Yêu thương không muộn màng - Cập nhật - Trúc Linh

truclinh2612

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/1/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tên truyện: Yêu thương không muộn màng
Tên tác giả: Trúc Linh
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu truyện: Có lẽ duyên số của anh và cô vẫn chưa hết nên mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cô thì quằn quại giữa nỗi nhớ mà sự dằn vặt khi đã bỏ rơi anh. Còn anh thì đang quay cuồng giữa người yêu hiện tại và cô - người tình cũ mà suốt đời anh vẫn đi tìm kiếm hình bóng. Ai mới là kẻ thứ ba? Ai mới là kẻ đau khổ nhất?

* Mục lục
Chương 1
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truclinh2612

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/1/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Trời bắt đầu nổi gió cuốn theo cát bụi tung mù mịt. Cô đứng giữa con đường với xung quanh là người chạy ngược người bước xuôi tránh cơn mưa lớn sắp tới mà bỗng cảm thấy hoảng sợ và lạc lối. Cô nên bước tiếp, dừng lại, hay lùi về phía sau trên con đường mưa bão này. Đau khổ, thất vọng, uất ức, hối hận; một đống cảm xúc đè chặt vào tim làm lồng ngực cô tê dại. Vậy đây là cảm giác bị phản bội? Vậy bây giờ là cô đang phải chịu cái quả báo vì đã lấy thứ không thuộc về mình? Khốn nạn! Biết trước sẽ có kết cục này mà sao cô vẫn cứ lao vào như thiêu thân không sợ lửa. Tại sao chứ? Vì đã quá yêu anh đến mức mất đi cả lí trí? Hay là vì chính anh đã mang đến cho cô những hi vọng về một tình yêu mãi mãi? Cô biết không có cái tình yêu như thế nhưng cứ gạt phăng đi ý nghĩ đó mà cho rằng biết đâu mình là ngoại lệ. Bây giờ chỉ biết ôm cái ảo tưởng mà gặm nhấm đau đớn. Cô… nên từ bỏ anh như lúc đầu cô đã chọn… Ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, hai hàng nước mắt cô chảy tự do xuống gò má. Những tưởng cuộc đời cô sẽ không còn phải đau khổ khi lấy anh nữa, thật chẳng ngờ bây giờ mới chỉ là mở đầu cho cuộc đời đầy sóng gió này…

Chương 1 : Cô gái trở về

- Thằng nhóc kia! Chắc mày ăn phải gan khủng long rồi đúng không?

Hàng xóm xung quanh giật mình bởi cái tiếng the thé phát ra từ ngôi nhà số bốn mươi sáu. Đừng thắc mắc tại sao mọi người lại biết là ở căn nhà đó vì cái giọng lanh lảnh có một không hai kia là “độc quyền” của bà Nhung – chủ nhân căn nhà. Căn nhà đó chỉ có hai người ở gồm bà Nhung và đứa cháu trai gọi bằng dì nhưng luôn luôn “vui nhộn” vì ngày nào cũng có chuyện để hai dì cháu bên ấy đấu khẩu với nhau. Bình thường thì bà Nhung là một con người hiền lành và tốt bụng, đối xử với mọi người rất nhã nhặn và lịch sự nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần vào nhà bà lại biến hình thành mụ la sát.

Còn cái lí do hôm nay bà Nhung “xù lông” lúc giữa trưa là vì…

- Á! Á! Đừng có xách tai cháu như vậy!

Hoàng Trung – đứa cháu của bà Nhung đang quằn quại đau đớn hét thất thanh khi bị bà dì xách ngược tai lên.

- Mày nói nhanh! Tiền lương trong thẻ của mày đâu hết rồi! Mới lãnh lương được có hơn nửa tháng mà đã tiêu hết sạch tiền rồi hả thằng khỉ kia!

- Dì lại kiểm tra tin nhắn ngân hàng trong điện thoại của cháu đúng không! Tháng lương đầu tiên gì phải để cháu chiêu đãi bạn bè chứ!

- Trời đất quỷ thần hà bá ơi! Cả chục triệu chứ ít đâu hả Trung!

