói.

- Con gái? - Cậu ấy rõ ràng là con trai mà. Dù có cố thế nào tôi vẫn không xem cậu ấy như tụi con gái được.

- Thì tớ là bê đê mà. - Huy thản nhiên đáp lại.

- À, thì ra là vậy. - Tin này chính miệng Huy nói ra tôi cũng hơi bất ngờ. Thật ra lần trước tôi có một lần nghe qua về vụ này. Cứ tưởng là tụi nó đùa vui, ai ngờ…

- Mà thôi, tụi mình ngồi viết tiếp đi. - Huy nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc.

Sau đó chúng tôi tiếp tục thảo luận và viết vào nháp. Rồi chúng tôi viết vào tập và đem nộp cho cô.

Và cái buổi hôm đó là lần đầu tiên tôi với Huy nói chuyện với nhau.

Lần đó, tôi được chín điểm – cái điểm cao nhất trong lịch sử viết tập làm văn của tôi. Bình thường điểm tập làm văn của tôi chỉ khoảng năm hay sáu điểm, có khi cao nhất chỉ được bảy. Đúng là ngồi chung người học giỏi Văn có khác.

Ông trời thật không công bằng. Cậu ta là nam mà ông lại cho học giỏi Văn. Còn con, con là nữ mà. Hợp với Văn hơn chứ. Ông trời ơi, ông thật bất công.

_______________

Mặc dù tôi không giỏi Văn nhưng lại được trời phú cho năng khiếu giỏi Toán. Mặc dù tôi chẳng đi học thêm cũng có thể theo kịp được các bạn. Nhưng tôi chỉ giỏi một khoảng nào đó thôi, chứ đem ra so sánh thì tôi còn thua xa nhiều người.

Cũng như vậy, hôm đó cô gọi tôi và Huy lên bảng giải một bài toán nâng cao.

Mà bài này tính ra cũng rất khó. Nếu bình thường thì may ra tôi còn làm được. Còn bây giờ đang đứng kế bên cậu ấy, đầu tôi trống rỗng chẳng còn chữ gì luôn.

Và sau khi Huy làm xong bài của mình thì bài của tôi chẳng có chữ nào.

_______________________

Từ sau hôm đó, tôi có một thói quen… là ngày nào cũng không làm bài trước ở nhà mà vô mượn tập cậu ấy chép bài. Tôi mượn tập cậu ấy, dù không phải tập Văn tôi vẫn mượn. Tóm lại là… môn nào có làm bài hay soạn bài là tôi mượn hết.

Và hôm nay vẫn như thường lệ. Câu đầu tiên tới nói với Huy khi gặp cậu ấy là…

- Huy ơi, cho mượn bài tập Toán.

Hằng ngày, khi tôi vừa bước chân vào lớp đã thấy Huy cùng với tụi con trai đang ngồi nói chuyện. Và câu nói này của tôi cứ như một lời chào buổi sáng gửi tới cậu ấy.

Có hôm tôi mượn Sinh, hôm thì Địa, hôm lại Toán, hôm tới Ngữ Văn. Nói chung cuốn tập nào của cậu ấy tôi cũng cầm qua rồi.

- Đây này.

Huy lấy từ cặp ra một cuốn vở mới. Bên trên giấy nhãn có đề chữ bài tập toán rõ to.

- Mới thay tập nữa à ?

- Ừ.

Sau đó, tôi và Huy mỗi người một việc. Cậu ấy nói là chuyện của cậu ấy. Tôi chép bài là chuyện của tôi.

_____________

Thời gian thấm thoát trôi qua. Dù tâm trí con người có sắt thép đến đâu cũng sẽ có lúc rung động. Nói chi một đứa tâm trí dễ xao động như tôi.

Hôm nay, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Nhưng vì tôi không có gan lắm nên chỉ viết vào một tờ giấy nhỏ, viết tất cả vào đấy. Chỉ ba chữ: Tôi yêu cậu. Và đợi khi sắp ra về, tôi tranh thủ bỏ vào ba lô của cậu ấy.

Ngày hôm đó, tôi ra về với một tia hi vọng nhỏ nhoi trong tim mình.

Nhưng niềm tin của tôi lập tức mất đi khi sự việc ngày hôm nay xảy ra.

_______________

Tim tôi đau.

Cậu có hiểu?

Chắc chắn không!

Cậu có tất cả. Muốn người yêu có người yêu. Bởi vậy mãi mãi cũng không hiểu được lòng tôi.

Huy à, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Dù sao thì cũng chúc cậu và nó hạnh phúc.

Từ nay, tôi hứa sẽ không dây dưa với cậu nữa.

Tôi hứa.

Còn nữa, Như à, mày nhớ phải yêu thương Huy nghe chưa, và sau này ra ngoài nhớ che cái mặt lại, mắt công nhiều người thích quá, Huy cậu ta sẽ buồn đấy. Vì tao biết cậu ta là yêu mày thật lòng đó.
 
Bên trên