- Thôi! Dì đừng gọi cả bầy ra thế! Trong bóp cháu còn gần hai triệu này! Tiêu từ giờ đến lúc lãnh lương tháng tới là đủ rồi!

Bà Nhung bực tức gõ vào đầu thằng cháu một cái giáng trời mặt càng ngày càng đỏ lên vì tức rồi làm một tràng không dứt hơi:

- Trung ơi! Chắc tao lên tăng xông chết với mày quá! Làm đến đâu mày tiêu sạch đến đấy thì bao giờ ngóc đầu lên nổi được hả con! Bây giờ cơm nước chỗ ở mày không phải lo nên mày mặc sức phá đúng không! Vậy mà lúc nào cũng nhọn cái mỏ lo cho tao với mẹ mày! Mày đã lo được gì chưa hay từ nhỏ đến giờ tao phải đau đầu bạc tóc vì mày!

- Đau! – Hoàng Trung xuýt xoa chỗ vừa bị gõ. - Tháng đầu tiên mới làm phải ngoại giao xíu chứ ạ!

- Mày mà còn nhỏ thì tao lôi mày ra quất cho nhừ đòn rồi con ạ! Đau à! Muốn ăn cái nữa không! Tao không nói nhiều nữa! Đưa thẻ đây, bắt đầu từ tháng lương sau tao chỉ đưa cho mày một phần ba tiền lương thôi còn lại tao sẽ giữ cho mày phòng lúc mày đau ốm bệnh tật hay có chuyện!

- Dì đừng có mà rủa cháu nhá! Không đưa!

Hoàng Trung vồ lấy cái ví ở đầu giường chạy một mạch ra khỏi phòng xuống lầu. Bà Nhung không phản ứng kịp đơ người một lúc rồi sau đó mới tá hỏa đuổi theo thằng cháu láu cá. Thành thử ra cả hai dì cháu đuổi nhau khắp căn nhà lớn vừa đuổi vừa ỏm tỏm nhặng xị ầm ĩ cả nhà. Đúng lúc đấy cánh cửa chính bật mở, một đôi giầy đỏ bước vào. Chứng kiến cảnh tượng tùm lum đó của hai gì cháu, chủ nhân đôi giày đỏ mỉm cười nhẹ. Đúng là cảnh tượng quen thuộc, người ấy dựng chiếc vali đang kéo xuống và cất tiếng:

- Hai người đang ăn mừng cháu về sao?

Cả hai giật mình dừng những hành động đang làm lại (đang giằng xé cái bóp của Hoàng Trung). Giọng nói này… Không lẽ… Cả hai quoay ngoắt ra cánh cửa, liền sau đó bốn mắt trợn tròn ngạc nhiên và cùng đồng thanh:

- Thiên Mẫn?

Phải, chủ nhân của đôi giầy đỏ là một cô gái. Cô đang nghiêng đầu nhìn bà Nhung và Hoàng Trung cười tươi. Cô gái ấy có một mái tóc dài gần đến eo màu đỏ tím, một đôi mắt sáng, một gương mặt không đẹp tuyệt trần như mĩ nhân nhưng lại tràn đầy sức sống. Cô ấy là Thiên Mẫn.

- Đúng, đúng! Vậy là mọi người vẫn còn nhận ra! Thiên Mẫn về rồi đây!

Bà Nhung hét lên một tiếng sung sướng chạy lại ôm chầm lấy cô cháu gái và lại làm một tràng:

- Trời ơi con bé này! Sao lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện thế! Về mà cũng không báo cho ai một tiếng để đi đón nữa! Về lâu chưa! Về một mình thôi sao! Ôi con bé này! Nó đã cao hơn tí nữa rồi!

- Haha! Được rồi mà dì! Cứ từ từ! Con ăn bám dì lâu đấy nên gì tha hồ hỏi! Dì định cho cô cháu gái vừa đi xa về đứng đây sao!

- À! Phải rồi! Phải rồi! – Bà Nhung buông Thiên Mẫn ra rồi cuống quýt kéo cái vali của cô. - Vào đây đi! Nào! – Rồi bà lăng xăng đi vào trong trước.

Nãy giờ Hoàng Trung chỉ đứng im mà không tỏ thái độ gì. Thiên Mẫn liền đi tới huých vào tay anh một cái.

- Thái độ đấy là sao hả? Chị mày về không vui sao?

- Không! Chỉ là… - Hoàng Trung ấp úng. - Hơi bất ngờ thôi!

Thiên Mẫn gườm thằng em, thằng nhóc này đúng là…

- Vui quá hết biết mở lời sao đúng không! Xì! Nói đại ra đi còn bày đặt mặt lạnh nữa!

Hoàng Trung bỗng đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen, bà chị già này lúc nào cũng đi guốc trong bụng anh, bao nhiêu năm rồi vẫn láu cá như vậy. Hoàng Trung giật lấy cái túi Thiên Mẫn đang xách.

- Để tôi mang vào cho! - Rồi đi thẳng vào trong tránh quê mặt.

Thiên Mẫn bật cười. Mọi người vẫn như trước nhỉ. Dì Nhung vẫn không già đi, vẫn nhiệt tình kiểu thái quá, vẫn ấm áp như vậy. Hoàng Trung tuy đã lớn hơn, đẹp trai hơn, ra dáng hotboy hơn, nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc thích che giấu cảm xúc. Và cả ngôi nhà này, cả thành phố này cũng vậy, vẫn giống như bảy năm trước khi mà cô rời bỏ nó. Chỉ có cô thay đổi thôi sao? Cô thở dài. Azz! Cô lại suy nghĩ nhiều rồi.

- Thiên Mẫn! Còn đứng ngoài đó làm gì thế!

- Vâng! Cháu vào đây!

Thế là từ nay, một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu ở nơi cô đã từng từ bỏ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truclinh2612

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/1/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2 : Mục đích trở về


Thiên Mẫn treo nốt bộ quần áo cuối cùng vào tủ, thở phào rồi nhìn lại căn phòng cô vừa sắp xếp. Đây là căn phòng có ban công rộng mà cô thích nhất. Thiên Mẫn đi đến cánh cửa lớn và mở ra. Một cơn gió mát ùa vào mặt, cô thoải mái hít nhẹ cái không khí của buổi chiều mát mẻ. Thiên Mẫn thích mê cảm giác đứng một nơi thật nhiều gió, hít đầy khoang phổi thật nhiều không khí trong lành và tự thả hồn bay lơ lửng trên chín tầng mây. Những lúc như thế cô không phải suy nghĩ gì, không phải lo lắng gì.

Ngày nhỏ cô thường dứng ở đây mơ ước một ngày nào đó có một cuộc sống được rong ruổi khắp nơi. Và có lẽ ông trời quá ưu ái, tặng cho cô một cuộc sống như vậy thật. Nhưng đi cùng cuộc sống ấy là quá nhiều khó khăn, cay đắng và mệt mỏi mà cô phải chấp nhận. Cô nhìn vùng đất với những mái nhà nhấp nhô này và mỉm cười. Bay nhảy đủ rồi nhỉ. Cũng đến lúc cô tìm cho mình một cuộc sống ổn định rồi.

Bà Nhung mở cửa phòng bưng một dĩa trái cây thật to vào đặt trên bàn và gọi Thiên Mẫn:

- Mẫn! Lại đây ăn trái cây này!

Thiên Mẫn quay lại nhìn thấy dĩa trái cây lập tức liền bị hấp dẫn và những suy nghĩ miên man khi nãy trôi đi đâu tiệt. Thiên Mẫn lao tới chọn một miếng dưa hấu rồi bỏ tọt cả vào miệng. Bà Nhung trợn mắt ngạc nhiên kí nhẹ vào đầu cô một cái và trách:

- Trời ơi cái con bé này! Lớn thế này nết ăn uống vẫn xấu tính như vậy! Thế này có ngày nghẹn chết nghe con!

Thiên Mẫn vừa nhai vừa gãi đầu cười.

- Hì! Cháu quen rồi!

- Quen gì mà quen! Không bỏ ngay đi mai mốt sao lấy chồng!

- Thôi! Cháu ở vậy với dì với mẹ thôi! – Thiên Mẫn nũng nịu ngả đầu vào vai bà Nhung.

- Ghớm! Ai nuôi báo cô suốt đời được!

- Dì đừng có mà chê con! Ngoài kia khối người xếp hàng dài muốn lấy con mà không được đó nha!

Hoàng Trung vừa bước đến cửa phòng nghe được câu nói nổ đến tận tầng ozon của bà chị liền phì cười sằng sặc. Thiên Mẫn nguýt dài thằng em rồi bắt đầu giở cái giọng đành hanh ra.

- Cười gì thằng kia!

- Ha ha... Khô… không có gì! Chỉ là bất ngờ lọt vào tai câu nói xạo của ai đó mà không nhịn được cười thôi! Haha! Phải vậy không! Xếp hàng dài mà sao đến tận giờ vẫn chưa ma nào rước đi cho vậy!

Bà Nhung cũng cười cười chọc cô cháu gái.

- Phải đấy! Sắp thành bà cô già rồi! Ế mà còn chảnh nữa cô ơi!

- Tại cháu không thích yêu thôi cứ bộ! – Thiên Mẫn chu mỏ lên bào chữa nhưng vẫn không làm cho thằng nhóc Hoàng Trung bớt cười chế nhạo cô – Thôi ngay cái kiểu cười đểu đấy đi nhá! – Mặt cô bắt đầu đỏ vì tức. – Sau này mày có mong cũng không tìm được đứa nào như chị đâu thằng nhóc!

Hoàng Trung đứng dựa lưng vào cánh cửa khoanh tay trước ngực nhìn cô một cách chán nản.

- Bà cô à! Chị thấy em có vẻ thèm khát mẫu người như chị lắm hả? Cho em xin đi! Có một mình chị chưa đủ ngán ngẩm hay sao mà còn rước thêm ai đó giống chị nữa!

- Xí! Vầng! Ghét của nào trời trao của đó đấy! – Thiên Mẫn vẫn giữ ánh mắt gườm gườm nhìn đứa em rồi tức giận lại lấy một miếng dưa hấu cho tọt vào miệng.

Cái thằng quỷ nhỏ suốt ngày nhai đi nhai lại cái điệp khúc “ế” kia để xỉa xói cô. Thât sự là cô đâu có muốn đến bằng tuổi này mà còn một thân một mình cơ chứ. Chỉ là thực sự cô không chọn được một ai trong những chàng trai xung quanh cô, hay đúng hơn là không có ai cho cô được cảm giác giống như “người đó”.

Cô giật thót mình, sao tự nhiên lại nghĩ đến “người đó” vậy. Đã lâu lắm rồi cô đã chôn chặt những ý nghĩ, nỗi nhớ mà cô dành cho “người đó” vào nơi sâu thật sâu trong góc khuất của trái tim để tránh không tự mình cứa vào lòng mình những nhát dao sắc ngọt. Vậy mà sao giờ này cô lại nhớ đến? Hay là vì cô đang ở chng một thành phố, một bầu trời với cậu ấy nên bất chợt hoài niệm lại? Hay vốn dĩ cô không bao giờ xóa nổi những dư âm của tình yêu mà cô không thể quên được? Cho dù vì một lí do nào đi chăng nữa hình ảnh của “người đó” vẫn khiến cô nhói trong tim. Vẫn đau lòng! Dù thế nào cũng là đau lòng!

Hoàng Trung nhìn gương mặt nhăn nhó của bà chị liền xổ ra một tràng cười.

- Sao! Sao! Trúng tim đen nên mới tức thế kia đúng không! Ha ha ha!

- Có im đi hay không hả! – Thiên Mẫn gằn giọng mặt tối sầm lại, hỏa khí đã lên tới đầu.

Bà Nhung cười khà khà, lâu lắm mới có dịp nghe được hai đứa nó cãi nhau. Tâm trạng bà cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng lần tụ họp hiếm có này chắc chắn phải có nguyên nhân.

- Thôi nào! Hai đứa này vẫn không hợp nhau như vậy! Được rồi không đùa nữa! Thiên Mẫn! Dì có chuyện muốn hỏi cháu đây!

- Sao cơ ạ?

- Lần này tại sao cháu lại trở về?

Câu hỏi của bà Nhung gây nên một sự chú ý đối với Hoàng Trung. Anh không đùa nữa, gương mặt nghiêm túc nhìn vào Thiên Mẫn và cũng chờ đời câu trả lời. Thiên Mẫn hơi chột dạ im lặng không nói gì.

- Sao lại không nói gì!

- Sao tự nhiên gì lại hỏi như thế! Cháu về quê mà cũng cần phải có lí do hay sao? – Thiên Mẫn gãi đầu bối rối.

- Cô yêu quê quá nhỉ? Tôi lại chả biết cô quá đấy! Lại tự nhiên rảnh mà mò về mà chẳn phải dịp gì! Nói mau nào! Có vấn đề gì rồi phải không? Hay là… - Gương mặt bà Nhung bỗng nhiên xuất hiện nét lo lắng. – Mẹ cháu có chuyện gì hay sao?

- Không có! Không có! Dì toàn suy luận gì đâu! – Thiên Mẫn xuy tay lia lịa.

- Thế là chuyện gì nào! Con bé này sao cứ phải dấu diếm! – Bà Nhung lại càng bồn chồn hơn nữa.

- Bà nói đi! Cứ như kiểu là đây là người ngoài vậy – Hoàng Trung lên tiếng.

Thiên Mẫn nhìn Hoàng Trung và dì của mình rồi thở dài. Cuối cùng thì cũng bị bắt nói. Có phải cô không có thiên bẩm nói dối hay không mà sao lúc nào cũng bị người khác bắt thóp.

- Được rồi! Đúng là chẳng có cái gì qua mắt được dì hết! Thật ra lần này cháu về đúng là có chuyện muốn giải quyết!

Bà Nhung vẫn im lặng hồi hộp chờ đợi cô cháu gái nói tiếp. Thiên Mẫn nhìn vào mắt bà Nhung rồi nói thật nghiêm túc.

- Dì! Cháu muốn hai mẹ con cháu chuyển về đây sống!

Câu nói của Thiên Mẫn làm cả bà Nhung và Hoàng Trung đều ngạc nhiên lặng cả người. Sau đó gương mặt bà Nhung từ từ tái mét giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy.

- Mẫn ơi… Cháu nghĩ sao mà… Trời ơi! Chuyện này không được đâu! Cháu cũng biết là…

- Cháu biết! Tất nhiên là cháu biết! – Thiên Mẫn ngắt lời bà Nhung. – Dì, dì nghe cháu nói này! – Cô nắm lấy bàn tay của dì mình giọng nhẹ nhàng. – Cháu biết “bọn họ” đến bây giờ vẫn tìm mẹ cháu! Nhưng mà mẹ cháu đã không còn trẻ nữa. Cuộc sống bay nhảy khắp nơi như vậy rất là khó khăn. Và dì cũng không biết cảm giác có quê, có gia đình mà không về được nó khổ sở như thế nào đâu. Mỗi lần Tết đến, hai mẹ con cháu không có nơi để trở về. Mặc dù có thể về bên nội của… Nhưng… - Giọng Thiên Mẫn bỗng nghẹn đi. – Dì cũng biết rồi đấy, nơi đó không chào đón hai mẹ con cháu. Cho nên cháu quyết định chuyển về đây! Dù sao bây giờ viêc học hành của cháu đã xong! Mặc dù có bỏ đi công việc tốt nhưng về đây cháu có thể xin việc khác! Cháu không thể để mẹ về già mà không có gia đình để nương tựa! Dì! Dì thấy sao? Chẳng lẽ dì không muốn mẹ cháu trở về hay sao?

Bà Nhung im lặng nghẹn ngào. Làm sao mà bà không muốn chứ. Mấy năm qua bà khao khát chết đi được cái viễn cảnh được đón người chị gái duy nhất của mình trở về. Nhưng bà vẫn chưa quên được cái cảnh tượng bảy năm về trước khi cái đám người ấy hùng hổ kéo đến nhà chị bà đòi nợ. Họ bặm trợn, hung hăng, lấy hết đồ đạc trong nhà và còn dọa dẫm đủ điều. Chị bà không chịu nổi phải bỏ xứ mà đi dẫn theo Thiên Mẫn và gửi lại thằng bé Hoàng Trung để bà chăm sóc. Một thời gian dài bà phải nhờ cậy chính quyền để thoát khỏi cảnh bị đeo bám để đòi người của bọn chúng, gần đây mới được yên ổn. Bây giờ chị bà mà quoay về thì sẽ ra sao đây?

- Thiên Mẫn! Tất nhiên là dì muốn mẹ cháu quoay về! Nhưng mà bọn chủ nợ mà phát hiện ra thì chúng ta phải làm sao?

- Dì đừng lo! Cháu đã tính đến chuyện này rồi! – Thiên Mẫn mỉm cười. – Mẹ cháu cũng vì nuôi tụi cháu mà nợ nần như vậy. Làm con tất nhiên phải trả nợ cho mẹ rồi! Mấy năm qua đi làm cháu cũng dành dụm được một ít! Cũng không được nhiều nhưng tạm thời cháu sẽ gặp họ trả trước một khoản, sau đó sẽ trả dần! Tất nhiên chỉ trả tiền vốn thôi, vì số tiền lãi kia họ cố tình ép mình! Chắc là họ sẽ đồng ý thôi!

- Như… Như thế có ổn không! Bọn nó toàn một lũ hung hăng liệu có chịu vậy hay không? – Bà Nhung sợ sệt nói.

- Bọn họ có hung dữ thế nào thì cũng kệ! Có ngu cũng phải nghĩ lấy được đồng nào hay đồng đấy còn hơn là mất trắng chứ. Mẹ cháu bỏ đi gần chục năm trời họ chắc cũng nghĩ số tiền đó đã mất. Bây giờ tự nhiên có người đứng ra trả nợ lại chả thích quá. Huống hồ lúc đầu mẹ cháu mượn họ cũng đâu cho kí giấy tờ gì. Nếu họ có giở trò thì mình cũng có thể nhờ công an can thiệp mà!

Bà Nhung vẫn băn khoăn lo sợ. Lỡ bọn họ không biết điều lại giở trò với con bé thì bà phải làm sao chứ. Đọc được điều đó trên gương mặt bà, Thiên Mẫn liền mỉm cười trấn an.

- Thôi mà! Dì đừng có lo nữa mà! Để cháu giải quyết cho!

Bà Nhung đang định nói điều gì thì Hoàng Trung lên tiếng.

- Chị cứ đón mẹ về đi! – Giọng anh chắc nịch.

Thiên Mẫn nhìn gương mặt của Hoàng Trung và bỗng cảm thấy xót xa. Phải rồi, thằng bé xa mẹ lâu đến vậy chắc có lẽ là rất nhớ.

- Trung à… - Thiên Mẫn nghẹn ngào.

- Không cần phải lo gì hết! Chị cứ đón mẹ về đi! – Vẫn cái giọng kiên quyết ấy. - Về phía đám chủ nợ ấy em sẽ giải quyết cùng chị!

- Được! – Thiên Mẫn cười tươi, hiếm khi hai chị em cô có cùng ý kiến như vậy.

- Này! Hai cái đứa này! Dì đã suy nghĩ đâu! – Bà Nhung nhíu mày tức giận.

- Dì! Chẳng cần gì phải suy nghĩ hết! Đó là điều cháu muốn suốt mấy năm nay rồi! Cũng vì tụi cháu mà mẹ lâm vào hoàn cảnh như vậy! Cũng đến lúc tụi cháu lo cho mẹ rồi! – Hoàng trung đứng thẳng dậy kiên quyết. – Dì đừng lo nữa, chúng cháu lớn rồi, chúng cháu có thể giải quyết được!

Bà Nhung nhìn hai đứa cháu kiên quyết đến thế liền thở dài. Tụi trẻ bây giờ đúng là dám nghĩ dám làm mà. Được rồi, chắc bà cũng nên giao phó cho chúng nó thôi.

- Thôi thì đành phải vậy thôi! Dì cũng nhớ bà già khó tính ấy lắm rồi!

Thiên Mẫn nhìn Hoàng Trung nháy mắt và nở một nụ cười thật tươi.
 
Bên trên